Chương 4 : Song Bào Thai Tuấn Nam
" Tôi là Kỳ Việt , đây là em gái tôi Kỳ Hân " Kỳ Việt giới thiệu sơ lượt bản thân
"Thiên Mị " tiếng nói nhàn nhạt vang lên
Tiểu Hệ Thống : ..... Chỉ như vậy "..."
Kỳ Việt "..."
Kỳ Hân "..."
" Cô .... Tại sao lại cứu tôi " Kỳ Việt quan sát Thiên Mị hỏi
" Làm cho anh yêu tôi, Thiên Mị cực kỳ nghiêm túc chỉ vào mình: "Anh có cảm thấy yêu tôi không?"
Kỳ Hân .......
Kỳ Việt đầu tiên là nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó là phì cười ra tiếng " cô thật có khiếu hài hước "
Thiên Mị : ....... bản thái nữ đang hỏi rất nghiêm túc có được hay không
"Cô... một mình à?"Kỳ Việt nhặt cái ba lô trên đất vừa chuyển đề tài
Thiên Mị ừ một tiếng, lãnh đạm lại xa cách, làm cho người ta không có cách nào nói chuyện tiếp nữa.
" Đi thôi " Bước chân cô tiến về chiếc xe Hummer dưới tán cây lá đỏ bên đường
Kỳ Hân . . ..
Kỳ Việt. . . . đi đâu ... " Tôi chưa vào siêu thị lấy vật tư " Kỳ Việt quay người nói với cô gái đang đi bất chấp phía trước tay cô quơ kiếm chém vào vài con tang thi cản đường còn sót lại
Thiên Mị dừng bước chân mi tâm nhíu nhíu
( Ký Chủ con người cần vật tư để sống nga, ngài muốn bỏ đói đối tượng công lược sao ) Ngự Ngự giọng nói máy móc tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, nhắc
" Đi đi . . .tôi chờ " nói xong tiếp tục đi về phía chiếc Hummer mở cửa bước vào nhắm mắt dưỡng thần
Kỳ Hân .....
Kỳ Việt ....cô không đi cùng sao, cô có hay không cần vật tư, Kỳ Việt nghĩ nghĩ rồi quăng balô lên vai bước chân vào siêu thị
Ngự Ngự ..... Sao nó cứ cảm thấy ký chủ mặt than quá mức
................
Xe chạy băng băng trên đường Quốc Lộ đến Thành phố A , đâm vào vài con tang thi trên đường khiến chúng ngã trái ngã phải
Những con tang thi gần đó nghe hơi người vội đuổi theo phía sau xe Thiên Mị
Cô bỗng nhiên đạp phanh.
Xe dừng lại, Thiên Mị xuống xe.
Hai người đều bị Thiên Mị làm cho sững sờ, tang thi phía sau còn ngao ngao đuổi tới.
"Cô. . . làm gì thế?"
Thiên Mị kéo cửa xe bên phía Kỳ Việt, lạnh lùng nói: "Anh lái xe đi."
Kỳ Việt : "..." Cho dù muốn hắn lái xe, thì cũng không thể chờ đến lúc vứt bỏ được tang thi rồi nói hả?
Tang thi như quần ma loạn vũ đang ngao ngao đuổi theo, Kỳ Việt không rảnh quan tâm đến hành động của Thiên Mị, trực tiếp đổi từ ghế phụ sang ghế lái
“Pằng…pằng...” Kỳ Việt vừa lái xe vừa nghiêng người ra trước cửa xe nhắm bắn vào đầu tang thi, ra tay rất tàn nhẫn, trong nháy mắt đám tang thi cản ở giữa đường đã bị anh thanh lí sạch sẽ.
“Phía trước có một căn nhà nhỏ, giải quyết xong bọn tang thi này thì đêm nay sẽ nghỉ ở đó một đêm, ngày mai nhanh chóng lên đường, tốc độ tiến hóa của tang thi quá nhanh, nếu như gặp phải tang thi biến dị thì mọi chuyện sẽ phiền phức "
“Dạ.” Kỳ Hân nhanh nhẹn túm lấy ba lô trên xe trả lời...
Động tác Kỳ Việt rất thành thạo, nhịp nhàng làm Thiên Mị cũng phải cảm thán, không hổ là Đối tượng công lược của bản thái nữ, không quá yếu gà như bề ngoài của anh ta một súng bắn nát đầu tang thi không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Khi Thiên Mị nhìn thấy ánh mắt Kỳ Việt dừng lại ở căn nhà nhỏ thì cô lập tức hiểu ngay tính toán của Kỳ Việt
Chiếc xe hummer dừng lại ngôi nhà nhỏ có tường màu xanh nhạt mũi chân Thiên Mị chạm nhẹ lên mặt đất, âm thầm đi vào nhà nhỏ, sau khi kiểm tra hết một lượt thì lên tiếng bảo hai anh em Kỳ Việt tiến vào
Thiên mị nhíu nhíu đôi mi nhìn ra phía đường ,sau đó dùng tay ra hiệu với Kỳ Hân: “Có người sắp đến, sau khi dọn dẹp xong thì lên lầu nghĩ đi, cẩn thận một chút.”
