Chap 3

Tóm tắt hai chap trước : Tomochin bị bắt nuôi một con cún , mang về và nó biến thành người .
Tóm tắt là vì bạn biết chắc rằng ai cũng quên hết ráo tình tiết rồi , bản thân bạn còn quên =))

------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi làm công việc ngớ ngẩn là dạy một cô gái cách mặc quần áo , Tomochin thở dài và tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra với cô . Đến giờ cô vẫn chưa tin nổi là con cún lông trắng kia lại có thể trở thành một cô gái như thế này . Thật quái đản .

Mang theo những suy nghĩ đó vào bếp , cô làm một bữa ăn sáng thịnh soạn và dọn ra bàn cho cô gái chưa xác định được đó là chó hay người kia . Cô ta chụp lấy chiếc muỗng kế bên dĩa thức ăn , nhưng lại đưa mặt sát vào dĩa và ăn theo cách của động vật . Nhìn thấy cách cô ấy ăn , Tomochin thở dài đẩy đầu cô ta lên .

" Này ! Nếu cô nói rằng cô là con cún trắng của tôi trước kia , thì ít nhất cô phải nhìn thấy tôi cách tôi ăn mà bắt chước chứ ! " Tomochin cằn nhằn , đưa chiếc muỗng vào tay cô ta như một người bình thường " Cầm nó như thế này , và cứ thế đưa thức ăn vào miệng . "

Mắt cô gái kia sáng rỡ như vừa được khai sáng , cô vừa xúc thức ăn vừa cười khì khì như một đứa trẻ . Cách ăn đã được sửa , cô ấy đang ngồi ăn như những những người bình thường , chỉ cười hơi nhiều một chút , nhưng có thể nói là lịch sự hơn hẳn cách ăn lúc nãy . Nhưng khi dĩa thức ăn vơi được một nửa , cái tật xấu của động vật lại một lần nữa khiến Tomochin nhăn mặt như cắn phải một trái ớt và lưỡi của mình cùng một lúc . Cô gái kia uống nước trong cốc bằng cách đưa lưỡi vào và liếm liên tục , nhưng lưỡi người và lưỡi động vật khác nhau nên không giọt nước nào có thể lọt vào miệng cô ta cả .

" Trời đất . " Tomochin đưa cốc nước vào tay cô gái kia " Đưa cốc nước lên miệng và ngậm lấy một ngụm , sau đó nuốt . Đừng liếm tợp tợp thế kia nữa , trông bất lịch sự không chịu được . "

Một lần nữa trong đời , cô gái kia cảm thấy mình như được khai sáng .

" Này nhé , tôi đối đãi với cô như thế là rất lịch sự và tử tế rồi . Sau khi ăn xong hãy ra khỏi đây và về nhà đi . Đừng làm phiền tôi nữa . " Tomochin cắm nĩa vào lát cà chua trên dĩa .

" Nhưng đây là nhà Tomo mà . Tomo có thể đi về nhà nào nữa chứ ? " Cô ta tròn mắt hỏi .

" Tôi không biết . Nhưng tóm lại là trong sáng nay cô phải thôi xuất hiện trước mắt tôi . " Tomochin lạnh lùng đưa miếng cà chua đó vào miệng .

" Nhưng mà ... "

" Không nhưng gì cả . Tôi nói đi là cô phải đi . " Tomochin cắt ngang .

" Khoan đã . Tomochin đã hứa với Tomo điều gì , Tomochin nhớ không ? " Cô ấy hỏi bằng giọng của một đứa trẻ con .

" Điều gì ? " Tomochin đáp lại lưng chửng , không có một chút cảm xúc nào .

" Tomochin đã hứa rằng , nếu Tomo trở thành người thì Tomochin sẽ gọi Tomo là Tomomi . " Cô ấy cười tươi như những bông hoa vừa được tưới ngoài vườn .

" Ehh ? Sao cô lại biết điều đó ? " Tomochin nhíu mày , lên giọng hỏi .

" Vì Tomo là con cún đó . " Câu trả lời này luôn được lặp đi lặp lại từ lúc cô gái này xuất hiện .

" Tôi không biết cô có bệnh về thần kinh không , nhưng nếu cô cứ tiếp tục tự nhận mình là từ con cún ấy hóa thành thì tôi sẽ báo với viện tâm thần . " Tomochin chả còn muốn đưa mắt lên nhìn cô gái đó nữa .

