chap 1
- Kêu thằng đó ra đây cho tao! – Một con nhỏ đầu gấu lên tiếng.
Junhyung đứng trên lầu một nghe nói vậy liền nhếch mép cười, hắn đặt tay lên miệng mình huýt một tiếng gọi sự chú ý của bọn kia.
- Tụi bây coi ai kìa! – Con ban nãy nói rồi hướng mắt lên nhìn hắn.
Đó là một người con trai đẹp với làn da trắng mịn, đôi môi sậm màu hình trái tim, mái tóc đen được vuốt keo sang một bên, tai bấm khuyên. Đặc biệt hơn, hắn ta có một bên mắt màu đỏ của máu, bên còn lại là màu đen sâu thẳm...
- Lên đó bắt thằng nhãi xuống cho tao! – Con đó ra lệnh.
Hắn nhoẽn miệng cười, không phải là nụ cười bình thường mà là một nụ cười đểu vô cùng. Con dao mà hắn cầm trên tay như được chuẩn bị từ trước, hắn quăng thẳng xuống sân bằng một lực khá mạnh làm mũi dao cắm thẳng xuống nền gạch, nhưng điều lạ là hắn không ném vào tụi đó mà ném vào một khoảng trống.
- Ha, thậm chí còn không suýt trúng, vậy cũng bặt đặt màu mè với chị hả nhóc? Đúng là đồ điên!
Con nhỏ cầm đầu lên tiếng rồi cả bọn phá lên cười. Khi con nhỏ định thần lại thì thấy khuôn mặt đáng sợ ấy đang ở trước mặt mình, trong tích tắc. Con nhỏ chợt vô thức lùi lại một bước... Làm thế nào mà... thằng đó di chuyển nhanh như vậy???
Mặc cho bà chị đó ngạc nhiên ra sao, hắn vẫn bình thản đeo headphone vào tai. Junhyung đứng đối mặt với đứa con gái đó, đối phương không thể kìm nén nỗi sợ mà thở hắt ra một cái mạnh. Ban đầu nhỏ nghe tin có thằng nhóc nào đó chân ướt chân ráo mới vào trường đã khiến cho đàn em của nhỏ thay phiên nhau vào bệnh viện nên định tới xử lí theo kiểu “ giang hồ ”! Giờ thì nhỏ đã biết mình tiêu rồi, cho dù là chị hai trong trường nhưng chỉ cần đứng trước hắn tự dưng nhỏ muốn bỏ chạy ngay lập tức, có cảm giác người như buốt lạnh khi đứng gần hắn, cộng với bề ngoài hút hồn kia thì... Hư việc rồi... mà mắc gì phải sợ, ghét thì thế đấy, cùng lắm là bầm dập chút thôi, chẳng chết được!!
- Da trắng! – Junhyung lướt tay qua hai má nhỏ đó rồi buông nụ cười hờ hững, mang ý khinh thường nhưng cũng đủ để khiến mấy đứa con gái trông thấy phải chết điếng – Nước! – Hắn chỉ nói một từ, nhưng dường như đủ để đàn em hắn hiểu, một chai nước được đưa tận tay cho hắn.
Junhyung nhìn chai nước còn đầy, cười nhạt ... tay mở nắp ra, chẳng ai biết hắn định làm gì khi hắn chế một ít nước vào tay mình ... Đến khi cảm nhận tay ướt vừa đủ, hắn áp vào mặt nhỏ đó rồi xoa đều, nước trong chai cứ vơi dần trên tay hắn, hắn xoa mặt, mũi, cả mắt nữa! Đến khi nhìn lại thì lớp trang điểm cũng bị nhòe hết! Men theo từng hơi ấm từ bàn tay hắn, xem ra đứa con gái đó vẫn chưa thoát khỏi chốn mơ, Junhyung thực sự rất biết cách khiến người ta điên đảo đến chết vì mình dù là theo cách nào...
Junhyung lùi lại phía sau một ít, xem gương mặt ẩn sau lớp phấn, vờ như phải suy nghĩ nhiều lắm!
- Chưa đủ nhan sắc! Kém!
Junhyung đột ngột áp sát người nhỏ đó, mũi đặt ngay phía hõm cổ, cảnh đó hiện lên khiến những đứa con gái khác có chút ít ghen tị, hắn ép nhỏ đó vào sát người mình, tay di từ má xuống tận cổ, còn ra vẻ thương hoa tiếc ngọc, xoa lấy chiếc cổ đó, ít nhiều điều đó cũng làm đối phương thẹn thùng ... Thấy biểu hiện đối phương, đôi mắt hắn thấp thoáng nét cười khinh thường, chẳng thể ngăn bản thân thì thầm vào tai kẻ đó:
- Đáng khinh quá! Loại rẻ tiền như bà chị, tôi trải qua nhiều! Tầm thường đến mức đáng khinh thường! – Nói xong còn cố tình thở mạnh vào tai người đó.
