Chương 10




Bữa tiệc tối kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ. Thẩm Ngôn Quy luôn bị mọi người vây quanh, ông cụ Lưu đi đến đâu cũng dẫn theo anh. Bị ép ở lại vì lòng nhiệt tình của họ, mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, anh mới có thể thoát khỏi những lời tán dương và ý tốt của mọi người.

Xe đã chờ sẵn ngoài cửa. Thẩm Ngôn Quy mở cửa xe, nhìn thấy Tần Dã ngồi ở ghế sau thì khựng lại một chút.

Bữa tiệc quá ồn ào, bên tai anh vẫn còn vang lên những tiếng ù ù. Lúc này anh mới nhớ ra chính mình đã bảo Tần Dã đến đón.

Tần Dã vẫn giữ nguyên tư thế từ đầu đến cuối, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lưng thẳng tắp như một bức tượng như thể từ đầu tới giờ không hề nhận ra sự xuất hiện của Thẩm Ngôn Quy.

Thẩm Ngôn Quy ngồi vào xe, chủ động lên tiếng:
“Đợi lâu chưa?”

“Cũng không lâu lắm.” Tần Dã cuối cùng cũng quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thẳng phía trước, lời đáp cũng ngắn ngủi.

Thẩm Ngôn Quy mỉm cười, không nói thêm gì.

Trước đó anh cảm thấy đoạn đường về sẽ quá buồn chán nên mới bảo Tần Dã đến. Nhưng anh đã đánh giá quá cao thể trạng của mình. Bữa tiệc ba tiếng đồng hồ đã khiến anh kiệt sức, không còn sức lực để nói chuyện hay trêu đùa với người khác.

Anh tháo kính mắt đơn, dùng ngón trỏ cầm lấy dây xích, rồi đưa tay về phía Tần Dã.

Tay của Thẩm Ngôn Quy rất đẹp, ngón tay dài, các khớp xương nhỏ nhắn. Đường nét từ gốc đến đầu ngón tay mượt mà. Dưới ánh đèn mờ nhạt trong xe, làn da của anh trông như ngọc trắng, chiếc dây xích gắn kim cương vắt ngang tay giống như một chiếc nhẫn đơn giản.

Tần Dã nhìn cảnh này, đôi mày khẽ nhíu lại, cơ thể căng cứng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Thẩm Ngôn Quy.

Thẩm Ngôn Quy xưa nay luôn không có giới hạn khi đùa giỡn, tính cách phóng túng và bất cần, chẳng trách Tần Dã lại nghĩ nhiều.

“Anh có ý gì đấy?”

Thẩm Ngôn Quy đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy vậy liền chậm rãi mở mắt, mỉm cười nhìn Tần Dã:
“Còn có thể là ý gì? Giúp tôi cầm lấy đi chứ!”

Tần Dã lúc này mới nhận ra mình đã hiểu nhầm, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. Dáng vẻ cứng nhắc như một đứa trẻ đang bực bội, nhưng cậu vẫn cầm lấy chiếc kính mắt của Thẩm Ngôn Quy.

Tư thế đó cứ như kính mắt là một quả bom hẹn giờ, cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy sợi dây xích, cố gắng giảm thiểu tiếp xúc. Rồi cậu cầm nó ra xa, để cách cơ thể mình một khoảng.

Thẩm Ngôn Quy bất lực mỉm cười.

Bảo làm gì thì làm cái đó, cũng coi như ngoan nhưng sao lại khiến người ta phát bực thế này.

Thẩm Ngôn Quy nhướn mày, thẳng thắn hỏi:
“Tần Dã, một ngày không đối đầu với tôi cậu thấy khó chịu đúng không?”

Tần Dã quay đầu nhìn Thẩm Ngôn Quy, không nói gì nhưng đưa tay gãi gãi sau gáy, giữa đôi mày lộ rõ vẻ phiền muộn.

Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thế này. Bình thường cậu không hay tức giận, thậm chí cảm xúc còn rất phẳng lặng. Nhưng khi đối diện với Thẩm Ngôn Quy, cậu luôn phản ứng quá mức.

Đây là vấn đề của cậu.

