Chương 8 : Rời xa Cô Là Bão Tố
Đội ngũ này có khoảng hơn trăm người, nhưng chất lượng cao thấp không đều, nam nữ già trẻ đều có.ai cũng dáng vẻ đầy tan thương
Ở trên quảng trường của thị trấn, đường phố thông suốt bốn phía, đóng quân ở đây, nếu như vô tình gặp phải tang thi thì cũng không bị chặn lại.
Người đàn ông mặc quân phục bảo nhóm Thiên Mị tùy tiện nghỉ ngơi bên ngoài đội ngũ, lại thấp giọng phân phó người của hắn tập hợp vào bên trong
"Bọn họ có thể xuống tay với chúng ta không?" Mặc Hiên hơi bận tâm chuyện này, cô lấy ra nhiều tinh hạch như thế, nếu như đối phương nghi ngờ trên người bọn họ vẫn còn, rồi trực tiếp động thủ cướp đoạt thì phải làm sao?
"Không đâu." Thiên Mị rất chắc chắn.
"Vì sao?"
"Trước khi chưa điều tra rõ về chúng ta, chỉ cần là đội ngũ có chút cẩn thận thì sẽ không động thủ."
Mặc Hiên nhìn về phía Kỳ Việt đang ngồi ở trong xe
Phát giác được ánh mắt của Mặc Hiên, hắn đè thấp thanh âm, khóe miệng lộ ra nụ cười vừa trầm thấp lại vừa xa cách: "Tôi nói sai sao?"
Mặc Hiên nhìn Thiên Mị, những người còn lại cũng ngầm thừa nhận lời Kỳ Việt
Người đàn ông mặc quân phục mang một ít thức ăn và nước uống tới, thái độ cực kỳ thân thiện.
Đương nhiên những vật này, người cẩn thận như Mặc Hiên sẽ không dám dùng, vì sợ đám người bên kia động tay hạ thuốc bọn họ.
Kỳ Việt ngoài miệng thì nói bọn họ nhìn rất tốt, chắc sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng tay lại không có tí ý tứ muốn động đậy nào.
Thiên Mị : "..." Đây là cái đội ngũ kì quái gì chứ
Đoàn xe của người đàn ông mặc quân phục xem như cũng có kỷ luật, mặc dù có người cứ nhìn xung quanh bọn họ, nhưng dưới sự uy hiếp của người đàn ông mặc quân phục, thì không ai dám tiến tới
"Anh với Kỳ Hân nghỉ một lát đi ,tôi gác cho" Thiên Mị nhìn gương mặt mệt mỏi của Kỳ Việt Thiên Mị nhíu mi nói
" Dạ Mị tỷ " nói xong Kỳ Hân nhắm mắt lại nghiên đầu nghỉ ngơi
Kỳ Việt nâng gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ mỉm cười nhợt nhạt nhìn cô nói " ừ cảm ơn em "
............
Lúc Kỳ Việt tỉnh lại, thì đã là năm giờ sáng, đầu tiên hắn mở mắt ra, im ắng nhìn về phía trước.
Vài giây sau mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.
"Tỉnh?"
Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nữ dễ nghe.
Kỳ Việt bỗng nhiên ngẩng đầu, rơi vào đáy mắt là sườn mặt thanh lãnh của thiếu nữ.
Lúc này hắn... đang ôm thiếu nữ.
Kỳ Việt : "..."
Vì sao hắn lại dùng cái tư thế này, ôm cô?
Bình thường hắn không như vậy, gương mặt Kỳ Việt thoáng đỏ bừng
Kỳ Việt có chút không nỡ buông Thiên Mị ra, ngồi thẳng người dậy, hơi kéo ra một chút khoảng cách
Ngón tay lạnh buốt sờ lên trán hắn
" Anh bị sốt sao, mặt đỏ như vậy "
Kỳ Việt khụ khụ hai tiếng mất tự nhiên xoay mặt qua hướng khác nói " không...không có "
"Tiểu Ngự Ngự anh ta làm sao"Thiên Mị hỏi Hệ Thống
Ngự Ngự : "...." cô thật không biết hay giả vờ không biết đấy , haizz tương lai của nó muốn về có vẻ khó đây
Ngự Ngự : ( chắc do trời nóng quá chăng ) tiểu hệ thống không thành thật nói
Thiên Mị : . . . . .