Đến khi lời nói vừa dứt là chiếc cổ bỗng bị bàn tay nãy giờ mơn trớn tóm gọn, cứ chặt dần, chặt dần, đến khi không thở được .... việc hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết ... có cảm giác là cái chết đã rất gần kề ... khó thở lắm...
- Ư ... ư ... – Dường như nhỏ đó đang cố hớp lấy một chút khi bằng miệng.
Junhyung cứ bình thản, mặt giữ nguyên nét cười, chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào, tay còn lại bắt đầu làm chuyện khác.
Junhyung kéo tay dọc theo một hàng nút áo của nhỏ đó, lướt xuống rồi lướt ngược lên, đến chiếc cúc đầu tiên hắn giựt phăng ra, chẳng ngại ngùng mà buông lời phán xét:
- Nhìn “chất” lắm đó ... nhưng không hấp dẫn!
Câu nói đó khiến ít nhiều người đỏ mắt, con người kia ... rất đáng sợ... Junhyung lại quay sang nhỏ đó, cười đểu:
- Ấy chết, tôi lại siết mạnh quá! – Bàn tay nới lỏng ra đôi chút, trò này vui phết nhưng hạ danh dự nhiều quá!
Ngữ điệu của hắn chợt làm mọi người thấy sợ, thái độ của hắn thay đổi hẳn, mới đây còn lạnh băng, vậy mà giờ lại châm chọc, khác hẳn ban nãy ...
- Sau này đừng cố gây ấn tượng với tôi bằng cách này nữa nhé bà chị...
Nói rồi Junhyung bỏ tay ra khỏi chiếc cổ đó, sau đó còn nhìn lại bàn tay mình, những người xung quanh không liên quan và những đứa đi chung với nhỏ con gái đó chỉ biết đứng chôn chân một chỗ và không dám hó hé dù chỉ một lời...
Sau khi chiếc cổ được buông tha, nhỏ đó ho không ngừng, đã cảm nhận rất rõ cái ranh giới đó ... muốn chết không được ... mà sống cũng không xong!
- Đàn em mà mạnh hơn đàn chị là điều tốt chứ, biết chưa “người đẹp”? – Junhyung vỗ vỗ vào má nhỏ đó, dường như nhịp vỗ ngày càng mạnh.
Đến khi buông tay xuống, thấy một bên má đỏ ửng, hắn lại đưa tay lên sờ:
- Ấy chết, lại mạnh tay quá rồi! – Rõ ràng là cố tình, chưa kể là hai ngón tay đang kẹp lấy má nhỏ đó đã được dồn lực rất nhiều, người khác chẳng nhìn ra, duy chỉ có người cố tình làm điều đó và người phải hứng chịu điều đó dưới cái vẻ bị trêu đùa mới nhận ra đó không đơn thuần là trêu đùa. Có cảm giác như phần da sắp rớt ra khỏi má mình, có cảm giác như nó sắp rã ra, nóng và rát không chịu được.
Junhyung buông tay ra, đứng yên một lúc rồi cười cợt nhả:
- Không muốn đi à? Muốn được tôi đụng chạm thế sao?
Chẳng cần phải nói, cả bọn hùa nhau mà chạy y như rằng ở lại thêm giây phút nào nữa thì khó mà toàn vẹn mạng sống!...
Một lúc sau khi Junhyung trở về và yên vị trên bàn học, hắn chợt nhíu mày khi thấy một chiếc phong thư màu đen đặt trên bàn mình... Những học sinh khác cố gắng ngồi tránh hắn càng xa càng tốt... Vậy cũng đúng thôi, ai lại dám kết bạn với con người đáng sợ như hắn. Nhưng thay vì nhìn nhau thằng thừng, thì bọn học sinh đó thích ngắm hắn từ phía sau hơn... Không quan tâm đến bên ngoài thế nào, Junhyung chỉ chú ý đến chiếc phong thư. Đó là một chiếc phong bì màu đen có kí hiệu mặt trăng vàng ở giữa... Ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc chỉ trong vòng một giây lại trở về trạng thái lơ đễnh như ban đầu. Nhẹ nhàng xé phong thư...
- Một nơi... thú vị...
Đôi mắt đỏ lóe lên một tia thích thú nhỏ...
.........................................oOo....................................................................
Ở trong khu rừng âm u ở một thế giới riêng biệt, có một người đang đi vào căn mật thất rồi dừng ở một cánh cổng lớn cao 5m... Phía trên cổng có một hàng chữ rắn rỏi BEAST. Ngôi trường này có thể nói là tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cho dù trời sáng nhưng Junhyung có thể nghe rõ tiếng hú của chó sói đang vang vọng đâu đó bên ngoài.....