Tần Dã xưa nay luôn phân rõ đúng sai, khẽ cúi đầu, chân thành nói:
“Xin lỗi, tôi đã không kiểm soát được tính khí của mình. Sau này sẽ không thế nữa.”

Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngôn Quy. Biểu cảm vẫn cứng nhắc, nhưng ánh mắt vô cùng chân thành, còn ẩn chứa một tia hy vọng được tha thứ mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

Thẩm Ngôn Quy hiếm khi sững sờ.

Anh chưa bao giờ thấy ai lại xin lỗi vì chuyện như vậy mà còn nghiêm túc đến thế.

Tần Dã cúi đầu, Thẩm Ngôn Quy cụp mắt nhìn lọn tóc dựng lên trên đỉnh đầu cậu, đột nhiên thấy ngứa tay, liền tiện tay xoa nhẹ.

Chất tóc hơi cứng, lại khô, cảm giác không tốt chút nào.

Thẩm Ngôn Quy qua loa xoa vài cái rồi rụt tay lại.

Tần Dã vẫn còn ngẩn ngơ.

Vừa rồi cậu cúi đầu, không để ý hành động của Thẩm Ngôn Quy, chỉ cảm nhận được một sức nặng trên đầu. Cảm giác ấm áp mềm mại nhẹ lướt qua, mang theo một dòng điện tê dại lan tỏa, khiến cậu như rơi vào trạng thái lâng lâng, những cảm xúc rối ren trong lòng cũng dịu đi.

Ba bốn giây sau, Tần Dã mới điều chỉnh lại nhịp thở, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh đèn mờ nhạt trong xe đã che lấp vệt đỏ lan từ gáy xuống. Tần Dã cố giữ gương mặt nghiêm túc nhưng giọng nói lại lộ ra chút bức bối: “Anh đừng có xoa đầu tôi như xoa… Chó vậy.”

Thẩm Ngôn Quy định buột miệng nói “Xoa đầu chó còn dễ chịu hơn xoa đầu cậu nhiều,” nhưng nghĩ Tần Dã nhất định sẽ nổi đóa, mà anh thì không còn sức đối phó nữa. Anh chỉ cười khẽ, mơ hồ đáp:
“Được, sau này sẽ xoa đầu cậu như xoa người.”

Tần Dã: “…”

Cảm giác bức bối đó lại dâng lên. Tần Dã cau mày, các khớp tay nổi gân xanh khi cầm dây xích, lòng ngực cuộn trào cảm xúc. Cậu hít sâu vài hơi, cố gắng điều chỉnh biểu cảm, sau đó mới quay lại nhìn Thẩm Ngôn Quy.

Chỉ vài phút, Thẩm Ngôn Quy đã ngủ thiếp đi.

Mắt trái của anh có thị lực rất kém, không đeo kính đơn nên gần như chỉ thấy một màn mờ mịt, còn mắt phải thị lực bình thường. Sự khác biệt về độ rõ ràng khiến anh cảm thấy chóng mặt nên dứt khoát nhắm mắt trái lại, nheo mắt phải nhìn về phía Tần Dã.

Tần Dã lúc này trông như bị đóng băng, hoàn toàn ngẩn ngơ.

Thẩm Ngôn Quy nghĩ đến việc mình vừa dựa vào vai người ta suốt cả chặng đường, bèn tiện tay đưa lên định bóp nhẹ vai cho Tần Dã. Nhưng ngón tay của anh còn chưa chạm đến, thì Tần Dã đã phản ứng mạnh mẽ, lùi lại phía sau.

Ghế sau của xe khá rộng rãi, nhưng vì Tần Dã lùi quá mạnh nên mất cân bằng, đầu đập thẳng vào cửa xe, gần như nằm ngửa hoàn toàn trên ghế.

"Rầm—" Tiếng đầu đập vào cửa xe vang lên rõ ràng trong không gian kín, khiến Tần Dã quên cả cơn đau âm ỉ trên đầu. Cậu lúng túng đến mức gương mặt lạnh lùng ngày thường bỗng chốc đỏ bừng, sắc đỏ lan dần từ cổ lên.

