Chương 7

Vương Nguyên đơ mặt khi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chăn gối đưa cho mình, "Không phải....nằm chung giường sao?"


"Cậu ảo tưởng cái gì thế, quân háo sắc như cậu, tất nhiên là ngủ dưới đất rồi, hơn nữa cách xa tôi ra." Vẻ ghét bỏ kỳ thị, đẩy đẩy vai Vương Nguyên.


Nhìn mặt người kia bí xị đi hẳn, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy thật đắc ý. Quay lưng mặc kệ cậu vẫn đứng tần ngần ở đấy mà leo lên giường mình nằm thẳng cẳng. Hôm nay thực sự vô cùng mệt nha, nằm đệm êm ái quả nhiên là sướng nhất.

Vương Nguyên khinh bỉ y, không nói không rằng quăng gối ghiếc y vừa đưa sang một góc. Đi tới vén chăn Dịch Dương Thiên Tỉ, trước con mắt ngỡ ngàng của đối phương mà chui vào trong nằm, mặt dày hơn nữa, dịch sát sàn sạt gần cạnh y.


"Cậu...xuống dưới đất mà nằm." Dịch Dương Thiên Tỉ nói lớn, làm bộ như con nhà lành bị sàm sỡ mà tách Vương Nguyên lùi ra.



"Anh thật quá đáng, người ta là có bệnh đấy, nằm dưới đất sẽ cảm tiếp cho coi." Dưới lớp vải dày thò tay sang ôm lấy eo Dịch Dương Thiên Tỉ, mắt híp lại vui vẻ. Chính là cảm giác này, cơ bụng thật chuẩn, sờ thật sướng.



"Mặc kệ cậu, biến khỏi giường tôi." Y cật lực giãy nảy phản kháng, vẫn là không sao thoát được khỏi ma trảo của Vương Nguyên hám trai.


Sau cùng mệt mỏi, hết cách, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể trừng mắt ghét bỏ với Vương Nguyên. Lùi ra xa thật xa chỗ mép bên kia nằm ngủ, không muốn bất kỳ một động chạm nào nữa từ chỗ cậu.


Ai kia thấy bản thân đã đạt được mục đích, xoay người đem sách ra ánh đèn ngủ đọc nốt. Khoảng thời gian sau đấy liền ngồi dựa vào gối lưng mà đọc, cũng không có thêm bất cứ một hành động quá phận.



Thế nào mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy hơi hơi buồn chán thế này. Nằm im nhìn cậu nghiền ngẫm tiểu thuyết, nét mặt ngưng trầm hoàn toàn bỏ quên mọi thứ xung quanh. Cảm giác như thời gian bên cạnh Vương Nguyên cũng ngừng trôi luôn.



Đến khi đã đọc được một nửa, Vương Nguyên xoa xoa đôi mắt mình có hơi nhức mỏi. Nhìn sang phía Dịch Dương Thiên Tỉ, chính là gương mặt say ngủ yên bình. Không còn sự lạnh lùng như mặt hồ băng vào giữa đông, thật sự là thả lỏng đi rất nhiều, còn có chút ngây ngô nữa.



Nhẹ nhàng tiến lại gần, bàn tay dùng lực như cánh hoa khẽ khàng chạm vào má y, vuốt một cái. Sợ người kia giật mình tỉnh dậy, cậu sẽ lỡ mất mỹ cảnh khó có cơ hội gặp như lúc này.



*****


Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ đã con mắt, lồm cồm tỉnh dậy. Phía bên kia giường đã trống không từ lúc nào, cuốn sách hôm qua đồng ý cho Vương Nguyên mượn cũng nằm yên trên bàn. Bìa sách dày mở dang dở, hiện nên trang cuối cùng của chương truyện.




"Anh hai, lại ăn sáng này, hôm nay mẹ nấu món canh sườn đấy."




Dịch Dương Thiên Nam miệng đầy cơm, lúng búng nói với y. Lại chỉ thấy người kia đảo mắt xung quanh như đang kiếm tìm thứ gì đó, nét mặt nghiêm trọng.