"Hôm nay lại nóng hơn rồi phải không?" "Tất cả đều là gió nóng, tôi cảm thấy mình sắp chín luôn rồi."
"Cái thời tiết chết tiệt này, không biết còn tiếp tục bao lâu nữa."
"Nhanh chóng đến căn cứ đi... nghe nói là có điện đấy."
"A! Thật không? Có máy lạnh không nhỉ?"
"Chắc có..."
Thiên Mị ngồi trong xe vểnh tai nghe người bên đoàn xe người đàn ông mặc quân phục nói
Thiên Mị nghé mắt dò xét Kỳ Việt : "Anh nóng à?"
" Có .. Có chút nóng " Kỳ Việt thành thật trả lời
Thiên Mị mở cửa xe bước xuống đi về phía xe đám người đàn ông mặc quân phục
Lúc thấy cô tiến đến, thần sắc ai cũng bất thiện nhìn chằm chằm vào họ.
Thiên Mị không để ý tới bọn họ, trực tiếp tới tìm người đàn ông mặc quân phục, cô nói gì đó
Mấy phút sau
Thiên Mị đi về phía Kỳ Việt
"Đi tắm đi." Thiên Mị đưa quần áo sạch sẽ cho Kỳ Việt
Kỳ Việt đang dựa vào tường, nghe thấy âm thanh thì hơi ngước mắt lên, nghi ngờ về chuyện mình nghe thấy: "Cái gì?"
"Tắm rửa."
"Nước không đủ mà uống, em nói đùa hả?" Thời tiết nóng như thế này, mà nước sông trải qua giám định cũng xác định không thể uống được, tài nguyên nước hiện giờ, chỉ có thể dựa vào những bình nước trước kia và dị năng giả hệ thủy thôi.
Cô lại bảo hắn đi tắm.
Lấy cái gì mà tắm giờ?
Bùn sao?
"Chỗ đó có nước." Thiên Mị chỉ vào bốn thùng nước bên cạnh : "Đủ không?"
Kỳ Việt , nhìn theo hướng Thiên Mị chỉ, biểu cảm trên mặt có chút cứng đờ.
Đó không phải bốn thùng nước cô đổi lúc tối sao
Nhìn bốn thùng nước kia, đừng nói là hắn tắm, nếu dùng tiết kiệm một chút, thì năm người tắm vẫn đủ
Nhưng mà hiển nhiên bốn thùng nước này đều là của hắn
" Không phải nói nóng sao " Thiên Mị mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi
Kỳ Việt cúi xuống ngăn trở thần sắc trên mặt, rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Quan tâm như vậy, tim Kỳ Việt đập liên tục
...........
Kỳ Việt xách nước vào nhà vệ sinh tắm , bên trong đã được người ta dọn dẹp qua, nhưng hắn vẫn cẩn thận kiểm tra lại gian phòng một lần
Hắn cởi quần áo xuống, nhanh chóng tắm rửa một lượt.
Lúc ra ngoài thì gặp phải hai nữ sinh cùng nhau đến WC.
Kỳ Việt nghiêng mặt, cấp tốc cài lại nút áo còn lại, nhanh chóng rời đi.
"Ôi, nhìn thấy không, nam sinh kia thật xinh đẹp."
"Xinh đẹp? Đẹp trai hả?"
"Không phải, chính là xinh đẹp, nếu không phải ngực hắn phẳng, tớ còn tưởng là một nữ sinh đấy."
"Vừa rồi tớ không chú ý..."
Nữ sinh phía sau trò chuyện, làm sắc mặt Kỳ Việt có chút khó coi
Hắn không thích người khác nói về hắn như vậy.
