Chương 39 : Ngắm tang thi
"Có lái xe được không?"
Người đàn ông thu lại biểu tình bị hù dọa, giắt lại súng về bên hông, không nói một câu lãng phí nào
" Không cần xuống xe, đi theo đoàn chúng tôi "
Thiên Mị "...."
Không xuống xe ...??bản thái nữ có nói muốn đi theo sao
Nhưng nghĩ lại nếu đi theo đoàn xe của quân đội này nói không chừng sẽ dễ dàng gặp nhóm Mặc Hiên hơn,Thiên Mị liền gật đầu mỉm cười " À ..Được "
Người đàn ông chỉ chỉ đoàn xe của bọn họ, để bọn họ nhường một vị trí cho Thiên Mị chạy vào giữa
Thiên Mị nhìn nam sinh tên Sở phàm trên chiếc xe khác, khóe môi nở nụ cười với hắn ta
Dạo này tiểu Ngự Ngự liền không có phát nhiệm vụ cho cô, khiến cô thoải mái không thôi, phải chi lúc nào tiểu Ngự Ngự cũng đáng yêu như vậy
Thiên Mị lái xe đi vào phía đoàn xe. Đội quân này hình như là ở căn cứ phía Tây, Bọn họ nhận lệnh đi tìm kiếm người còn sống sót ở thành phố P, nhưng đi tới đây hầu như không ai dám đi về phía trước nữa.bởi vì thành phố P này tang thi quả thật rất nhiều, tuy không thấy tang thi cấp cao nhưng nhiều tang thi như vậy kiến cũng cắn chết voi mà không phải sao
Đi khoảng 15 phút liền tới một căn nhà an toàn,bên cạnh có rất nhiều công trình chưa hoàn thành ,nơi này lúc chưa mạt thế người ta dự định khai phá thành khu nghĩ dưỡng cao cấp, nhưng mà vẫn chưa khởi công mạt thế đã tới , bây giờ còn là một mảnh hoang vu.vì ở đây rất ít nhà dân nên tương an toàn hơn chút
Nhìn mọi người lục đục xuống xe vào nhà Thiên Mị ở trong xe không nhúc nhích cắn trái cây phát ra tiếng rôm rốp
Trái cây bản thái nữ trồng quả thật là ngon
"Cốc cốc."
Ngoài cửa xe có người đứng.
Thiên Mị liếc mắt nhìn, hạ kính xe xuống, nụ cười xuất hiện trong nháy mắt:
"Có việc sao?"
"Cô không xuống xe à?"
Người đàn ông mặc đồ rằn ri khi nãy hiếu kì nhìn trái cây tươi mới trong trong tay Thiên Mị
Mạt thế tiến đến đã vài tháng,trái cây đã sớm không còn ăn được nữ sinh này, lấy ở đâu ra ???cô là dị năng giả không gian sao
Thiên Mị cong môi: "Tại sao phải xuống xe?"
"Tối nay phải nghỉ ngơi ở chỗ này, tất cả mọi người sẽ ở cùng một chỗ, cô ở trong xe không an toàn."
Người đàn ông mặc đồ rằn ri nhanh chóng nói: "Thu dọn đồ đạc của cô, đi theo mọi người vào bên trong. Nếu không, gặp chuyện không may chúng tôi không chịu trách nhiệm."
" Lát nữa "
Người đàn ông nhíu chặt lông mày, cô gái này nhìn thì có vẻ chưa bao nhiêu tuổi, nhưng lại giống như người lăn lộn xã hội nhiều năm, khi nhìn người khác luôn có ý cười, không nhìn ra được suy nghĩ của cô. Quả thật là rất quái lạ.
"Nhớ vào nhanh."
Người đàn ông mặc đồ rằn ri nói xong những lời này, xoay người cùng những người khác nói chuyện.
