Chương 14: Ích kỉ.


Tg: Mạc Kì của mị <3 <3 <3


 *****************Vào truyện****************


 Khi bàn tay cô chuẩn bị chạm vào cổ Như Yên thì cả cơ thể bỗng ngã vào một vòng tay ấm áp.

- Dừng lại đi Diệp Ly, anh biết em đã rất hoảng sợ và lo lắng nhiều nhưng mọi việc đã ổn rồi.

Vừa nói vừa xoa đầu cô, bàn tay run run mà chính hắn cũng không nhận ra. Từ lúc quen cô, hắn chưa từng thấy Diệp Ly hoảng loạn và điên cuồng như vậy. 

Trước đây cô lúc nào cũng cười, mặc dù nụ cười đó lại ẩn chứa rất nhiều điều đến cả hắn hay những người xung quanh cô cũng không thể nào nắm bắt được.

- Ngoan, ngoan, bình tĩnh lại nào Diệp Ly.

Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hắn lúc này lại vô cùng lo lắng cùng đau đớn.

Thật ra lúc cảm giác được sát khí của Bạch Ảnh, Diệp Ly đã tỉnh lại nhưng lại đột ngột rơi vào một vòng tay nam tính, mùi hương nhàn nhạt, thanh thoát bao quanh chóp mũi khiến cô thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Nhận ra nhịp tim của Lưu Ngạo Thiên cao một cách bất thường, thể hiện rõ tâm trạng của chủ nhân, lòng Diệp Ly cảm thấy ấm áp cùng thoải mái. 

Người ta luôn nói trái tim là của mỗi người nhưng lại đập mạnh vì người khác, nhưng chẳng phải vì vậy mà con người mới là động vật bậc cao hay sao?

Hắn là người đầu tiên thật lòng quan tâm đến cô kể từ khi cô tiến ra khỏi thế giới của riêng mình. 

Thật ấm áp mà cũng thật đau!

- Này, tôi ổn rồi, anh mau buông ra đi.

Nhận thấy cô đã bình thường trở lại, khí tức đáng sợ biến mất không chút dấu vết, lòng hắn như trút bỏ được gánh nặng, thở mạnh một hơi nhưng không thả cô ra mà càng ôm cô chặt hơn.

- Diệp Ly, em làm anh lo lắm đó, lần sau đừng kích động như vậy nữa, anh sẽ luôn bảo vệ em nên đừng khiến bản thân mình phải khổ sở như vậy, biết không?

- Thế thì đừng có cố gắng tử tự nữa, quá tam ba bận mà. Giờ thả tôi ra được chưa?

Anh hơi ngẩn người khi nghe cô nói, giọng cô tuy vẫn lạnh nhạt nhưng so với trước thì vẫn ấm hơn chút, dù có khi chỉ tăng 0,1 độ. 

Rời khỏi vòng tay của Lưu Ngạo Thiên, cô lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống xem xét vết thương của Như Yên. 

Tuy máu ở đầu chảy khá nhiều cộng thêm các vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể nhưng với thuốc đặc trị của cô thì sẽ không để lại sẹo hay đau đớn. 

Điều mà cô cảm thấy lo lắng là thể chất Như Yên vốn rất yếu lại thêm bệnh thiếu máu nên cô sợ Như Yên sẽ thấy mệt mỏi. 

Bộ đồng phục xốc xếch để lộ những vết thương rỉ máu đau rát và cả những vết thương đã lành sẹo hay chỉ mới mọc da non. 

Nhịn xuống cảm giác muốn giết người, Diệp Ly điểm một vài huyệt đạo giúp Như Yên cầm máu rồi ôm Như Yên vì mệt mỏi mà thiếp đi bước ra khỏi căn phòng đầy máu, mang theo ý định quay về biệt thự của mình.

- Mọi việc ở đây nhờ anh lo giúp nhé.

Bỏ lại một câu với Lưu Ngạo Thiên, cô ôm Như Yên đi thẳng.

Nhận thấy Diệp Ly đã có chút tín nhiệm với mình, mỗ nam không nhịn được mà vui vẻ.

Rút chiếc điện thoại ra và bắt đầu gọi.

- Khu thể dục, gọn gàng vào.

- Dạ vâng, thiếu gia.

Quay người nhìn vào những kẻ đang nằm trên mặt đất với đôi mắt sắc lạnh, hung tàn, không còn vẻ vô sỉ khi ở bên Diệp Ly nữa, nở một nụ cười khinh bỉ rồi nhanh chóng đuổi theo Diệp Ly.

