Chương 6
Dịch Dương Thiên Tỉ nói mãi mà Vương Nguyên vẫn không chịu quay lại bệnh viện. Cậu nói rằng không thích ở lại nơi đó nữa, nhất quyết đòi về nhà.
"Nguyên ca, hay anh qua nhà em. Ở nhà một mình nhỡ nửa đêm có bị làm sao thì ai lo cho?" Dịch Dương Thiên Nam đứng bên cạnh thấy một màn giằng co, tiện miệng chêm vào một câu vô thưởng vô phạt.
Vương Nguyên nhanh chóng đẩy ra Dịch Dương Thiên Tỉ đang định vác mình như bao gạo vào phòng bệnh. Chạy vụt tới nắm tay Dịch Dương Thiên Nam, mắt sáng rạng ngời nhìn cậu.
Khỏi phải nói, ở chung một nhà cùng hai người đẹp thế này, đúng là may mắn mà. Còn nữa, là có thể cả đêm ngắm nhìn 'Dịch Dương soái ca đấy'. Dù thế nào Vương Nguyên cũng phải đến đấy, mặt dày cũng được.
"Thiên Nam, không được nói linh tinh." Y lập tức phản đối.
"Anh hai à, đừng hẹp hòi như vậy chứ. Đợi khi nào anh ấy khỏi bệnh là được thôi mà."
Vương Nguyên lại chưng ra nụ cười híp mắt không thấy tổ quốc đâu, xem chừng lúc này là vô cùng đắc ý.
Sau cùng cũng thuyết phục được Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Nam ngồi ghế đằng sau cứ khúc khích cười với nhau, cả quãng đường ngó lơ để y tự kỷ. Đây hoàn toàn không phải là bộ dáng của người bệnh mà, y nhìn từ kính chiếu hậu cũng thấy.
Em trai y còn khoe với cậu ta mấy đĩa game mình mới tậu được. Đợi khi nào Vương Nguyên về đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ cùng lôi ra chơi. Định sẵn bao nhiêu kế hoạch y như một bữa tiệc ngủ. Đùa với y chắc.
Trong nhà thì chỉ có mẹ Dịch là người lớn tuổi, còn ba Dịch thì đang công tác bên nước ngoài thi thoảng mới về. Thế nhưng hầu hết sự vụ đều do Dịch Dương Thiên Tỉ quản thúc, mẹ y ngoài lo chuyện gả vợ cưới chồng cho con mình thì...không có làm gì cả.
Vương Nguyên đi vào theo sau Dịch Dương Thiên Nam, mặc kệ anh hai cậu đang đi cất xe. Trước đem Vương Nguyên giới thiệu với mẹ cái đã.
"Bác gái, cháu tên Vương Nguyên."
Cậu nở nụ cười ngọt ngào quyến rũ mẹ Dịch, đưa bàn tay gầy nhỏ ra trước mặt bà muốn bắt tay.
Mẹ Dịch đưa mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới, lại lội từ dưới lên trên. Nhìn đủ mới nhận ra bản thân có hơi mất lịch sự, nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay Vương Nguyên.
"Mẹ à, anh ấy..."
"Nam Nam, có đưa người yêu ra mắt cũng phải báo trước, mẹ chưa có trang điểm mà."
Dịch Dương Thiên Nam trợn mắt, nhìn mẹ mình ngại ngùng săm soi quần áo chính mình. Trời à! Từ khi nào cậu cũng bị để ý vấn đề người yêu giống anh hai cơ chứ. Hơn nữa con mẹ mới 17 thôi nha, người ta còn ngây thơ trong trắng.
Dịch Dương Thiên Tỉ đúng lúc vào nhà nghe được một màn này, ngay lập tức đứng chắn trước em trai cùng 'Vương trà xanh'.
"Mẹ nghĩ đi đâu vậy, cậu ấy không phải người yêu Nam Nam."
Loại phản ứng này, cũng hơi quá rồi đi. Mẹ Dịch thấy thế liền che miệng, có chút xấu hổ nhìn y cùng Vương Nguyên.
"Vậy, là người yêu con à?"
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng, hô hấp có chút không được tự nhiên, nét mặt cứng đơ. Mà khoan! Y đang nghĩ cái gì trong đầu thế này, thôi ngay mới được. Thật mất mặt mà.
"Bác gái, con không có phải người yêu bạn trai hay gì hết. Là bằng hữu bình thường thôi. Chúng con, hoàn toàn trong sáng."
