Chương 13: Như Yên bị thương. Bạch Ảnh xuất hiện!

Ảnh trên là Diệp Ly (tay phải) và Bạch Ảnh (tay trái).

 ************************Vào truyện***************************


Sau khi được đại xá bằng vẻ mặt hài lòng của thầy chủ nhiệm, Diệp Ly không dám nhiều lời mà ngay lập tức dùng tốc độ ánh sáng rời khỏi phòng giáo vụ vì sợ bị thầy gọi lại lần nữa. 

*************Tua lại 15' trước***************

- Được rồi, thầy cũng chỉ có một số điều cơ bản muốn nhắc nhở em thế thôi. Hi vọng em sẽ sớm thích nghi với trường mới. 

Trong lòng thầm thở ra một hơi, vừa ngưỡng mộ khả năng phun nước bọt gần 30 phút với tốc độ 120km/h mà không hề thấy mệt của thầy giáo nhưng cô vẫn rất lễ phép nói:

- Em cảm ơn ạ. Thời gian tới mong nhờ thầy giúp đỡ nhiều hơn.

Cúi đầu chào, ưu nhã xoay người bước ra. Vừa chạm đến cánh cửa đã bị thầy giáo gọi ngược trở lại:

- Khoan đã, thầy còn có chuyện muốn nói, suýt nữa thì quên mất rồi.

Diệp Ly cũng không tỏ thái độ gì, nghiêm túc ngồi lại vị trí cũ tiếp tục nghe thầy giảng đạo, thầm hận tại sao thầy không quên luôn cho rồi.

Nói trắng ra thì những gì thầy nói cô đã học thuộc lòng luôn rồi.

*************5' trước************

- Nếu thầy đã dặn dò xong thì em xin phép. - Diệp Ly kiên nhẫn lên tiếng.

- À, ừ, em nhanh về lớp đi. - Thầy giáo xoa cằm, gật gù.

Chưa kịp bước ra thì thầy giáo lại hét lên:

- A, thầy quên nói chuyện quan trọng này với em. Mau đến đây đi.

Ngồi xuống vị trí ấm áp mà cô vừa rời đi, nói thật thì bây giờ cô có cảm giác như bị troll một cách công khai mà không thể làm gì. 

Nếu như đổi lại người đang ngồi đối diện là cặp Hạ 'tiện' thì đã phải nhập viện húp cháo loãng rồi. 

Thầm nghĩ: 'Không ngờ thầy đang còn trẻ mà đã mắc chứng hay quên, sau này phải chế cho thầy một lọ thuốc khôi phục trí nhớ mới được, còn nếu không thì cho thầy thuốc mất trí nhớ luôn cho khỏe.' 

Bên cạnh, 'đầu vàng chanh' nhìn khuôn mặt có chút mất kiên nhẫn của cô mà suýt nữa cười thành tiếng, âm thầm quyết định đi theo thầy học kĩ thuật troll người một cách nghệ thuật và bài bản a. 

Thầy giáo vẫn tiếp tục phun nước bọt mà không biết mình đã trở thành thần tượng của yêu nghiệt  trong 'Thập kì nhân'. Còn yêu nghiệt thì lại không biết về tương lai bi thảm sau này khi mà phải thường xuyên trở thành 'chuột bạch' cho những trò đùa chết người.

Vừa ra khỏi phòng thì cô đã nghe thấy tiếng gọi hớt hải kèm theo lo lắng mà bị ngắt quãng:

- Diệp ... Ly đồng học, có ... có ... chuyện .... xảy ra rồi.

- Có chuyện gì sao lớp trưởng. - Cô lên tiếng.

- Như Yên đồng học bị bọn người Lí Nhiên Nhiên kéo đi rồi.

- Là sao? - Sốt sắng hỏi lại.

- Bọn chúng thường xuyên gây bất lợi với Như Yên đồng học nên tớ thấy không ổn.

- Cậu biết bọn chúng đem Như Yên đi đâu không?

- Tớ thấy bọn họ đi đến khu nhà thể dục đấy.

Dùng hết tất cả sức lực, cô lao nhanh đến vị trí của Như Yên. 

May mắn là lúc sáng nay cô đã học thuộc bản đồ trong cuốn sổ mà Mĩ An đưa cho.

- Bọn chó chết đó nên cầu cho Như Yên không có mệnh hệ gì nếu không ........

 Lúc này cô gần như muốn phát điên rồi, hàm răng nghiến chặt khiến khuôn mặt cô trắng bệch đến đáng sợ. Phượng mâu tím âm u, thâm trầm tựa như một cái hố đen đang cắn nuốt tất cả. 