Thiên Mị gục trên tay lái không nhìn theo nhóm người bên cạnh đang nói chuyện, mà nhìn về phía bên kia bãi đất trống
Mà lúc này trên bãi đất trống ở bên kia, có mấy chiếc xe đậu lại, có vài người đi tới đi lui, ánh mắt cảnh giác đảo qua đảo lại
Bên phải chính là một cặp nam nữ, nam sinh đang thân mật ôm lấy vai nữ sinh , miệng mấp máy như đang nói cái gì ,thần thức của Thiên Mị phi thường mạnh cô có thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người bọn họ
" Có thật hắn sẽ ra không ?? "
"Ừ " Người nữ sinh được nam sinh ôm lấy ngẩng đầu:" Hắn tất nhiên phải tới,dù gì lúc trước bọn em cũng đã từng có hôn ước,hắn lại là người rất dễ mềm lòng "
Người nam sinh gật đầu: " Vậy thì tốt, đợi hắn tới, em và anh rời khỏi đây trước, việc còn lại để bọn họ giải quyết "
Người nữ sinh nhìn thời gian trong đồng hồ ở trên tay: "Hắn sắp đến rồi "
Người nam sinh nâng cằm nữ sinh mỉm cười nhìn người hắn đang ôm trong lòng: "Em thật sự không thích hắn ta chút nào à?"
"Nghiêm Cung!" Người nữ sinh thấp giọng nói: "Hai người bọn em lúc trước có hôn ước là do hai bên gia đình sắp đặt, chứ không hề có chút tình cảm gì với hắn ta cả."
Nghiêm Cung cười cười: "Anh chỉ tùy tiện hỏi một chút, em khẩn trương cái gì."
Người nữ sinh giận dỗi nói: "Đừng quên mục đích của chúng ta."
Nghiêm Cung thu liễm nụ cười: "Đương nhiên sẽ không quên, chẳng qua anh cảm thấy, tốt xấu gì hắn ta cũng cùng em lớn lên, mạt thế tới còn nhớ đến em, em thật sự có thể độc ác như thế sao."
Người nữ sinh không nói nữa, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Nghiêm Cung
Thiên Mị nhìn tuồng vui sắp mở màn cười một cái nhìn nữ sinh
Nữ sinh này đủ tuyệt tình
Không biết ai lại có phước như vậy nga sắp bị nữ sinh này tính kế
Thiên Mị gặm xong quả trái cây thứ hai, bên kia có tiếng xe lái qua, cô trấn định quăng cái lõi trái cây trong tay đi, sau đó ngước mắt nhìn về bên kia
Tiếng súng bên kia vang lên càng ngày càng dày đặc, mơ hồ còn có thể trông thấy ánh lửa
Nhóm người đàn ăn mặc đồ rằn ri cũng bị tiếng súng động tới chạy ra ngoài,Thiên Mị mở cửa kính xe xuống mỉm cười " Coi chừng đạn bị lạc nga đội trưởng "
Người đàn ông mặc đồ rằn ri "...."
" Vào hết bên trong,khóa tất cả cửa lại,tiếng súng không chừng sẽ dẫn tang thi đến, ở bên ngoài rất nguy hiểm " Người đàn ông mặc đồ rằn ri nói với nhóm người Sở Phàm rồi quay đầu nói với Thiên Mị " Cô không vào luôn đi "
" Tôi ở đây ngắm tang thi nga "
Người đàn ông mặc đồ rằn ri "...."
Có phải nữ sinh này lúc trước khi mạt thế chưa tiến đến là người của bệnh viện tâm thần nào ra phải không
Ngắm tang thi
Bộ cô cho là tang thi là thú cưng nhà cô hay sao
Người đàn ông mặc đồ rằn không thèm quản người điên dở hơi này nữa quay lưng đi vào bên trong cùng mọi người khóa cửa lại
Thiên Mị nhìn bốn chiếc xe đang lao ra nhưng không thấy xe của người tên Nghiêm Cung kia,một trong số đó có một chiếc nhìn có chút quen mắt, ngơ người vài giây sau đó mỉm cười khởi động xe
Lao ra đầu tiên chính là một chiếc xe Việt Dã, đằng sau có ba chiếc xe đuổi theo, có người nhô ra, hướng về phía xe Việt Dã nổ súng.
Mắt thấy Xe Việt dã sắp bị xe truy kích đụng phải, không còn đường để tránh nữa, đột nhiên có một chiếc xe Việt Dã khác chen ngang vào.
Thiên Mị phách lối vung đuôi xe một cái, sát qua xe Việt Dã.