Gương mặt này của hắn quả thực rất đẹp, nhưng nữ sinh nào cũng khen hắn như thế, làm hắn rất phiền não
"Ôi."
Chỗ ngã rẽ đột nhiên xuất hiện một người, trực tiếp đụng vào người Kỳ Việt.
Kỳ Việt lui lại mấy bước, ánh mắt đảo qua, đối phương hiển nhiên rất tức giận, nhưng ánh mắt tiếp xúc đến hắn, đột nhiên lại tò mò: "Cậu chính là tên tiểu bạch kiểm mà người tên Thiên Mị kia nuôi à?"
Tiểu bạch kiểm... Thiên Mị nuôi?
Hắn có cái danh hiệu này từ bao giờ thế?
Người kia sờ lên cằm: "Cả ngày trong xe cậu đẹp cỡ nào chứ? Đến,quay lại cho ca ca xem một chút."
Nói xong, người kia liền giơ tay muốn quay mặt của Kỳ Việt lại
Kỳ Việt đang tính xuất dị năng thì
Bốp!
"A!"
Mu bàn tay người kia bị một tấm ván gỗ đập lên, lập tức sưng đỏ.
Thiên Mị đạp một cước lên người gã, từ trên cao nhìn xuống: "Xem được chưa?"
"Cô..." Người kia ôm tay, toàn bộ cánh tay dường như đã tê dại cả, gã nghiến răng nghiến lợi, nói cũng không rõ lời.
"Cô Thiên Mị." người đàn ông mặc quân phục nghe thấy động tĩnh, đi tới: "Chuyện gì thế?"
Người này ở hiện đại chính là con gái ngốc nhiều tiền của nhà giàu, hơn nữa còn thuộc về loại người không thích gây chuyện, hắn không cần thiết phải đắc tội với cô.
Người này trả tinh hạch quả thật còn dễ dàng hơn so với từ trên trời rơi xuống.
Bảo hắn xem cô như tiểu tổ tông mà hầu hạ, hắn cũng vui lòng.
"Quản tốt người của anh, đừng duỗi tay dài như thế." Thiên Mị ném tấm ván gỗ trong tay đi, ánh mắt lạnh lẽo.
Đối tượng công lược của cô mà dám tùy tiện đụng vào à?
Người đàn ông mặc quân phục nhìn Kỳ Việt đứng sau lưng Thiên Mị
Trên người hắn còn mang theo cảm giác ẩm ướt, thân thể mảnh khảnh nhưng không đơn bạc, mà thẳng tắp thon dài như trúc, hai chân dài, đi một đôi dép lê, lộ ra ngón chân xinh đẹp.
Khuôn mặt kinh tâm động phách tạo cho người ta cảm giác thật sâu rung động. lại nhìn tên quân nhân đang nằm kêu rên trên mặt đất.
Đáy lòng đã hiểu rõ mọi chuyện.
"Cô Thiên Mị, là tôi quản giáo không nghiêm, xin nhận lỗi với cô." đá một cước vào người quân nhân kia: "Mau xin lỗi người ta đi."
Một đá của người đàn ông mặc quân phục làm người kia sợ hãi: "Rất, rất xin lỗi."
"Cô Thiên Mị ", ngài xem?"
"Không có lần sau."
"Tôi cam đoan, sẽ không có lần sau." người đàn ông mặc quân phục lập tức vỗ ngực:
"Thế này đi, lát nữa tôi đưa qua cho các cô chút đồ ăn ngon, để người... anh em này bớt chấn kinh."
Thiên Mị giơ tay kéo Kỳ Việt không có phản ứng gì rời đi.
Đối tượng công lược của cô bị làm sao
Thời gian dài như vậy mà không có chút phản ứng nào...
Quả nhiên rời xa cô là bão tố mà
Ừm!
Có đạo lý!
( . .. .) Ký chủ Cô tự nói đạo lý cho mình nghe à?
Kỳ Việt mang tâm tình phức tạp bị Thiên Mị lôi kéo trở về xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top