Chương 41 : Không phải ta
Nói thì nói như vậy , nhưng 5 phút sau Thiên Mị vẫn đứng trước cửa phòng Minh Triết
( Ký chủ ngài đúng là không thành thật mà )
".." Thiên Mị mặc kệ hệ thống giơ tay nắm tay cầm cửa , sau đó thấy cửa không khóa liền mở ra
" Ai " Minh Triết trong phòng giật mình nhìn về phía cửa , cửa từ từ mở ra
Thiên Mị ???
Em ấy đến đây làm gì
Thiên Mị mặc áo sơ mi trắng, váy xếp ly dài đến đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu lam nhạt, tóc tím dài tùy ý xõa sau lưng, mấy rợi tóc rủ xuống bị cô vén ra sau tai, lộ ra một gương mặt không hề trang điểm nhưng vẫn rực rỡ chói lọi.
Tuy rằng không trang điểm, nhưng so với người khác trang điểm còn xinh đẹp hơn mấy phần.
Da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, giống như dương chi bạch ngọc.
Một đôi mắt tử mâu trong suốt băng lãnh, như trong ngọn núi tuyết, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm nhận được hàn ý sinh sôi.
Minh Triết thu tầm mắt lại " Em không nghỉ ngơi đến đây làm gì "
Thiên Mị "...." hắn có bị làm sao đâu , tiểu Ngự Ngự ngươi gạt ta
Hệ thống "..." nó không có
Rầm
Đùng đùng
Tiếng sấm chớp bên ngoài vang lên khiến khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của thiếu niên không có chút huyết sắc nào, giữa lông mày dường như còn mang theo vài phần ngây thơ, lông mi hơi run rẩy.
Hắn đang sợ?
Đôi mắt thiếu niên gắt gao nhắm chặt, giống như muốn hô hấp mà không được.
Thiên Mị: "..."
Không phải vừa rồi còn rất hăng hái khí phách sao?
Sao vừa nghe tiếng sấm một cái là như muốn mạng hắn luôn vậy.
Thiên Mị ngừng một chút, rồi bước lại phía giường ấn bả vai hắn nằm xuống, kéo người vào trong ngực mình
Cơ thể đang run của Minh Triết hơi cứng đờ, biểu cảm cũng cứng lại trên mặt, đáy mắt hiện lên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ
Trên người cô có một cỗ mùi hương tuyết liên thanh lãnh nhàn nhạt, quanh quẩn trên chóp mũi, rồi thấm vào từng giác quan.
Da thịt trắng nõn của Minh Triết nổi lên chút đỏ ửng, may mà lúc này ánh sáng trong trong phòng không đủ, nên Thiên Mị không thấy được sự biến hóa trên mặt hắn
Không phải Thiên Mị chỉ ôm hắn thôi sao...
Sao lại có phản ứng lớn như vậy?
Thiếu nữ nhà người ta còn không phản ứng chút nào kìa!
Thiên Mị cảm giác rất rõ người đang nằm trong lòng cô có chút cứng ngắc.
Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, đôi mắt màu nâu đối diện với con ngươi băng lãnh của Thiên Mị " Em..."
Ngón tay Thiên Mị đặt trên cánh môi Minh Triết " Ngủ đi "
Nói nữa bản thái nữ đánh ngất anh đấy
Hệ thống "..."
" Nhưng ..."
Thiên Mị lấy ngón tay ra, mặt không cảm xúc nhìn hắn.
Rõ ràng cô không nói gì nữa cả, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy lúc này cô có chút hung dữ.
Câu nói tiếp theo của Minh Triết vờn quanh miệng một vòng, rồi nuốt vào.
Một thiếu nữ như em sao có thể hung dữ như thế, sau này sao mà gả ra ngoài được chứ!
" Ngủ đi "
Minh Triết không lên tiếng, đầu gác lên bả vai cô, chỉ thiếu đem toàn bộ người vùi vào ngực cô ,từ từ nhắm mắt lại
Thiên Mị nhìn về phía trần nhà, trong phòng không có chút ánh sáng
Thật là mệt
Tại sao ai cũng được ngủ , chỉ có bãn thái nữ là phải thức làm cái loại nhiệm vụ này cơ chứ
.....
