Chương 3: Chiều cao có hạn. Đừng gọi ta là 'nhóc con'!

Thực ra ban đầu cô cùng với 4 người bạn thân là Hứa Mỹ An (con khùng vừa rồi), cặp anh em sinh đôi Hạ Trác, Hạ Thương và Mạc Như Yên, học chung trong một ngôi trường ở một thị trấn nhỏ cách xa nơi này.

Cả 5 người bọn cô đều ở trong kí túc xá của trường nên càng thân thiết với nhau.

Tuy nhiên, cách đây 6 tháng, Như Yên bị gọi về nhà và không trở lại. Ban đầu Như Yên vẫn giữ liên lạc nhưng sau đó lại không còn tin tức gì nữa.

Hết khủng bố điện thoại, khủng bố tin nhắn rồi lại bám trước cửa nhà mấy ngày nhưng Như Yên chỉ nhờ người quản gia đưa cho đám Diệp Ly một tờ giấy nhắn ghi:

'Tớ vẫn sống rất tốt nhưng dạo này hơi bận nên không thể gặp các cậu được. Nếu các cậu dám trèo tường vào nhà gặp tớ thì tớ sẽ giận đấy. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ. Gặp lại sau nha. Tớ sẽ liên lạc.'

Nhưng từ lúc đó đến giờ đã lâu lắm rồi nên cô rất lo lắng bởi vì Như Yên là một cô gái rất dịu dàng, tốt bụng, chưa từng to tiếng với ai, mà hơn nữa thể chất cô ấy khá yếu nên cũng không có nhiều bạn.

Nếu không phải vì sợ tiểu Yên giận thì cô đã phá nát cái nhà đó rồi.

Vừa nghe tin Như Yên chuyển đến trường Royal - ngôi trường mà chỉ những người giàu có hoặc có địa vị cao trong xã hội mới được nhận vào học, cô liền làm đơn chuyển đến đây học.

Ngôi trường này nằm ở ngoại ô thành phố, phải đi qua một cánh rừng nhỏ mới đến được.

Lúc này cô đang chạy dọc con đường xuyên qua rừng dẫn vào trường mới vừa tưởng tượng cảnh gặp mặt đầy xúc động giữa mình và tiểu Yên thì cô chợt đứng lại bởi ở một bụi cây gần đó phát ra mùi máu.

Cho dù đang đứng ở đầu gió nhưng từ trước đến nay cô vốn rất nhạy cảm với máu nên cũng không khó phát hiện ra. Lông mi dài, cao vút khiến đôi mắt tím càng thêm yêu dã chớp chớp vài cái.

'Có 2 người đang đến, nhịp tim khá cao chắc là đang tức giận đây.' - Cô thầm nghĩ.

Từ hướng ánh mắt cô nhìn xuất hiện 2 người đàn ông bộ dáng dữ tợn, dáng người to cao, ánh mắt chăm chăm nhìn Diệp Ly như muốn đục mấy cái lỗ trên người cô vậy.

Người đàn ông bên phải lên tiếng:

- Con nhóc, có thấy thằng nào tóc bạch kim, bị thương ở vùng bụng chạy qua đây không.

Cái quái gì chứ. Ần bì lí vơ bồ.

Cái ông bác đó vừa nói mình là 'con nhóc' sao.

Khuôn mặt vốn đã nhìn không ra cảm xúc nay lại phủ thêm một tầng băng tỏa ra hàn khí khiến hai người đàn ông trước mặt và cả cái người bị truy đuổi đang núp trong bụi cây rét run.

Cô thuộc dạng không thích nói nhiều với người ngoài. Trừ những người cô tin tưởng ra thì gặp ai cô cũng trưng ra cái mặt 'thú dữ, cấm lại gần' nhưng cô ghét nhất bị người khác gọi là 'con nhóc' bởi tiểu An cùng Hạ Trác thường ỷ vào chiều cao hơn cô có 17cm để ra oai a~.

- Vị đại thẩm này vừa nói ai là 'con nhóc' vậy.

