Chương 33 : Chưa đủ độc ác


Trên tường thành binh sĩ không ngừng quơ dao nhọn trong tay, liều mạng đâm chém tang thi trước mắt, hy vọng có thể ngăn cản nhiều tang thi một chút,  bảo vệ tốt dân chúng trong thành.

Nhưng tang thi quá nhiều, bọn họ đạn đã hết, trên người khí lực cũng muốn kiệt sức , cánh tay cũng đau dữ dội, tựa hồ không còn tri giác, chỉ biết là điên cuồng quơ múa cánh tay.

Bọn họ nhìn xem đồng đội từng người từng người ngã xuống, trong nội tâm đau đớn vô cùng, dao nhọn trong tay quơ múa nhanh hơn, hy vọng có thể giết nhiều một chút tang thi vì đồng đội của chính mình báo thù.

Nhưng tang thi giống như là vô tận vậy, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, hơn nữa những con tang thi này làm như không hiểu cái gì gọi mệt, bọn họ ngược lại mệt mỏi vô cùng ngay cả hô hấp đều xa xỉ, mỗi lần hô hấp đều đau giống như thịt bị cắt vậy.

Bọn họ vẫn liều mạng quơ múa dao trong tay, bọn họ không dám dừng lại hạ, bởi vì bọn họ biết rõ sau khi dừng lại kết quả sẽ là cái chết. Cho dù chết, bọn họ cũng muốn đứng chết, coi như là phải chết, cũng muốn kéo thêm vài con tang thi đệm lưng.

Lý tư lệnh trưởng nhìn xem càng ngày càng ít binh sĩ,nhịn không được lệ rơi đầy mặt, những đứa trẻ này đều là đứa bé ngoan, trong tay hắn huấn luyện đã nhiều năm, cũng đã quen thuộc vô cùng.

Mạt thế tiến đến, bên trên hạ lệnh không cho những binh lính này về nhà, chỉ có thể đứng ở căn cứ, đi trợ giúp vây ở thành thị, những đưa trẻ này mặc dù thống khổ lo lắng, nhưng mà vẫn thi hành mệnh lệnh. Bọn họ ngay cả thân nhân một cái cũng không gặp đã phải đi rồi, Lý tư lệnh trưởng trong nội tâm thống khổ dị thường.

Nhìn xem tang thi đoàn lập tức sẽ nhảy xuống tường thành, đánh vào trong thành, ông có chút tuyệt vọng.

Trong thành đều là người dân bình thường, làm sao có thể là đối thủ những con tang thi hung hãn này?

Đúng lúc này, những con tang thi kia đang điên cuồng công kích nhân loại thế nhưng từ từ lui ra.

Chuyện gì xảy ra?

Một số người sống sót nhịn không được thoáng cái xụi lơ ở trên mặt đất, thở hổn hển, mặc dù không biết đoàn tang thi vì cái gì lui ra, nhưng là bọn họ thật sự hung hăng được thở phào nhẹ nhõm.

"Hô! Hô! Hô!"

" Lệnh trưởng, những đồ đáng chết này như thế nào lui?" 

Một trại trưởng thở hổn hển, tò mò hỏi Lý tư lệnh trưởng ở bên cạnh.

"Bà nội nó, lão tử cũng không biết, " Lý tư lệnh trưởng thật vất vả ở trước mặt tử thần nhặt được một cái mạng, lại nhìn thấy không ít binh lính còn sống sót, u ám trong lòng cũng tản đi không ít.

Nhìn tang thi đoàn như nước thủy triều thối lui, người còn sống sót cũng nhịn không được giơ hai tay lên, nước mắt vui mừng, cùng nhau ăn mừng.

"Xem a! tang thi chết tiệt lui a!"

"Đúng vậy, chúng ta được cứu rồi!"

"A!"

Tin tức truyền tới trong thành, tất cả mọi người ở hoan hô, đều đang lớn tiếng phóng thích sự đè nén cùng sợ hãi của chính mình.

.....

Thiên Mị dùng thần thức quan sát hết thảy trên tường thành mỉm cười nhàn nhạt

"Mị ..."