“ Đây là nơi dành cho những loài như con... ”
- Để xem...
.........................................oOo.................................................................
Đêm....
Thay cho âm thanh tĩnh lặng của buổi sáng, 12 giờ là thời điểm để sự sống nơi này trỗi dậy. Ngôi trường trở nên sáng hơn bao giờ hết, tiếng nói cười của lũ học viên vang vọng khắp trường... Trong phòng học cấp S1 Thuần huyết, có năm người đang trong tư thế ngủ rất ư là thoải mái... Còn bên ngoài, những học viên nữ lẫn nam chen lấn nhau ngắm nhan sắc của họ qua ô cửa sổ lớn.... Và có lẽ, với họ, điều này là bình thường...
Rengggggggggggggggg!!!!
Tiếng chuông vào lớp đánh vào đúng 1h sáng, mấy học viên nản lòng về lớp vì không thể ngắm thêm lâu hơn... Học viên bắt đầu tập trung vào chỗ ngồi nghiêm túc...
- Học viên nghiêm!!!
Tiếng lớp trưởng dõng dạc hô, cả lớp lập tức đứng dậy cúi chào giảng viên đang đứng trên bục giảng một cách thuần thục. Ngoại trừ năm nhân vật kia. Người giảng viên không nói gì cả, nếu cô ta dám nói, đồng nghĩa với việc bị trục xuất ra khỏi trường hay kinh khủng hơn, ra khỏi thế giới này!!!
Giảng viên vừa ngồi xuống bàn, bỗng tiếng mở cửa thật mạnh vang lên thu hút sự chú ý của tất cả thành viên trong lớp, trong đó có ánh nhìn của hai trong số năm người đang ngủ kia... Hai người đó vừa bị âm thanh kia làm phiền!!!
Junhyung tiến vào phía cửa lớp trước ánh mắt ngưỡng mộ của toàn bộ học viên, thậm chí cả giảng viên cũng bị hút hồn bởi đôi mắt hai màu kì lạ kia cũng như bề ngoài của hắn. Bộ đồng phục trường này đúng là rất đặc biệt theo đúng nghĩa: áo khoác gile màu đen cách điệu viền đỏ, áo somi đỏ có viền tay đen quanh cổ và tay áo, quần đen từ trên xuống dưới. Đặc biệt hơn nữa là biểu tượng hình mặt trăng vàng in rõ trên tay áo gile...
Junhyung không nói gì, chỉ cúi chào nhẹ với giảng viên. Đẩy nhẹ gọng kính lên chóp mũi, bà cô tia camera từ đầu đến chân hắn rồi thủng thỉnh nói:
- Em là học viên mới.
- Đúng.
Cả lớp nhìn hắn bàn tán rì rầm, trong khi một số chỉ biết đơ mình quan sát một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp...
- Ôi ôi, tao chảy máu mũi rồi!!!
- Cool quá đi!!!
- Này, mắt tên đó có hai màu đấy! Không lẽ là chủng huyết lai???
- Mày đã từng thấy có varmpire lai nào vào được S1 không? Chủng huyết lai thậm chí còn bị trục xuất nữa mà!
- bla bla bla...
....
- Cả lớp yên lặng. Cạch cạch!!!
Bà cô gõ thước lên bàn rồi rồi vẫy hắn vào
- Đây là học viên mới của lớp ta. Vì một số lí do nên nhập học trễ. Em giới thiệu đi!
- Yong Junhyung
Nói xong một câu ngắn gọn, Junhyung thản nhiên bước đến bàn cuối cùng còn trống của phòng học, thả balo xuống bàn một cái “ bịch!” rồi ngồi xuống, một tay vác lên thành ghế, một tay nới lỏng cavat và tháo cúc áo gile ra... Những hành động đều được tất cả ánh mắt trong lớp ghi lại ngoại trừ ba người còn ngủ. Trong khi hai kẻ còn lại vừa thức giấc đang liếc mắt nhìn nhau như một ám chỉ...
- A, cô lấy nhầm sách giáo khoa rồi, lớp giữ trật tự, cô vào thư viện đổi lại sách.
Ngay khi giảng viên bước ra ngoài cửa, Gikwang và Dongwoon quay sang anh chàng đang ngủ bên cạnh.
- Ê, Dujun!
- *ngáp* Zụ gì! Tao đang ngủ mà! – Dujun gãi nhẹ mái tóc đen được vuốt keo ra sau, mắt nhắm mắt mở.
- Mày nhìn ra sau lưng tao đi!
Dujun mệt mỏi làm theo lời Gikwang, đôi mắt đỏ của cậu chợt ánh lên tia sáng rồi vụt tắt ngay lập tức khi nhìn thấy dáng người đằng sau
- Thằng đó là ai vậy?