Nghe cô nàng lạnh lùng kia nói thế , cô gái kì lạ tự nhận là Tomo chỉ biết im lặng và chán nản tiếp tục bữa sáng . Đưa miếng thịt rán vào miệng , cô không rút muỗng ra mà ngậm lấy và mếu máo . Thỉnh thoảng , cô nhìn cô nàng ngồi đối diện bằng đôi mắt long lanh , làm bộ dạng đáng thương nhất có thể và hi vọng rằng Tomochin sẽ đổi ý . Nhưng đáp lại những gì cô mong chờ là một ánh mắt lạnh như băng , hoặc một khuôn mặt không thể không quan tâm hơn đang vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại .

Bữa sáng kết thúc trong im lặng , suốt cả bữa ăn , hai cô gái không ai nói với ai lời nào . Người này thì đưa mắt nhìn người kia , con người kia thì không ngừng thở dài , gãi đầu và nhăn mặt .
Tomochin nhanh chóng dọn dẹp chén dĩa và sửa soạn chuẩn bị cho một ngày làm việc vất vả .
Cô gái kia thì cứ ngồi đó và im lặng , đôi mắt dán chặt vào từng cử chỉ , hoạt động của Tomochin .

Tomochin đeo giỏ xách lên và chụp lấy ổ khoá nằm trên bàn phòng khách .

" Này cô . Đi ra khỏi đây , tôi phải khoá cửa . " Tomochin đập rầm vào cửa .

" Mou ... Hãy cho Tomo ở lại đi mà . " Cô gái kéo dài giọng trẻ con .

" Không ! Đi ra khỏi đây ngay ! " Tomochin quát lên và chỉ ra ngoài cửa .

Cảm nhận được sự giận dữ của Tomochin , cô gái cúi gầm mặt xuống và chậm rãi đi ra ngoài . Cô không muốn dây dưa và làm phiền cô gái cáu gắt kia . Nhất là khi cơn giận của cô ta đã bắt đầu bùng nổ .
Tomochin khoá cửa một cách mạnh bạo và leo lên xe đi mất hút . Người bị bỏ lại chỉ thở dài một hơi và ngồi trước thềm nhà .

" Tomochin ... Tại sao mọi chuyện lại như thế này ? Đã có chuyện gì xảy ra ? Sao Tomo lại trở thành người ? "

Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu họ . Mãi nghĩ ngợi vẩn vơ những điều đó , họ chẳng còn chú ý gì đến xung quanh .
Tomochin không nhận ra rằng đèn đỏ đã nháy lên trong khi cô vẫn vượt lên trước và va phải một chiếc ô tô , sau đó bị tuýt vào lề và nghe những lời cằn nhằn của ông chú cảnh sát .
Cô gái ngồi trước thềm nhà vì đã chán với việc ngồi yên một chỗ nên đã đi loanh quanh khu vực gần nhà . Và vì nghĩ ngợi lung tung nên cô đã sụt chân ngã xuống một chiếc hố đã được đánh dấu giữa đường .

Vậy đó , họ bắt đầu ngày mới bằng một chuỗi sự kiện và suy nghĩ quái lạ .

" Tomo !!! "

Vừa mở cửa bước vào , lời chào mà Tomochin nghe được không phải dành cho cô mà dành cho con cún nhỏ mọi hôm cô vẫn dẫn theo .

" Ehh ? Hôm nay Tomo không đi theo cậu à ? " Takamina tròn mắt tìm kiếm thứ gì đó đáng lẽ phải có dưới chân Tomochin .

" Không , hôm nay Tomo có một số vấn đề về tiêu hoá . " Tomochin ngồi lên chiếc ghế gần đó " Tớ đã đưa Tomo đến bệnh viện thú y . "

" Tomo không sao chứ ? "

Không riêng gì Takamina , tất cả những người còn lại nháo nhào lên hỏi thăm con cún ấy .

