Chương 15: Bạn bè? Ghen tị !



- A, ... ưm.

Giọng nữ đau đớn rên rỉ.

- Như Yên, chịu khó một chút thôi, tớ đã bôi thuốc và băng bó vết thương rồi, sẽ không đau nữa đâu. - Diệp Ly nhẹ nhàng dỗ dành.

- Cậu đã thấy rồi đúng không? - Như Yên khép mắt, bâng quơ hỏi.

- Ừ, tớ thấy rồi.

- Nhìn rất xấu đúng không?

- Bắt đầu từ khi nào vậy? - Diệp Ly không trả lời, lơ đãng lảng sang câu hỏi khác.

Im lặng.

Một lúc sau, Như Yên mở to đôi mắt nâu, không nhìn đến Diệp Ly một thân nhuốm máu bên cạnh, đôi mắt trong suốt không mang bất cứ lo nghĩ nào, nhìn vô thức vào khoảng không trước mắt, nhàn nhạt mở lời.

- Sau khi tớ chuyển về trường này khoảng một tháng, bọn chúng thường xuyên tới gây rối và nhiều lần xảy ra xung đột. Cậu cũng đoán được mà, về mối quan hệ tồi tệ giữa tớ và Như Hoa.

- Cậu biết không Diệp Ly? - Như Yên lại hỏi.

- Chuyện gì? 

- Cậu là người đã thay đổi tớ.

- Có sao. - Diệp Ly mơ hồ.

- Đó vốn cũng chỉ là những lời nói vô ý của cậu thôi, cậu có thể không nhớ, nhưng mà tớ lại nhớ rất rõ. - Như Yên nhẹ nhàng cười, nói tiếp:

- Trở thành bạn của cậu, được cậu che chở, quan tâm, tớ rất hạnh phúc và nhiều lúc tớ đã coi đó là điều hiển nhiên. 

- Nhưng rồi từ khi rời xa cậu, tự đứng trên đôi chân của chính mình, tớ mới nhận ra rằng: 

'A~, mình đã quá lệ thuộc vào cậu ấy rồi' , đến mức tưởng chừng như không thể sống thiếu cậu. 

-Tớ yếu đuối, sợ hãi những việc đã, đang và sẽ xảy đến với mình, nhưng mà cậu biết không, cho dù có đau đớn và mệt mỏi tới đâu, tớ vẫn không muốn trở thành gánh nặng, hay yếu điểm của cậu, do đó tớ đã cố gắng gồng mình chịu đựng và vượt qua.

- Mọi việc rất ổn mà, chỉ cần tớ chịu đựng thôi, tớ chưa hề khóc một lần nào dù có khó chịu đến đâu, nhưng rồi khi nghe thấy cậu gọi tên tớ, dù cho đã tự nhủ rằng không thể cứ ỷ lại, không thể khiến cậu lo lắng nhưng tớ vẫn không thể ngăn được cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy cậu. 

- Lúc mà cậu đến cứu tớ, chẳng hiểu sao tớ lại không hề thấy bất ngờ tí nào, cứ như là tớ biết chắc cậu sẽ đến vậy và tớ lại nghĩ rằng: 

'A~, mình lại quá ỷ lại vào cậu ấy rồi'. 

- Có phải tớ rất phiền phức không? - Như Yên dè dặt.

- Phiền phức lắm. - Diệp Ly nghiêm túc

- A, quả nhiên đúng là vậy sao?

Nhìn vẻ mặt từ hồi hộp, lo sợ chuyển thành thất vọng cùng tự giễu của Như Yên khiến Diệp Ly có chút đau lòng, bâng quơ nói:

- Cậu nói cậu là điểm yếu của tớ. Không sai. Nhưng mà cậu biết chứ, chỉ những người có một vị trí nhất định trong trái tim tớ thì mới có quyền trở thành yếu điểm. Cậu nên thấy tự hào về điều đó. Số người có thể trở thành điểm yếu của tớ không có nhiều đâu. Với lại có điểm yếu thì tớ mới có cảm giác mình là con người.

Nghe Diệp Ly nói, Như Yên có cảm giác nỗi lo lắng trong lòng như được vơi đi, không còn nặng nề như trước nữa, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn.

- Cậu biết không? - Diệp Ly lại hỏi

- Chuyện gì?

- Nói thật thì lúc tớ không thể liên lạc với cậu, tớ đã rất lo lắng. Cảm giác khi mà một phần của cuộc sống, thứ mà luôn xuất hiện trong cuộc đời đột ngột mất đi, nó lạc lõng, hụt hẫng và cô đơn lắm. Khi chuyển đến đây, tớ đã luôn suy nghĩ và tự hỏi rằng: 

'Cậu ấy có cảm thấy cô đơn khi không có mình không nhỉ?'

'Cậu ấy vẫn hạnh phúc chứ?'

'Tốt quá, trông cậu ấy vẫn vui vẻ như trước.'

'Thật tốt quá, cho dù không có mình, thì Như Yên vẫn không hề thấy cô đơn'

'Nhưng mà đau lắm!'