Sát khí lượn lờ trong không trung.  

Trong khi đó, Như Yên đang bị 2 nam sinh giữ chặt còn nữ sinh cầm đầu Lí Nhiên Nhiên thì dùng một chiếc roi đặc chế tẩm axit loãng không ngừng quất vào cơ thể gầy yếu của cô.

- Con điếm này, mày cũng như mẹ mày thôi, làm gì có danh dự mà cứ thích tỏ ra thanh cao chứ. Tốt nhất là rên rỉ đau đớn rồi quỳ xuống cầu xin tao đi, biết đâu tao lại có cách giúp mày đỡ đau đớn hơn.

Như Yên vẫn kiên quyết cắn chặt môi, không để bản thân phát ra tiếng kêu yếu hèn nào nhưng cô biết cô không thể kiên trì nổi nữa rồi. 

Phun một bãi nước bọt vào khuôn mặt tàn độc của Lí Nhiên Nhiên trước mặt, Như Yên nặng nhọc lên tiếng:

- Cũng chỉ là thứ thấp hèn như nhau cả thôi, có gì đáng tự hào chứ. Chỉ là kẻ sai vặt của đứa em yêu dấu của tao mà thôi.

Không ngờ Như Yên sẽ hành động như kiểu 'đồng quy vu tận', Lí Nhiên Nhiên không còn kiểm soát được lí trí, đưa roi lên định đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của Như Yên.

- Rầm.

Cách cửa bằng gỗ quý ngàn năm bay ra, đè lên người 3 tên nam sinh đứng gần đó. 

- Như Yên, Như Yên, cậu có sao không?

Diệp Ly hoảng loạn kêu lên.

Nhìn thấy thân ảnh Diệp Ly xuất hiện, Như Yên vốn đã muốn buông xuôi nay lại bùng lên khát khao muốn sống.

- Diệp Ly, tớ ở đây. - Như Yên gắng sức đáp lại, vừa muốn vùng chạy. 

Tên nam sinh bên cạnh thấy vậy liền kéo mạnh cánh tay Như Yên khiến cô theo quán tính đập đầu vào bức tường phía sau.

- Tóc, tóc,......

Không gian im lặng đến đáng sợ.

Từng giọt máu đỏ tươi, nóng hổi lăn trên khuôn mặt đau đớn của Như Yên. 

Những vết thương trên cơ thể cũng rỉ máu. 

Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí khiến con thú dữ bắt đầu thức tỉnh.

- Máu, máu,......... Như Yên cậu chảy máu rồi. - Giọng Diệp Ly run run đến dọa người.

Thân ảnh lóe lên, cô đỡ Như Yên vào lòng mình. Như Yên đưa bàn tay lạnh lẽo dính vài vệt máu áp lên má cô:

- Tớ ... không ....kh ....không sao .....

Nhìn Như Yên máu me thê thảm, Diệp Ly như bị mất kiểm soát, đứng lên nở nụ cười vặn vẹo:

- Là ai, là kẻ, kẻ chết tiệt nào đã khiến cậu bị thương. - Cô điên cuồng.

- Haha, cậu có vẻ bị thương nặng nhỉ, tớ vui lắm. - Diệp Ly cất tiếng nói nhưng giọng nói lại không phải là của cô. Tuy mới nghe qua thì rất giống giọng cô nhưng giọng nói vừa rồi mang theo tà khí cùng ý giễu cợt không chút che dấu.

- Không, không phải là tớ nói đâu Như Yên, cậu phải tin tớ. - Diệp Ly hoảng loạn giải thích.

- Bọn kinh tởm đó đã khiến Như Yên yêu dấu của cô bị thương đấy, còn chảy rất nhiều máu nữa kìa. Haha, có phải cô đang muốn giết lũ rác rưởi đó không? Tôi hiểu mà, hãy để tôi giúp cô một tay. Hahahaha !!!

Giọng nói nguy hiểm lại vang lên, tiếng cười mang theo sự khát máu cùng dục vọng chém giết đến rợn người.

- Diệp Ly, cậu đừng dọa tớ. - Như Yên hoảng hốt.

- Nhưng ... nhưng mà, Như Yên, bọn chúng đã khiến cậu bị thương mà, tớ thật sự muốn giết, giết tất cả bọn khốn đã làm cậu bị thương.

Diệp Ly cứng nhắc hướng Như Yên nở nụ cười âm trầm. Đôi mắt tím thanh lãnh, trong trẻo nay đã bị che lấp bởi sát ý dày đặc.

