Chương 17 : Tự Tìm Đường Chết
Phía trên là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vết tích của viên đạn bắn qua, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thi thể.
Minh Triết đứng ngoài cửa tầng hầm thấy Thiên Mị đi lên tay còn dìu một thiếu niên cả người đầy máu phía sau còn có một đám người thì nhíu mày nhưng không hỏi
Lại quay đầu nhìn những thi thể phía trước thì nghi hoặc nói : " Này ,không đúng lắm"
"Lúc chúng ta xuống dưới tầng hầm thì còn có tiếng nói, nhưng xuống dưới rồi thì không còn nữa... Những người này là ai giết?"
"Không phải tôi " Thiên Mị dùng chân đá đá thi thể trên mặt đất.
Minh Triết nhìn về phía cô.
Câu chuyện phải nói từ lúc bọn người Dương Ngũ bị giam, vừa vặn đối diện với Thiên Mị
Người bắt bọn họ đang chuẩn bị rút khỏi nơi này, nên không phái người trông coi.
Bởi vậy đám người Dương Ngũ rất nhanh đã mở được cửa ra, chuẩn bị chạy trốn.
Thế là Thiên Mị rất bình tĩnh bán luôn bọn họ.
Hai bên tất nhiên là lao vào đánh nhau.
Dương Ngũ dẫn người đối kháng với đám người này, còn Thiên Mị thì thản nhiên ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt.
Chờ đến lúc hai người bọn họ xuống gần đến tầng hầm, thì âm thanh phía trên dần dần biến mất.
Tình huống như vậy, nên Minh Triết cho rằng đối phương đã đuổi theo đám người Dương Ngũ
Nhưng bây giờ xem ra, thì hình như không phải thế...
Những người này đều đã chết hết
"Đây không phải do con người giết." Ánh mắt Thiên Mị bình tĩnh nhìn về phía cuối hành lang.
"Không phải do người?"
Minh Triết ,Kỳ Việt cùng đám người phía sau nghe vậy thì dựng cả tóc gáy.
Trên thế giới này, ngoại trừ con người thì chính là tang thi
Không phải do con người giết... Vậy đó là do tang thi giết
Nhưng cái này không đúng đâu!?
Tang thi giết người sao có thể giữ lại toàn thây như vậy được?
Bọn chúng không gặm mấy miếng đi à?
Chẳng lẽ vì con tang thi giết người kia không đói bụng hả?
Minh Triết lật một thi thể đang nằm trên mặt đất lại, thì tìm thấy vết cào ở trước ngực người kia, vết thương huyết nhục mơ hồ, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương.
Đây quả thật là vết thương không phải do con người làm ra.
"Đây là tang thi gì chứ..." Minh Triết híp mắt lại, chỉ cảm thấy xung quanh đây đều trở nên nguy hiểm, cảnh giác nhìn bốn phía.
Thiên Mị : " Tang thi biến dị cấp cao
" Tang thi biến dị lợi hại như vậy sao?" Kỳ Việt giọng nói khàn khàn nghi hoặc hỏi
Lần trước bọn họ đụng phải tang thi cấp ba biến dị cũng không như vậy nha
Thiên Mị liếc nhìn người trong ngực một cái: "Bây giờ chúng ta không hiểu nhiều về tang thi biến dị, nên tang thi biến dị có thể giết chết những người này nhân lúc bọn họ không phòng bị cũng không khó."
"Nó... nó còn ở đây không?" Minh Triết tương đối quan tâm vấn đề này.
"Không biết." Thiên Mị mang theo Kỳ Việt đi xuống dưới: "Gặp là biết thôi."
Minh Triết "..." Không, tôi tuyệt đối không muốn gặp nó.
Minh Triết và mấy người còn sống sót trong tầng hầm kia cũng đi theo Thiên Mị
Xuống lầu rất thuận lợi, cũng không gặp phải tang thi biến dị
Đi xuống dưới thì thi thể ít đi nhiều.
Nơi dừng xe bị thiếu rất nhiều chiếc xe, có lẽ đã chạy hết rồi.
"Cầu xin các người mang chúng tôi theo!" Một người phụ nữ nắm lấy cửa xe, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn.
Phía sau cô ta là hai người phụ nữ khác, cùng với hai đứa bé, nam sinh kia được đặt ở bên cạnh, lúc này đang thoi thóp.