Chiếc xe BMW màu đen, bản giới hạn trên thế giới, dừng lại trước cổng một căn biệt thự trang nhã. May mà khu này cũng không quá đông nếu không chắc chắn sẽ lôi kéo không ít kẻ hiếu kì.

Từ trên xe, một cô gái toàn thân nhuộm đỏ, khí chất cao ngạo trời sinh ôm một cô gái nhìn vô cùng yếu ớt chọc người thương tiếc, vội vàng hướng căn biệt thự tiến vào, theo sau là một mỹ nam yêu nghiệt cực phẩm.

Cửa biệt thự có thể mở từ bên ngoài bằng vân tay nên khi cô đang muốn giơ tay để cho máy quét  thì cánh cửa lại đột ngột mở ra. 

Biết ngay là cái tên khả nghi đó chưa về, cô cũng không nhiều lời mà vội vã ôm Như Yên vào nhà.

Quay ống kính về phía Mạc Kì. 

Từ lúc cô rời đi hắn cũng dần bình tĩnh lại. 

Đối với một kẻ lãnh khốc, độc tôn như hắn thì hẳn là do hôm qua suýt nữa mất mạng nên mới buông thả bản thân khiến chính mình xuất hiện những cảm xúc khác thường đi. 

Hắn mới là không cần ai ở bên. 

Bóp nát hạt giống bắt đầu nảy mầm, hắn quyết định hành trình tham quan ngôi biệt thự. 

Đây là một ngôi biệt thự cỡ vừa, thiết kế trang nhã, tinh tế với tông màu chủ đạo là trắng. Kể cả những dụng cụ,thiết bị và đồ dùng trong nhà đều là màu trắng.

 Xung quanh biệt thự trồng một số loài hoa, loài cây tỏa mùi hương nhàn nhạt, thanh khiết đặc trưng của thảo dược giống như mùi toát ra từ cơ thể cô khiến hắn thấy thoải mái và an bình. 

Tuy đây là một căn biệt thự cỡ vừa nhưng chỉ một mình cô sống cũng là quá rộng đi. 

Không có người giúp việc nhưng mọi thứ ở đây vẫn rất sạch sẽ, ngăn nắp khiến một kẻ vốn cũng đã sớm sống tự lập như hắn phải tròn mắt ngạc nhiên.

Cả căn biệt thự có 10 phòng ngủ nhưng ngoài phòng ngủ của Diệp Ly ra thì 7 phòng còn lại đều trống không. 

Hắn cảm thấy thắc mắc là 2 phòng ngủ nằm ở góc khuất hành lang đều bị khóa bằng mật khẩu (như phòng khách sạn ý) nhưng hắn có cảm giác nguy hiểm và u ám từ 2 căn phòng đó. 

Tuy tò mò nhưng hắn biết mỗi người đều có những bí mật riêng nên cũng không để trong lòng nữa. 

Sau một hồi lòng vòng thì cảm thấy hơi đói, không khách khí đến tủ lạnh lấy đồ ăn sáng theo lời dặn dò của Diệp Ly trước khi cô đi học. 

Bữa ăn tuy rất đơn giản nhưng hắn lại ăn rất ngon miệng, thầm cảm thán tay nghề của Diệp Ly. 

Sau khi ăn xong hắn ra ban công uống trà, bộ dáng nhàn nhã, thảnh thơi không còn vẻ chật vật vì vết thương như trước nữa. Hẳn là do thuốc của Diệp Ly quá tốt đi.

Nếu ai mà thấy cảnh này chắc còn cho rằng hắn mới là chủ nhân của căn biệt thự này đấy chứ.

Đang thư thái ngồi thì hắn thấy một chiếc BMW đen dừng lại trước biệt thự khiến hắn nổi lên cảnh giác nhưng khi thấy thân ảnh quen thuộc thì thở phào một hơi, lại nhìn thấy cô đang ôm một cô gái khác thì vội vàng bước đến bảng điều khiển mở cửa. 

Tiếp theo là cảnh Diệp Ly ôm Như Yên bước nhanh vào biệt thự, không thèm nhìn Mạc Kì lấy một cái, đi thẳng một mạch lên phòng ngủ để lại Mạc Kì với bộ dáng ngây ngốc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Diệp Ly, em chờ anh với a~. Sao lại đi nhanh thế cơ chứ. - Lưu Ngạo Thiên cao giọng trách móc.

Còn Mạc Kì vừa nghe giọng nói sởn gai ốc quen thuộc liền quay đầu nhìn lại.

