Chương 1
"Còn chưa chết sao?"
"Bác sĩ nói nó không qua được hôm nay đâu... Thằng phản bội Thẩm Ngôn Quy này! Nhà họ Thẩm chúng ta có ơn với nó, thế mà nó chiếm đoạt tài sản của gia đình bao nhiêu năm nay, chết sớm như vậy cũng đáng đời!"
"Mau chia tiền đi, tôi đã nhắm được một căn nhà rồi, chỉ chờ trả tiền thôi..."
Giữa lúc hấp hối, Thẩm Ngôn Quy nghe thấy những lời bàn tán bên ngoài phòng bệnh, ký ức chợt ùa về không kiểm soát được.
Bảy năm trước, khủng hoảng tài chính bùng nổ, công ty nhà họ Thẩm nợ nần hàng chục triệu, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch.
Đám người ngoài kia sợ hãi tránh né, sợ bị liên lụy. Mỗi người chỉ lo tranh giành tài sản còn sót lại, khiến tình hình càng trở nên rối ren, để lại một đống hỗn độn.
Vì ân tình xưa, anh tự mình gánh vác khoản nợ hàng chục triệu.
Những năm qua, Thẩm Ngôn Quy hao tâm tổn trí, lên kế hoạch và tính toán, mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, tích lũy được không ít tài sản. Không chỉ thoát khỏi cảnh khó khăn, anh còn đưa công ty lên tầm cao mới, trở thành "Thẩm Thị" danh tiếng một vùng.
Người nhà họ Thẩm thì ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, chẳng có chút năng lực, không đóng góp được gì cho công ty, lại còn tiêu xài phung phí. Lúc nào cũng phải nhờ anh lấp lỗ hổng tài chính.
Từ khi anh mắc bệnh, lòng tham của họ càng không kiềm chế được, trước mặt thì giả vờ tốt bụng, sau lưng lại âm thầm bày trò. Nhưng với trí khôn của họ thì chẳng thể làm gì hại được anh.
Thẩm Ngôn Quy bị bệnh tật dày vò, không có tâm trạng quan tâm đến họ, chỉ chọn cách làm ngơ.
Không ngờ đám "bọ chét" mà anh dễ dàng bóp chết bằng một tay này lại dám nhảy nhót đến mức như vậy.
Anh một mình trả nợ, một mình xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Còn nhà họ Thẩm, không kiếm được một xu, không bỏ ra chút công sức nào, chỉ biết bám vào anh để hút máu. Thế mà giờ lại quay sang mắng anh là kẻ vong ân bội nghĩa!
Tính cách của Thẩm Ngôn Quy vốn thù dai, nghĩ đến việc người nhà họ Thẩm sẽ giẫm lên xác mình, dùng tài sản của anh để hưởng thụ cuộc sống, ngực anh liền dâng lên một cơn giận dữ khó chịu.
Anh không cam lòng.
Anh không cam lòng chết đi như vậy.
...
"Cộc cộc cộc--"
Tiếng gõ vang lên như búa đập mạnh vào thái dương, cơn đau âm ỉ như khoan sâu vào bên trong, thậm chí xương đầu cũng tê dại.
Thẩm Ngôn Quy chợt mở bừng mắt, đồng tử vì sợ hãi mà liên tục co giật, giống như người đang chết đuối, há miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng không ngừng.
Cảm giác ngạt thở dần biến mất, mồ hôi lạnh dính nhơm nhớp chảy từ trán xuống, len vào mắt, khiến anh cảm thấy cay xè. Bản năng khiến anh chớp mắt vài lần, tầm nhìn cuối cùng trở nên rõ ràng.
Đây không phải phòng bệnh... Anh đang ở đâu?
Ánh mắt Thẩm Ngôn Quy đảo quanh một lượt, hướng về phía âm thanh, nhìn thấy cánh cửa không xa.
Lúc này anh mới nhận ra có người đang gõ cửa. Anh chậm rãi ngồi dậy trên giường, dùng tay lau mồ hôi trên trán, bước từng bước lảo đảo về phía cánh cửa.
Ba phút sau, cánh cửa mở ra.
Thẩm Ngôn Quy đã kịp điều chỉnh trạng thái, thản nhiên nhìn người đứng ngoài cửa.
Trợ lý Tôn khẽ gật đầu, giọng nói có chút cung kính: "Thẩm tổng, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài."
Ánh mắt Thẩm Ngôn Quy lướt qua người anh ta một vòng, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng, toát lên vẻ hờ hững: "Nói đi."
Dáng vẻ của Thẩm Ngôn Quy không khác gì thường ngày, trợ lý Tôn không phát hiện điều bất thường, liền bước vào phòng.