Cảm giác xấu hổ nặng nề quấn chặt trong lòng cậu. Tần Dã nghiến răng, loay hoay chống tay lên ghế định ngồi dậy. Không ngờ, cậu vừa cử động thì thân hình của Thẩm Ngôn Quy đã nghiêng về phía trước. Lo sợ sẽ va phải Thẩm Ngôn Quy, Tần Dã buộc phải ngã lại lần nữa, lần này nằm gọn hẳn trên ghế.

"..."

Nhịp thở rối loạn, suy nghĩ trong đầu cũng như bị xáo trộn. Tần Dã lúng túng và xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào Thẩm Ngôn Quy, chỉ đành cụp mắt xuống. Cơ thể cậu căng cứng, để mặc Thẩm Ngôn Quy từ từ áp sát lại gần.

Đôi tai của Tần Dã ngay trước mắt Thẩm Ngôn Quy đỏ ửng lên một cách rõ ràng, như bị lửa đốt.

... Không ngờ một người nhìn có vẻ hung dữ như Tần Dã lại mỏng manh như thế này.

Khóe môi Thẩm Ngôn Quy cong lên càng lúc càng rõ, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn gương mặt đỏ bừng của Tần Dã, tiếp tục ác ý trêu đùa bằng cách lại gần hơn nữa.

Tần Dã vốn đã rối bời, lại bị Thẩm Ngôn Quy trêu chọc, lý trí ít ỏi còn sót lại trong cậu cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Cơ thể cậu nóng bừng như có lửa đốt, không thể chịu nổi nữa, cậu trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn Quy, muốn cảnh cáo đối phương đừng quá đáng. Nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã chìm đắm vào nụ cười của Thẩm Ngôn Quy.

Da của Thẩm Ngôn Quy mỏng và nhạy cảm, vừa mới tỉnh dậy nên còn dụi mắt, khóe mắt hơi đỏ lên như được tô thêm chút phấn hồng, trong ánh đèn mờ lại càng thêm mờ ám.

Rõ ràng là đôi mắt sắc sảo như hồ ly, nhưng độ cong nơi con ngươi lại đầy đặn, ánh nhìn trong trẻo, lấp lánh ý cười. Khi anh chăm chú nhìn ai đó, ánh mắt ấy bỗng trở nên sâu thẳm và chuyên chú vô cùng.

Tần Dã ngây người, câu cảnh cáo mắc nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt cậu vô thức dời xuống.

Đây là lần đầu tiên cậu quan sát Thẩm Ngôn Quy kỹ lưỡng và gần đến vậy.

Cậu mới nhận ra rằng môi của Thẩm Ngôn Quy khá mỏng, nhưng lại có một điểm nhấn là phần môi trái tim đầy đặn, không cần bặm môi cũng thấy rõ. Trên cổ anh có một nốt ruồi nhỏ, cổ mảnh mai, xương quai xanh nổi bật, cơ thể trông gầy hơn những gì cậu tưởng tượng...

Ánh đỏ rực rỡ chợt lọt vào tầm mắt Tần Dã.

Đó là chiếc khuy cài cổ hình hoa hồng tinh xảo trên áo sơ mi của Thẩm Ngôn Quy. Chiếc khuy nhỏ nhắn trông xa như một hình tròn đơn giản, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy một sợi dây chuyền mảnh mai kéo dài xuống, điểm xuyết một viên hồng ngọc ở giữa.

Theo từng cử động của Thẩm Ngôn Quy, viên hồng ngọc khẽ đung đưa, sắc đỏ thẫm quyến rũ, giống như một quả anh đào mọng nước, khiến người ta chỉ muốn cắn thử một miếng.

Tần Dã như bị thôi miên, ánh mắt không thể rời đi, nhịp thở dần chậm lại. Yết hầu của cậu khẽ chuyển động, cảm giác như bị kích thích đến phát thèm, thực sự muốn cắn thử một chút.

Đúng lúc đó, cậu cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng xoa hai cái lên sau gáy mình, và giọng nói lười biếng của Thẩm Ngôn Quy vang lên bên tai:

"Không sao đâu, tôi xoa một chút là hết đau ngay."

"..."

Tim Tần Dã như bị ai gõ mạnh một cái, cậu bất giác nín thở, bên tai vang lên tiếng ù ù như pháo hoa nổ tung.

Toàn bộ khuôn mặt của cậu cuối cùng cũng đỏ bừng lên!

🫗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