Sáng hôm sau.
Minh Triết vừa mở mắt ra liền nhìn thấy sườn mặt của Thiên Mị,một tay cô đang cầm viên tinh hạch màu tím nhìn nhìn,một tay khác khoác lên bả vai hắn, lòng bàn tay vỗ nhẹ lưng của hắn.
Chỉ trong chớp nhoáng,Minh Triết thế nhưng lại cảm thấy năm tháng yên bình...
"Tỉnh?" Thiên Mị bỏ viên tinh hạch vào không gian, con ngươi thanh lãnh nhìn về phía Minh Triết
Minh Triết nghe thấy âm thanh của cô, nhịp tim đột nhiên gia tốc, hắn bỗng xoay người.
Thiên Mị kéo hắn về: "Ngã."
Anh đang nằm sát mép giường đấy, muốn đo đất sao
Hơi thở của cô gái phun lên cần cổ Minh Triết, Minh Triết bị cô ôm với một tư thế rất mập mờ, lập tức tâm loạn như ma.
Tầm mắt hắn dao động, tránh khỏi cô, bối rối xuống đất, nhưng không tìm thấy giày, nên cuối cùng đành đi chân trần vào toilet, phịch một tiếng đóng cửa lại.
Thiên Mị "..." ta làm gì hắn đâu, sáng sớm phát điên cái gì
Minh Triết đứng trong toilet, dùng nước lạnh rửa mặt.
Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ trong gương dính đầy nước, đáy mắt thâm thúy đè ép dục niệm nhàn nhạt.
Hai tay hắn chống lên bồn rửa mặt, hơi rũ mắt.
Nơi nào đó có biến hóa làm Minh Triết cực kỳ không thích ứng.
Buổi sáng có phản ứng là bình thường.
Cái này rất bình thường, mỗi một người đàn ông đều có.
Bình thường...
Bình thường...
Bình thường con mẹ nó chứ!
Minh Triết thở ra một hơi, trước kia hắn không có những loại suy nghĩ như vậy.
Nhưng từ khi gặp phải cô, hắn liền trở nên không bình thường.
"Mày hưng phấn cái gì chứ!"
Minh Triết nhịn không được giật Tiểu Minh Triết một cái.
....
( Ký chủ ngài có muốn biết chút gợi ý về nơi Kỳ Việt đang bị nhốt không )
Thiên Mị nằm chéo chân trên giường tư thế lão đại vạn phần " Ngươi chịu nói sao"
( Nói..Đương nhiên nói , nhưng chỉ là gợi ý nha )
"..." " Có phải ngươi đang tính giật dây bản thái nữ làm việc gì nữa phải không, khi không ngươi lại tốt như vậy "
Hệ Thống "..." ( trong lòng ký chủ ta là như vậy sao )
" Đúng vậy " ngươi đúng là người như vậy, à không là hệ thống như vậy
Hệ Thống buồn bực ".." ( thế ngài có muốn nghe không )
" Nghe , ngươi không nói làm sao bản thái nữ nghe " Thiên Mị vẻ mặt vô sỉ nói
Hệ Thống "..." nó có chút không muốn nói rồi đó
( Đi tới ngôi biệt thự số 7 ở đường xx thành phố P, gặp một người đàn ông tên Hùng Kiêu , mua tin tức từ ông ta )
Thiên Mị ???? " Không phải đi đến căn cứ phía Tây là biết Kỳ Việt ở đâu liền sao,cần gì phải mua tin tức nữa, tiểu Ngự ngự ngươi đang tính bày trò gì nữa sao "
Hệ Thống "..." ( đi đến căn cứ phía Tây thì ngài liền biết hắn bị nhốt ở đâu sao )
Thiên Mị bình tĩnh " Không "
Hệ thống"..."haha ,Thế ngài còn nói như đúng rồi
Bình tĩnh, phải bình tĩnh ,nó là hệ thống có gia giáo, không nên chấp nhặt với ký chủ dở hơi này
.....
