Chương 2: 'Mẹ trẻ' tăng động !!!! Cho xin phút giây bình yên !!!


Bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước lọc lớn, vô cùng ưu nhã, sảng khoái uống liền mấy ngụm.

Xong xuôi, cô hít thở sâu, mở miệng 'a a' vài tiếng thử giọng. 

Thấy trong giọng không còn chút buồn ngủ hay mơ màng nào mà thay vào đó là thanh âm khỏe khoắn, tươi tỉnh, trong trẻo như tiếng suối, cô thầm nghĩ ' Tốt!'

Cầm máy lên, thấy tên người đang gọi đến 'Chó điên' cô liền trưng ra khuôn mặt 'Biết ngay mà, phiền muốn chết' nhưng khóe môi lại nhếch lên đủ biết tâm trạng cô đang vô cùng tốt.

- A lô. Có gì thì nói nhanh không thì cúp máy. Anh mày đây bận lắm.

Giọng cô đầy vẻ khiêu khích cùng ý cười khiến khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, không còn chút lạnh lùng nào.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nữ tử, mới nghe liền biết chính là giọng nói trong bản nhạc chuông vừa rồi bởi chất giọng đanh đá nhưng lại rất đáng yêu.

- Uầy, anh anh cái *beep* ý. Muộn thế này rồi mới dậy à. Mặt trời soi đến tận mông rồi kìa. Đã ăn sáng chưa?

Diệp Ly nhìn đồng hồ treo tường, khóe miệng co rút cực mạnh. 'Mẹ trẻ' à, cho con xin phút giây bình yên đi, mới có 3 giờ sáng mà 'mẹ trẻ' đó dám nói muộn rồi.

Mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Từng cơn gió lành lạnh ùa vào phòng, đùa giỡn mái tóc mềm mại, bồng bềnh và khiến cô thấy thoải mái lạ thường.

Ánh trăng dịu dàng tỏa ánh sáng hiền hòa xuống con phố đang chìm trong giấc ngủ. 

 Nhìn mặt trăng, gân xanh mỗ nữ nổi trên trán giật giật mấy cái nhìn như muốn giết người đến nơi. Giờ này thì mặt trời còn đang chổng mông ngủ ngon lành chứ có đâu mà soi tận mông chứ.

Giấc ngủ thiên đường của cô a~, lúc còn ở nhà với 'mẹ trẻ' đó thì sớm nhất cũng là 5 giờ cô mới dậy a~, lại còn hỏi cô đã ăn sáng chưa nữa mới sợ chứ.

Tất cả là tại 'mẹ trẻ', à không, là cái con nhỏ khùng, tăng động đó, thật khiến cô muốn thổ huyết chết luôn.

- Này, sao không nói gì thế. Nếu gần chết rồi thì sủa lên 3 tiếng để chị đây còn biết mà hốt xác cho tươi nếu không để lâu xác nó ươn, thối lắm.

- Yên tâm đi con khùng, anh đây thuộc loại sống dai, không chết sớm thế đâu. Lát nữa anh mới ăn sau.

Cố gắng áp chế lửa giận đang muốn bùng phát bằng suy nghĩ: 'Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân a~, hôm nay là ngày đầu tiên mình ra ở riêng nên con khùng thúi đó mới gọi mình sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh a~' , Diệp Ly nghiến răng nghiến lợi nói.

'Mẹ trẻ' - con nhỏ khùng - 'chó điên' 'hừ' một tiếng đầy khinh thường, nói giọng châm biếm:

- Vậy thì được rồi. Mà chị đây cũng nói luôn, cái đồng hồ báo thức trong phòng đã là cái thứ 138 rồi đấy. Nếu lần này còn cho nó một phát 'xuyên tim' nữa thì biết tay chị mày nhá.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tắt máy mà bên này mỗ nữ đang nhớ lại cái đồng hồ xấu số đang bị ghim trên tường kia và lời đe dọa vừa rồi liền tự nhủ ' Chắc có lẽ mình phải đi mua một cái giống hệt thôi a~'.

Vào phòng, chọn một bộ đồ thể thao thoải mái, áo có mũ trùm kín đầu nhằm che đi mái tóc đỏ rực quỷ dị của mình, bước ra khỏi nhà, hít thật sâu hương vị tươi mát của tự nhiên. Đeo headphone, chọn bài hát mà cô thích rồi bắt đầu chạy bộ.

Ngôi nhà cô mới chuyển đến là một căn biệt thự cỡ vừa, thiết kế trang nhã, tinh tế nằm trên một con phố nhỏ yên bình.

Cô chạy một mạch theo hướng ngôi trường mà chỉ ít giờ nữa cô sẽ chuyển đến học.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top