Tài xế thiếu chút nữa bị xe bất thình lình nhãy ra dọa cho phát bệnh tim, vất vả lắm mới ổn định được xe, Thiên Mị ỷ vào mình tay lái lụa trượt đến bên cạnh xe Việt Dã
Bình thường Thiên Mị lái xe chầm chậm như trâu già kéo xe, lúc này phát huy tốc độ nhanh nhất.
Người ngồi ghế sau xe Việt Dã, đang nổ súng ngắm bắn người trên chiếc xe truy kích phía sau, đột nhiên phát hiện có người tới gần, theo bản năng chuyển họng súng nhắm vào.
"Thiên Mị!"
Người kia kinh hô một tiếng, vội vàng dời họng súng, viên đạn đánh hụt.
" Minh Triết anh đây là muốn mưu sát tôi sao" Thiên Mị mỉm cười nhìn người đang có vẻ mặt vui mừng tung bay kia lại nói " Chạy lên phía trước đợi tôi "
" Này..này Thiên Mị "
Thiên Mị cho xe chậm lại nhiên kéo dài khoảng cách với xe Việt Dã, trong chớp nhoáng, xe của Thiên Mị giống như rồng bay xuyên qua.
Ba chiếc xe phía sau, bị xe Thiên Mị đột nhiên xuất hiện làm xáo trộn tiết tấu. Lúc này xe Thiên Mị lại còn phách lối chạy thẳng qua chỗ bọn họ, người truy kích rõ ràng cảm thấy mình bị khiêu khích, dẫm mạnh chân ga, đồng thời lao vào.
Ầm!
Ầm ầm
Xe Thiên Mị trượt ra khỏi ngọn lửa, vững vàng ngừng lại ở phía sau.
Xe Việt Dã dừng lại, ba chiếc xe đằng sau, một chiếc lật ngửa, một chiếc bị băng bao phủ dính tại chỗ ,một chiếc trực tiếp nổ tung, ánh lửa xua tan bóng tối
Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, người trong xe Việt Dã cũng đều chưa kịp phản ứng.
Minh Triết ngồi ở ghế sau mở cửa xe, chạy thẳng đến chỗ Thiên Mị
"Thiên Mị, em không sao chứ?"
Thiên Mị bước xuống xe : "Đèn hỏng."
Minh Triết nhìn chiếc xe Thiên Mị một chút, đèn xe bị đụng nát, nhưng chỉnh thể thì không có vấn đề gì lớn... cơ mà vấn đề lúc này là quan tâm đèn xe hỏng hay không à?
Thiên Mị vỗ vỗ đầu xe : "Rất đắt.
Minh Triết "..."
Một cái xe trước thời kì mạt thế còn không tính là gì với hắn huống hồ bây giờ là mạt thế xe đầy đường ra đó,cô đúng là cái gì cũng có thể nói được
" Hai người bọn họ đâu " Ngụ ý Thiên Mị hỏi là hai anh em Mặc Hiên không đi cùng anh à, Minh Triết hiểu ý liền nói " Tôi có việc nên đến đây, hai bọn họ ở lại một căn nhà cách đây 20km "
" Người này vẫn còn hơi thở "người lái xe Việt Dã khi nãy kiểm tra một chút nói
" Mang tặng tang thi đi" Có hơi thở mà còn giữ lại để hồi máu phục sinh à?! Lúc này không uy cho tang thi thì còn chờ đến khi nào!
Lái xe và Minh Triết liếc nhau co rút khóe miệng, Minh Triết nhanh miệng nói: "Thiên Mị, người này không thể chết bây giờ, phải tra hỏi.tôi còn chưa biết ai muốn phục kích tôi đâu"
Còn muốn tra hỏi?
Phiền toái như vậy sao?
Đây là do vị tiền hôn thê của anh và tình nhân của cô ta thiết hạ phục kích anh chứ còn ai mà tra hỏi. Đầu óc để trang trí sao
Nghĩ vậy nhưng Thiên Mị biết chắc chắn bọn họ sẽ không ra mặt.
Thành công còn tốt.
Nếu như không thành công, lộ ra dấu vết, thì sẽ là bất lợi đối với bọn họ.dù gì bây giờ cũng là mạt thế, cái không đáng giá nhất là mạng sống con người, ai có dị năng mạnh hơn người đó làm vua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top