Thiên Mị gọi Minh Triết xuống lầu dùng bữa sáng với nhóm người Mặc Hiên , nói một chút về việc cô muốn đi đến đường Xx mua tin tức của Kỳ Việt, ban đầu bọn đòi đi theo cùng , Thiên Mị dữ dằn một hồi thì bọn họ đã chịu thõa hiệp, nhưng với điều kiện là cô phải cho một người trong số bọn họ đi cùng, Thế là Thiên Mị cùng Minh Triết lên đường đến đường Xx thành phố P, còn nhóm Mặc Hiên thì ở lại chờ
Thiên Mị lái xe trên đường đi gặp tang thi liền trực tiếp đâm vào
Dù gì xe này cũng đã muốn hư
Sau khi quẹo trái quẹo phải qua tám khúc cua thì cũng tới trước cổng biệt thự số 7
Bên trong cổng biệt thự có không ít người gác, xe Thiên Mị vừa dừng trước cổng một người thiếu niên trong đó chĩa súng vào người Thiên Mị " Cô là ai, đến đây có việc gì "
Thiên Mị bình tĩnh thong dong xuống xe giơ hai tay lên " Mua tin tức, đến đây không mua tin tức thì đến làm gì, bắt tang thi hộ các người sao "
Minh Triết "..."
"..."
Người thiếu niên nhìn Thiên Mị một cái rồi nói nhỏ với người đàn ông bên cạnh, người đàn ông chạy vào bên trong khoảng 5 phút, thì đi ra gật đầu với người thiếu niên, người thiếu niên ra hiệu cho bọn họ bỏ xe đi bộ vào
Thiên Mị vừa đi vừa nhìn xung quanh
Cứ cách một đoạn là có thể nhìn thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng.
Thiên Mị nhìn nhìn ,những người này tuy không có dị năng nhưng ai cũng có súng.
Nhiều người cầm súng phi pháp như vậy!
Nếu xử lý bọn họ chắc ta sẽ được phát cái giấy khen hăng hái làm việc nghĩa nhỉ?
( Không đâu, ngài sẽ bị tóm lại. Ở đây là mạt thế )
Thiên Mị: "..."
Căn biệt thự này cũng như những căn biệt thự khác, khá rộng rãi ,tuy cửa kính đều bể nát cũng không còn nguyên vẹn nhưng bên trong cũng tương đối sạch sẽ , ở giữa có một gã đàn ông xa lạ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Người này khoảng bốn mươi mấy tuổi, mày rậm mắt to, toàn thân lộ ra khí chất của thổ phỉ.
Gã ngậm điếu xì gà, rất có vài phần khí khái của lão đại.
"Hoan nghênh tới mua tin tức." Hùng Kiêu gỡ điếu xì gà xuống kẹp trong tay, cười lớn ra tiếng.
"Ông biết thiếu niên này đang ở đâu không." Thiên Mị bình tĩnh đi tới phòng khách, trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện với gã đưa ra một tấm hình
Minh Triết cũng ngồi xuống kế bên Thiên Mị ,đề phòng nhìn xung quanh
Đôi mắt Hùng Kiêu nhìn người trong hình lập tức nheo lại, nâng mắt nhìn hai người ngồi đối diện mình, phòng khách cũng chợt an tĩnh lại.
Thiếu nữ ngồi trên ghế sofa bằng da thật, dung mạo thanh tuyệt, đôi tử mâu như viên pha lê, sáng ngời lại bình tĩnh.
Hai tay cô đặt trước người, tay trái trắng nõn sờ lên cổ tay phải, hai chân thon dài bắt chéo, thoáng nhìn đã thấy khí chất còn cường đại hơn gã mấy phần.
Còn thiếu niên bên cạnh đầu tóc bạch kim gương mặt anh tuấn, so với những người minh tinh lúc chưa mạt thế gã thấy trên các bộ phim còn muốn đẹp hơn
Sự yên tĩnh này chỉ diễn ra chớp nhoáng trong khoảng vài giây, Hùng Kiêu cười nhìn thiếu nữ nói tiếp " Cô tại sao lại mua tin tức của người này "
" Chuyện này liên quan gì tới ông, việc của ông là nên trả lời "Thiên Mị lặng lẽ nhìn gã
Thời buổi bây giờ làm một cái giao dịch còn phải trả lời linh tinh nữa sao
Khí thế quanh thân Hùng Kiêu xoay chuyển một cách sắc bén: " Tôi cũng nên hỏi một chút không phải sao "
Đầu ngón tay Thiên Mị chậm rãi gõ gõ lên cổ tay, đánh gãy Hùng Kiêu đang thao thao bất tuyệt: "Ông muốn gì thì nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng."
