Chương 16: Nỗi lòng


Sau khi giao Như Yên cho Lưu Ngạo Thiên và Mạc Kì chăm sóc, Diệp Ly đi về căn phòng nằm khuất cuối hành lang.

Nhấn mật khẩu gồm 4 con số: '1049', mở cửa ra và tiến vào. 

Trong căn phòng tối đen, không có bất cứ cửa sổ nào, chỉ có ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ. 

Đóng chặt cánh cửa, thân hình Diệp Ly run lên, cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm. 

Đôi tay hoảng loạn, run rẩy không thể kiềm chế, khó khăn mở từng nút áo. 

Bàn tay nắm chặt khiến chiếc áo bị nhăn nhúm thật khó coi. 

Không thể kiên nhẫn hơn nữa, Diệp Ly dùng sức xé toạc chiếc áo sơ mi, vứt sang một bên. 

Mở vòi hoa sen, không ngừng chà xát cơ thể.

- Khốn thật, mau sạch đi, mau biến mất đi, nhanh lên,....tôi.....tôi...không.....thể chịu đựng thêm nữa.

Những vết máu khô cứng nay hòa lẫn cùng với dòng nước chảy thành từng dòng đỏ tươi hoa lệ trên cơ thể cô. 

Mùi máu tanh nồng trong phòng, khiến Diệp Ly ngồi xuống nôn thốc nôn tháo.

- Ua....ọe........a.......ua........

Từng cơn khó chịu từ dạ dày không ngừng kéo đến, dồn dập làm cô nôn khan đến mặt mũi trắng bệch. 

Những ngón tay thon dài bám vào hai bên vai, móng tay cắm sâu vào da thịt, đau rát, rõ ràng là rất đau nhưng cô lại không thể cảm nhận được cơn đau đó. 

Cơ thể vì bị chà xát mạnh mà ửng đỏ lên, những vết thương rớm máu mê người. 

'- Diệp Ly, cậu mau dừng lại đi. Từng tự làm tổn thương chính mình nữa.' - Giọng nói của Ám Dạ vang lên trong đầu Diệp Ly.

- Tại sao tôi lại bẩn thỉu như vậy chứ?

- Tại sao tôi lại là một kẻ kinh tởm như vậy chứ?

- Tôi không thể ngừng lại suy nghĩ muốn giết người.

- Tôi muốn giết hết bọn họ. 

Diệp Ly lúc này như một con thú dữ bị thương, đôi mắt tím vằn lên những tia máu của kẻ săn mồi. Cô không còn giữ được lí trí của chính mình cùng sự băng lãnh thường ngày.

 '- Bình tĩnh đi Diệp Ly, Bạch Ảnh vẫn chưa giết bọn họ mà.' 

- Vẫn chưa chết sao? - Đôi mắt mờ mịt nhưng trong lòng Diệp Ly đã dần bình tĩnh lại.

'- Ừm, chưa đâu.' - Ám Dạ nhẹ nhàng.

Diệp Ly đờ đẫn ngồi dựa vào tường, cả người không còn chút sức lực nào.

'- Cậu vào nghỉ đi, để tớ dọn dẹp cho.' - Ám Dạ quan tâm.

- Cảm ơn, Dạ. 

Diệp Ly mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn yếu ớt như đang có một giấc ngủ sau chuỗi ngày mệt mỏi.

Một lúc sau, đôi mắt tím ấy lại mở ra, không còn sự hoảng loạn như lúc nãy mà càng thêm sắc bén, lãnh khốc.

Đó là một nhân cách khác của Diệp Ly - Ám Dạ.

Ám Dạ cử động cơ thể, mày phượng khẽ nhíu. Liếc mắt thấy những vết bầm tím trên 2 bả vai, thở dài:

- Cậu đúng là không biết quan tâm chính mình đó Diệp Ly.

Cúi người nhặt chiếc áo sơ mi lấm lem, nhàu nát bỏ vào sọt rác rồi tiếp tục tắm rửa.

Bước ra khỏi phòng tắm, đến bên tủ quần áo màu đen lấy ra một bộ đồ thể thao mặc vào. 

Sau khi dùng thuốc bôi lên những vết thương trên cơ thể, Ám Dạ mệt mỏi nằm xuống chiếc giường kingsize đen tuyền. 