4 mắt nhìn nhau.

1s

2s

3s

.

.

.

1 phút.

Đơ cmnr.

Lưu Ngạo Thiên cứng nhắc nở nụ cười đầy ẩn ý:

- Oài, tưởng tên khốn khả nghi nào, hóa ra là cẩu nhân, á nhầm, là bạn thân. Sau bao nhiêu giờ xa cách cậu vẫn đẹp trai 'lồng lộn' như trước nhỉ?

Mạc Kì nhanh chóng bật chế độ mặt lạnh sang chảnh, không khách khí lườm mỗ yêu nghiệt bạn thân.

- Mới gặp mà sao 'nạnh nùng' với nhau thế. Mà cho tớ hỏi tại sao cậu lại ở nhà của Diệp Ly vậy?

- Có việc.

Mạc Kì dùng thái độ lạnh nhạt như thường đáp trả lại khiến mỗ nam nào đó mặt đen hơn đáy nồi. 

Mạc Kì tuy rất thắc mắc về mối quan hệ giữa tên bạn thân và Diệp Ly nhưng nghĩ lại cũng không liên quan đến mình nên cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

Mà Lưu Ngạo Thiên sau khi tức giận một hồi liền nhớ ra việc quan trọng liền nói:

- Như Yên lại bị thương rồi đấy.

Giọng Lưu Ngạo Thiên lành lạnh nghiêm túc khiến cho Mạc Kì có chút ngoài ý muốn. 

Hóa ra cô gái mà Diệp Ly đưa về là đứa em hờ của hắn. 

Tên bạn thân này thường ngày tuy vẫn luôn ra vẻ là một kẻ chơi bời, phong lưu nhưng con người thật của hắn lại rất lãnh đạm, như một cơn gió không có gì có thể giữ chân, không hề có mối ràng buộc nào với thế gian. 

Thế nhưng hôm nay lại phá lệ để ý tới chuyện của Như Yên hay nói đúng hơn là vì bị Diệp Ly tác động đi.

- Lần này Như Hoa ra tay hơi nặng đấy.

- Cậu nói với tớ mấy chuyện vớ vẩn đấy làm gì, cậu thừa biết tớ nghĩ gì mà. -Mạc Kì hờ hững đáp lại. 

Lưu Ngạo Thiên cũng hiểu rõ tính cách của khối băng di động này nên cũng không nói gì nữa.

Nếu nói Lưu Ngạo Thiên hắn là kẻ vô dục vô cầu thì Mạc Kì lại là một kẻ không hề để bất cứ ai vào mắt, hai chữ 'gia đình' đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, hắn sống và làm việc chỉ vì bản thân. 

Một kẻ ích kỉ. 

Ích kỉ sao? 

Có ai biết đằng sau sự ích kỉ đó chứa đựng những gì? 

Không ai biết, ngoài hắn. 

Đó là lí do hắn tự yêu chính bản thân mình và sống cho chính mình. 

Những người khác đối với hắn không giá trị bằng một cái móng tay. Hắn tự đóng vai chính trong câu chuyện của cuộc đời mình. 

Một kẻ ích kỉ. 

Ích kỉ sao? 

Ai biết đó là sự ích kỉ của một đứa trẻ với tâm hồn non nớt hay là sự ích kỉ của một người với tâm hồn trưởng thành. 

Không ai biết, hắn cũng vậy. 

Đó là lí do hắn tự yêu chính mình bởi sự ích kỉ khó lí giải đó.


***************************************

Lời tác giả: Hiện tại mình đang hơi băn khoăn không biết nên cho kết np hay 1 vs 1 nữa. Haizzzzz, mình thì bị cuồng np (xin lỗi vì em chỉ là con sắc nữ) nhưng để np thì mình sợ là không hợp với tính cách của Diệp Ly (Kim Ngưu chung tình mà <3). Mọi người cho mình xin ý kiến nha.

Mà mình cũng đang viết một bộ thuộc thể loại xuyên không, nữ phụ tên là: 'Ta chỉ muốn chơi với nam phụ, nam chính chả thú vị' và sắp tới sẽ đăng chương đầu tiên, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Mình sẽ cố gắng ra đều cả 2 truyện. <3 <3 <3

Thank you !!!!!! :)))))))))))  

P/s: Viết nguyên buổi  tối mới được hơn 2000 từ mà đọc lại chưa đầy 2 phút. Hảo đau lòng a~ *chấm nước mắt*  :'( :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top