Mẹ Dịch vẻ mặt tiếc nuối, sau cùng không nói gì nữa trở về phòng gác xép nghỉ ngơi. Để lại ba người đứng cạnh nhau, một màn kia khiến ai nấy ngại ngùng hết sức.
Phòng của Thiên Tỉ và Thiên Nam nằm cạnh nhau ở tầng hai. Vương Nguyên lên trên đấy theo sự hướng dẫn giới thiệu của Dịch Dương Thiên Nam. Chạy một vòng quanh thăm thú mấy thứ hay ho, lại có cả ban công mát mẻ đón gió. Chậu hoa treo đầy lan can tỏa sắc ngọt ngào mộc mạc.
"Vậy, anh ngủ phòng nào đây. Là phòng em, hay vị soái ca này." Mặt Vương Nguyên lộ vẻ gian tà, nhướn nhướn mày với Dịch Dương Thiên Tỉ. Thật giống như lưu manh trêu ghẹo con nhà lành. Mà bên nào cũng có trai đẹp hết, cậu bay nhảy chỗ nào cũng là có lợi.
Trong khi y chưa kịp nói gì, em trai đã lập tức rủ rê cậu về phòng mình. Hai người sẽ cùng nhau chơi game đến đêm luôn.
"Không được, như vậy ồn lắm. Cậu, sang phòng tôi."
"Thật hả." Vương Nguyên mắt như hai cái đèn pha, chói lòa rọi vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Cái tật hám trai đẹp đúng là đánh chết cũng không chừa mà.
Thế là y đành phải giang rộng cánh cửa chấp nhận Vương Nguyên vào phòng. Lại mở tủ lấy bộ quần áo của mình cho cậu ta thay, chứ nhất định không cho cậu mặc của em trai. Dịch Dương Thiên Nam bức xúc hỏi tại sao thì không có nói, giữ bộ mặt liệt đẩy đầu Vương Nguyên vào bên trong, nhanh chóng sầm cửa lại.
Tuy là nam nhưng không gian sống riêng tư của Dịch Dương Thiên Tỉ rất gọn gàng, lại sang trọng hướng nội. Vương Nguyên phải trầm trồ khi thấy mấy giá sách cỡ trung bày đầy các tác phẩm mà cậu muốn mua cũng khó khăn. Tất cả, đều là hàng thật giá thật, bên cạnh còn có chữ ký của tác giả nha. Thật đáng ngưỡng mộ.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu đứng tần ngần trước bộ sưu tầm các tiểu thuyết nổi tiếng của mình, băn khoăn không biết đọc cái nào trước. Tiến lại gần từ sau lưng người kia, một tay chống vào kệ gỗ, tay kia vươn lên cao, nhất thời khóa Vương Nguyên vào một góc. Kéo ra cuốn sách gáy mạ vàng, vỏ ngoài bọc bằng giấy dầu màu nâu trông có vẻ cổ kính.
"Cái này, cho cậu mượn về nhà. Đọc xong phải trả luôn đấy, là tôi viết, ngoài kia không có bán đâu." Y cố ý nhấn mạnh vế sau cùng.
Vương Nguyên thận trọng nhận lấy, chẳng hiểu sao lúc này cầm cuốn sách có chút hồi hộp như đang mang sứ mạng cao cả. Vẻ mặt này thật sự là chọc cười Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên cầm quần áo đi tắm rửa, tắm xong không cả thèm lau khô tóc. Ngồi tư thế người cá trên sô pha nhung của Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu đọc cuốn sách y đưa. Vì là của người kia viết, nên có chút nôn nóng muốn xem ngay.
"Lau tóc đi, nếu không sẽ bị cảm nữa."
"..." Đáp lại là tiếng trang giấy sột soạt.
Y đưa tay gõ gõ vào đỉnh đầu Vương Nguyên, thấy người nọ bắt đầu bật chế độ máy bay cũng đành thở dài. Đích thân đi lấy khăn bông lau khô tóc cho cậu.
Vương Nguyên chỉ kịp a một tiếng, cảm nhận bàn tay ấm áp truyền nhiệt qua lớp vải dày trắng tinh, nhẹ nhàng lướt trên đầu mình. Tâm trạng thật lâng lâng khó tả, mong sao phút giây này kéo dài mãi.
"Đừng có lợi dụng." Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ trầm khàn lãnh khốc.
Tay rời xuống gỡ cái càng cua đang cật lực quắp lấy eo mình ra. Thậm chí bên tai còn nghe tiếng tên ngốc hám trai đẹp kia lầm bầm thân hình y thật rắn chắc, hình như có múi nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ càng lúc càng thấy danh dự của mình mất hết, kể từ khi chấp nhận cho Vương Nguyên vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top