Chương 34 : Xuất phát
Thiên Mị suy nghĩ một chút lời Mặc Hiên vừa nói lại nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng của hắn bất đắc dĩ gật đầu
Mặc Hiên thấy Thiên Mị đồng ý thì vui vẻ nở nụ cười nói " đợi anh một chút , anh nói với Lý trưởng tư lệnh một tiếng rồi chúng ta cùng về biệt thự "
Mặc Hàn đang đi lại nghe vậy liền lên tiếng " Anh với Thiên Mị về nghỉ ngơi trước em sẽ đi nói với Lý Trưởng tư lệnh "
" Không cần đâu mọi người về trước đi , tôi sẽ nói với Lý trưởng, vừa hay tôi đang có việc cần bàn với ông ta " Hoắc Kiến Quân chen vào nhàn nhạt nói
" Vậy phiền anh " Mặc Hiên nghe vậy thì gật đầu
Dù sao tang thi triều vừa rút lui mọi người ở đây cũng không còn gì nguy hiểm
Nhóm người Thiên Mị trở lại biệt thự, binh sĩ canh giữ ở khu biệt thự nhìn thấy bốn người, sắc mặt có chút kích động, trong mắt tràn đầy sùng bái, cung kính hướng về phía bốn người chào một cái, vô cùng cung kính.
Vừa mở cửa, bên trong đã truyền đến mùi vị thơm phức của thức ăn, một bé gái hướng về phía bốn người chạy tới, không để ý mùi hôi thối trên người Thiên Mị, trực tiếp ôm lấy bắp đùi Thiên Mị.
"Chị, chị trở lại rồi?" Thanh âm có chút nghẹn ngào, đôi mắt to tròn ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn mím môi, khuôn mặt lại tràn đầy mừng rỡ.
" Ừ " Thiên Mị ôm lấy Tiểu Băng.
"Em biết là chị Thiên Mị cùng mọi người nhất định sẽ không có chuyện gì, cho nên Tiểu Băng cùng mẹ nấu cơm, các anh chị nhất định đói bụng, " Tiểu Băng nhìn thấy ba người an toàn trở lại, cao hứng nói không ngừng
"Tiểu Băng biết rõ, chị Thiên Mị là lợi hại nhất!"
Ở phòng bếp nấu cơm, mẹ Tiểu Băng nghe thấy tiếng nói cũng chạy ra, nhìn thấy mọi người đều an toàn trở lại, nhịn không được lệ rơi đầy mặt, hung hăng dùng tay áo lau đi,lại nhìn xung quanh không thấy Kỳ Việt đâu liền thắc mắc hỏi " Kỳ thiếu gia không đi cùng tiểu thư sao , vừa nãy mọi người vừa đi tôi cũng muốn đi giúp căn cứ một chút nên liền cùng Tiểu Băng ra bên ngoài vận chuyển vật tư phụ mọi người, khi trở lại đã làm chút điểm tâm rồi lên phòng gọi Kỳ thiếu gia xuống dùng bữa nhưng Kỳ thiếu gia không có trong phòng "
Thiên Mị nghe đến Kỳ Việt gương mặt chợt trầm xuống, không lên tiếng
Minh Triết đứng phía trước quay đầu nhìn khuôn mặt âm trầm của Thiên Mị thì sắc mặt cũng ảm đạm xuống
Mặc Hiên thấy biểu tình của Thiên Mị biết cô đang không vui nhịn không được lên tiếng nói "Chuyện này để nói sau đi, vào nghỉ ngơi trước "
" A được,mọi người chiến đấu cả buổi tối nhất định rất vất vả và đói bụng,để tôi dọn cơm lên " mẹ Tiểu Băng nhẹ nhàng nói
" Được , làm phiền dì " Mặc Hiên mỉm cười lên tiếng
" Để em nấu nước nóng cho anh chị tắm"
" Được, Tiểu Băng ngoan"Thiên Mị xoa đầu bé gái giọng nói mềm xuống
.....
Nhóm người Thiên Mị rất nhanh tắm rửa xong hết, mặc trên người bộ quần áo thơm ngát không như lúc nãy mùi trên người thật sự là làm cho người ta khó có thể nhịn được.
Thức ăn được làm rất phong phú, gồm ba món mặn và một món canh cùng chân giò hun khói ,bốn người chặm rãi dùng bữa mới trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Cho đến năm giờ sáng bốn người mới ra khỏi phòng. Rửa mặt ăn sáng một chút chuẩn bị xuất phát tới căn cứ phía tây
Mặc Hiên kể một chút tình hình Kỳ Việt cho mẹ con Tiểu Băng nghe rồi dặn nếu có chuyện gì thì đến trung tâm căn cứ gặp Hoắc Kiến Quân nhờ giúp đỡ, giao tình của hắn và Hoắc Kiến Quân cũng không tệ
Thiên Mị từ không gian lấy ra một ít vật tư đủ cho mẹ con Tiểu Băng sống nửa năm rồi ngồi xuống xoa đầu Tiểu Băng nói " biệt thự này chị cũng đã thuê nửa năm,em và mẹ ở đây chờ chị"
" Dạ ,Tiểu Băng nhất định chờ chị Thiên Mị trở về "vành mắt bé gái đỏ ửng nói
" Mọi người lên đường cẩn thận " mẹ Tiểu Băng lấy tay áo lau lệ nhìn nhóm người Thiên Mị nói
" Được "
.......