"Anh hai!"




"Vương Nguyên đâu?"




"Em không biết, chẳng phải ngủ bên phòng anh sao?"




Cậu nói xong liền thấy anh hai chạy vội lên phòng tìm lấy chìa khóa xe rồi bỏ đi một mạch. Không rõ là vì cái gì mà phải gấp gáp đến như vậy.




Bắc kinh ngày hôm ấy mưa lớn mịt mù, hạt nước dội mạnh xuống, gõ vào tấm kính xe hơi nghe rõ tiếng lộp cộp. Dịch Dương Thiên Tỉ còn mặc áo phông quần ngủ, bên ngoài áo khoác mỏng cũng sớm ướt đến vắt ra nước.



Im lặng nhìn tấm kính kia đóng chặt, treo biển báo cho thuê nhà cùng số điện thoại. Y bấm cuộc gọi vào số ấy, lại chỉ thấy người trả lời là một cô gái nào đó, hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ có muốn thuê nhà hay không.


Giận giữ đấm mạnh vào vô lặng, tự giày vò mái đầu chính mình đến đau. Cảm giác khó chịu bức bối này là gì, tại sao y lại vì một người con trai chỉ mới gặp được mấy hôm mà thần trí mê loạn.


Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhớ đấy ư? Đang mang trong lòng nỗi cồn cào khi thấy Vương Nguyên đột nhiên cứ như vậy biến mất, như chưa có người nào tên Vương Nguyên từng tồn tại, từng làm phiền y rất nhiều.




"Tình cảm, thứ khi ta không ng nhất, sẽ cứ như vậy ập đến bất chợt. Ta không kịp tiếp thu, chẳng kịp xử . Nhưng một phần nào đó trong tâm khảm ta nhận ra mình cũng cái cảm giác diệu kỳ nọ.



Mong manh tựa khói sương, sợ hãi chạm vào sẽ khiến giật mình tan biến. Một nỗi khát khao mãi tồn tại trong lòng, khát khao khi ấy chính ước ao thể níu giữ cái cảm giác ngọt ngào thấm nhuần khe khẽ mãi mãi.





Càng nỗ lực lại gần, cảm tình ấy càng lan tỏa. Cho đến một ngày nào đó, đơm hoa kết trái."



Mấy ngày sau đấy, Vương Nguyên không hề thấy xuất hiện nữa, quán xá cũng đã đóng cửa. Dịch Dương Thiên Nam cảm giác anh hai có chút lạ kỳ, cứ thi thoảng yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ánh nắng gay gắt, mặc kệ có chói mắt ra sao.


"Dịch trưởng phòng."


Y giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man, nhìn cô nhân viên trong tổ.


"Tác giả mấy hôm trước chúng ta liên lạc cuối cùng cũng nhận lời xuất bản sách. Anh có nghĩ nên tới phòng chờ gặp gỡ người đó một lát."


Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, tay đưa lên cổ chỉnh lại cái cavat. Tiếp tục làm việc nhiều, chính là để quên đi sự nhức nhối bực dọc trong lòng.


Khi cánh cửa phòng chờ mở ra, gương mặt ấy bao tháng ngày trôi qua vẫn không khác biệt. Nụ cười tươi sáng chiếu tới một góc tâm tư nhỏ nhoi trong tâm hồn y. Sưởi ấm cõi tâm tư ảm đạm.



Không kịp suy nghĩ thêm bất cứ cái gì, trong đầu lúc này là uất ức không thể kìm nén. Đôi chân Dịch Dương Thiên Tỉ sải dài, đôi bước đã tới trước mặt người ấy, chủ động ôm chặt lấy thân thể gầy nhỏ kia. Mặc kệ ánh mắt mấy người có trong phòng ngạc nhiên nhìn mình.



"Chúng ta lại gặp lại rồi."


Giọng nói thì thào khe khẽ, vẫn ngọt ngào thanh mát đến lạ. Đưa tay vòng quanh vai y, nhận lấy sự ấm áp mình hằng mong ước bấy lâu.


The end~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top