1. Quá khứ
Ngày cô bước vào phòng sinh, chẳng một ai tới, chồng không tới, bố mẹ chồng càng không. Một mình nửa đêm tự thân vào viện, ừ thì có người thân đấy nhưng chẳng còn là một gia đình.
Ba và mẹ cô đều đã đi thêm bước nữa, cô ở với ba, em thì ở với mẹ. Người đàn ông và mụ vợ hai đã gả cô cho một gia đình tài phiệt ở chốn seoul để lấy số tiền thách cưới và cả một hợp đồng bạc tỉ. Mẹ cô thì không một câu hỏi han đoái hoài gì đến.
Đến một căn nhà mới, một cuộc sống mới, từ đó tới nay cũng đã nghét 4 năm, mẹ chồng thì cay nghiệt, ba chồng thì chỉ biết sai bảo con dâu, chồng thì đi sớm về khuya, một câu cũng đòi con trai, hai câu cũng đòi con trai. Ở căn nhà đó chừng ấy thời gian, cô cũng hạ sinh cho họ một đứa bé trai kháu khỉnh. Nhưng ngày cô đứng trước cửa tử để sinh thằng bé ra, họ ở đâu?
Ngày xuất viện ra về, gọi chồng thì chồng không nghe máy, gọi ba mẹ chồng thì chỉ nhận lại được một câu
"Tự bắt taxi mà về, nhà bao việc, về đây mà dọn dẹp nhà cửa đi"
Cắn răng về lại căn nhà ấy, ngay khoảnh khắc tôi đặt chân vào căn phòng ngủ, gã chồng khốn nạn đang ngủ cạnh một người con gái, cả hai loã lồ, như vừa trải qua một đêm mặn nồng.
Cô gặng ầm lên một tiếng như đã chạm đến giới hạn của chịu đựng. Hai con người kia cũng vì thế mà thức dậy. Bà mẹ chồng cô nghe thấy tiếng gào cũng gấp gáp chạy vào phòng.
- Cô gào cái gì, để im cho con trai tôi ngủ, cô bị điên à
-Bà nhìn con trai bà đi, lôi tình nhân về nhà, bà không bênh tôi bà lại còn bênh con tiểu tam trơ trẽn đó bà còn bênh được sao?
Cô chỉ thẳng vào hai con người ấy cho bà sáng mắt ra
- Bà đòi cháu trai, tôi cũng đứt ruột mang thai rồi sinh nó ra còn thằng con trai ở nhà ngoại tình, bà thì không một câu hỏi thăm. Sao bà khốn nạn thế. Từ lúc tôi đặt chân vào căn nhà này, trừ việc dè bỉu sai việc cho tôi ra thì bà đã chăm tôi được ngày nào chưa cho tôi được đồng nào chưa mà sao bà đòi hỏi từ tôi lắm thế. Tôi nói cho bà biết, từ ngày hôm nay tôi chính thức bước ra khỏi căn nhà này, mảnh đất bà đang ở là của tôi nhưng tôi bố thí lại cho cái gia đình dơ bẩn này, tôi sẽ sớm gửi đơn li hôn đến con trai bà, còn đứa bé này là con của tôi, riêng mình tôi, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ NÓ GỌI CON TRAI BÀ MỘT TIẾNG "BA" ĐÂU BÀ NGHE CHƯA.
Nói xong tôi bế đứa bé xách vali ra khỏi nhà, 4 năm ở căn nhà đó, trừ vài bộ đồ sờn cũ, 2 đôi guốc đem từ nhà cũ sang thì tôi chẳng còn đồ gì. Kinh tế cũng không có bởi từ lúc cưới về, họ bắt tôi nghỉ ở nhà chăm lo cho việc nhà và hầu hạ con trai bà ta.
___
Đi một chặng đường xa, tôi tấp vào một tiệm mì nhỏ cuối phố. Đặt đứa bé vào khoảng ghế bên cạnh rồi gọi một bát mì nhỏ lót dạ. Còn một số tiền ít ỏi ấy thôi.
Đang ăn tôi nghe thấy một tiếng gọi nhỏ
-Ami??
Tôi vừa ngẩng đầu lên đã bị một ai đó ôm chầm lấy
- Mày đi đâu từ lúc đó vậy? Biết tao nhớ mày lắm không?
Hoá là là anlee, cô bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa với ami. Từ lúc lấy chồng, cả hai cũng mất liên lạc, đến giờ gặp lại được nhau cũng thấy mừng.
Sau vài phút chấn an, cả hai ngồi cùng một bàn nói chuyện. Cô kể hết mọi chuyện từ lúc cả hai mất liên lạc .
- Hắn ta như vậy sao mày vẫn ngu mà chúi đầu đẻ con cho hắn ta vậy.
- Thì bổn phận mà.
- Rồi bổn phận dữ chưa, giờ thì mày hết bổn phận rồi nhận lại được cái gì.
Đột nhiên thằng bé khóc ré lên. Cô bế thằng bé lên, chắc nó đói rồi. Tìm một góc khuất trong quán, cô vạch áo lên cho thằng bé ăn sữa.