Minh Triết sợ chính mình cũng không bảo toàn được, dùng sức đóng cửa lại, nhanh chóng nói một câu: "Tôi không làm chủ được, cô hỏi cô ta đi"
Thiên Mị ôm Kỳ Việt ngồi ở ghế sau, cửa xe mở ra một nửa, một người phụ nữ nhào tới: "Xin các người mang chúng tôi theo, xin các người."
Thiên Mị hờ hững đóng cửa xe lại.
Minh Triết hảo tâm chỉ chỉ vào bên cạnh: "Bên kia có xe, tự các cô đi đi, thật xin lỗi, chúng tôi không thể mang các cô theo được."
"Các người không thể bỏ chúng tôi lại được." Người phụ nữ đột nhiên hét lên, điên cuồng kéo cửa xe: "Cho chúng tôi lên xe."
Xe như tên rời cung chạy như bay ra ngoài, người phụ nữ bị ném lại, ngã xuống đất, người sống sót bên cạnh đỡ cô ta dậy.
Kỳ Việt nhìn bọn họ, vẻ mặt lo lắng.
Nhưng vào lúc này, sắc mặt Kỳ Việt đột nhiên đại biến.
Dường như là đồng thời, tiếng thét chói tai của người phụ nữ từ phía sau truyền đến
"Tăng tốc, tăng tốc!!" Kỳ Việt hét to một tiếng.
Minh Triết cũng nhìn thấy qua kính chiếu hậu
Nơi vừa rồi mấy người phụ nữ kia đứng, xuất hiện một con tang thi cao chừng hai mét, nó nhảy từ chỗ xe chở hàng qua.
Chỉ trong thời gian chớp mắt, mấy người sống sót vừa rồi đã chết hết.
Tang thi đuổi theo bọn họ, nó nhảy một cái là xa đến mấy mét.
Không chỉ có thế, tang thi còn phát động công kích về phía bọn họ, dị năng thổ hệ xuyên qua gầm xe, trải thành một dải đất ngay trước mắt bọn họ.
Minh Triết chuyển hướng cực nhanh, đưa xe tiến vào khe hở của các thùng chứa hàng.
Kỳ Việt kinh hồn táng đảm: "Nó có dị năng!"
Thiên Mị ôm Kỳ Việt, quay đầu nhìn theo một chút, tang thi như thằn lằn, bắt lấy thùng chứa hàng, rồi đuổi về phía bọn họ
Thật đáng sợ!
Ầm!
Thân xe đột nhiên chấn động.
Những người trong xe đồng loạt cứng đờ.
"Nó... nó ở trên trần xe?"
Âm thanh bén nhọn của móng vuốt quét qua phát ra từ trên trần xe, rất rõ ràng là đang nói cho đám người biết, nó ở trên trần xe.
Minh Triết cầm súng, hiển nhiên cũng sợ hãi, dị năng tích tụ trong tay Kỳ Việt, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa xe.
Một cái móng vuốt màu đen từ trên trần xe thò xuống, vừa chậm chạp lại vừa cẩn thận, giống như đang thử thăm dò.
Kỳ Việt lập tức vung ra một băng chùy
Cái móng vuốt kia nhanh chóng thu lại.
Thiên Mị "...." Kỳ Việt đang bị thương vừa rồi còn đứng không vững mà giờ hăng như thế, uống máu gà sao
Hệ Thống ( "...." )
( Nhiệm Vụ Ẩn : Thu thập tinh hạch tang thi biến dị cấp bốn )
( Phần thưởng năm trăm viên tinh hạch cấp một )
( mời ký chủ trong vòng hai giời hoàn thành )
Nhìn cô không có ý định ra tay tiểu hệ thống nào đó liền phát nhiệm vụ , không thì cô sẽ bàng quan đứng nhìn đối tượng công lược bị hành hạ tinh thần, ký chủ của nó thật biến thái mà
Thiên Mị "....". "Tiểu Ngự Ngự ngươi ngứa da sao" khi không phát nhiêm vụ cho cô làm gì , có bệnh
Hệ Thống : khóc không ra nước mắt , nó vì đối tượng công lược không được sao
.....
Trần xe lại phát ra âm thanh càng lớn hơn, làm trần xe bắt đầu biến dạng.
Kỳ Việt , Minh Triết trong xe đến thở mạnh cũng không dám, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, trong không khí đều tràn ngập khẩn trương.
