chap 2:
Yoseob chớp nhẹ đôi mắt vài lần, để cảm thấy nhận đủ ánh sáng không quá chói chang đối với người thường nhưng lại khiến đôi mắt màu đỏ của cậu phải nhíu lại.
“ Bốn giờ sáng rồi! ”
Cậu hoảng hốt ngồi dậy, nhưng chợt nhận ra chiếc áo gile đồng phục màu đen đắp trên người mình rơi xuống đất. Nhìn lại xung quanh mới biết rằng mình đang đứng dưới gốc cây phong đỏ, những giọt sương sớm vô tình rơi xuống từ những chiếc lá mỏng manh... Cơn mưa đêm qua đã kết thúc rồi, và dường như một bóng hình nào đó vừa lướt qua cuộc đời cậu... Chẳng biết rằng bóng dáng đó có dừng lại trước cậu lần nữa không?... Hay cũng chỉ là một cơn gió không có điểm dừng...
Mặt trời đang dần ló ra khỏi bóng tối, cậu cần trở về nếu như không muốn trở thành tro bụi một cách vô ích. Yoseob cầm chiếc áo lên, phủi sạch bụi rồi biến mất.. trong tích tắc. Khu vườn trở lại khung cảnh yên bình như lúc nào... nơi một cuộc gặp gỡ mang màu đỏ hạnh phúc và màu đen của bóng tối..
...............................................oOo...............................................................................................
Junhyung vò nhẹ mái tóc của mình khiến nó rối tung lên. Hai chân thì gác lên bàn học, lưng dựa vào thành ghế, mắt nhắm như đang ngủ. Hành động đơn giản như vậy thôi cũng đủ để bao nhiêu học viên nữ chết lên chết xuống rồi. Cảm thấy thật khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, hắn đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp học. Hắn muốn lên sân thượng, đó luôn là nơi yên tĩnh nhất.
Trên hành lang của dãy lớp học, tất cả học viên đang cùng nhường bước cho năm con người kia bước đi. Họ dường như là món quà của Chúa trời, là sự kết hợp hoàn hảo, nhan sắc, địa vị, ... tất cả như muốn nói rằng: họ là những Vampire hoàn hảo.... và đáng sợ nhất. Cho dù có muốn chạm đến họ thì cũng đừng dại dột.
Hoa hồng càng đẹp, gai càng nhọn... đó phải chăng là điều hiển nhiên?...
BỘP!..
Một âm thanh nhỏ vang lên cùng lúc với bước chân của năm người chợt dừng lại. Dujun đi đầu tiên liếc mắt sang nhìn kẻ đã cố tình hay vô tình va vào người mình. Ánh mắt trở nên sắc lạnh, màu đỏ lóe lên trong con ngươi. Bốn người còn lại cũng dừng bước nhìn kẻ to gan đó. Chưa từng có ai dám bước đi cùng đường với họ, vậy mà bây giờ, cái tên này đã phạm phải việc đó!!!
Junhyung không quan tâm nhiều cho lắm, mắt nhìn lướt qua năm người họ, chợt dừng lại trước khuôn mặt của Yoseob phía sau rồi chuyển tầm mắt ra phía trước, xem như mình không quen biết. Tay đút vào túi và định bước đi như không. Nhưng một bàn tay rắn chắc đã giữ vai hắn lại.
- Này, cứ thế là bước đi à... – Dujun không cười, ánh mắt sắc lẻm.
Junhyung tỏ vẻ rắc rối, tay đẩy tay của Dujun ra khỏi người mình
- Thì sao?
- Xem ra là học viên mới. Chưa biết bọn này là ai thì phải.
- Biết làm gì!
Sự cứng đầu của Junhyung khiến bản năng của Dujun sắp nổi dậy. Trên đời này, cậu ghét nhất là những kẻ thích ăn nói thiếu đầu đuôi. Hyunseung bước đến cùng hàng với Dujun, quay sang nhìn anh chàng đang cười đểu bên cạnh, nếu cứ tiếp tục, có thể sẽ đổ máu là chuyện sớm muộn.
- Cậu ta không biết cũng đúng. Anh đừng chấp những việc cỏn con đó. Đi thôi!
