Chương 46 : Ngại quá trượt tay

"Này…"

Thiên Mị quay đầu lại nhìn Lâm đội trưởng đang đứng phía sau cô

Lâm đội trưởng nuốt một ngụm nước bọt " Không giúp...bọn họ thật sao "

Thiên Mị quay đầu tiếp tục nhìn nhóm người Trinh Mẫn bị tang thi hành hạ ở bên dưới" Không rảnh...Lâm đội trưởng rảnh như vậy liền xuống dưới giúp đi "

Lâm đội trưởng trợn mắt thức thời không lên tiếng nữa

Ông đã mất đi lý trí đâu mà đi xuống, bên dưới chi chít vô số tang thi,bây giờ mà xuống dưới chính là tự dâng thịt cho tang thi ăn

"Bùm!"

Tang thi bên ngoài bị người nổ bay, một chiếc xe xuất hiện trong tầm mắt Thiên Mị Trên xe có một người thiếu niên thập phần tuấn mỹ, trong tay hắn không ngừng tụ lại băng cầu ném về phía đoàn tang thi

Tang thi bị thổi bay, nhưng cũng chỉ bị đánh bay mà thôi, đờ đẫn vài giây rồi lại tiếp tục bò dậy.

"Không ngờ lại thêm một người là Băng dị năng."Lâm đội trưởng bày ra vẻ hâm mộ.như có như không liếc nhìn Thiên Mị

Dị năng Băng hệ cũng có thể gọi là thủy hệ biến dị rất mạnh và bá đạo nhưng dị năng này cũng tiêu hao rất nhanh.

Thiên Mị ??? Liếc cái gì bản thái nữ làm gì có dị năng

...
Xe từ bên ngoài tiến vào, bốn người gần như đã tuyệt vọng lại nhìn thấy hy vọng.

"Mau lên xe!"Người thiếu niên ở trên xe quát lên với bọn họ, lại không ngừng đánh bay tang thi muốn nhào lên.

Ngọc Diệp lên xe đầu tiên, Trinh Mẫn theo sát phía sau, khi thiếu niên đội trưởng và Trác Mạch chuẩn bị lên thì mấy tang thi đồng thời nhào về phía thiếu niên băng hệ trên xe, thành công ngăn trở tầm mắt của hắn.

"A!"Trác Mạch bị tang thi kéo ra khỏi xe, đùi hắn bị xé rách hai mảng, máu chảy đầm đìa, không ngừng la hét.

Thiếu niên đội trưởng ôm lấy nửa người trên của Trác Mạch, cùng với tang thi nửa lôi nửa kéo hắn.

"Thần Phong… Thần Phong, mau buông tay." Trác Mạch vô cùng đau đớn. Hắn dùng sức bẻ tay của thiếu niên đội trưởng ra, thân mình đột nhiên bị tang thi kéo đi rồi bị nhấn chìm trong tang thi đoàn luôn.

"Bùm!"Giữa tang thi đoàn lại xảy ra nổ mạnh kịch liệt.

Thần Phong túm chặt cửa xe, vừa phẫn nộ lại vừa bi thương, trong nháy mắt sát ý không ngừng tung bay.

Đồng đội của hắn, mà hắn cũng không bảo vệ được.

Người trên xe không có thời gian thương tiếc Trác Mạch, việc quan trọng nhất lúc này của bọn họ là lao ra ngoài.

Nhưng mà lúc này, bốn xung quanh xe đều bị tang thi bao vây, cơ hồ không thể nhúc nhích được chút nào.

Xe đã được tân trang lại nên tang thi không thể phá hỏng ngay được, trong xe hiện tại đang yên tĩnh tới quỷ dị.

Âm thanh quỷ khóc sói tru bên ngoài như khúc nhạc tử vong nổi lên đưa tiễn họ.

Người thiếu niên ngồi trên ghế lái siết chặt vô lăng, ánh mắt nhìn tang thi đoàn bên ngoài, sự trầm lãnh như lưỡi dao sắc có thể đâm vào thân thể bọn chúng.

"Cô ta…"Trinh Mẫn đột nhiên lên tiếng, chỉ vào cửa sổ mơ hồ phía xa, "Cô ta có thể cứu chúng ta."

"Ai?"Người thiếu niên quay đầu, tầm mắt nhìn theo hướng chỉ của Trinh Mẫn theo bản năng.