Người đàn ông vừa rồi vẫn ngu ngốc không nhận ra lãnh ý trong lời nói của Mộ Tuyết mà khi nghe cô gọi mình là 'đại thẩm' thì vô cùng tức giận:

- Mày gọi ai là 'đại thẩm' hả? Thử nhìn lại mình đi. Cái đồ 'màn hình phẳng', miệng còn hôi sữa, cao có tầm 1m50, đứng còn chưa đến nách tao mà còn bày đặt đòi làm thiếu nữ.

Cô thì cho dù có bị gọi là 'màn hình phẳng' hay 'trước sau như một' thì cô cũng không thèm nhíu mày lấy một cái.

Môi trường sống từ nhỏ đã khiến cô dần quên đi giới tính của bản thân.

Nhưng cô vẫn là thích 'phẳng' hơn bởi vì nó giúp cơ thể cô giữ nguyên sự linh hoạt trước và sau dậy thì hơn nữa cô rất phản cảm với ngực lớn bởi có một lần cô ngủ chung với tiểu An, nửa đêm bị 'mẹ trẻ' đó quay sang ôm đầu cô vùi vào vòng 1 cỡ D-cup làm cô suýt chết ngạt.

Nghĩ lại vẫn làm cô hết hồn.

Nhưng mà vì cái gì mà vị 'đại thẩm' kia lại dám nói cô cao có 1m50 chứ. Rõ ràng là cô cao 1m52 mà. 'Mình năm nay chỉ mới có 16 tuổi thôi, thế là đã cao lắm rồi đó' - Tự an ủi, tự an ủi a~.

Bây giờ người đàn ông còn lại mới lên tiếng:

- Đừng có nói nhảm nữa. Có thấy không thì trả lời nhanh. Dám lừa tao thì coi chừng.

Vừa nói vừa giơ một con dao dài tầm 20cm đưa qua đưa lại trước mặt Diệp Ly vừa nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô bằng ánh mắt đáng khinh.

Thầm thở dài trong lòng, 'Mình chẳng muốn đánh với 2 cái tên não tàn này a~, mệt chết đi được, cho dù ra tay thì ít nhất cũng phải gấp 60, 70 lần chỗ này mới làm nóng người được chứ. Tất cả là tại tiểu An khùng gọi mình dậy sớm làm gì không biết. Chán ghê a~'.

- Tôi không thấy. - Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào đi.

- Nói dối. - Tên cầm dao hét lên còn 'đại thẩm' kia định ra tay tát cô.

Khóe miệng cười lạnh. Bằng tốc độ quỷ dị Diệp Ly nhẹ nhàng tránh khỏi nhưng tên cầm dao lại xui xẻo ăn nguyên cái tát vào má phải.

Cái tát này có thể nói là dùng hết sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ làm tên cầm dao đau điếng người, khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ tươi.

Chẳng muốn dây dưa lâu, chờ bọn chúng còn chưa hết bất ngờ cô xuất hiện sau lưng 'đại thẩm' dùng tay chém chuẩn xác vào gáy của hắn làm hắn chưa kịp cảm nhận đau đớn liền ngất đi.

Sau đó thân ảnh cô chợt lóe liền đứng ngay trước mặt tên cầm dao, nở một nụ cười quyến rũ khiến hắn ngây người rồi bỗng cảm thấy bụng truyền lên cơn đau đớn khiến hắn đau đến trợn mắt, hoa hoa lệ lệ ngất xỉu.

'Haizzzzz. Sao toàn một lũ cứ thích động tay động chân nhỉ. Nếu thế giới toàn là những người như mình thì có lẽ chẳng cần cảnh sát với quân đội rồi. Mình đúng là đại sứ hòa bình a~'

Nếu hai kẻ vừa rồi biết được suy nghĩ trong lòng Diệp Ly chắc là tức đến hộc máu.

Đá thêm vài cái vào mông cái vị 'đại thẩm' kia, để chắc chắn hắn không thể ngồi bình thường trong vài ngày, cô liền quay lại đi về phía bụi cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top