Hùng Kiêu hơi sửng sốt.
Hắn lần nữa đánh giá Thiên Mị một vòng.
" Chúng tôi làm ăn trước mạt thế hay mạt thế đến đều như vậy, lấy công trước trả lời sau " Hùng Kiêu cười nói
" Muốn lấy gì "
Hùng Kiêu khẽ thở dài một cái " Bây giờ là mạt thế, không lấy tinh hạch hay vật tư thì lấy cái gì"
Thiên Mị : "Bao nhiêu?"
Giọng nói của cô gái mát lạnh, lại cực kì có khí phách.
Trong phòng khách lần nữa an tĩnh lại.
Thật lâu sau, Hùng Kiêu mới duỗi năm ngón tay ra: "Năm viên tinh hạch cấp ba "
Thiên Mị vẻ mặt hờ hững lấy từ không gian ra mười viên tinh hạch cấp ba đập lên bàn " Cho ông mười viên mau nói "
Sắc mặt Hùng Kiêu lập tức trở nên cổ quái cầm mười viên tinh hạch lên.
Thiếu nữ này có nhiều tinh hạch như vây
Sẽ không phải là thiếu niên bên cạnh cho cô ta đấy chứ
Hùng Kiêu cất tinh hạch vào túi áo, nhưng một chút ý tứ để nói cho cô nghe cũng chẳng có.
Thiên Mị ngồi im tại chỗ, nhìn Hùng Kiêu đứng lên thì thầm gì đó với người của gã.
"Thiên Mị bọn họ sẽ không dễ dàng cứ như vậy mà nói đâu." Minh Triết ngồi kế bên Thiên Mị, nhỏ giọng nhắc nhở.
Trong mạt thế này có ai là người tốt đâu.
Kẻ lật lọng nhiều vô số kể.
"Vậy thì để bọn chúng nằm luôn ở chỗ này" Thiên Mị hết sức bình tĩnh nhìn đám người Hùng Kiêu, như bậc đế vương quân lâm thiên hạ đang nhìn thần dân của mình.
Lãnh ngạo bễ nghễ, tôn quý vô song.
Đúng như lời Minh Triết nói. Hùng Kiêu không có ý tứ muốn nói tin tức Kỳ Việt cho Thiên Mị nghe
"Em gái à" Hùng Kiêu đi lại gần Thiên Mị, mang theo mấy phần ý cười: "Bây giờ là mạt thế, ở bên ngoài đều rất nguy hiểm , không bằng cô ở đây tôi sẽ chăm sóc cho cô thế nào"
"Ông dám lật lộng!" Minh Triết quát lớn một tiếng
" Mày câm miệng!" Người bên cạnh Hùng Kiêu lớn tiếng: "Ở đây không đến lượt mày nói chuyện."
Thiên Mị ngăn Minh Triết lại, cô đứng lên
Dưới nụ cười không có hảo ý của Hùng Kiêu, giơ tay lên...
Hùng Kiêu cũng không có phòng bị gì, bởi vì gã cảm thấy Thiên Mị sẽ không phải dị năng giả hơn nữa trong tay Thiên Mị cũng không có súng hay gì cả.
Nhưng cơ thể của ông đột nhiên bay ra ngoài, đập vô cánh cửa chỉ còn một mãnh kiếng, lúc này trên mặt mới lộ ra thần sắc khiếp sợ.
Thuộc hạ của Hùng Kiêu lấy súng ra bắn Thiên Mị một phát.
Đoànggg
" Thiên Mị cẩn thận "
Minh Triết bên cạnh thấy vậy kinh hô một tiếng đang chuẩn bị phát động dị năng
Thiên Mị nghe vậy cũng không né trách ngược lại giơ tay ,dãy băng cuốn lấy viên đạn, rồi quăng nó về.