Đặt bàn tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đang run rẩy đến đáng thương, cô nỉ non:

- Đừng sợ hãi nữa Diệp Ly.

- Tại sao cậu phải luyến tiếc cái thế giới nhơ bẩn này chứ? 

'- Luyến tiếc sao?' - Diệp Ly mịt mờ.

- Tại sao lại phải quan tâm đến những kẻ yếu ớt đó chứ? 

'- Họ là lí do sống của tôi.'

- Cậu không cần ai cả. Chúng ta không cần bất cứ ai. 

'- Tôi cô đơn lắm.' 

- Cô đơn chỉ là thứ cảm giác của những kẻ tầm thường thôi. Cậu khác bọn chúng.

'- Khác?'

- Phải đó Diệp Ly. Cậu mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

'- Nhưng tôi cũng chỉ là con người thôi.'

- Tại sao cậu lại đánh đồng mình với bọn cặn bã đó chứ?

'- Tôi nợ tất cả bọn họ. Mạng sống của tôi cũng thể trả được món nợ này.'

- Tại sao lại cứ phải chấp nhất như vậy? Cậu không thể buông bỏ dù chỉ một lần hay sao?

Không nghe thấy tiếng Diệp Ly trả lời nhưng trái tim đang run rẩy lại chùng xuống một cách nặng nề, tựa như một kẻ bị đuối nước đang ra sức vẫy vùng nhưng lại bị những cánh tay vô hình kéo xuống.

 Ám Dạ hiểu những cánh tay đang níu kéo trái tim và cuộc sống của Diệp Ly chính là quá khứ.

Hồi lâu hô hấp ngày càng khó khăn, lồng ngực như bị bóp nghẹn, cái cảm giác tên gọi tuyệt vọng thấm đẫm trong từng tế bào.

- Alice, mau ngăn 'nó' lại đi. - Ám Dạ nặng nhọc lên tiếng.

'- Yes, madam!' - Giọng trẻ con trong veo.

Một lúc sau, cơ thể đã bình ổn trở lại. Ám Dạ một tầng mồ hôi nằm ngửa trên giường.

'- Cậu không thể tin tưởng người khác sao?' - Alice khó hiểu.

- Cái thế giới toàn những kẻ dối trá này thì tin tưởng chính là thứ thừa thãi mà thôi. Nhiều lúc tôi chỉ muốn giết hết bọn chúng để Diệp Ly không còn bị tổn thương nữa.

'- Thế sao cậu không hợp tác với Bạch Ảnh ấy?'

- Cậu biết là tôi ghét cô ta thế nào mà. Cô ta chỉ muốn nhìn Diệp Ly đau khổ thôi. Như cái cách mà cô ta đã làm trước đó.

'- Xí, cậu đúng là cổ hủ .' - Alice chu môi.

- Đừng tưởng tôi không biết ý nghĩ của cậu. Tốt nhất là đừng kéo Diệp Ly vào trò chơi vớ vẩn của cậu. - Giọng nói lạnh lùng không có lấy một tia tình cảm.

'- Đừng ích kỉ như vậy, cậu sẽ không thể nào giữ Diệp Ly trong vỏ bọc của mình được.

Cái bức tường ngăn cách Diệp Ly với thế giới bên ngoài do cậu xây nên sẽ chẳng mấy chốc mà sụp đổ thôi.'

- Tại sao cậu dám chắc chắn như vậy chứ?

'- Linh cảm của tôi nói thế.'

- Vậy sao. 

Ám Dạ đưa mắt nhìn khoảng không mờ mịt trước mắt, hồi lâu mới nhàn nhạt lên tiếng, có chút tưởng niệm:

- Chúng ta đã ở bên Diệp Ly gần 10 năm kể từ ngày đó rồi. Trong suốt khoảng thời gian qua tôi đã luôn tìm cách loại bỏ những mối nguy hiểm cho cậu ấy. 

Im lặng một lúc lại hỏi:

- Alice, cậu biết điều gì sẽ xảy ra khi bức tường đó sụp đổ chứ?

'- Bức tường đó vốn tượng trưng cho mối liên hệ giữa chúng ta mà. Một lúc nào đó, khi Diệp Ly gặp được những người quan trọng với cậu ấy và thay đổi cách nhìn của cậu ấy về thế giới này, khi mà sự tồn tại của chúng ta trở nên vô nghĩa, biến mất là kết cục không thể tránh khỏi.'