Hyunseung quay ra phía sau nói với ba người còn lại rồi kéo tay Dujun đi. Không phải cậu sợ có xung đột, nhưng với Yong Junhyung, điều này... Cậu thấy điều gì đó từ đôi mắt đặc biệt kia, nó không đơn giản như những Vampire lai, có gì đó rất nguy hiểm!!!
Rồi từng người lần lượt bước qua. Gikwang và Dongwoon đều đeo tai nghe nãy giờ nhưng vẫn biết được chuyện gì vừa mới xảy ra. Cả hai chỉ nhìn lướt qua Junhyung nhưng đều có thể đánh giá giống y đúc như suy nghĩ của Hyunseung. Chỉ còn duy nhất một người im lặng từ đầu đến cuối sự việc. Junhyung chuyển ánh mắt sang gương mặt của Yoseob được vài giây... chân cậu... tiếp tục bước... lướt qua dáng người nhỏ bé kia... Yoseob trông y như một đĩa phim đang bị đứng hình, cậu không quay lại nhìn theo người vừa lướt qua, cậu không thắc mắc vì sao hắn coi mình như vô hình... Vốn dĩ... cậu và Junhyung... đâu quen biết gì nhau... Chỉ có cậu tưởng bở thôi.
RENG!!!!!!!!!!!!!!!
Tiết học đầu tiên đã kết thúc, Junhyung uể oải vươn vai ngồi dậy, giờ thì về lớp thôi, ngủ đủ rồi. Bỗng dưng có nhiều âm thanh sột soạt nhẹ phát ra xung quanh, hắn nhíu mày nhìn rồi chợt nhếch môi cười. Đúng là thuận lợi. Từ khi đến đây, hắn chưa hoạt động lần nào, đúng là cơ hội tốt. Hơn chục thằng tiến nhanh đến chỗ hắn nằm, tay ai cũng lăm le một cây đao lớn. Nhưng khi tiến đến chỗ đó, tên nào cũng phải ngơ ngác nhìn nhau? Rõ ràng đã theo dõi nãy giờ, nhưng khi đến gần lại chẳng thấy đâu???
- Tìm tao à!
Giọng nói lạnh buốt vang lên khiến tất cả giật mình quay lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Bọn chúng chợt vô thức lùi lại phía sau, hai tay run run cầm chắc cây đao. Junhyung thản nhiên đứng trên lan can nhỏ xíu. Nét mặt không hề sợ hãi mà lại vô cùng thích thú. Cậu thích cảm giác chênh vênh này.
- Tìm tao có chuyện gì?
Junhyung vào thẳng vấn đề.
- Mày là Yong Junhyung, học viên mới đúng không? – Tên cầm đầu hếch mắt lên nhìn.
- Rồi sao?
- Hôm nay mày dám láo xược với đại ca. Mày tận số rồi! Tụi bay đâu, giết chết nó cho tao!!!
Tên đó hô hào bọn đứng sau, nhưng khi chân chưa kịp bước, tất cả đều hoảng hốt khi những cây đao trên tay... đang chỉa ngược lại chính trái tim của họ. Những cây đao vô tri vô giác ấy... đang được điều khiển... bởi con người đang nhếch miệng cười kia. Junhyung thản nhiên trước ánh mắt sợ hãi của những tên phía dưới, hắn bước từng bước vững vàng trên lan can, hai tay đút túi trông như đang đi trên mặt đất.
- Sao? Cứng họng rồi à?
Junhyung quay sang cười đểu.
- Bọn Vampire chúng mày thật ngu ngốc... Tao thấy nơi này có vẻ rất ảm đạm, thật là nhàm chán... – Junhyung vừa nói, ngón tay trỏ chậm rãi đưa lên phía cằm của mình, mắt không nhìn vào bọn kia. Những chiếc đao vẫn lăm lăm mũi nhọn đến gần hơn với bọn chúng... - ... Cõ lẽ nơi này... cần một chút... màu sắc...
Và khi ngón tay chạm vào cằm, cũng là lúc từng mũi đao đâm thẳng vào trái tim đang đập của bọn chúng, máu văng tung tóe xuống sàn. Từng cái xác lần lượt ngã xuống, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc... nhuộm đỏ cả những bức tường quanh đó...
...................................................oOo............................................................................................
- Nói đi
- Tụi nó chết hết rồi đại ca!
- Thật không? – Dujun ngồi thẳng dậy, không che dấu được sự thích thú trong ánh mắt.