Trên đường cái kéo dài không nhìn thấy điểm cuối, một chiếc xe hummer đang chạy về phía trước.
Mặc Hàn không hổ là người trong quân đội kỹ thuật lái xe quả thực không sai, bàn tay không ngừng đảo quanh vô lăng, nhìn như mạnh mẽ đâm tới, lại đem tang thi trên đường đều nghiền ép ở dưới bánh xe.
"Phốc phốc!"
"Cộp! Cộp! Cộp!"
Tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng máu văng tung tóe, tiếng tang thi kêu rên, xen lẫn cùng một chỗ giống như u minh địa ngục.
" Mặc Hiên, đi đường nào đây?"
Mưa rơi lác đác làm nhòe khung cảnh máu me bên ngoài xe. Minh Triết lau súng ống rồi giấu ở trong quần áo ngồi bên ghế phụ lái quay người xuống ghế phía sau hỏi
" Thôn Ninh Triều , nơi đó tuy là đường núi nhưng chưa bị hỏng nên có thể đi thông qua huyện H ." Mặc Hiên lấy bản đồ ra, vẽ một vòng tròn màu đỏ lên vị trí huyện H : " Bọn người bắt Kỳ Việt muốn tới căn cứ phía tây nhất định phải đi qua thôn Ninh Triều. vì đường quốc lộ tĩnh B đã bị hỏng không thể đi nếu đi đường đó thì phải đi đường vòng lộ trình sẽ xa hơn rất nhiều"
Dứt lời, Mặc Hiên nhìn Minh Triết
Ánh mắt Minh Triết rơi trên bản đồ, nhìn chăm chú một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu hai cái: " Tôi đồng ý, đi từ thôn Ninh Triều tới thị trấn huyện H để đến căn cứ phía tây đúng là đường tắt nhanh nhất, nối liền ba tỉnh A, B và C. Nhưng nhóm người bắt Kỳ Việt có thể nghĩ đến, chẳng lẽ người khác không thể nghĩ đến sao? Rất có khả năng thôn Ninh Triều sẽ bị kẹt xe, xe càng nhiều... thì nhất định số lượng tang thi sẽ không ít, có thể thôn Ninh Triều gần hơn, nhưng cũng có thể là khó khăn và nguy hiểm trùng trùng!
Huyện H tiếp giáp hai tỉnh A và B cũng là khu công nghiệp nổi tiếng chuyên sản xuất gỗ , dân cư thuần phác, giao thông tiện lợi, nếu muốn đi căn cứ phía tây thì nhất định phải đi qua huyện H
" Đi thôn Ninh Triều " Thiên Mị nhắm mắt yên lặng nãy giờ chợt lên tiếng
Mặc Hiên "...."
Minh Triết "..."
Mặc Hàn . . . .
Còn bàn cái gì nữa
......
Còn nửa ngày nữa là đến thôn Ninh Triều của huyện H lúc từ căn cứ phía đông đi ra bọn họ đều lựa chọn những con đường vắng vẻ, cũng may những thôn trấn nhỏ trên đường đi cũng không phải là danh lam thắng cảnh gì, ngẫu nhiên trên quốc lộ cũng có mấy tên tang thi du đãng nhưng bị tiêu diệt rất nhanh, không ảnh hưởng lớn.
Nhưng mà huyện H thì lại khác.
Sau khi mọi người biết đích đến là huyện H thì không hẹn mà nhìn nhau, ngoại trừ Thiên Mị đang nhắm mắt không hiện cảm xúc ra thì người còn lại trong mắt đều hiện lên vẻ cẩn thận và kiên quyết, dân cư của huyện H gấp năm lần trấn nhỏ khác, sau khi bệnh độc tang thi bùng nổ, những thị trấn phồn hoa ngày xưa đều biến thành địa ngục trần gian. Mọi người nhắm mắt nghỉ ngơi, hiểu được kế tiếp lại phải đánh một trận ác liệt.
Đèn xe mờ ảo qua hơi nước chiếu sáng cảnh vật tiêu điều hai bên quốc lộ, trên kính chắn gió lưu lại vết máu loang lổ, nguy cơ ẩn núp trong bóng đêm, bên trong xe lặng ngắt như tờ, ai đều không có phá vỡ phần sự yên tĩnh này, tất cả mọi người nhìn về phía trước vô định
Trong lúc nhóm người đi đến huyện H thì gặp không ít tang thi đi một mình, không tốn sức lực nhiều đã giải quyết được bọn chúng, sau tận thế thì mọi người đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, lúc gặp tang thi thì cũng không hoảng hốt như lúc ban đầu, ra tay sạch sẽ lưu loát, Mặc Hàn bất mãn ngó vào kính chiếu hậu nhìn vài chiếc xe đi theo phía sau, những người kia cách không xa cũng không gần, cẩn thận đi theo phía sau bọn họ.