Thẩm Ngôn Quy không hỏi gì, nhưng đã thu nhận được nhiều thông tin. Anh khẽ nhíu mày, suy nghĩ về tình huống hiện tại.
Chẳng phải anh đã chết rồi sao? Tại sao lại quay về nửa năm trước?
Đây là chấp niệm sau khi chết, hay anh thực sự đã tái sinh?
Thẩm Ngôn Quy vốn là người kín kẽ, nhanh chóng kìm nén sự nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn trợ lý Tôn và hỏi tiếp: "Chuyện gì?"
Trợ lý Tôn đã làm việc với Thẩm Ngôn Quy được năm năm, rất rõ phong cách làm việc của anh, liền không vòng vo mà nói thẳng: "Thiếu gia Thẩm đã bán công ty rồi."
Thẩm Ngôn Quy mất khoảng năm, sáu giây để tiêu hóa câu nói này.
Thiếu gia Thẩm chính là Thẩm Tri Phong, con trai duy nhất của ân nhân anh.
Khi xưa, sau khi giúp trả hết nợ cho công ty nhà họ Thẩm, anh lập tức giao nó lại cho Thẩm Tri Phong.
Còn bản thân anh không an phận, lựa chọn đầu tư vào các ngành công nghiệp mới, không ngừng mở rộng quy mô sang các lĩnh vực khác, tất cả đều đứng tên anh.
Vì vậy, "Thẩm Thị" hiện tại và "công ty nhỏ của nhà họ Thẩm" khi xưa, tuy bề ngoài là chi nhánh, nhưng thực tế đã phân chia rõ ràng, không còn liên quan.
Công ty nhỏ nhà họ Thẩm thuộc ngành công nghiệp đã suy thoái, sự suy giảm là điều không tránh khỏi. Nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Ngôn Quy, công ty mới miễn cưỡng cầm cự được.
Thẩm Ngôn Quy chưa từng can thiệp vào tình hình kinh doanh, chỉ căn dặn Thẩm Tri Phong rằng không được bán công ty.
Vì công ty ấy có công sức của bà Thẩm, anh không đành lòng nhìn nó bị bán đi.
Ai mà ngờ được, chẳng hưởng tí gen tốt nào từ phu nhân nhà họ Thẩm, Thẩm Tri Phong chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, suốt ngày ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lổng, không làm nên trò trống gì. Gã chỉ biết phung phí xa hoa, tiêu tiền như nước. Khi hết tiền, gã liền nghĩ đến những trò mờ ám-
Vừa hay, ngay lúc Thẩm Ngôn Quy bị bệnh, Thẩm Tri Phong đã lén bán công ty, thậm chí còn định giấu diếm anh. Quả là to gan thật.
Nhưng thế cũng tốt, công ty bán rồi, nhà họ Thẩm sẽ chẳng còn lại gì nữa...
Thấy nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Thẩm Ngôn Quy, trợ lý Tôn liền vội vàng tránh ánh mắt anh, trong lòng thầm thắp cho Thẩm Tri Phong một ngọn nến: "Thiếu gia Thẩm dùng tiền mua xe sang, đồ trang sức tặng bạn gái, số còn lại thì... Thì đã thua sạch ở sòng bạc."
Anh ta ngừng một chút, cắn răng nói tiếp: "Tôi đã luôn theo dõi động thái của bên mua, có thể lập tức mua lại công ty."
"Không cần." Nụ cười trên mặt Thẩm Ngôn Quy đã biến mất, đáy mắt không hề gợn sóng, không ai có thể đoán được cảm xúc của anh.
Trợ lý Tôn sững người, không kiềm được buột miệng: "Hả?"
Anh ta rất rõ, Thẩm Ngôn Quy xem trọng ân tình đến nhường nào, cũng như ý nghĩa đặc biệt của công ty này. Không ngờ anh lại chọn từ bỏ.
Thẩm Ngôn Quy không giải thích, chỉ từ tốn xoa xoa cổ, ngay cả ánh mắt cũng lười ngẩng lên, thản nhiên ra lệnh: "Không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Cậu về sắp xếp toàn bộ tài sản đứng tên tôi, đồng thời liên hệ với luật sư."
Trợ lý Tôn đã dày dạn kinh nghiệm thương trường, nhạy bén nhận ra điều bất thường. Dẫu vậy, anh ta đành nén kinh ngạc, khẽ đáp một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa khép lại, trong phòng trở nên tĩnh lặng. Thẩm Ngôn Quy ngồi bất động trên ghế sô pha, như một bức tượng, mãi đến nửa tiếng sau, anh mới khẽ thở dài.