Con tang thi này làm đảo lộn hết nhận thức của bọn họ về chúng.
Mạnh mẽ, thông minh, đáng sợ...
Ánh sáng từ trần xe rọi xuống, dần dần có thể nhìn thấy móng vuốt màu đen của tang thi, nó đang không ngừng cào trần xe.
Âm thanh đột nhiên ngừng lại.
Trên trần xe chỉ có ánh sáng rơi xuống, không thấy tăm hơi tang thi đâu.
Minh Triết : "Tang thi đâu?"
Kỳ Việt nhịn xuống máu tươi sắp trào ra trong cổ họng thò đầu ra quan sát: "Nó không còn trên trần xe nữa!"
Loảng xoảng!
Phía trước đột nhiên tối sầm xuống, tang thi cào trần xe đã nhảy lên nóc xe.
Nó ngồi xổm trên nóc xe, cặp mắt màu xám vô thần nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, học theo phương thức đánh giá của con người nhìn họ.
"Mẹ!" Minh Triết chửi nhỏ một tiếng, thân xe bắt đầu lắc lư, muốn làm tang thi rơi xuống.
Nhưng tang thi lại vững vững vàng vàng ngồi xổm trên nóc xe, không nhúc nhích tí nào.
Soạt ——
Kính chắn gió vỡ vụn, mảnh thủy tinh đập xuống.
Ngón tay Thiên Mị lung lay trong không khí một chút, tang thi giống như phát giác được nguy hiểm, bỗng nhiên nhảy về phía sau một cái.
Thiên Mị mở những ngón tay đầy hàn khí đang nắm chặt ra, rồi túm lại phía trước người.
Tang thi đột nhiên giơ tay, chém đứt cánh tay mình, rồi nhảy lên thùng chứa hàng biến mất.
"..."
Chuyện gì xảy ra thế?
Ầm!
Đám người còn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra, thì cả xe đột nhiên bay lên, sau đó là cảm giác mất trọng lượng ùa tới, xe lật nghiêng rồi đập xuống đất.
Tất cả mọi người đều ngã nhào về một bên.
Thiên Mị: "..."
Chó chết!
Còn sống không tốt sao?
Cứ phải chui lên tìm đường chết mới chịu à
Thổ hệ từ phía xa lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được lan tràn đến.
Thiên Mị lạnh mặt, buông Kỳ Việt ra, trực tiếp đá văng cửa xe, động tác lưu loát nhảy ra khỏi xe, một cước đạp lên mép đường ,thổ hệ lập tức đóng băng
Thổ hệ đột nhiên ngừng lan tràn.
Cả đất trời chợt yên lặng như tờ.
Thiếu nữ ngạo nghễ đứng đấy, tỏa ra khí thế kinh người, làm không ai dám vượt qua cô nửa bước.
Ánh mắt thanh lãnh lẳng lặng nhìn về nơi thổ hệ lan tới, mũi chân cô tràn ra băng hàn
Toàn bộ thổ hệ bắt đầu bị băng hàn lan tràn bao lại rồi nứt toác ra, răng rắc răng rắc lan tràn về phương xa.
Soạt ——
Băng liên từ dưới mặt đất phá không mà lên, tất cả đều bén nhọn như nhau, chúng nhắm vào một phương hướng nào đó, rồi đồng loạt lao ra
Băng liên xuyên qua thùng chứa hàng.
"Grừ!"
Âm thanh tức giận của tang thi vang lên từ phía sau thùng chứa hàng.
Một con tang thi cao lớn nhảy lên trên thùng chứa hàng, trên thân thể nó bị cắm vô số khối băng liên, nó giơ tay kéo mấy khối băng liên ra.
Trong con ngươi màu xám dường như lóe lên ánh sáng oán độc.
"Grừ!" tang thi hướng về phía Thiên Mị gầm thét.
Thiên Mị: "..."
Grừ cái gì mà grừ!
Chỉ mình ngươi biết kêu à?
Thiên Mị giơ tay, tang thi lùi lại một bước, nhưng nó cũng không phát giác được nguy hiểm, nên hơi cong người lên, chuẩn bị phát động công kích.
Nó muốn xé nát người này!
Phụt ——
Một khối băng liên từ phía sau bay đến, xuyên qua đầu tang thi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top