" Thiên Mị, có nên ra tay không?"
Thiên Mị lạnh nhạt mở mắt liếc nhìn ra phía sau, sau tận thế thì tình huống cũng thấy nhiều, không đáng để ý tới nên lắc đầu nói: " Không cần, muốn theo cứ để cho bọn họ đi theo " Muốn sống ở tận thế rõ ràng vận may vẫn chưa đủ mà còn phải có thực lực mới được , đám người phía sau muốn dùng xe cô làm con chốt thí mạng để dò la tình hình ở thôn Ninh Triều , nhưng ai làm chốt thí mạng vẫn còn chưa biết được đâu không phải sao
Sắc trời vừa sáng, Mặc Hiên nói với mọi người dừng xe lại ở khe suối gần thôn Ninh Triều muốn vào thu thập một chút xăng và vật tư rồi sẽ tiếp tục lên đường
" Mị , chúng ta dừng ở đây một lát vào thôn thu thập một chút xăng , xăng dầu mang theo không quá nhiều "
Không phải Mặc Hiên không nghĩ đến việc lái xe vào thôn nhưng lo lắng tiếng động cơ sẽ hấp dẫn tang thi vì vậy không thể không dừng xe ở khe suối cách thôn vài mét
Thiên Mị bước xuống xe nhìn chung quanh, đánh giá địa hình quanh mình. Sơn Địa thôn Ninh Triều nhiều đồi núi đá và rừng cây, đám người bọn họ lựa chọn tránh đi đường cao tốc là nơi tập trung tang thi mà chọn đi đường núi thưa thớt vắng vẻ,Mặc Hiên đề nghị đi vào thôn tìm kiếm một ít xăng và vật tư vì vậy mới bỏ xe đi bộ, tiếng xe địa hình quá lớn, đường núi lại xóc nảy, có khả năng dẫn tới những phiền toái không cần thiết vì vậy mới giấu xe ở khe suối
" Ừ " Thiên Mị nghĩ một chút rồi gật đầu, đường tới huyện H không nhất thiết phải vào thôn Ninh Triều nhưng quả thật xăng dầu nhóm bọn họ mang theo không nhiều lắm , để đi đến căn cứ phía tây quả thật không đủ
Các khu công nghiệp gỗ được xây dựng ở thôn Ninh Triều Huyện H, cách thị trấn huyện H khoảng 10 phút đi xe.
Một mặt của thôn Ninh Triều dựa vào núi, dưới chân núi là một rừng cây thôn Ninh Triều giàu có và đông đúc, nhiều nhà ngói đỏ, cũng có rất nhiều nhà mới.
Thấy xe Thiên Mị dừng lại đoàn xe phía sau cũng lục đục dừng theo, vài người bước lại gần nhóm người Thiên Mị một tên trong số đó lên tiếng
"Tiểu thư ngươi hảo, tôi là Nhĩ Đạt , " Nhĩ Đạt vừa nói vừa vươn tay, muốn nắm lấy tay Thiên Mị, Thiên Mị nghiêng người tránh thoát.
Nhĩ Đạt thấy Thiên Mị cũng dám không đếm xỉa hắn, mắt lộ ra thoáng chút tức giận, kể từ sau khi mạt thế tiến đến hắn trở thành dị năng giả, ai thấy hắn không phải một bộ dáng nịnh bợ, nữ nhân lại tranh nhau ầm ĩ muốn dựa vào trong ngực của hắn. Hắn cũng không như lúc trước cái tiểu tử nghèo khó rồi.
" Này , cô có thái độ gì đó " Một tên đứng phía sau Nhĩ Đạt lên tiếng
Những người này lúc đi theo xe Thiên Mị tưởng đâu trong xe cô là những dị năng giả mạnh mẽ bây giờ lại trong xe chỉ có bốn người lại nhìn thấy người chỉ huy là một cô gái nhỏ, tự nhiên không đem Thiên Mị để vào mắt, nhìn thấy Thiên Mị có khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không kiên dè gì nữa nói
Thiên Mị không nói gì đưa tay, trong nháy mắt một băng liên nhanh chóng ở trong tay cô thành hình.
Mọi người cả kinh, khóe miệng cứng ngắc ở trên mặt, vẻ mặt không thể tin.
Nhĩ Đạt cũng thất kinh nhìn hàn khí dày đặc kia thu liễm tức giận trong mắt, xoay người lại là mặt nụ cười nhìn Thiên Mị
" Tiểu thư đừng tức giận, đừng tức giận. chúng tôi chỉ muốn cùng nhóm cô hợp tác vào thôn Ninh Triều, cô xem đoàn xe chúng tôi nhiều người hơn , nếu chúng ta hợp tác sẽ bớt một phần nguy hiểm "
.....
Lời TG : vì tuần trước Mị có chút việc bận nên không đăng được chương mới , nên hôm nay Mị bù chương 2k2 chữ nhé
Mọi người đọc truyện vui vẻ :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top