Chương 9: Chúng ta rất giống nhau!!!
- Đến giờ trà sáng rồi, chồng đi với vợ nhé.
Tiểu Yên quay sang cô đá lông nheo một cái, vô cùng tinh nghịch, đáng yêu khiến Diệp Ly muốn xịt máu mũi.
- Okie, vợ yêu! - Vừa nói cô cũng vừa đá lông nheo cho tiểu Yên. Nhìn cảnh này khiến tất cả mọi người đều muốn giơ ngón cái mà hét lên: 'Mỹ, quá là mỹ a~.'
Vừa ra khỏi lớp thì liền xuất hiện một nhóm người mà trung tâm là một nữ sinh đúng chuẩn 'bạch liên hoa' vô cùng điềm đạm, ôn nhu khiến người ta không nhịn được mà muốn ôm vào lòng che chở.
Đôi đồng tử xanh lam to tròn, nhìn vô cùng đáng yêu nhưng khi bắt gặp thân ảnh của Như Yên thì chợt lóe lên một tia sáng lạnh nhưng lại rất nhanh biến mất thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Diệp Ly.
- Chào cậu, tớ là Mạc Như Hoa, em gái của chị Như Yên, mong cậu giúp đỡ chị tớ nhiều hơn.
'Bạch liên hoa' cất giọng nhẹ nhàng, yếu đuối, cười nói với Diệp Ly.
Diệp Ly cũng chỉ gật nhẹ đầu coi như đáp lời, trong lòng thầm đánh giá tiểu mỹ nhân trước mặt: 'Quả nhiên người cũng như tên, nụ cười thương mại đạt chất lượng khá tốt, chắc phải dành ra thời gian luyện tập khá dài, chỉ tiếc vẫn chưa được tự nhiên, cảm xúc vẫn chưa khống chế tốt.'
Trong lúc cô đang nhận xét đối phương thì nữ sinh kia cũng đánh giá cô.
Một thân đồng phục nam khiến cô quyến rũ chết người, mái tóc đỏ buộc cao, vài sợi tóc mai rủ xuống khuôn mặt trắng nõn, mắt tím sâu không thấy đáy, không hề chứa bất kỳ tạp chất cùng biểu tình tựa như hồ nước mùa thu êm đềm nhưng lạnh lẽo. Vòng eo mảnh khảnh ( Cả vòng một nữa :D ), chiếc quần jean ôm lấy đôi chân thon thả, đôi giày thể thao màu đen càng làm cô nổi bật hơn. Đặc biệt cô sở hữu khí chất băng lãnh, đạm mạc, thanh tao nhưng xa cách khiến ai cũng không dám đến gần.
'Từ khi nào mà đồ con hoang đó quen được người như vậy chứ, lại còn rất thân thiết nữa. Đúng là hồ ly tinh chỉ biết dùng vẻ bề ngoài thu hút người khác, mẹ con đều là tiện nhân như nhau.'
Tuy trong lòng đang mắng xối xả nhưng vẫn không dám biểu hiện gì, quay sang nhìn Như Yên nở nụ cười thân thiết nhưng lại mang ý châm biếm:
- Lúc trước thấy chị cứ toàn lủi thủi một mình, em rất lo. Nhưng bây giờ chị đã có bạn rồi, em vui lắm.
Thấy bộ dáng vui mừng muốn rơi nước mắt của Mạc Như Hoa, tiểu Yên cũng chỉ im lặng không đáp, Diệp Ly thì chỉ muốn vỗ tay mà khen khả năng diễn xuất của Như Hoa, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy đồng cảm, thương xót thay cho cô ta cũng đồng thời khen cô ta là một cô gái tốt.
Đáng lẽ người phải nhận được sự đồng cảm là tiểu Yên mới đúng a~, thế mà Mạc Như Hoa chỉ mới tốn ít nước bọt liền khiến mọi người sinh hảo cảm, quả nhiên là cao thủ.
- Diệp Ly, cậu đến từ gia tộc nào vậy?
- Tớ chỉ là con nuôi của Hạ gia thôi.
- Cái gì, cậu là con nuôi sao?
Mạc Như Hoa kêu lên ngạc nhiên nhưng cảm thấy mình thất thố liền im lặng, ủy khuất lên tiếng:
- Tớ xin lỗi, nếu biết cậu có hoàn cảnh như vậy thì tớ đã không hỏi rồi.
Im lặng nãy giờ, Như Yên không nhịn được lên tiếng:
- Đừng làm vẻ mặt như thể cô bị cậu ấy trách mắng vậy, cậu ấy còn chưa nói gì nha.
Trong lòng tức giận nhưng để giữ hình tượng dịu dàng đã gây dựng bao lâu nên Mạc Như Hoa cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời:
- Dạ vâng, là em thất lễ rồi.
Mạc Như Hoa thầm hừ lạnh, tự nhủ: ' Kẻ như cô ta thì cũng chỉ có thể làm bạn với mấy đứa thấp kém như chính bản thân cô ta thôi.'
Đang đắc ý, Mạc Như Hoa lại giật mình:
- Cậu nói là Hạ gia - vua dầu mỏ cùng khí đốt sao?
- Quả nhiên là em gái tiểu Yên có khác, biết nhiều ghê.
Diệp Ly nhàn nhạt mở miệng xem như không thấy biểu cảm ngạc nhiên cùng ghen tị của Mạc Như Hoa.
Bên cạnh, Như Yên nở nụ cười yếu ớt, cô biết Diệp Ly chắc hẳn đã nhận thấy thái độ khác thường của Như Hoa đối với cô nên mới cố tình chọc giận cô ta.
Diệp Ly vẫn như 10 năm trước, vẫn là người lãnh đạm với thế giới xung quanh, không hề biết cách quan tâm chính mình nhưng lại luôn hết lòng với những người quan trọng của mình.
Đối với Diệp Ly thì Như Yên chính là người đã cứu rỗi cô khi cô chìm đắm trong bóng tối nhơ nhớp nên Như Yên luôn có một vị trí rất quan trọng trong lòng cô.
Như Yên biết điều đó, âm thầm cười chua xót: ' Diệp Ly à, cậu mới là người giải thoát cho tớ khỏi cái lồng xa hoa đó, có thể cậu đã quên, có thể đó chỉ là lời nói lúc vô tình nhưng tớ không bao giờ quên cái cảm giác như thể được tái sinh đó, cậu đã cứu rỗi tớ. '
- Chồng à, chúng ta đi thôi kẻo trễ.
- Ừm, đi thôi.
Bỏ lại Mạc Như Yên đang ghen ghét và thầm tìm cách làm quen Diệp Ly, 2 người mang theo tâm trạng vui vẻ bước đi.
Đến phòng trà, tiểu Yên dặn cô chọn một bàn trống ngồi xuống còn mình thì đi lấy đồ ăn.
Ban đầu tất nhiên Diệp Ly không đồng ý để tiểu Yên bưng đồ nặng nhưng Như Yên lại làm mặt giận khiến cô không dám ý kiến nhiều nữa. Cô sợ nhất là tiểu Yên giận dỗi a~.
Phòng trà thực chất là một vườn hoa được trồng trong nhà kính theo phong cách hoàng gia với nhiều loại hoa khác nhau, vô cùng mỹ lệ, xa hoa.
Đang chăm chú ngắm nhìn những bông hoa nhiều màu sắc bỗng một tiếng quát giận dữ cắt ngang mạch cảm xúc của cô:
- Vương Tuấn Khải, cậu đứng lại đó cho tôi. Đừng nghĩ đạt được hạng nhất thì lên mặt.
Cô lười biếng đưa mắt về nơi phát ra tiếng ồn.
Một nam sinh khuôn mặt tức giận mà đỏ bừng lên nhưng vẫn không thể không công nhận vẻ ngoài của cậu ta đúng là không phải hạng xoàng nha, mà nam sinh tên là Vương Tuấn Khải từ đầu đến giờ đều không xuất hiện biểu cảm gì trên khuôn mặt hoàn hảo như vẽ của mình.
Đôi mắt hổ phách của cậu ta như một khoảng không vô tận vậy, cho dù Diệp Ly đã cố gắng tìm ra chút xao động trong đôi mắt đó nhưng lại không thể nắm bắt được gì.
Nếu nói đôi mắt của cô yên ả như hồ nước mùa thu nhưng lại thanh tao, xa cách thì chàng trai Vương Tuấn Khải ấy lại như một cái máy vô tri vô giác, không hề có bất kỳ tình cảm hay cảm xúc nào, đôi mắt đẹp nhưng lại không có hồn.
Khi nhìn thấy đôi mắt hổ phách vô hồn của chàng trai, trái tim của cô không tự chủ mà rung động.
Đúng, là cô rung động. Rung động vì cô thấy chính bản thân mình trong khoảng thời gian hoài niệm đó, khiến cô không thể kiềm được cảm giác bi thương, đau xót thay cho chàng trai đó.
Nở nụ cười chua chát, cô nhàn nhạt lên tiếng:
- Chúng ta rất giống nhau.
******************************************************************
Lời tác giả: Ở mỗi chương mình đều đăng hình của nhân vật mới xuất hiện.
Ảnh trên là nữ phụ Mạc Như Hoa. Ban đầu mình định đăng hình của Khải ca nhưng nghĩ lại thôi thì cất dành cho lần gặp sau vậy :))))))))))))
Mọi người có góp ý gì thì cứ nói nha <3 <3 <3 Iu iu :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top