Thiên Mị quay đầu lại đưa mắt nhìn về phía tiếng kêu phát ra đôi mắt chợt híp lại nhìn chằm chằm Minh Triết cả người đầy máu loạng choạng đi tới

Hắn sao lại ở đây?? không phải cô đã nói hắn ở lại biệt thự bảo vệ mọi người sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến hắn bị thương nặng như vậy

Thiên Mị động một chút bước lại gần Minh Triết trầm mặc nói " Bị làm sao"

Minh Triết khuôn mặt tái nhợt thở hồng hộc tay ôm vết thương đang rỉ máu trên ngực khó khăn nói " Kỳ Hân, Kỳ Việt bị bọn người lúc trước cô gây khó dễ ở căn cứ dùng khói mê bắt đi rồi, nghe Kỳ Việt gọi hắn là Dương Ngũ "

Minh Triết nói xong đứng không vững lung lay muốn ngã xuống

Thiên Mị nhíu mi vội đỡ lấy Minh Triết để hắn dựa vào vai cô, hai tay kết ấn Quang thần pháp phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt bao phủ những nơi đang rỉ máu lập tức khô ráo chậm rãi từ từ lành lại,cô nhìn một chút miệng vết thương xong buông Minh Triết ra đứng dậy vuốt thẳng gốc áo sơmi một chút rồi im lặng nhìn Minh Triết như chờ hắn nói tiếp

Hoắc Kiến Quân mở trừng mắt nhìn dị năng nghịch thiên trước mắt có chút không thể tin, hắn trong một lần cùng Mặc Hiên làm nhiệm vụ lấy các thiết bị máy móc ở trung tâm kỷ thuật Linh Trí đã cùng Mặc Hiên vào sinh ra tử nhiều ngày ,đôi lúc Mặc Hiên cũng từng nhắc tới Thiên Mị, hắn nói Thiên Mị mặc dù luôn luôn lạnh nhạt, nhưng nội tâm rất tốt hơn nữa cô cực kỳ mạnh , nhưng lúc hắn quay về căn cứ nghe không ít tin đồn không tốt về cô hơn nữa cũng không thấy tên cô ở trên thông báo từng nhận nhiệm vụ nên hắn có chút không quá tin lời Mặc Hiên nói ,nhưng hắn hôm nay lúc nhìn cô cùng năm con tang thi cấp bốn giao đấu rồi dễ dàng giết chết chúng, trong lòng hắn liền biết lời Mặc Hiên nói quả không sai cô thật rất mạnh ,nên lúc thấy cô giao thủ với tang thi cấp sáu không bị yếu thế chút nào hắn cũng không có gì quá kinh ngạc, nhưng không nghĩ đến cô thế nhưng lại có dị năng nghịch thiên như vậy , một thân thần bí thiếu nữ như thế làm nội tâm hắn lại có cảm giác muốn tìm tòi mọi thứ về cô

Sau khi được quang thần pháp trị liệu khuôn mặt Minh Triết tuy còn có chút tái nhợt nhưng thoạt nhìn đã muốn tốt hơn rất nhiều , hắn chống tay đứng lên đối diện với khuôn mặt đặc biệt âm trầm của Thiên Mị nháy môi nói" Khi nãy bọn người Dương Ngũ thừa cơ căn cứ đang loạn đột nhập vào biệt thự thả khói mê khiến bọn tôi mất hết sức lực không còn sức phản kháng ,tôi vì muốn ra báo tin cho cô nên đã dùng dị năng đánh vào cánh tay mới có thể trốn thoát" nói khuôn mặt tràn đầy tức giận thở dài một tiếng" cũng do tôi quá chủ quan "

Nghe vậy ánh mắt Thiên Mị tràn ngập sát khí cùng khát máu, hàn khí quanh người bùng phát trong tích tắc khuôn mặt âm trầm dọa người đến cực điểm