Trên cửa sổ tầng bốn của khu chung cư có vài bóng người, tư thế như đang đứng xem trò hay của bọn họ.

"Bọn họ là ai?"

" Không lâu trước đó, em..em đã từng gặp cô ta" Giọng Trinh Mẫn nghẹn ngào, "Cô ta rất lợi hại, Chỉ vài chiêu liền có thể giết được tang thi cấp bảy "

Trong mắt thiếu niên hiện lên sự kinh ngạc, "Vài chiêu?"

Hắn còn chưa nghe nói ai có thể dùng vài chiêu mà giết được tang thi cấp bảy cả.

"Em đã nhìn thấy tận mắt."Trinh Mẫn gật đầu, "Ngụy Tề , cô ta có thể cứu chúng ta, chúng ta hãy cầu cứu cô ta đi."

"Cô ta muốn cứu thì đã cứu từ sớm rồi." Ngụy Tề quay đầu lại, cũng không đem hy vọng đặt lên một người xa lạ.

Sự ương ngạnh của Ngọc Diệp cũng đều biến mất, chỉ còn sự sợ hãi không che giấu được, giọng cũng đã phát run, " Ngụy Tề, xe không chống đỡ được bao lâu nữa."

Bị nhiều tang thi vây quanh như thế, sao cô ta có thể không sợ hãi chứ?

"Tôi sẽ dẫn mọi người ra ngoài." Giọng của Ngụy Tề đầy vững vàng và kiên định.

Thiên Mị chờ tang thi giết chết Trinh Mẫn. Nhưng chờ tới nửa ngày, chiếc xe kia vẫn chắc chắn như vậy, tang thi dù muốn lật ngược nó lại cũng chẳng lật được.

Mẹ kiếp tang thi cấp cao đâu hết rồi, chết hết rồi hả

Mà điều khiến cho Thiên Mị kinh ngạc vẫn còn ở phía sau.

Tang thi đột nhiên dừng công kích, ngẩng đầu nhìn Thiên Mị, sau đó như nhận được mệnh lệnh gì mà tất cả đều xông về phía cô.

" Cmn "

Thiên Mị nhảy dựng, tức giận chửi ầm lên.

Sao lại xông về phía bản thái nữ làm gì, đã bảo giết chết con chó điên Trinh Mẫn cơ mà? Đám ngu si đần độn này sao lại dừng giữa chừng, làm người, à không, làm tang thi không thể như thế được! Có hiểu kiên trì là thắng lợi không hả? Hả? Hả?

Tang thi đoàn đều bỏ qua chiếc xe, toàn bộ trèo về phía khu chung cư, người trong xe đều đần mặt ra.

Trinh Mẫn ghé sát vào phía sau, nhìn về phía khu chung cư qua khung cửa kính đã rạn nứt. Phía bên kia đông nghìn nghịt tang thi, hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Nhưng vào lúc này, vô số đóa hoa màu lam lại xuất hiện chi chít trên không trung, những con tang nào bị đóa hoa đụng tới đều bị phá thành mảnh nhỏ, giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua vậy.

Phương thức tàn sát vừa máu me vừa hoa lệ.

" Ngụy Tề… anh ...anh nhìn kìa." Ngọc Diệp chỉ về phía bên đó, " Dị năng cô ta là băng hệ sao, băng hệ có thể sử dụng như vậy sao"

Ngụy Tề đã khởi động xe nhưng vẫn không lái đi mà nhìn về phía cảnh tượng bên đó.

Vô số khối thi thể của tang thi rơi từ trên cao xuống, máu đen ghê tởm vẩy khắp nơi, cửa xe cũng gần như bị máu đen đó phủ kín hết.

Hắn chỉ có thể nhìn thiếu nữ đứng bên cửa sổ qua một cái khe rất nhỏ. Thân hình nhỏ xinh đó không biết đang chứa linh hồn cường đại cỡ nào mà lại có tư thái quân lâm thiên hạ, bễ nghễ chúng sinh như thế.

Giờ khắc này, hắn chấn động.

Chấn động vì một thiếu nữ lại có khí thế cường đại như vậy.

" Ngụy Tề lại có tang thi đoàn tới."Trinh Mẫn là người hoàn hồn đầu tiên. Cô ta đập mạnh vào ghế xe của thiếu niên "Chúng ta không ra được."