" Không sao . Nhưng ... " Tomochin khẽ nhăn mũi " Mọi người xem tớ không bằng một con cún à ? Khi tớ bệnh chả ai thèm quan tâm , vừa nghe Tomo được đưa đến sở thú y đã nháo nhào lên hỏi thăm rồi . "

" Nahh~ Em nhớ lại đi , và xem lại bản thân mình nữa . " Yuko ấn vào trán Tomochin khiến cô ngửa ra sau " Một người cục cằn như em , khi bọn chị đến thăm thì không phải em đã xua tay và luôn miệng nói rằng ' Phiền phức quá , làm ơn hãy về hêt đi ! ' sao ? Sự quan tâm của chị đã bị tổn thương từ ngay lúc đó , và những ngày sau chị không muốn quay lại nữa . "

" Em chỉ muốn xem mọi người có thật sự quan tâm em hay không . " Tomochin cười trừ với những gì Yuko vừa nói " Thật tình mà nói thì em vẫn luôn muốn được quan tâm . "

" Gọi cậu là Tsun Chin đúng là không bao giờ sai . Chính vì thế mà cậu chỉ có những người ở đây là bạn thôi . " Acchan nói , trong miệng đã đầy ắp cà chua bi " Cứ như vậy có ngày cả những người này sẽ xa lánh cậu đó . "

" Thật phiền phức ! " Tomochin cúi gầm mặt xuống , cô không muốn mọi người nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này " Giải tán và làm việc đi ! Lũ người ngốc nghếch này ! "

...

Sau khi bị lọt xuống chiếc hố lớn giữa đường , Tomo bị thương ở một số nơi trên cơ thể nhưng chưa đến nỗi phải gọi là nặng . Một thím hàng xóm trên đường về , đã thấy và giúp cô ra khỏi chiếc hố đó .

" Cô gái trẻ sao lại bị ngã xuống đó ? Không phải bảng cảnh báo đã được gắn ở kia , rất to sao ? "

" Đó là bảng cảnh báo ạ ? Cháu không hề thấy . " Tomo phủi người đứng dựa vào tường .

" Cô lạ thật , bảng cảnh báo rõ thế kia mà . " Thím hàng xóm ngơ ngẩn ra và rồi phẩy tay " Thôi , gạt chuyện đó sang một bên . Cô có sao không ? "

" Không sao ạ . Cháu có thể tự đi được . " Tomo đáp lại bằng giọng của một đứa trẻ .

" Cô bị thương rồi kìa , có chắc là không sao không ? " Thím hàng xóm chỉ tay vào các vết thương .

" Không sao ạ . Cháu về đây , cảm ơn thím . "

Tomo đứng thẳng dậy và bước đi , nhưng vừa đi cô vừa rên lên vì mỗi lần chân chạm đất là đầu gối cứ nhói lên . Thậm chí run bần bật mỗi khi khuỵu xuống , thiếu một chút nữa là ngã ập xuống đất .

" Không được rồi . Về nhà , tôi sẽ băng bó cho cô . " Thím hàng xóm đỡ lấy cô .

Lần này cô không nói gì nữa , cứ yên đấy và cùng thím hàng xóm về nhà . Trước khoảng sân nhỏ , cánh cửa và chiếc ổ khoá vẫn y như lúc Tomochin ra khỏi nhà .

" Cửa vẫn khoá ... " Tomo khẽ kéo dài giọng .

" Nhà cô ở đây à ? " Cánh cửa đã khoá lọt vào tầm mắt thím hàng xóm ngay lập tức " Cửa vẫn khoá , cô sang nhà tôi vậy . "

Với cơ thể đầy thương tích đang đau âm ỉ này thì cô không dại gì từ chối . Thứ cô cần nhất hiện giờ là thuốc giảm đau cho những vết thương và những chiếc băng cá nhân .

Thím hàng xóm thật sự rất tốt , thím ấy đã chăm sóc các vết thương cho Tomo và dọn ra cho cô một dĩa bánh ngọt cùng cốc nước trái cây . Tuy trước mặt Tomochin , cô có vẻ rất lém lỉnh , có một chút gọi là nói nhiều , phiền toái và không biết ngượng . Nhưng khi bước vào nhà thím hàng xóm này , cô lại trông rất hiền lành và ngại ngùng .

" Tôi là Jisho . Cô tên là gì ? "

" Tomo ... " Tomo ngập ngừng " ...T-Tomo ... mi . "

" Tomomi à ? Vậy là trùng tên với Itano-san sao ? " Thím Jisho ậm ừ " Cô sống chung với cô ấy từ khi nào vậy ? Tôi chưa từng thấy cô trước đây . "

" Vâng . Cháu vừa đến ở hơn một thá- ... "

Đang nói , cô bỗng im bặt vì nhận ra rằng có gì đó không đúng khiến bà Jisho trố mắt nhìn .