- Giỏi lắm Diệp Ly, cô quả nhiên vẫn rất thú vị. Đến giờ đi săn rồi. - Giọng nói lúc nãy lại vang lên. 

Biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Ly dần thay đổi. Không còn vẻ lạnh lùng hay ấm áp khi ở bên Như Yên nữa mà nay lại mang theo ý cười thị huyết, sát phạt khiến những kẻ xấu số bị dọa cho cứng người, không thể nhúc nhích vì sát khí cuồn cuộn và sự nguy hiểm như bị thần chết kề lưỡi hái vào cổ mà không dám phản kháng.

Liếm liếm khóe môi, cô điểm nhẹ mũi chân, lộn nhào 3 vòng trên không, dùng chân bẻ gãy xương sống của tên đầu tiên khiến hắn sùi bọt mép ngã xuống.

- Chán thật đấy, ta còn chưa chơi đủ mà, ai cho người ngất trước chứ. Lúc nữa ta sẽ 'phục vụ' ngươi sau vậy.

Đưa mắt nhìn lũ người đang chết điếng tại chỗ, có nhiều tên đã tiểu ra quần, có tên còn bị dọa cho nước mắt, nước mũi, nước dãi chảy tùm lum, 'Diệp Ly' cười lớn:

- Đúng là lũ sâu bọ mà, có thế mà đã sợ rồi sao. Còn chưa có ai đổ máu mà. Haha, ta muốn thấy máu, mau cho ta thấy máu của các ngươi.

Giọng nói quỷ dị bao trùm, 'Diệp Ly' không tốn chút sức, mỗi lần đều chỉ dùng chân tấn công nhưng mỗi kẻ ngã xuống đều nghe thấy tiếng xương rạn gãy, các mạch máu bị cắt đứt khiến máu bắn tung tóe.

Khi Lưu Ngạo Thiên đuổi đến nơi thì hắn đã sững người vì cảnh tượng trước mắt.

Người thiếu nữ được nhuộm một màu máu đỏ thẫm đến ghê người. 

Mái tóc đỏ rực buông xõa, ôm lấy cơ thể nhỏ bé khiến cô nhìn như đang rực cháy. Đôi mắt tím đầy tà khí cùng khinh thường.

Những vệt máu như những đóa hoa rực rỡ, quyến rũ nở rộ trên khuôn mặt trắng nõn như tuyết. 

Trên tay cô, Lí Nhiên Nhiên như một con chó ư ử cầu xin, nào đâu còn vẻ dữ tợn cùng kiêu căng như trước. 

Dưới chân là các nam sinh bê bết máu đang rên rỉ đau đớn nhìn chật vật đến đáng thương. 

Cùng bị nhuốm máu nhưng máu trên người cô là của những kẻ đang nằm dưới chân còn bọn họ lại bị chính máu của mình nhuộm đỏ. 

Màu máu khiến cô trở nên yêu diễm, lãnh khốc, tà khí nhưng lại rất quyến rũ, còn bọn chúng lại hèn yếu đến tột cùng.

Cô như một vị thần ngạo nghễ đứng trên đỉnh thế giới, nhìn xuống vạn vật với con mắt khinh bỉ cùng chán ghét. 

Tựa như tất cả mọi thứ đều không xứng lọt vào mắt cô, tựa như tất cả chỉ là sâu bọ cùng rác rưởi khiến cô cảm thấy kinh tởm. 

Tựa như tất cả không đủ để thỏa mãn ham muốn chém giết hay xoa dịu sự thịnh nộ của cô.

Nhìn thấy sự dao động của Diệp Ly khi có người đến, Như Yên vội vàng hét lên:

- Diệp Ly, mau gọi Bạch Ảnh quay trở về đi. Chẳng lẽ cậu muốn trở lại như trước sao?

Tiếng Như Yên như đánh thức Diệp Ly khiến cô giật mình nhưng lại rất nhanh biến mất.

- Chết tiệt, lần này chơi còn chưa đã mà. Đúng là kì đà cản mũi, tôi lại ghét cô hơn rồi đó tiểu Yên. Mà dù sao cũng vì cô bị thương mới khiến Diệp Ly dao động nên tôi mới có cơ hội ra ngoài. Có phải là tôi nên cảm ơn cô không a~.

Bạch Ảnh lên tiếng, tiện thể ném luôn vật thể trên tay mình. Lí Nhiên Nhiên bị va vào tường, kêu lên đau đớn.

'Diệp Ly' - hay nói đúng hơn là Bạch Ảnh, kéo kéo khóe môi, tiến về phía Như Yên mang theo sát ý không chút che dấu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top