'Người duy nhất cô đơn là mình'

- Tớ đã rất lo sợ rằng mình sẽ là người duy nhất bị lãng quên, thật khó chịu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi đó của cậu, tớ lo lắng nhưng dường như lại có một chút gì đó vui vẻ: 

'Hóa ra người cô đơn cũng không chỉ có mình'. 

- Có phải tớ rất ích kỉ không Như Yên?

Diệp Ly mỉm cười dịu dàng nhìn Như Yên.

Trong lòng Như Yên dường như có gì đó bắt đầu rạn nứt - đó là giới hạn của sự chịu đựng, những giọt nước mắt của sự tủi nhục, đau đớn, của nỗi lo lắng, cô đơn không ngừng lăn trên khuôn mặt tái nhợt, những giọt nước mắt ủy khuất không thể kìm nén. 

- Hu hu ... tớ rất sợ.... bọn chúng sỉ nhục... đánh... đau... tớ nhớ cậu, hức... tớ nghĩ cậu sẽ quên tớ... không muốn trở thành gánh nặng.... hu hu... nên không nói..... tớ nhớ cậu lắm.

Đối với Như Yên, cho dù có gặp bất cứ khó khăn hay bất lợi nào, cô đều không khóc mà luôn cố gắng kìm nén, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn thấy Diệp Ly, lớp phòng bị hay sức chịu đựng của cô đều bị hạ xuống dễ dàng.

Chính cô cũng không thể giải thích rõ tại sao, nhưng có lẽ đó là vì cô cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ Diệp Ly chăng? 

- Sao rồi, khóc xong thấy thoải mái hơn chưa?

- Hức... đỡ hơn...hức...rồi.

- Được rồi, bây giờ cậu cố gắng ngủ chút đi. Một lát nữa tớ sẽ nấu thuốc cho cậu.

- Ừm.

- Ngoan lắm.

Diệp Ly xoa đầu Như Yên, quay người ra ngoài. Bỗng như nhớ ra gì đó, cô quay người lại cười cười:

- Cho dù cậu có nhiều vết thương hơn nữa hay trở nên xấu xí trong mắt mọi người thì đối với tớ cậu vẫn mãi là người bạn xinh đẹp và tốt bụng nhất. Thế nên đừng lo lắng nữa .

Diệp Ly nói xong liền bước ra ngoài mà không hề biết rằng Như Yên vẫn đang nhìn theo bóng lưng của cô. 

***************************************************

Bên ngoài phòng.

Thật ra thì từ lúc Diệp Ly và Như Yên nói chuyện với nhau, Lưu Ngạo Thiên và Mạc Kì đã nghe thấy hết rồi và dường như trong trái tim hai chàng trai đã có gì đó bắt đầu chuyển động hay chớm nở.

- Chăm sóc Như Yên giúp tôi. - Cô nhờ vả.

- Được rồi, em cứ yên tâm đi. - Lưu Ngạo Thiên vỗ ngực cam đoan.

Sau khi Diệp Ly đi khuất, Lưu Ngạo Thiên cùng Mạc Kì bước vào phòng. 

Lúc này Như Yên vẫn đang nhìn chằm chằm về phía bóng lưng Diệp Ly lúc nãy. 

Thấy Như Yên có vẻ khác lạ, Lưu Ngạo Thiên lên tiếng hỏi:

- Cô ấy và em có vẻ là bạn thân của nhau nhỉ?

Như Yên lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lưu Ngạo Thiên, cười như không cười:

- Bạn sao? Vẫn chỉ là bạn sao? Cô ấy xem em là bạn nhưng đối với em, cô ấy không chỉ đơn thuần là bạn, đó là cả thế giới của em.

Lại nhìn chằm chằm vào Lưu Ngạo Thiên và người anh trai hờ hững Mạc Kì:

- Thật đáng ghen tị. - Trong mắt lóe lên sự khó chịu cùng mất mát.

- Ghen tị cái gì? - Khối băng Mạc Kì cuối cùng cũng lên tiếng.

- Rốt cuộc là em đang ghen tị cái gì a~. Không chỉ với 2 người, em ghen tị với tất cả những người có thể lấy tư cách một người đàn ông để xuất hiện trước mặt Diệp Ly. 

- Ý em là sao? - Lưu Ngạo Thiên khó hiểu.

- Ai biết được chứ, chỉ là ghen tị thôi. 

Như Yên cười đầy ẩn ý khiến cho cả 2 mĩ nam đều cảm thấy hơi nhột và có chút lo lắng về tương lai phía trước.

Quả nhiên là ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này chứ!

Như Yên không nắm chắc, các mĩ nam mơ hồ, Diệp Ly lại hoàn toàn không biết nhưng có một người biết về tất cả mọi thứ. 

Đó là ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

... mỗ tác giả xinh đẹp đầy quyền năng :3


********************************************

Lời tác giả: Dạo này mình đang có nhiều bài kiểm tra nên không thể đăng chương mới đúng thời gian được, mong mọi người thông cảm nha.

p/s: Dạo này mình bị nhiễm virut lười nên bình thường đã lười nay lại cực lười luôn. Vote cho mình có tí động lực đi :3 *moa moa* <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top