Thằng trai tân

Tôi là Bình. Có đứa bạn hàng xóm tên Vân và hai đứa cũng học cùng lớp với nhau. Ban đầu chúng tôi không biết nhau dù nhà đối diện. Cho tới tận cuối năm lớp 7 tôi mới phát hiện Vân là bạn lớp kế và cũng là một hàng xóm. Lúc này tôi thử bắt chuyện.

Lần đầu tiên tôi gặp nhỏ ở trường. Tôi thử tới nói chuyện nhưng không thể. Lúc đó có đám bạn của tôi, họ quá ồn ào và tôi mất cơ hội. Kết quả, thất bại.

Lần thứ hai là buổi chiều lúc tôi đạp xe về gặp nhỏ đang đi bộ. Xuống xe, tôi đi sai nhỏ. Nhưng vì đời trai tân, tôi không biết bắt chuyện kiểu gì đành về nhà trắng tay. Dù gì tôi có thể xách định lần nữa, Vân là hàng xóm của tôi.

Sáng hôm sau tôi vào lớp liền hỏi đám bạn cách bắt chuyện với người khác. Chúng nó chỉ rất nhiều cách nhưng phần lớn là dành cho mấy lần đâu găph của hai thằng con trai. Thiệt tình. Chắc khỏi vậy.

Tôi bắt đầu nản và không tìm tòi thêm về nhỏ Vân nữa. Nhưng càng không bắt chuyện với nhỏ thì tôi càng có nhiều cơ hội gặp hơn. Từ trong trường đến khi về tận nhà. Đúng là trời đánh. Sau vài lần cứ lặp lặp lặp lại như vậy, Vân mới bắt đầu nhận ra sự hiện diện của tôi.

Tới chiều hôm nọ, là năm cuối cùng của cấp hai. Ngày đó cũng là ngày thi chuyển cấp cuối cúng của bọn lớp 9 chúng tôi. Như thường lệ, xách xe đạp và ra về. Tới cửa thì thấy Vân. Lúc này nhỏ mới chịu bắt chuyện.

_Cho về ké được không?_ Câu nói đầu tiên giữa hai chúng tôi là của do Vân bắt đầu. Tôi chỉ gật đầu và cho nhỏ lên xe.

Đó là cách tôi quen nhỏ. Còn bây giờ là cuối cấp ba rồi. Từ đó tới bây giờ tôi và nhỏ luôn về với nhau. Vì học cùng lớp nên nói chuyện cũng nhiều hơn. Chỉ là chúng tôi bị gán ghép với nhau. Đơn giản dễ hiểu mà, cái lớp này như động ngôn tình mà. Ví dụ là cặp Ân với Thiên hay Khánh và Châu, suốt ngày hí hú với nhau trong lớp. Tới đám tôi chơi cũng không bình thường. Đứa yêu xa, đứa có đồn người thích mà không chịu yêu, đứa ế mà sát gái và một đứa sắp có gấu. Thiệt tình.

Tôi biết Vân có một sở thích kì lạ là nhìn xung quanh trong im lặng. Tới nhìn mấy cặp đôi trẻ tuổi kia nhỏ cũng hứng thú lắm. Vì vậy nên có drama gì nhỏ cũng biết cả.

Gần đây sắp thi rồi nên ai cũng lặng hơi im tiếng. Giờ ra chơi công nhận cũng chán. Đứa nào cũng học hành, tôi với nhỏ vốn không phải dạng học trên lớp nên thảnh thơi. Mặc ngày thi đại học nhưng tôi cũng nghĩ theo chiều hướng là thi bình thường thôi, đừng gắt vậy. Lần này tôi thi đại học Kinh tế còn nhỏ là đại học Xã hội và nhân văn. Coi như lần này chúng tôi không học cùng nhau nữa.

Vân cũng khác hẳn. Trầm tính hơn, giờ ra chơi mặt vẻ như tiếc nuối, không như mong đợi về việc gì đó. Tôi nghĩ là không có bạn chơi hay đại loại vậy. Vào mọi ngày thì nó sẽ chăm chú nhìn quanh lớp rồi nhìn ra cửa sổ xuống cái sân sau huyền thoại để hóng chuyện. Nhưng lớp cứ cắm đầu vào sách vậy chắc không thể như thường lệ được. Đó là điều nhỏ buồn

Rồi tới chiều, tôi bị nhỏ bắt ở lại trực cùng. Thiệt tình, tổ của Vân trực mà. Giờ nhìn lại lớp thì chỉ còn hai đứa. Tôi chỉ biết nhìn nó lau bảng, giúp được kê bàn ghế còn lại chỉ lặng thầm nhìn. Vân xem tôi là bạn, là bạn thôi. Nhưng nhỏ với tôi thì khá quan trọng. Vân là đứa con gái đầu tiên chịu làm bạn bè với tôi. Có lẽ tôi có chút tình cảm với nó rồi.

