Chương 11: Thập kỳ nhân
(Hình ảnh chỉ mang tính chất lừa tềnh và xin lỗi là nó hem có liên quan đến truyện :))) )
Để chúc mừng truyện đã đạt hơn 1000 views, mình sẽ cố gắng đăng 2 chương + ngoại truyện tiết lộ quá khứ của Diệp Ly (có thể có hoặc không) trong tối hôm nay hoặc ngày mai.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nga~ <3 <3 moa moa :*
*********************Vào truyện nè**********************
- Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy. Lần sau tôi sẽ không thua cậu đâu.
Giọng nói tức giận lúc nãy lại vang lên. Như Yên cùng Lưu Ngạo Thiên làm bộ mặt bình thản, hiển nhiên là đã quá quen cảnh này rồi.
- Cậu ta là ai thế?
Diệp Ly đưa mắt về phía chàng trai vô hồn - kẻ mà từ đầu đến cuối không tỏ thái độ nóng lạnh gì nay lại ' cất bước ra đi ' một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không để ý cái tên đang tức đến đỏ mặt kia, nhỏ giọng hỏi Như Yên.
Lưu Ngạo Thiên nghe cô hỏi về người con trai khác thì lộ rõ vẻ mặt bất mãn: 'Này, sao lại quan tâm tên kia chứ, hắn đây rõ ràng là soái hơn mà.'
Tiểu Yên cũng thoáng bất ngờ nhưng lại không hề thấy khó chịu cùng ngoài ý muốn.
- Cậu ta là Vương Tuấn Khải, học cùng lớp với chúng ta đó chồng à. Cậu ta rất thông minh, là người đứng đầu trong các kỳ thi quốc tế, nghe bảo chỉ số IQ là 275 đấy. Ngoài ra cậu ta cũng là người thừa kế tương lai của Vương thị - tập đoàn chuyên kinh doanh về bất động sản, bệnh viện cùng các nghiên cứu khoa học.
- Vậy sao, nhưng lúc nãy trong lớp chồng có thấy cậu ta đâu. Chẳng lẽ cậu ta cúp học sao.
Không thể để bị lu mờ hơn nữa, Lưu Ngạo Thiên cướp lời Như Yên giải thích cho cô:
- Nói là cúp học thì cũng không sai.
- Là sao? - Diệp Ly thắc mắc.
Không để Lưu Ngạo Thiên mở lời, Như Yên nhanh nhảu:
- Thực ra trường chúng ta có một tổ chức do học sinh tự sáng lập ra gọi là 'Thập kỳ nhân'. Đó là một nhóm 10 người, là những người xuất sắc nhất và có những đóng góp về danh tiếng cho trường. Họ được xem là đại diện cho học sinh toàn trường và có một số đặc quyền nhất định.
Diệp Ly xoa cằm gật gù.
- Vậy cái hội 'Thập dị nhân' gì gì đó gồm những ai vậy?
- Ừm, Vương Tuấn Khải hiện đang giữ ghế số 3, cậu ta là người trẻ nhất trong lịch sử trường giành được vị trí đó vào năm 11 tuổi.
Anh trai tớ giữ ghế số 1. Em gái tớ - Mạc Như Hoa thì giữ ghế số 6.
Người yêu cũ của anh Ngạo Thiên là Phương tiểu thư giữ ghế số 9, là một trong 2 nữ sinh hiếm hoi của 'Thập kỳ nhân'.
Cậu thấy nam sinh đang lớn tiếng với Vương Tuấn Khải kia không? Cậu ta là Lăng Triệt, học ở lớp chúng ta, là người giữ ghế số 5.
Cậu ta luôn cạnh tranh với Vương Tuấn Khải từ hồi còn học tiểu học đến bây giờ nhưng Vương Tuấn Khải lại không hề để ý, có khi còn chẳng nhớ cậu ta là ai nữa là.
Còn một số 'kỳ nhân' khác thì đang học ở khu đại học nên cũng ít khi được thấy lắm.
-A, Như Yên, hình như em còn quên mất ai đó a~.
- Không thể có chuyện đó a~, em nhớ là mình đã kể hết rồi mà. - Như Yên bật chế độ giả ngu.
Mỗ nam nghiến răng:
- Chắc chắn là còn thiếu mà, em thử nhớ kĩ xem.
Diệp Ly vốn cảm thấy hơi lạ vì tiểu Yên có trí nhớ rất tốt mà, sao lại quên mấy chuyện vặt vãnh thế được lại nhìn thấy khuôn mặt ấm ức của ai kia liền mở miệng hỏi:
- Đừng nói là anh cũng ở trong cái hội 'dị nhân' đó nhé.
- Là 'Thập kỳ nhân' mà. Anh là người giữ ghế số 7.
Vừa nói vừa bày ra vẻ mặt: 'Thấy anh đây giỏi không a~, hãy ngưỡng mộ đi, đừng ngần ngại.'
- Người ta là 'kỳ nhân' năm 11 tuổi còn chưa lên tiếng kia kìa. - Không hiểu sao cứ nhìn bộ dáng 'Hãy chà đạp tôi đi' kia cô lại muốn hất cho anh một gáo nước lạnh a.
'Hừm, chắc mình bị nhiễm cái tính biến thái của cặp sinh đôi đó rồi. Người ta nói ' gần mực thì đen, gần đèn thì sáng ' quả không sai mà. Nguy hiểm quá đi mất.'
Vì sợ bị phũ một cách có nghệ thuật của Diệp Ly, mỗ nam không dám hé miệng thêm nữa, chỉ cố gắng chăm chú uống trà nhưng trong lòng lại kêu gào không thôi: 'Mình đây mới hảo soái, ga lăng, lương thiện, là một công dân tốt của xã hội, một người chồng lý tưởng, là người cha mẫu mực,.... (đã lược bỏ n từ yy). Mình mới không thèm chấp cái tên thiên tài biến thái đó a.'
Qua lời kể chi tiết của Như Yên và cảm ơn vì đã ngồi ngoan ngoãn ăn bánh, không có xía vào đớp lời của 'đầu vàng chanh' đối diện, cô đã hiểu về cái hội 'Thập kỳ nhân' hay là 'dị nhân' gì gì đó rồi.
Bất cứ ai nếu muốn trở thành một 'kỳ nhân' thì phải thách đấu với 'kỳ nhân' đương nhiệm của vị trí mình muốn vào.
Còn các 'kỳ nhân' sắp ra trường thì có thể nhường vị trí của mình cho một người bất kỳ nhưng kẻ được truyền lại có bản lĩnh để giữ vững chiếc ghế của mình không thì lại là một vấn đề khác.
Trở thành một trong 'Thập kỳ nhân' hay nói cách khác là nằm trong top 10 người đứng đầu của một ngôi trường danh giá, đẳng cấp quốc tế như Royal thì chính là một viên đá quý để tất cả mọi người ngưỡng mộ, hướng tới và có được rất nhiều đặc quyền, đặc lợi khiến ai nghe được cũng đều đỏ mắt.
Do đó, số các cuộc thách đấu để giành vị trí trong 'Thập kỳ nhân' không có khi nào là ít cả.
Một con thú muốn săn được mồi hay một con mồi muốn chạy thoát khỏi kẻ đi săn thì đều phải cố gắng như nhau. Đó cũng chính là cách mà ngôi trường này hoạt động.
Cô cũng không nhịn được mà tán dương cách quản lý khôn khéo của những người lãnh đạo khi mà họ đã đánh vào sự ghen tị, tham lam và mong muốn đứng trên đầu kẻ khác của những học sinh ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top