- Nó là học viên mới của trường này. Yong Junhyung
- Cũng được đó.
Hyungseung vừa dứt lời, Dujun quay mắt sang cậu, gằn mạnh:
- Em mới nói cái gì vậy Seungie! ><
- Ghen à?
Hyunseung mỉm cười, đôi mắt đỏ nhíu lại trong thật là đáng yêu.
- Seungie an tâm là đại ca không giận đâu, nhìn cái mặt cậu thì ai giận nổi. – Gikwang nói khích Dujun
- Chuẩn rồi! – Dongwoon khoanh tay ngả người xuống ghế, mấy học viên kia nhìn thấy cảnh đó ai cũng khúc khích hạnh phúc vì hiếm khi thấy mấy người nổi tiếng này nói chuyện với nhau.
- Cái tên Yoseob này không còn chưa chịu mở mắt nữa.
- Cho nó ngủ đi, nghe đâu cả sáng hôm nay nó phải về nhà có chuyện gì á. Dạo này ông nội Yoseob hay gọi quá nhỉ! – Dujun gãi cằm
................................................oOo.............................................................
Rengggggggggggggggggggg
Junhyung mở mắt, hắn đã ngủ hết tiết học đầu tiên... Hắn chỉ có thể nhận xét một điều: Ngôi trường này chẳng có gì khác với trường cho loài người học cả, cũng giáo viên, cũng học viên. Tưởng gì ghê gớm. Mọi người vội vã ùa ra khỏi lớp, Yoseob đã tỉnh cũng đi cùng năm người còn lại.
“ Ít ra mình cũng nên thăm quan một chút chứ ”
Thời gian ra chơi nghỉ ngơi ở nơi này được kéo rất dài, hắn quyết định tản bộ một vòng... ngôi trường này thật sự rất đẹp, nhìn từ xa trông như một tòa lâu đài khổng lồ, nơi tụ tập những varmpire từ thấp nhất đến cao nhất trong địa vị. Bước chân đều đều chợt dừng lại. Trước mắt hắn là một khu rừng phong lá đỏ... và đen???
Thật đẹp và bí hiểm, giống như đôi mắt của hắn. Hơi ngạc nhiên đấy nhưng thôi. Hắn bước nhẹ tới một gốc cây lớn, tựa người vào đó, mắt nhìn lên tán cây... vô hồn...
Một âm thanh vô cùng nhỏ vang lên, là tiếng bước chân. Junhyung chợt mở mắt, và hắn vô tình trở thành một khán giả bất đắc dĩ... Junhyung im lặng, để họ không biết đến sự có mặt của mình...
Trong khi đó, hai người đang đứng gần đó vẫn tiếp tục cuộc “ cãi vã ”. Cho dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Junhyung đoán họ đang trong một cuộc tình sắp đỗ vỡ... Một lúc sau, người con trai kia đút tay vào túi rồi thản nhiên bước đi, người còn lại không đuổi theo, chỉ biết đứng đó nhìn theo...
ẦM ẦM!!!!
Sấm chớp dần nổi lên, mưa rơi từng hạt rồi nặng dần, cậu ta vẫn đứng đó, nước mưa làm cả người cậu ướt đẫm... Junhyung thở dài, may mà hắn đứng sát trong tán cây rậm rạp nên chỉ ướt một chút thôi. Định bụng sẽ bước qua xem như tôi không biết gì, nhưng thật lòng là không đành. Trông cậu ta giống như sắp ngất vậy.
............................................oOo..................................................................
Yoseob gục đầu xuống đất, chân cậu như đông cứng lại rồi... Và khi cậu sắp ngã khụy xuống, một bàn tay nào đó đã giữ cậu lại... Phải chăng vì cơn mưa này mà cậu cảm thấy lạnh, hay là vì hơi ấm từ bàn tay người đó khiến tim cậu như co lại.
Lạnh quá... Một cái lạnh thấu xương...
Junhyung xoay mặt bàn tay xuống đất, rồi đưa chậm rãi lên cao. Và từ chỗ đó, mọc lên một cây phong đỏ lớn, tán là xếp chồng lên nhau, bao quanh không cho bất kì một giọt nước nào lọt vào.... Yoseob từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh lục nhìn vào dung mạo của người kia. Là một gương mặt lạ, cậu chưa gặp bao giờ, nhưng tại sao lại đỡ cậu... thay vì con người vừa quay lưng kia...
- Cám.. ơn...
Yoseob nói ngập ngừng hai từ, rồi ngã xuống... vòng tay của hắn. Tay Junhyung vẫn giữ chặt vai cậu, cả người Yoseob dường như đều tựa trọn vào thân hình to lớn của hắn...
Một trái tim ấm áp đang dần lạnh đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top