- Em không dám. Hắn không hề đụng tay đụng chân tới thằng nào cả. Chỉ đứng vắt vẻo trên lan can, nói vài câu gì đó rồi tự dưng mấy cây đao đâm thẳng vào tim từng thằng luôn. – Tên đàn em chứng kiến được kể lại, giọng nói có chút run rẩy. Vì hắn đã chứng kiến từ đầu đến đuôi hình ảnh đáng sợ đó!
- Về lớp đi. – Dujun phất tay ý nói tên đàn em kia đi ra.
Ngay lúc đó, giảng viên vừa bước vào tiết học thứ hai, Hyunseung quay ngắt sang Dujun, sự thích thú vẫn in rõ trên khuôn mặt cậu.
- Dujun, anh lại nghĩ điều gì?
Hyunseung khoanh tay, lưng ngã vào ghế, miệng nhếch lên nụ cười.
- Trông anh có vẻ rất chú ý đến hắn... – Gikwang
- Hay anh định... – Dongwoon nói một câu lấp lửng, khiến cả bốn người còn lại lập tức hiểu ra, cộng với nụ cười ý nói “ Đúng rồi đó ” của Dujun.
Bốn kẻ cùng nhau bật cười. Đại ca đúng là biết cách chiêu tài mà! Đúng lúc đó, Junhyung từ ngoài bước vào lớp, không màng đến sự có mặt của giảng viên đang “ E hèm ” trên bục giảng vì không tôn trọng giáo viên cũng như ánh mắt “ chiếm đoạt ” của bao nhiêu nữ sinh trong lớp.
- Này, học viên mới, đã đi trễ mà còn không xin phép giáo viên nữa, có coi ai ra gì không hả!!! – Xem ra đây là giảng viên mới, còn quá “ non và xanh ”, chưa hiểu hết chuyện đời rồi. Junhyung nhếch mép, nói to cho cả lớp nghe, năm người kia cũng chỉ im lặng, họ muốn tận mắt thấy con người của tên mà đại ca chú ý.
- Suỵt! – Hắn mỉm cười – Khẽ thôi nào! Nếu cô nói thêm, cô sẽ chết tại đây đấy!
- Em dám!!! – Bà cô trợn tròn đôi mắt trước lời đe dọa của Junhyung.
- Tại sao không?..
Dứt lời, hắn đưa hai ngón tay cái và trỏ đưa lên thẳng với cổ cô ta, từ từ gập hai ngón vào phía trong lòng bàn tay, thật chậm. Tất cả học viên đang chú ý tới hành động kì lạ của Junhyung, bỗng dưng nghe thấy một tiếng “ bịch ” nhỏ. Đồng loạt quay lại, và cùng đồng loạt há hốc mồm khi thấy bà cô giảng viên lúc nãy còn oang oang nói, bây giờ đã năm im lặng dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cô ta đã chết, vì sợi dây chuyền vàng trên cổ siết chặt, dấu hằn máu hiện rõ trên làn da, mặt cắt không còn một giọt máu. Chết mà không nhắm mắt!
Ánh mắt của từng học viên trở nên sợ hãi, cho dù họ có nhiều khả năng đặc biệt, nhưng chưa hề giết bất kì đồng loại hay con người. Và lúc này, trước mắt họ, là một Vam huyết lai, nhưng lại có khả năng như một Vampire chúa. Hắn... thật sự nguy hiểm. Chỉ có duy nhất năm người kia thích thú nhìn điệu bộ của hắn, xem ra bây giờ mọi người đã hiểu vì sao Vam huyết lai lại học cùng với Vam thuần huyết rồi. Một kẻ không tồi.
Bốp bốp bốp!!!
Tiếng vỗ tay vang lên không khí vô cùng đáng sợ, tất cả quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh, là từ Dujun. Cậu thản nhiên bước tới bàn của Junhyung, ngồi lên bàn đối diện...
- Tham gia cùng bọn tôi chứ?
- ... – Junhyung ngước mắt lên nhìn dáng người trước mặt, không có vẻ gì chú tâm. – Tại sao tôi phải đồng ý?
- Biến ra ngoài! – Gikwang phất tay với bọn học viên đang co người còn lại, có nhiều người không phải là nơi thích hợp. Đám người đó nghe lệnh răm rắp, chen chúc nhau chạy ra ngoài cửa, thậm chí còn không dám ngó ngoài cửa sổ
- Chẳng phải vì cậu là kẻ phản diện sao? – Dujun
- Đúng, tôi là kẻ xấu, nhưng tôi thích một mình. Nhất là khi tôi không thấy bất cứ sự thú vị nào ở đây. – Junhyung cười đểu.