- Biến mất sao? 

- Biến mất à?

- Biến mất?

Giọng Ám Dạ có chút hoảng loạn không dễ nhận ra:

- Tôi muốn ở bên Diệp Ly, cậu ấy sẽ ra sao nếu tôi biến mất đây. 

Tôi muốn ở bên cậu ấy đến những giây phút cuối của cuộc đời. Khi cậu ấy rời bỏ thế giới này, tôi vẫn sẽ đi cùng cậu ấy. 

Dù biết là ích kỉ nhưng tôi không muốn biến mất khỏi cuộc sống của Diệp Ly.

- Tôi sẽ không biến mất cho dù có phải chống lại định mệnh đi chăng nữa.

*****************************************

Trong căn phòng tối đen, chàng trai với khuôn mặt hại nước hại dân nằm trên chiếc giường rộng lớn. 

Mày rậm nhíu chặt, từng hơi thở dồn dập, hoảng sợ. 

- Đừng....đừng..... đến đây......đừng.....con sợ....sợ lắm.....

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt như vẽ. Chàng trai nức nở như cầu xin:

- Mau...mau dừng lại.......con đau.....lắm.......

- Mẹ ........mẹ.......mẹ ơi......- Đôi tay run rẩy vươn ra như muốn níu kéo cái gì đó.

- Đừng bỏ con lại. - Chàng trai ngồi bật dậy, hét toáng lên.

- Con xin mẹ đừng đi, đừng đi mà. - Đôi bàn tay nắm chặt lấy khoảng không trước mặt. Chàng trai lại một lần nữa bắt trượt, lại một lần nữa bỏ qua.

Giọng nói yếu ớt nỉ non trong đêm khuya tĩnh lặng, im lìm đến đáng sợ:

- Con xin lỗi, xin lỗi. Lẽ ra con nên đi cùng mẹ. Có phải mẹ rất cô đơn không? Có phải mẹ vẫn trách con không?

- Nếu như ngày đó con đủ can đảm..............Nếu như có thể quay lại..........

Đang chìm trong hồi ức, một bóng dáng lại đột ngột xuất hiện kéo chàng trai ra khỏi mớ luẩn quẩn của chính mình.

Nằm ngửa xuống giường, vén tay áo lên.

 Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ để lộ cổ tay đầy những vết cắt chằng chịt. 

Những vết cắt đã liền sẹo nhưng chàng trai lại cảm thấy rất mới, tựa như mới chỉ hôm qua mà thôi.

'- Thế thì đừng cố gắng tự tử nữa. Quá tam ba bận mà.'

- Diệp Ly à, hóa ra em đã biết rồi sao. Đáng xấu hổ thật đấy.

Khuôn mặt cùng lời nói lộ vẻ bất đắc dĩ, chàng trai lúc này không còn vẻ yêu nghiệt như trước. 

Từng đường nét trên khuôn mặt toát lên vẻ nhu hòa, nhẹ nhàng nhưng cũng rất lãnh đạm, xa cách.

Hắn vốn đã định buông bỏ, trốn tránh mọi thứ, nhưng rồi cô xuất hiện. 

Hắn không ngờ tới, có nằm mơ hắn cũng không dám mơ tưởng dù chỉ một lần, hắn sợ hi vọng nhiều rồi lại thất vọng nhiều. 

Cô xuất hiện, sự xuất hiện ngoài ý muốn nhưng nhiều hơn là kinh hỉ, hạnh phúc đối với hắn.

Hắn muốn sống, muốn bắt đầu lại và quan trọng hơn, hắn không muốn bỏ lỡ cô.

Lưu Ngạo Thiên nở nụ cười , nhẹ nhàng nói nhưng lại như tuyên bố, khẳng định:

- Em phải có trách nhiệm đối với cuộc đời của anh đó Diệp Ly. 

********************************************

Lời tác giả: Mình xin lỗi vì đã ra chương lâu quá. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ :))))))))

Có ai đoán được ý nghĩa của 4 con số  '1049' không a~  :3 

Ai đoán được thì có thể hỏi mình 3 câu bất kì về bộ truyện này nha :))))))))))

Không giới hạn thời gian và chỉ dừng lại khi có người đoán đúng thôi :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top