" Một tháng ? Sao tôi không thấy cô nhỉ ? Tôi chỉ thấy cô ấy sống cùng một con cún ... "

" À ... Ý cháu là , cháu vừa đến Nhật hơn một tháng và chỉ mới đến ở cùng Tomochin tối hôm qua . " Cô vô cùng ngạc nhiên và hài lòng về câu trả lời tuyệt vời đó của mình .

" Vậy trước đây cô sống ở nước ngoài à ? Cô đã ở nước nào vậy ? " Bà Jisho lại tiếp tục cuộc trò chuyện bằng các câu hỏi .

Vì sống cùng với Tomochin - một cô gái hiện đại nên Tomo đã học được nhiều thứ mà những con chó khác chưa từng được biết đến . Tuy những cử chỉ bình thường của con người thì cô không nhớ được nhiều . Với những gì biết được , cô đã có ngay cho mình một câu trả lời .

" Cháu ở Mỹ ạ . "

" Vậy hẳn là cô giỏi tiếng Anh lắm phải không ? " Bà Jisho đáp lại ngay lập tức .

" K-Không hẳn ạ . " Giọng nói Tomo có hơi cứng lại .

" Tôi có đứa cháu sắp lên đây học . Nhờ cô kèm nó môn tiếng Anh , nó thật sự rất kém môn đó . " Chưa kịp để Tomo nói thêm một lời nào , bà thím ấy đứng lên " Tôi phải làm việc đây , cô ngồi chơi nhé . "

Tomo ngồi đó thẫn thờ , chưa kịp hiểu gì . Cô chỉ biết rằng mình sẽ phải kèm một môn học ngớ ngẩn gì đó cho đứa cháu của bà thím này . Nhưng cô chỉ là một con cún , được một phép màu giúp cho trở thành người . Cả cách sinh hoạt cô còn chưa biết hết , tiếng Nhật một chữ bẻ đôi còn không hiểu được thì làm sao có thể kèm cặp ai . Lúc này cô cần Tomochin hơn bất cứ thứ gì . Cô cứ ngồi trong nhà bà thím hàng xóm cả buổi sáng , buổi trưa rồi đến chiều . Cô cứ đi lòng vòng trong nhà bà thím , khẽ lấy những cuốn sách trên kệ xuống và đọc vài trang . Nhưng mớ chữ nằm trên những trang giấy đó như một bức tranh trừu tượng , cô không hiểu những dòng chữ ấy nói gì . Cô cầm sách ngược , cuốn nào cô cũng cầm như thế .

Đến lúc trời sụp tối , nhà nhà đều bật đèn sáng cô mới lén rời khỏi nhà bà thím Jisho . Cô vừa bước ra khỏi nhà thì trời bắt đầu xuất hiện những cơn gió mạnh , lá cây cứ thế bị gió cuốn đi . Những đám mây đáng sợ bủa kín bầu trời và sấm bắt đầu đánh to . Một tháng nay trời cứ mưa như thế , Tomo vẫn nhớ rằng Tomochin gọi hiện tượng này là ' mùa mưa ' .

" Cô đi đâu vậy , cô gái ? " Giọng bà thím bất ngờ vang lên sau lưng Tomo " Đi đón Itano-san phải không ? "

Tomo quay lại và gật đầu , không nói gì .

" Nếu cô đón thì hãy mang theo áo mưa . Bà Jisho đưa vào tay cô gái thứ mà cô cần mang theo .

" Cảm ơn ... ạ . "

Tomo đón lấy chiếc áo mưa và đi đến nơi Tomochin làm việc . Cô có thể tự đi được , hơn một tháng theo chân Tomochin đi đi về về , cô đã rất thạo đường . Đi được nửa đường , mưa đã trút xuống , cả thành phố ngập trong mưa , mọi âm thanh có thể nghe được lúc này là tiếng mưa rơi xuống mặt đất và tiếng gào thét của ông thần sấm đang lẩn trốn trong bầi trời đen kịt kia .
Trời cứ thế mưa , cô cứ thế đi mà không trùm áo mưa vào . Cô nhìn sơ cũng biết cách mặc áo mưa , nhưng là của Tomochin nên cô sẽ không lấy mà sử dụng .