Đường Xx này vốn dĩ bây giờ đã có không ít tang thi, lúc này lại có vô số tang thi chạy tới.

"Sao lại thế, sao lại có nhiều tang thi như vậy?"Thần Phong vô cùng khiếp sợ, "Tại sao chúng nó lại kéo đến đây ngày càng nhiều?"

Rầm!

Pằng... pằng… pằng

Đột nhiên trên đầu truyền đến tiếng súng và tiếng đại bác vang dội cả khu đường Xx này.

Bụi mù tràn ngập, một máy bay trực thăng vũ trang xuất hiện từ trong đám bụi mù cách đám người Trinh Mẫn không xa, thấy thế, khóe môi Thiên Mị.giật giật

Ở đâu ra đám bệnh hoạn này vậy? Mấy người này cho rằng tang thi, thú biến dị đều điếc cả rồi sao, gây ra động tĩnh lớn như vậy là đang chê thành phố P này quá ít tang thi, quá hả?

Mà thôi kệ đỡ phải mất công bản thái nữ ra tay

"Rốt cuộc sao lại thế này?" Lâm đội trưởng dừng ngước đầu lên, nhìn máy bay trực thăng đang bay lòng vòng ở trên không trung, lửa giận trong mắt càng dày đặc. Lần này toàn bộ tang thi, của thành phố P đều sẽ tập trung về đường Xx, vô tình cũng tạo ra cho bọn họ một phiền phức cực lớn.

" Rốt cuộc những người đó là ai ? Người của căn cứ phía Nam sao "Minh Triết híp hai mắt lại, phóng tinh thần lực ra dò xét, tang thi đang ẩn núp ở trong chỗ tối ào ào xông ra giống như sổ chuồng, nhanh chóng lao về phía bên này.

Minh Triết hỏi xong lại đưa mắt nhìn máy bay trực thăng đang bay lòng vòng trên không trung không ngừng xả đạn xuống bên dưới

Lâm đội trưởng lắc lắc đầu biểu thị ông cũng không rõ

Thiên Mị cực kì vô tư nói " Chắc dư xăng dầu đấy "

Mọi người "...."

Nhóm người Trinh Mẫn sắc mặt cũng hết sức khó coi, biết rõ thính giác của tang thi cực kì nhạy bén mà còn chọn máy bay trực thăng là đang muốn tìm đến cái chết có phải không?...

Sau khi nhóm người trên trực thăng giải quyết được đoàn tang thi đang vay quanh xe nhóm người Trinh Mẫn, liền cho trực thăng đáp xuống cách đó không xa

Có mười mấy người từ trong trực thăng đi ra, ai nấy đều mặc quần áo quân đội tay cầm súng vừa bắn tang thi vừa đi lại phía nhóm người Trinh Mẫn, người dẫn đầu là một người đàn ông lực lưỡng,trên bờ vai huy hiệu có thể thấy được, đây là một cái đại đội trưởng.

"Là đại đội trưởng Mộc Toàn, sao hắn lại ở đây, không phải hắn đang nhận nhiệm vụ bên tòa nhà kỷ thuật đường C thành phố P sao" Lâm đội trưởng nhìn rõ người dẫn đầu phía dưới kinh ngạc thốt lên

Thiên Mị nhíu mi một cái nhưng cũng không lên tiếng tiếp tục nhìn phía dưới

Ngụy Tề thấy người quân đội tới liền thở ra một hơi cũng đi về phía Mộc Toàn,Trinh Mẫn, Ngọc Diệp cùng Thần Phong cũng đi theo phía sau

Mộc Toàn bắn chết một con tang thi quay đầu nhìn đám người Ngụy Tề" Các người không sao chứ"

Ngụy Tề lắc đầu " Không sao ..may mắn đại đội trưởng Mộc tới kịp thời "

"Bùm!"

Phía trước cách bọn người bên dưới không xa đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, một cái hố to lớn xuất hiện , chờ khói bụi tản ra liền thấy vô số xác tang thi bên dưới

Cả đám người đều thất kinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Mị.

Thiên Mị nở một nụ cười xán lạn " Ngại quá  đột nhiên nhiều người xuất hiện như vậy, thật làm ta sợ hãi, mà sợ hãi là dễ trượt tay"

Hệ thống "..." Còn cái gì ngài không thể nói không

Minh Triết "..."

Đám người "...." Cmn tí nữa là bọn họ treo rồi... Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top