Mọi suy nghĩ của anh đã hoàn toàn thông suốt, cũng đã chấp nhận thực tế mình trọng sinh.
Nghĩ đến những lời nghe được trước khi chết, Thẩm Ngôn Quy không khỏi bật cười khẩy.
Từ nhỏ, anh đã lạnh lùng, đầy gai góc. Nhưng phu nhân Thẩm bằng tình yêu và sự bao dung đã ban cho anh một cuộc đời mới, biến anh thành "người". Ân tình đó lớn hơn cả trời, không thể dùng tiền mà đong đếm. Vì thế, sau khi phu nhân qua đời, anh mới nhẫn nhịn nhà họ Thẩm. Nhưng giờ đây, anh đã sống lại một lần, mạng sống này coi như đã trả.
Ân tình trả xong, từ nay không còn nợ nần gì, anh cũng không cần phải nương tay nữa.
Từ giờ trở đi, anh sẽ không giúp đỡ nhà họ Thẩm dù chỉ một xu. Còn về số tiền trước đây đã bị phung phí, anh đều giữ lại chứng cứ. Nếu nhà họ Thẩm dám tìm anh gây chuyện, anh sẵn sàng để họ gánh một khoản nợ khổng lồ.
Thẩm Ngôn Quy không vội vàng hành động mà thong thả đi tắm nước ấm, thay một bộ quần áo thoải mái. Cuối cùng, anh nhìn lại căn phòng chứa đầy kỷ niệm này lần cuối, trước khi bước xuống tầng mà không chút lưu luyến.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Thẩm Ngôn Quy, những ánh mắt trong phòng khách lập tức đổ dồn về phía anh.
"Ngôn Quy, sắc mặt con vừa nãy trông tệ lắm, làm ba sợ muốn chết! Bây giờ cảm thấy khá hơn chưa? Có cần đến bệnh viện không?" Cha Thẩm vẻ mặt lo lắng bước tới, như thể một người cha vô cùng hiền từ.
Thẩm Ngôn Quy đã sớm nhìn thấu sự giả dối của ông ta, chẳng hề bận tâm, ánh mắt không thèm liếc, đi thẳng qua bên cạnh.
Nụ cười trên khóe miệng cha Thẩm cứng đờ, ông ta nghiến răng đầy tức giận, nhưng rồi lại nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, tiếp tục cười giả lả, giọng dịu dàng căn dặn: "Con còn trẻ, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức..."
Thẩm Ngôn Quy nhìn miệng ông ta mở ra khép lại, nhưng trong tai anh lại vang lên tiếng chửi rủa mình ngoài cửa phòng bệnh.
Cha Thẩm, cùng tất cả những người trong căn nhà này, không ai thật lòng quan tâm anh, thậm chí còn mong anh chết sớm.
Sống chung bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ còn lại thù hận... Thật nực cười.
Đôi mắt Thẩm Ngôn Quy đen láy, lạnh lẽo không chút cảm xúc. Ánh mắt thẳng thừng của anh làm cha Thẩm không kiềm được mà run lên, nỗi sợ hãi không thể kiểm soát.
Sau ngần ấy năm qua lại, ông ta biết rất rõ, Thẩm Ngôn Quy là một con sói hoang không thể thuần hóa. Chính ông ta cũng đã bị anh "cắn" vài lần. Tuy tuổi tác chênh lệch nhiều, nhưng ông ta cũng không dám coi anh như bề dưới, càng không dám đắc tội.
Dẫu sao, toàn bộ chi phí của nhà họ Thẩm đều dựa vào Thẩm Ngôn Quy mà có.
Nghĩ đến đây, cha Thẩm không khỏi âm thầm khinh bỉ trong lòng, liên tục mắng nhiếc Thẩm Ngôn Quy, tự thấy mình đương nhiên hợp lý khi cho rằng anh "tu hú chiếm tổ", cướp hết tài sản nhà họ.
Nhìn ông ta như vậy, Thẩm Ngôn Quy không nhịn được mà nhếch môi.
Ngần ấy năm trôi qua, ông già này vẫn không nhận ra kỹ năng diễn xuất của mình quá kém, dễ dàng bị nhìn thấu.
Anh "chậc" một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng khiến cả phòng không dám thở mạnh, ai nấy đều nở nụ cười nịnh nọt.
Những người ở đây cộng lại cũng không đủ thông minh, đẳng cấp cách xa nhau, chẳng có tư cách đấu với anh.