- Hay thế này đi, dù sao tao cũng ở một mình hay mày đến ở chung cho vui. Không được từ chối lòng tốt của tao đâu đấy.
—
Từ đó tới nay cũng đã hơn 6 tháng, cô cùng gã chồng cũ chính thức li hôn, vì đứa bé còn quá nhỏ nên cô dành được quyền nuôi con và đặt tên thằng bé là minjoon.
Trộn vía, bé rất ngoan.
Cô bắt đầu làm việc tại một công ty lớn từ lúc minjoon được 3 tháng. Gửi bé cho vú nuôi từ nhỏ của cô bạn thân anlee bên cũng an tâm.
Ngày hôm nay, trong căn phòng kiểm kê ấy, mọi người đều đang nói chuyện xôn xao thì cậu thư kí jimin của giám đốc bước vào.
- Tầm 10 phút nữa giám đốc sẽ xuống đây kiểm tra nhé, mọi người chú ý.
Nói xong, chàng thư kí nở một nụ cười, cúi chào nhẹ rồi đi mất.
Chủ đề bàn tán trong căn phòng nhỏ cũng vì thế mà đổi sang chàng giám đốc trẻ tuổi nổi tiếng trong công ty.
- Nghe nói giám đốc trẻ lắm, mới 28 tuổi thôi mà điều hành cả một công ty lớn, đúng là tài giỏi
-Mà kín tiếng quá trời chưa một ai có thông tin gì về giám đốc cả.
-Cũng chưa ai thấy mặt luôn.
Cô cũng nghe ngóm vài phần, cũng tò mò quá đi.
- Chưa một ai thấy luôn sao?
Cô thắc mắc
- Ò, anh ta kín tiếng quá trời, nếu như là một chàng hoàng tử đẹp trai nào đó thì em nhất quyết cưa đổ.
Cô nàng mê trai đẹp nhất phòng thấy ai đẹp cũng hú hé đòi tán người ta, thật không hiểu nổi.
Tiếng gõ cửa, tất cả mọi người đều về lại vị trí. Cánh cửa vừa mở ra, một người đàn ồn bước vào theo sau là thư kí jimin.
Ngẩng mặt lên. Cô chạm mắt cùng người đàn ông đó. Thật bất ngờ khi giám đốc lại là đàn anh khối trên mà cô từng mê chết mệt.
Cả phòng ai cũng phải thán lên một tiếng "ồ" nhỏ
- Xin chào, tôi tên Kim Namjoon, giám đốc công ty KNs, tôi thấy ai cũng khen phòng kiểm kê làm việc khá tốt nên xuống kiểm tra một chút, mong mọi người giữ vững tác phong
Anh ấy nở một nụ cười nhỏ, vẫn là nụ cười năm đại học ấy, thật nhớ quá.
Nói chuyện về hợp đồng một chút rồi anh ấy cũng đi khuất. Cánh cửa vừa đóng, căn phòng lại xôn xao bàn tán.
- Omg, giám đốc đẹp trai quá đi.
- Đúng là vừa giỏi vừa giàu lại còn đẹp trai, tôi là đàn ông còn mê nữa là. Ami à, em cũng mê đúng không.
Cô liền thoát ra khỏi suy nghĩ đăm chiêu của mình
-Giám đốc là crush hồi đại học của em, anh ấy nổi tiếng lắm, ai cũng biết anh ấy với bộ não siêu phàm.
- Ồ, vậy em có ý định cưa đổ giám đốc không?
- Chắc là không, vì... em là mẹ đơn thân rồi.
Ai cũng bất ngờ với câu nói ấy của cô, cô đã làm mẹ ở tuổi 24 đấy.
- Vậy em từng lấy chồng rồi sao, sao li hôn thế?
Cô là người bé tuổi nhất trong phòng nên ai nghe tin tôi làm mẹ cũng không khỏi bất ngờ
- Em bị ép gả đi, lại vướng phải mẹ chồng nàng dâu, chồng thì ngoại tình, giờ thì em li hôn, bố mẹ em cũng lo cho gia đình riêng của họ rồi, không ai còn để ý nữa.
Cả phòng ai cũng an ủi cô. Một căn phòng kiểm kê 4-5 nhân viên thôi nên thân nhau cực kì.
5 giờ chiều, cô tan làm. Sắp xếp đồ vào túi, cô bước xuống sảnh để lấy xe chuẩn bị đi về. Lại chạm mặt anh ấy. Bao nhiêu năm, tình cảm cô dành cho anh vẫn chẳng nguội nhạt, nhưng có lẽ dòng đời đưa đẩy chắc chẳng thể thàng đôi.
- Chào, em còn nhớ tôi chứ, hậu bối.
- Đương nhiên là nhớ rồi ạ. Đợt đó tiền bối nổi tiếng quá trời, giờ cuộc sống tiền bối vẫn ổn chứ, chắc cũng đã cưới vợ rồi ha.
- Tôi chưa lấy vợ, tôi đợi em. Em nghĩ năm đó em thích tôi mà tôi không biết á? Tôi biết rất rõ và tôi còn thích em nữa cơ, chỉ cần đợi một câu tỏ tình của em, tôi liền đồng ý
...
_
tbc
Ley
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top