Chết tiệt , đúng là nên sớm diệt cỏ tận gốc mới đúng. Cô không nên tha cho tên tiểu nhân ti bỉ Dương Ngũ, nếu như Kỳ Việt có chuyện gì hay mất một sợi tóc nào cô quyết sẽ băm thây vạn đoạn tên Dương Ngũ kia,người của cô mà bọn chúng cũng dám động tới, chán sống thật rồi phải không

Lãnh ý tung bay trong vòng năm dặm tất cả mọi người xung quanh đồng loạt đều cảm thấy một trận âm hàn lạnh lẽo thấu xương ,nhìn Thiên Mị nuốt nước bọt không một ai dám lên tiếng không gian yên tĩnh đến đáng sợ

Mặc Hiên nhìn ánh mắt tràn đầy sát khí cùng ẩn ẩn lo lắng của Thiên Mị trong lòng ủ rũ không thôi khuôn mặt anh tuấn cũng vì vậy mà hiện lên vẻ mất mát, nếu như người bị bắt là hắn cô có hay không cũng sẽ lo lắng như vậy

Hoắc Kiến Quân nhíu mi nhìn Thiên Mị bỗng nhớ tới lời đồn đại trong căn cứ , họ nói rằng cô không tiếc vung tinh hạch như nước để sủng một tên tiểu bạch kiểm hơn nữa tên đó còn có dung mạo rất yêu nghiệt,trừ dùng bữa ra hắn ta không ra khỏi vòng bảo hộ của Thiên Mị nửa bước, cô là vì hắn ta mà phá bỏ tính tình lạnh nhạt hờ hững gặp nguy hiểm không loạn lúc nãy sao, không biết tại sao hắn lại có chút ghen tị với tên tiểu bạch kiểm yếu đuối trong lời đồn kia

Minh Triết rũ mắt xuống trong lòng buồn phiền không thôi, có phải chỉ có Kỳ Việt mới khiến cô để trong lòng , từ lúc hắn đến tới giờ một ánh mắt quan tâm lo lắng cũng không dừng trên người của hắn phút giây nào, hắn biết cô giúp hắn trị thương cũng chỉ vì muốn biết Kỳ Việt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ,hắn cũng suýt chết có được hay không, trong lòng cô chỉ có Kỳ Việt thôi sao

" Ký chủ ngài bình tĩnh chút " Hệ thống nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt lo lắng nói

"Bình tĩnh làm sao bản thái nữ có thể bình tĩnh " Thiên Mị ánh mắt muốn giết người gằng giọng nói với tiểu hệ thống

Người của cô không biết sống chết ra sao cô có thể bình tĩnh, mặc dù chỉ công lược Kỳ Việt để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đặt ra nhưng sớm sớm tối tối bên nhau nếu nói cô không có tình cảm với Kỳ Việt thì đó là giả, lại nhìn những ánh mắt xung quanh cô cũng có chút không tin chính mình sẽ có một ngày vì một nam nhân mà không thể kiềm chế được

Hệ Thống ... Ngài có hay không nhìn xem người xung quanh sắp bị hàn khí của ngài đóng băng rồi

Mặc Hiên nhịn không được khi thấy biểu tình muốn giết người của Thiên Mị phân tích nói " Mị ,em bình tĩnh một chút ,có lẽ bây giờ nhóm người bắt Kỳ Việt đã di chuyển về căn cứ phía tây , căn cứ phía tây có rất nhiều dị năng giả cao cấp hội tụ, nơi đó sẽ an toàn hơn ở căn cứ phía đông nhiều, nên theo anh nghĩ bọn chúng đã tới đó " Mặc Hiên thấy Thiên Mị đang định bước ra khỏi căn cứ có chút đau lòng liền chặn trước mặt cô khuyên nhủ nói " Bây giờ chúng ta về biệt thự nghỉ ngơi một chút trước được không ,rồi ngày mai lại lên đường tới căn cứ phía tây tìm Kỳ Việt , không phải lần trước Kỳ Việt cũng từng mất tích sao, không phải cũng không có chuyện gì sao, em đừng quá lo lắng, Kỳ Việt cũng không yếu như em nghĩ đâu "


............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top