- Tham gia đi, rồi anh sẽ cảm thấy thú vị.
Yoseob vừa cất lời, Junhyung chậm rãi đưa mắt sang. Có vẻ như hắn vừa tìm thấy được một lí do nho nhỏ để cảm thấy hứng thú. Junhyung vừa quên mất có một dáng người nhỏ xíu đang ngồi đó, mắt không nhìn vào hắn , mơ màng trong một giấc ngủ, nhưng lại nói với hắn. Junhyung mỉm cười:
- Vậy thì... ok... Tôi sẽ chờ điều thú vị đó.
Yoseob chợt mỉm cười.. nửa miệng...
.............................
Tối hôm sau, tin tức nóng hổi về Beast với mảnh ghép quỷ cuối cùng cũng hoàn thành. Thế giới của Vampire cũng như con người, cũng như một thành phố lớn, cũng có băng đảng, kẻ nắm quyền, kẻ yếu thế. Beast là một trong những băng nhóm đáng sợ nhất, nắm giữ những quyền lực lớn trong bóng tối. Nhưng chưa phải là tất cả, muốn có được quyền lực mạnh nhất, cả bọn phải nắm giữ được những băng đảng khác trong lòng bàn tay. Sáu mảnh ghép đã đầy đủ, đây chính là lúc thực thi. Họ thực sự đã dính vào nhau theo trò đùa của số phận – từ đây. Bao nhiêu nước mắt, nụ cười, kể cả đau thương và khổ sở sẽ đi theo họ suốt một cuộc hành trình dài.........
.................................................oOo.............................................................................................
Ngày mưa hôm nay, Dongwoon lại nhớ đến mẹ của mình. Cậu chậm rãi bước đi trên con đường vắng, tay che dù, cái ngày mưa này giống hệt cái ngày mưa mà mẹ cậu ra đi, trời đất âm u không có một gợn mây trắng. Chân cậu dừng lại tại một khu nghĩa trang... Trời mưa này cứ tưởng không ai đi viếng mộ chứ, nhưng có một chiếc Lexus đang nằm trước cổng...
Mang theo một bó hoa hồng trắng. Cái ngôi mộ kế mẹ cậu hôm nay mới thấy người đến viếng, miệng cậu nở nụ cười nhạt khi chợt nghĩ mình lại để ý tới điều nhỏ nhặt đó. Nhưng mộ mẹ cậu cũng được người khác cúng viếng giùm, điều đó khiến cậu ngạc nhiên.
- Thấy bạn mà không chào?
Một giọng nói khá quen vang lên làm Dongwoon phải chú ý đến, cậu ngẩng mặt lên nhìn người đó.
- Cảm ơn vì đã “ lo ” cho mẹ tôi, Gikwang!
- Mấy năm rồi mới biết, “ người hàng xóm ” của mẹ tôi lại là mẹ của bạn mình! – Gikwang nói đều đều.
- Bạn! Tôi thấy chúng ta giông như đồng nghiệp hơn – Dongwoon.
Gikwang mỉm cười ngạo nghễ. Đúng vậy, cho dù học chung lớp, chung một “ mục đích ” nhưng một điều rõ ràng rằng cả hai chưa từng nói chuyện với nhau như một người bạn. Mối quan hệ của cả hai khác hoàn toàn với Dujun và Hyunseung. Đúng vậy, chỉ là người quen thôi!!!
Chuông điện thoại Dongwoon vang lên cắt dứt cuộc hội thoại của hai người. Ra là ông quản gia gọi, cậu nhẹ nhàng nhấc máy, nói gì đó rồi mỉm cười nhẹ, nhẹ thôi nhưng rất hút hồn. Gikwang cảm thấy hơi lạ với con người này của cậu, từ bên trong ra đến bên ngoài, hôm nay Dongwoon mặc bộ đồ đen, mái tóc đen dài xõa xuống tự nhiên tung bay theo làn gió chứ không vuốt keo như bình thường, nhưng điều làm cậu ấn tượng nhất vẫn là nụ cười của cậu ta – rất thực. Nói chuyện điện thoại xong, quay qua thấy Gikwang đang nhìn mình, cậu dần tiến lại gần Gikwang, cậu ta cứ mãi lo nghĩ nên cũng không hề để ý cho đến khi Dongwoon đặt một tay lên vai cậu ta, miệng nở một nụ cười rất ... khinh thường.