Bỗng nhiên, Thẩm Ngôn Quy cảm thấy phí thời gian trên những con người này thật vô vị. Anh thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói: "Tuy tôi vẫn mang họ Thẩm, nhưng đã không chung hộ khẩu với mọi người. Vậy thì tài sản cũng nên phân chia rõ ràng."
Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng những lời này như sấm sét vang dội trong tai họ, khiến cả nhà họ Thẩm ngơ ngác.
Mãi đến nửa phút sau, họ mới định thần, ánh mắt cuồng nhiệt, chăm chăm nhìn anh. Nhưng vì ngại khí thế của Thẩm Ngôn Quy, không ai dám mở miệng, chỉ liều mạng ra hiệu bằng ánh mắt với cha Thẩm.
Cha Thẩm diễn tệ, hoàn toàn không giấu nổi cảm xúc, giọng run rẩy vì kích động: "Vậy, vậy là con định trả... Trả lại hết cho chúng ta sao?!"
Nghe chữ "trả", Thẩm Ngôn Quy đã không còn tức giận nữa, chỉ mỉm cười ung dung đáp: "Đúng vậy."
Cha Thẩm lập tức rút điện thoại, mở chế độ ghi âm, hỏi dồn dập với tốc độ nhanh chóng, sợ rằng anh sẽ đổi ý: "Con chắc chứ? Sau này không được lật lọng đâu đấy!"
"..."
Nhìn chiếc điện thoại trong tay ông ta, Thẩm Ngôn Quy càng thêm chắc chắn bộ não của ông ta chỉ to bằng một quả óc chó. Anh không khỏi cạn lời, nhưng vẫn gật đầu, cố ý cao giọng, giống như đang đùa bỡn đám người trước mặt: "Đúng vậy, tôi chắc chắn."
Tin tức này với nhà họ Thẩm chẳng khác gì tiếng nhạc thiên đường. Ai nấy mắt sáng rực vì phấn khích, không một ai phân tâm suy nghĩ xem lời nói và hành động của Thẩm Ngôn Quy có khớp với bản tính thường ngày của anh hay không, liệu đây có phải là một âm mưu.
Người nhà họ Thẩm vui mừng đến mất hết lý trí. Các hậu bối không kìm được mà tụ tập lại với nhau reo hò ăn mừng, còn những người lớn tuổi thì sốt sắng vây quanh cha Thẩm, muốn tranh thủ chia thêm một phần tài sản, sợ rằng cha Thẩm sẽ giữ hết cho riêng mình.
Không có chút chuyển biến nào, họ đã bắt đầu nội chiến.
Thẩm Ngôn Quy ngồi ở bên cạnh, chống cằm bằng một tay, thản nhiên thưởng thức bộ mặt xấu xí của nhà họ Thẩm, trong lòng chờ mong vẻ mặt thất vọng của họ khi giấc mơ tan vỡ --
Nhất định sẽ rất thú vị.
Phòng khách hỗn loạn như một nồi lẩu thập cẩm, nhưng Thẩm Ngôn Quy hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sau khi xem xong vở kịch hay này, anh chậm rãi nhấc chén trà lên, môi vừa chạm vào thành chén thì đã nhăn mày khó chịu.
Trà này quá tầm thường.
Tâm trạng tốt cuối cùng của Thẩm Ngôn Quy bị phá hỏng. Anh đứng dậy không chút hứng thú, không buồn nhìn lại đám người phía sau dù chỉ một lần.
Thẩm Tri Phong đang chen lấn, mồ hôi đầm đìa cố gắng chen sát tới bên cạnh cha Thẩm, không hề ngại ngần đẩy vai các chú bác của mình, muốn cha gã trước tiên mua cho gã vài chiếc siêu xe để tiện khoe khoang ra ngoài.
Nhưng mãi mà gã không tìm được cơ hội để nói, trong cơn sốt ruột, khi vừa định mở miệng mắng người, khóe mắt gã chợt bắt gặp một bóng dáng cao gầy.
Như thể một xô nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống, cảm xúc sôi trào của Thẩm Tri Phong lập tức bị dập tắt. Gã giống như bị ai đó nhấn nút tạm dừng, đứng bất động tại chỗ, run sợ nhìn bóng lưng Thẩm Ngôn Quy đang chậm rãi rời đi.
Trong tiếng tim đập ngày càng nhanh, Thẩm Tri Phong không kiềm chế được mà rùng mình một cái, lắp bắp nghĩ:
Rõ ràng là Thẩm Ngôn Quy định từ bỏ toàn bộ tài sản, ra đi tay trắng, tại sao lại cảm giác như chính bọn họ mới là người sắp gặp xui xẻo vậy chứ!!!!!!
🫗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top