" Sao cô biết có người sắp đến " Kỳ Việt thắc mắc hỏi
" Đoán " Thiên Mị bâng quơ trả lời
Kỳ Việt " ... "
Kỳ Hân Dạ một tiếng tay vơ lấy áo khoác quay đầu đi lên lầu một
Cô gái này là em gái của tiểu yêu tinh nếu có việc gì lở nam nhân đó khóc lóc bản thái nữ biết kiếm đâu Kỳ Hân thứ hai mà đền
Nhân loại có câu gì mà , bảo vệ ai bảo vệ cả đôi đường đi
Ngự Ngự : ..... (Ký chủ phải Là yêu ai yêu cả đôi đường mới đúng ) thiết nghĩ ký chủ khế ước của nó ngoài chém chém giết giết ra còn lại điều thật là . . . . )
Thiên Mị : " không phải cũng giống nhau sao "
Hệ thống : . . . . sao lại giống .. . làm sao lại giống , con bà nó hai câu đó là khác nhau
..........
Một chiếc xe Việt Dã màu đen tuyền dừng trước ngôi nhà nhỏ tường xanh đang đóng cửa , Mặc Hiên cẩn thận đánh giá căn nhà nhỏ, sau khi tầm mắt dừng lại ở dấu chân trên mặt đất thì đưa tay ngăn đám người Hoa Tống Dung lại.
Mặc Hiên nói lớn tiếng, cố ý để người ở phía trong nghe thấy: “Tôi là Mặc Hiên, đang bảo vệ Hoa Tống Dung và người nhà đến căn cứ Phía Đông ở tỉnh Z , vô tình quấy rầy, kính xin giúp đỡ!”
Sau khi nghe Mặc Hiên nói những lời này thì đám người Mặc Hàn lập tức đề phòng, nhìn chằm chằm căn nhà nhỏ.
Thiên Mị Nhắm mắt dưỡng thần nằm trên chiếc sofa màu kem sữa làm như không nghe thấy
Bỗng ....Đing~
( Nhiệm vụ Chính Tuyến: Mời Ký Chủ công lược đối tượng Mặc Hiên )
( Nhiệm Vụ Chi Nhánh : giải cứu Mặc Hiên an toàn khỏi móng vuốt tang thi )
( Phần Thưởng 1 điểm tích phân + 100 tinh hạch cấp 1 )
( Ký Chủ , Ký Chủ, dậy dậy, dậy đê! )
( Ký Chủ ,Tang Thi đến rồi ! )
( Ký Chủ ,cháy rồi, có động đất )
( Ký Chủ, Ngài chết rồi! )
Thiên Mị cọ một chút ngồi dậy, giọng điệu rất bất thiện: "Vương bát đản, Tiểu Ngự Ngự Ngươi có bệnh à!" Mẹ nó Ngươi mới chết!
Hơn nửa đêm mà Thiên Mị còn bị Tiểu Hệ Thống đánh thức, lúc này lấy cô làm trung tâm, trong phạm vi mười mét đều có lãnh ý tung bay.
( Kỷ Chủ là đối tượng Công lược ) Ký Chủ xem nó như Vương bát đản, nó xem ký chủ như mối tình đầu, phải mỉm cười phục vụ.
Thiên Mị lại nằm xuống: "Đối tượng công lược cái gì chứ, còn dám nhao nhao nữa đập chết "
Hơn nửa đêm còn bảo bản thái nữ đi tìm đối tượng công lược? Vương bát đản, ngươi dùng thời gian của nước nào thế hả? Có bệnh chắc! Hơn nữa bản thái nữ còn chưa làm xong nhiệm vụ kia đâu, ngươi nổi điên phát nhiệm vụ cái gì, quả thực có bệnh mà
Tiểu Hệ Thống: .......
Thiên Mị thấy Kỳ Việt cũng tỉnh dậy sau tiếng gọi ban nãy đang nhìn ra phía cửa
Kỳ Hân nghe tiếng động cũng vội đi xuống
" Kỳ Việt thắp nến lên Đi.” Thiên Mị nói một cách bình tĩnh trong giọng nói còn kèm theo tia buồn bực vì bị đánh thức
Trong sân của căn nhà nhỏ yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có gió đêm thổi nhẹ qua giống như mang theo tiếng nỉ non, thút thít.
“Vào đi!” Kỳ Việt đứng dậy mở cửa, nghiêng người ý bảo đám người Mặc Hiên vào nhà.
“Cảm ơn!” Mặc Hiên gật đầu với Kỳ Việt sau đó bảo vệ đám người Hoa Tống Dung vào nhà, lúc ánh mắt lướt qua Kỳ Hân thì trong đôi mắt anh ta chợt lóe lên tia sáng, sau khi tiến vào nhìn thấy Thiên Mị đang ngồi một cách thoải mái ở trong nhà thì lại càng kinh ngạc hơn, tuy vậy nhưng trong lòng Mặc Hiên lại nâng mức cảnh giác lên cao nhất, đây là tận thế, chỉ có hai người Con gái với một nam nhân mà dám đi ra ngoài thì thực lực tuyệt đối không đơn giản! Hai bên giới thiệu sơ lược tên từng người sau đó ngầm quan sát nhau vài lần.
Thiên Mị liếc mắt nhìn hai song bào thai Xuất sắc kinh diễm nam nhân phía trước khuôn mặt giống nhau như đúc , chỉ khác chổ Mặc Hàn có nốt ruồi ngay khóe mắt còn Mặc Hiên thì không
Thấy Thiên Mị nhìn qua đôi song bào thai Mặc Hiên , Mặc Hàn lặng yên chống lại ,Hai song hàn con ngươi, phát hiện hai song hàn con ngươi kia đồng dạng tản mát ra 1 loại bí hiểm lãnh ý, đâm thẳng vào trong lòng của Cô, cảm giác thật có chút ý tứ , môi mỏng mỉm cười .... Thú vị nga
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top