Viên đạn bay thẳng vào ngực của người nổ súng kia, thân thể cao lớn ngã xuống
"Nổ súng!"
Không biết là ai hô lên một tiếng.
Tiếng súng vang lên liên miên.
Thiên Mị kết ấn, một kết giới bằng băng xuất hiện , cô kéo tay Minh Triết vào trong kết giớ từ từ đi ra phía cửa
Những viên đạn của những người kia bắn ra đều bay ngược về
Khi Thiên Mị gần ra tới cửa thì đầy người nằm trên đất, có người chảy máu bất động, có người kêu rên không thôi.
Người vẫn còn tỉnh táo, đều sợ hãi nhìn thiếu nữ đang đi ra
Bọn họ nhiều người như vậy, nhưng không làm cô hao tổn một cọng tóc nào.
Đây là thứ dị năng ma quỷ gì vậy!
Thiếu nữ hờ hững cầm tay Minh Triết bước đi, vẻ mặt cô không có bất kì biểu cảm gì, trường hợp như vậy, giống như ở trong mắt cô, đã tập mãi thành thói quen.
Cô buông tay Minh Triết ra đi đến trước mặt Hùng Kiêu, đạp một cước lên người gã.
Cô gái cúi người, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt thanh lãnh nhìn vào mắt gã, gằn từng câu từng chữ hỏi: "Còn muốn chăm sóc tôi không?"
Yếu gà như vậy mà còn đòi chăm sóc cô!
Trong cuộc hỗn chiến vừa rồi,Hùng Kiêu trúng một phát đạn, lúc này mặt mũi trắng xanh, đầu đầy mồ hôi, trong đôi mắt lộ ra mấy phần hoảng sợ
Cô gái này là ...là dị năng giả, hơn nữa dị năng còn lợi hại như vậy
Lúc đầu hắn còn tưởng cô được thiếu niên bên cạnh bảo vệ nên mới có thể sống sót đến bây giờ , không ngờ rằng cô cũng là dị năng giả
Rầm
Cửa lớn bị người đá văng.
Một đám người nối đuôi nhau tiến vào, trông thấy hoàn cảnh nơi này, đám người kia hiển nhiên cũng rất sửng sốt, đứng ở cửa ra vào không dám tiến lên.
Thiên Mị hơi nghiêng đầu nhìn ra
Là nhóm người quân đội khi cô vừa đến thành phố P đã gặp, còn có cả Sở Phàm , và hai nam sinh, nữ sinh đội nón tai mèo lại không thấy đâu
Thiên Mị thả tay xuống, đứng thẳng người.
Vào lúc Hùng Kiêu thở phào, đột nhiên Thiên Mị đạp một cước tới.
Đám người quân đội nhìn thiếu nữ đứng giữa nơi bừa bộn hờ hững đạp gã đàn ông nằm trên đất đến trợn trắng mắt.
"..."
Thiên Mị giẫm lên máu, đi lên phía trước hai bước: "Đội trưởng tới đây làm gì bắt tôi sao?"
"Những người này do cô giết?" Ánh mắt người đàn ông mặc đồ rằn ri đảo qua mặt đất.
"Không phải."
Cô giết bọn chúng khi nào chứ?
Không phải còn sống nhăn răng ra đó à?
Nói lung tung!
Hùng Kiêu tức đến suýt ngất đi.
Ngay trước mặt người trong cuộc như gã mà còn phủ nhận thế kia, thích hợp sao?
Thích hợp sao!
" Vậy ai làm " Người đàn ông mặc đồ rằn ri nghi hoặc nhìn xung quanh
" Nó " Thiên Mị chỉ bừa con tang thi còn sót lại trong biệt thự nghe được mùi máu tươi đang lung lay đi lại
Hùng Kiêu "...."
Nhóm người đàn ông mặc đồ rằn ri "..."
Sở Phàm "...."
Tang thi ".."
Minh Triết ".." Sao hắn nghe có chút quen tai
....
Hôm nay là ngày lễ nên đặc biệt tặng mọi người chương 3k1 từ nga
Mặc dù ngày lễ này không có chút liên quan nào ^....^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top