_Buồn không?_ Tôi nhìn nhỏ chỉnh lại bàn giáo viên, miệng hỏi.

_Buồn chứ. Giờ chả có cặp nào hường nữa_ Nhỏ trả lời. Đúng là đại ngốc. Chúng nó thật chất chỉ im im trên lớp chứ coi xem, giờ ra về dắt tay nhau đi ăn, đưa nhau về này nọ. Ngày nghỉ vẫn hẹn hì bình thường, coi phim, chụp ảnh, thả thính như thường lệ. Chỉ là nhỏ không biết thôi.

Xong Vân vẫn kéo tôi đi khắp trường chụp ảnh. Là cho cái cuốn kỉ yếu mà nhỏ tự tay làm. Từ lớp 10 rồi, có chuyện hay ho là rút điện thoại ra mà chụp liền. Hết lớp học, hành lang, sân trường, cây phượng, cổng trường thì qua chụp thầy cô, mấy chú bảo vệ cô lao công, đám bạn, đàn anh đàn chị hay tụi lớp nhỏ. Tôi vẫn đảm nhiệm vai trò đèo nhỏ về nên buộc phải đi theo thôi.

Vài ngày sau tôi tạm nghủ việc làm xe ôm của Vân. Do ông anh họ vừa nhập viện để mổ ruột thừa. Chiều đi học về là phải đi mua đổ cho ổng này nọ. Sau đó còn buổi học thêm Toán nữa. Không thể chở nhỏ được nữa. Mà hình như nhỏ giận tôi luôn. Lúc hỏi không thấy trả lời. Lúc gặp thì như người dưng. Bộ tôi làm gì sai sao?

Nhưng đau lòng cực. Vì tôi có tình cảm với đứa hàng xóm này. Năm lớp 7 gặp thì không thể bắt chuyện. Năm lớp 8 thì quay sang làm người lạ nhưng cứ đi đâu cũng gặp. Cuối năm lớp 9 có cơ hội bắt chuyện, hai đứa bước sang mức độ bạn bè với nhau. Lớp 10 bắt đầu làm đàn em cấp 3 còn bám lấy nhau, đi đâu cũng có nhau. Lớp 11 đã có nhiều bạn bè hơn, tiếp tục vai trò tài xế với chiếc Cup màu xanh cũ của bố. Lớp 12 có lẽ là gian nan nhất.

Ngày thi lại càng ít gặp. Tôi với nhỉ thi ở hai hướng ngược nhau. Nhỏ thi ở trường của chúng tôi còn tôi thì thi ở cái trường lạ hoắc. Được vài đứa cùng thi như con An thằng Bảo chẳng hạn. Một ngày rồi hai ngày đến ngày thứ ba, buổi thi cuối cùng tôi phóng xe tới trường gặp nhỏ.

_Vân_ Tôi gọi. Nhỏ quay phắt lại. Nhìn tôi bất ngờ rồi lại tỏ vẻ mày là ai với tôi.

_Gì vậy?_ Nhỏ hỏi tôi. Tôi bước kế nhỏ, dắt theo chiếc Cup cũ.

_Không có gì, chỉ qua thăm trường_ Tôi trả lời mặc dù nó chả phải sự thật. Thật chất qua đât gặp nhỏ thôi nhưng không dám nói đâu.

Tôi và Vân cứ đi, chả nói gì với nhau. Cho đến khi tôi hết chịu nổi bầu không khí đầy oxi nhưng vẫn ngột ngạt như thế này. Móc từ trong túi hai mảnh giấy. Một là của thằng Bảo đưa tôi, địa chỉ quán ăn tổ chức tiệc lớp. Còn lại là của tôi ghi cho thứ bảy tuần này đi chơi riêng với nhỏ. Sợ sau này không đi với nhau nữa nên thành ra vậy.

_Cái này..._ Vân cầm tờ của tôi tỏ vẻ khí hiểu.

_Coi như quà đấy. Ai cũng có bồ trừ tụi mình mà_ Tôi gãi mái tóc của bản thân. Quay mặt đi chỗ khác. Đúng là hơi giống đi hẹn hò thiệt. Còn nhỏ thì biểu cảm như "không hiểu" ấy.

Thứ bảy hôm đó, tôi đứng chờ Vân. Còn nhỏ thì đi ra chỉ biết nói một bài diễn văn vậy. Kể hết diễn biến luôn cơ. Nhỏ đi hỏi Thư, chuyên gua tư vấn tình cảm của lớp thì nó kêu đây là hẹn hò. Tôi bật cười. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của nhỏ làm tôi thêm mắc cười nữa cơ.

_Haha, vậy là bà tưởng thật hả? Chỉ là đi chơi bình thường thôi mà. Nghĩ nhiều quá rồi_

_I-im đi_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top