- Thích tôi sao? – Lời nói rất nhẹ nhưng mang đầy ý khiêu khích.
Nghe nói thế, khóe miệng Gikwang nhếch lên tạo thành nửa vòng cung hoàn hảo. Nắm lại bàn tay đang đặt trên vai mình đưa lên miệng và hôn nhẹ vào đó. Một hành động đủ làm những đứa con gái phải lung lay. Gikwang kéo tay cậu lại, giữ trong lòng mình, tiến sát đến tai cậu, phả nhẹ vào đó một làn hơi.
- Xin lỗi! Nhưng... cậu không phải mẫu người tôi cần! – Lại cười – mỉa.
Gikwang nói rồi buông cậu ra, không hề lưu luyến, Dongwoon đáp lại:
- À, quên, tôi không phải loại buông thả thì làm sao có sức quyến rũ!
- Thế sao? Tôi cứ nghĩ cậu là loại đó! Nếu không phải thì tôi rất thích đấy! Tối nay nếu thích thì đến nhà tôi! Luôn nghênh đón, đặc biệt là loại như cậu! – Gikwang nói khích.
- Này.... – Dongwoon.
- Suỵt! – Chưa để Dongwoon nói hết, Gikwang đã đặt một tay lên miệng mình ra hiệu im lặng.
Gikwang ra chiều suy tư, nhìn chăm chăm vào cậu, từ trên xuống dưới, điều đó khiến cậu có phần khó chịu:
- Để xem, dáng rất chuẩn, mắt to, da trắng, mũi cao và... cái miệng rất cuốn hút! – Gikwang chạm tay vào môi cậu. Nhưng thật sự, đây là lần đầu Gikwang nhìn rõ bề ngoài của Dongwoon, cũng “ không đến nỗi nào ”!!!
Cảm nhận được mặt mình nóng hơn thường ngày, Dongwoon vội gạt cậu ta ra, lấy lại dáng vẻ thường ngày.
- Đừng làm mấy trò hạ lưu này ở đây, mẹ tôi sẽ không thích đâu! – Dongwoon nói lạnh.
- Là cậu khiêu khích tôi trước! Cậu đỏ mặt trông dễ thương lắm! – Gikwang tiếp tục trêu chọc.
Đúng thật là Lee Gikwang có khác, cậu ta không như Dujun, cho dù đã có Hyunseung nhưng luôn tán những nàng khác, may cho đại ca là Hyunseung là “ thánh nhân ” đấy!!! Gikwang rất ít qua lại với bọn con gái nhưng nếu cậu ta mà tán thì nhất định sẽ đổ, chỉ cần cậu ta muốn thì nhất định sẽ được, kể cả Dongwoon cũng không ngoại lệ đâu, tại cậu ta chưa muốn thôi! Tuy nhiên, rất ít qua lại không có nghĩa là không qua lại, chỉ cần Gikwang búng tay thì tụi con gái cũng bằng lòng xếp thành cả hàng dài, nhưng vì Gikwang kén chọn và không thích lắm bọn “ gà mái ” đó nên cậu ta thường xuất hiện một mình chứ không như Dujun!
Có một người cầm dù tiến lại gần, thấy Gikwang, người đó cung kính chào:
- Cậu chủ, bà chủ gọi về!
Gikwang không nói gì, đôi mắt đỏ đanh lại, niềm vui thích ban nãy cũng tan biến, bay theo làn gió vừa thoảng qua không còn một chút nào dấu vết. Dongwoon cảm thấy lạ, mẹ cậu ta đang ở đây thì còn “ bà chủ ” nào nữa, trừ phi ... Nghĩ đến điều đó, khóe môi cậu lại nhếch lên. Nhận thấy điều đó, Gikwang nói:
- Hả dạ lắm à!
- Không, nhưng thú vị!
Gikwang không nói gì nữa, cậu ném cho Dongwoon một cái nhìn thật sắc rồi quay lưng đi, trước khi đi, cậu không quên “ cúi đầu ” chào mẹ mình.
Chiếc xe dần lăn bánh, mất hút dần trong làn mưa mờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top