Quán cà phê đã đóng cửa , Tomochin đứng trước quán cùng chiếc xe , không ngừng thở dài . Cơn mưa dai dẳng không tạnh bớt mà càng ngày càng to hơn . Cô cũng không mang theo áo mưa hoặc thứ gì có tác dụng tương tự .

" Bọn người chết tiệt kia không thể cho mình ké một chiếc ô hoặc tấm áo nào cả . Thật là ... "

Cô chán nản nhìn những vật xung quanh đang bị mưa làm mờ đi . Nhưng rồi mắt cô bỗng bị thu hút vào một ai đó đang đi trong mưa .

" Mưa to như đại hồng thuỷ như vậy mà ai lại đội mưa thế kia ? "

Người đó tiến đến gần và có vẻ như đang đi về phía cô . Trong làn mưa , hỉnh ảnh hiện rõ dần , rõ dần . Đến khi nhìn rõ người ấy , Tomochin không khỏi ngạc nhiên mà chạy đến gần người đó bất chấp mưa đang rơi xuống nặng nề như những bao cát .

" Này cô ! Sao lại đến đây ? Không phải lúc sáng tôi đã bảo cô về nhà sao ? " Tomochin hỏi đầy bực dọc .

" Nhưng , Tomo ở cùng Tomochin đã một tháng mà . " Tomo lí nhí .

" Cô ... khoan đã . Cô , tại sao lại đầy băng cá nhân như thế này ? Cô ngã xuống chiếc hố gần nhà phải không ? " Tomochin chuyển từ giọng giận dữ sang lo lắng " Trời mưa như này , tại sao lại đội mưa đến đây . "

Tomo chỉ gật đầu rồi im lặng , không nói gì , cô khẽ đưa mắt lên nhìn cô gái đối diện , chìa chiếc áo mưa được xếp gọn gàng lên và đưa cho cô ta .

" Cô đã đi bộ đến đây , chỉ để đưa cho tôi thứ này ? " Tomochin đón lấy chiếc áo mưa . Tròn mắt hỏi .

" Hết việc rồi , Tomo đi nha ... " Tomo cười ngượng nghịu rồi quay lưng bỏ đi .

Tấm lưng đó quay về phía Tomochin . Một loại cảm xúc lạ kéo đến khiến cô đơ người ra . Ngày cô bỏ con cún kia đi , chuyện tương tự như thế này đã từng xảy ra . Vì vậy cảm giác hiện giờ rất gần gũi , cô nghĩ rằng , cô gái đang quay lưng về phía cô không phải là một kẻ điên như lúc sáng cô nghĩ . Cô ấy thật sự là Tomo , con cún lúc trước . Tuy không thể hiểu tại sao chó lại trở thành người chỉ trong một đêm , nhưng cô chắc chắn đó là Tomo . 

Dứt ra khỏi loại cảm xúc đó , cô nhanh chóng kéo chiếc áo mưa ra , giăng lên che mưa và chạy đến bên cô gái kia . Có chút khó chịu , nhưng song song với sự khó chịu đó là một niềm vui nho nhỏ , khiến cô phải cười phì trong lúc mặt vẫn đang nhăn nhó . 

" Tomomi . " Cô khẽ gọi .

" Tomochin ? " Tomo ngơ ngác nhìn Tomochin .

" Về nhà cùng tôi . Đừng đi đâu nữa . "

Khỏi phải nói cũng biết , Tomo nở nụ cười tươi nhất từ khi cô trở thành con người . Chỉ trong một ngày trở thành con người , cô đã có tình cảm đặc biệt với một người trước đó là chủ nhân của cô . 

Còn Tomochin , sau khi câu nói cuối cùng vụt ra khỏi miệng , cô như mất hồn . Nuôi một con cún thì không sao , nhưng nuôi một con người thì lại là một chuyện khác . Thực phẩm , quần áo , những dụng cụ cá nhân phải tăng lên gấp đôi . Tomo vẫn chưa biết gì về thế giới này với tư cách là con người , nên những thứ đó , một mình Tomochin phải chi tiền ra mà sắm sửa . Cô thở dài thườn thượt , và cơn mưa cũng kéo dài theo , không ngớt . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: