Chương 5: Lại cứu thêm một kẻ bất thường! Lọt vào tầm ngắm.
- Nếu thấy đói thì còn chút đồ ở trong tủ lạnh ấy, anh cứ lấy mà ăn. Còn nếu muốn về nhà thì dùng điện thoại trong phòng khách mà gọi taxi.
- Cần gì phải gấp vậy chứ, cô không thích nhìn thấy tôi sao ? - Trong giọng có chút hờn giận mà Mạc Kỳ cũng không nhận ra.
- Nói nhảm. Tôi cũng không tốt đến nỗi có thể cho một kẻ đáng nghi như anh ở nhờ được
- Sao cô biết tôi là kẻ đáng nghi ?
- Thế có ai nửa đêm nửa hôm máu me be bét lại bị người ta truy đuổi như anh không ? Rõ ràng là kẻ đáng nghi mà.
Diệp Ly liếc mắt khinh thường khiến Mạc Kỳ ngậm miệng không dám phản bác.
Đến bên bàn lấy một chiếc ba lô nhỏ đeo lên vai, sau đó cô bước thẳng ra khỏi phòng. Đến khi thân ảnh nhỏ nhắn biến mất khỏi tầm mắt, Mạc Kỳ có cảm giác như đã quên mất chuyện gì đó quan trọng nhưng lại không thể nào nhớ nổi.
Từ nhà cô đến trường khoảng 10km nên cô tiếp tục chạy bộ để cơ thể giữ được linh hoạt.
Cô không đến trường theo đường chính mà quyết định đi xuyên qua cánh rừng. Tuy nói là chạy bộ nhưng chân cô lại chẳng mấy khi chạm đất.
Bằng tốc độ cùng những động tác vô cùng linh hoạt, dứt khoát, Diệp Ly dẫm lên những cành cây trong rừng, mượn lực lướt đi.
Có thể đối với người khác thì đây là việc không tưởng nhưng với Diệp Ly thì chỉ như một bữa ăn nhẹ trước bữa chính mà thôi.
Lúc này, mái tóc đỏ rực đã được buộc gọn gàng theo kiểu đuôi ngựa nhẹ nhàng tung bay giữa sắc xanh cây lá khiến cô tựa như một tiểu tinh linh đang thoải mái dạo chơi với thiên nhiên, vô cùng ưu nhã, thuần khiết nhưng lại khiến cô quyến rũ theo một cách khác.
Chạy một mạch ra khỏi cánh rừng, còn khoảng 1km nữa là đến trường, cô quyết định chạy dọc theo đường chính.
Từ xa, cô thấy một chiếc xe tải cỡ lớn đang dần chạy tới. Khi chiếc xe còn cách vị trí của cô một khoảng ngắn thì một chàng trai với mái tóc vàng kim đột nhiên lao ra chắn ngang, trên môi chậm rãi nhếch lên nụ cười như có như không nhưng lại có cảm giác vô cùng thanh thản, thoải mái.
Diệp Ly cố gắng nhịn cảm giác muốn chửi tục nhưng vẫn không thể nuốt xuống, vô cùng bất mãn:
- CMN! Hôm nay vốn đã muốn gặp lại tiểu Yên của mình với tâm trạng tốt nhất để cho cậu ấy bất ngờ mà sao cũng không như nguyện vậy chứ. Từ sáng sớm đến giờ cứ thấy máu với mấy chuyện bực mình. Xui chết mất!
Thân ảnh chợt lóe. Dùng 3 phần tốc độ, cô lao nhanh tới vị trí của 'đầu vàng chanh' - cái biệt danh cô đặt trong lúc bất mãn.
Chỉ trong chớp mắt, chàng trai ấy đã được Diệp Ly đặt xuống bên đường hết sức 'nhẹ nhàng'.
Mọi việc xảy ra rất đột ngột, đến khi thấy cơ thể đau nhức, 'đầu vàng chanh' giận dữ lên tiếng:
- Đau chết bổn thiếu gia rồi, kẻ nào dám mạnh tay vậy chứ.
- Mới nãy còn định 'anh dũng' tử tự mà bây giờ đã sợ đau rồi. Đúng là có bệnh.
'Aizzzzz, sao thanh niên bây giờ toàn là lũ mắc bệnh 'tăng động' vậy chứ. Thật là lo lắng cho tương lai của đất nước mà.'
Nếu để tiểu An cùng cái cặp sinh đôi Hạ 'tiện' Hạ Trác và Hạ Thương nghe được tiếng lòng của cô lúc này chắc là cười đến độ nội thương luôn.
'Đầu vàng chanh' khí thế 'hùng hổ' đứng lên, sau khi chỉnh sửa lại bộ quần áo đã bẩn một số chỗ, hắn chuẩn bị ra tay 'hỏi thăm' kẻ xen vào chuyện của mình còn lớn tiếng kêu mình có bệnh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hờ hững còn xen chút phiền chán của cô khiến hắn chẳng thể nói được gì.
Dưới ánh sáng ban mai nhè nhẹ, cô gái có làn da trắng nõn như bạch ngọc, mịn màng như da em bé. Lông mi dài, cong vút, đen như rẽ quạt khiến cho đôi đồng tử màu tím càng thêm mê người, càng thêm trong trẻo. Quỳnh mũi nhỏ nhắn, đôi môi căng mọng, ướt át như trái cherry khiến hắn muốn hung hăng cắn lấy.
Mái tóc đỏ quỷ dị tung bay trong không gian như muốn nhuộm đỏ cả đất trời. Vẻ đẹp của cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa băng lãnh, thanh tao, có chút yêu nghiệt, thuần khiết, đáng yêu. Những nét đẹp riêng biệt đó cùng với khí chất vương giả, phiêu dật trời sinh khiến cô càng trở nên nổi bật, cuốn hút.
Từ lúc nhìn thấy cô, hình ảnh cô như bị níu giữ trong con ngươi xanh lam của hắn và hắn cũng để mặc chính mình chìm sâu vào đôi mắt tím sâu thẳm, không chứa bất kỳ tạp niệm gì của cô.
Thấy 'đầu vàng chanh' ngây ngẩn nhìn mình như chú chó nhỏ bị lạc lâu ngày tìm được nhà, Diệp Ly không tự chủ mà nổi hết da gà.
- Lần sau muốn tự tử thì nhớ xem lịch hoàng đạo trước đi, còn nếu không thì tìm chỗ nào vắng vắng ấy, đỡ bị làm phiền.
Không chịu nổi cái nhìn 'thâm tình' của hắn, cô vứt lại một câu sau đó chạy biến đi.
Ngây ngốc hồi lâu, hắn bỗng cất tiếng cười lớn. Hình ảnh một cô bé 5 tuổi với mái tóc đỏ rực vô cùng đáng yêu, ngây thơ nở một nụ cười rạng rỡ khiến cả thế gian lu mờ đã bị hắn cố gắng cất giấu thật sâu trong trái tim nay lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời hắn.
Chiếc BMW màu đen dừng lại bên người chàng trai. Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen, khuôn mặt thập phần nghiêm túc bước ra.
- Thiếu gia!
- Đi tra cho tôi toàn bộ thông tin về cô gái lúc nãy.
- Vâng!
- Vốn tưởng không thể gặp lại lần nữa, tôi đã cố gắng chôn chặt hình ảnh của em nhưng bây giờ em đừng hy vọng thoát khỏi tôi lần nữa. Em là của tôi.
Trong trái tim vốn tưởng đã chết lặng nay lại nhen nhóm một cảm xúc mơ hồ không tên nhưng lại vô cùng mãnh liệt tựa như đã được lưu giữ từ rất lâu rồi, giờ phút này đã dần cháy trở lại.
Khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười tự tin, chứa đầy sủng nịch cùng yêu thương khiến khuôn mặt tuyệt sắc của chàng trai càng thêm 'chết người'. Dùng 'tuyệt sắc' để nói về dung mạo của một người đàn ông thì có thể không đúng nhưng đối với chàng trai trước mặt thì không hề sai chút nào.
Khuôn mặt thon dài, ngũ quan sắc sảo, mắt xanh câu hồn, môi mỏng khẽ mở, làn da không chút tì vết. Thật đúng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, sinh ra là để hại nước hại dân, cướp đi trái tim của các thiếu nữ mà.
Nhìn thấy nụ cười phát ra từ nội tâm, không chút giả dối của chàng trai, người đàn ông khẽ sững người. Đã lâu lắm rồi ông mới thấy thiếu gia cười, ông chỉ hy vọng rằng nụ cười đó sẽ không bị dập tắt một lần nữa.
Diệp Ly đang đứng trước cổng trường đột nhiên thấy ớn lạnh, rùng mình một cái, không hề hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm của một con cáo thành tinh.
Trong lúc đó, chàng trai ngồi ở trên xe cũng tiến về phía trường Royal nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn không thể nhớ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top