Chap 4

- Nội dung và cốt truyện đều là hư cấu, không liên quan đến thực tại, và các vấn đề trong cuộc sống thực đang diễn ra, nội dung không có ý công kích, đả phái hay đại loại các vấn đề liên quan đến thế giới!

Ánh bình minh ló rạng,

Có một căn phòng màu hồng lung linh, hệt như một cung điện mini dành cho công chúa , những tia nắng tinh nghịch quá mức, vô tình lọt vào khe cửa khiến cậu tỉnh giấc. Anh đang nằm bên cạnh cậu. Đây là lần đầu tiên trong suốt một tuần qua cậu nhìn thấy anh nằm bên cạnh mình. Anh thường đến rất muộn và đi trước khi cậu tỉnh giấc. Nhưng hôm nay, cậu lại là người tỉnh dậy trước anh, điều đó làm cậu vui. Cậu vuốt tóc mai của anh, màu lá phong trên mái tóc này thật đẹp, khuôn mặt anh càng tuyệt mỹ hơn bất cứ thứ gì trong vũ trụ này.. Anh mang vẻ đẹp của bông súng trắng, vẻ lịch lãm của hoa mai, quyến rũ như hoa hồng đỏ, mạnh mẽ của trúc bạch nhật và bí ẩn như chu huyền.

Cậu thần tượng anh vào mùa đông, khi những bông hoa tuyết còn vương ngoài cửa sổ, những cơn gió lạnh đến gai người khiến mọi hoạt động như ngừng trệ, chỉ có cậu vì bài hát của anh mà nỗ lực rất nhiều. Cậu gặp anh vào thời điểm gia thoa của hai mùa đông-xuân khi tuyết dần tan thế chỗ là những cơn mưa bụi trắng xóa, mưa rơi trên tay nhưng tâm hồn cảm thấy ấm áp, khoảnh khắc hồ Damsan rợp hoa sớm mà cậu tưởng nhầm rằng mùa xuân đã sang. Và cậu yêu anh vào mùa xuân, mùa xuân đẹp như tranh vẽ, sắc hoa đua thắm hòa lẫn trong màu xanh của lọc non. Cái màu xanh ấy cứ mơn mởn tràn đầy sức sống, không rực rỡ, không phô trương mà sao bắt mắt đến vậy? Hay lòng người quá đỗi vui sướng để cảm nhận được điều mà trước đây chưa từng để ý đến. Phải! Cậu đang yêu thương một người hoàn mỹ như anh, vì vậy, cậu chính là người hạnh phúc nhất.

-                      Bắt được em rồi nhé! Bé con! ^^!

-                      Kyuhyun!...Anh đã tỉnh dậy từ bao giờ thế?_Sungmin hơi giật mình vì sự xuất hiện của anh.

-                      Từ lúc em tỉnh giấc!

-                      Sao anh không lên tiếng?

-                      Vì anh muốn làm em bất ngờ mà! Em đang nhìn gì thế?

-                      Em đang ngắm mùa xuân năm nay! Anh thấy không, mùa xuân thật đẹp!

-                      Anh thật sự không để ý đến những điều đó!

-                      Anh  lúc nào cũng khiến người ta cụt hứng thế nhỉ! Vậy nói cho em biết anh quan tâm đến cái gì? Một người không biết thưởng thức như anh có thể quan tâm đến điều gì chứ?

-                      Có! Anh quan tâm đến em! Đến Sungmin của anh!

Nói rồi anh hôn lên đôi má đang đỏ hồng của cậu

-                      Má em nóng thật đấy! Em đang ngượng sao?

-                      Anh…!

-                      Anh phải làm việc rồi! Xong việc anh sẽ đến thăm em nhé!

-                      Ukm! Anh đi đi!

[…]

Sân vườn phía sau biệt thự KyuMin, đây là tên do cậu đặt cho căn nhà lớn này, đầu tiên anh cũng phàn nàn là cái tên đó nghe quê quá, nhưng rồi không thể cưỡng lại được cái bộ mặt đáng yêu của cậu và đồng ý!

Sungmin ngồi uống trà cùng Zhou Mi, Một tuần nay cậu ta ngày nào cũng đến, xem ra cậu hơi có chút nhàm chán với cái cậu con trai kia rồi. Cái cậu kia lúc nào cũng ba hoa những chuyện vớ vẩn, lại thêm cái điệu cười ngố ngố trông đến tội. Có khi cậu còn muốn nói chuyện với cô bé Hye Young hơn là ngồi với Zhou Mi thế này.

-          Hyung! Anh sống ở đây thoải mái chứ?

-          Gần đây cậu hay đến đây lắm Zhou Mi! Có việc gì ah?

-          Không! Vì không có việc gì làm nên em mới phải đến đây đấy! Hye Young dạo này cũng bận, không có thời gian đến đây, những người khác cũng hiếm khi được nghỉ ngơi. Chỉ có em là đình công nên bị cậu chủ lôi đến đây làm bạn với anh!

-          Vậy sao?

Đúng là ở một nơi như thế này, cậu không khỏi bàng hoàng, một tuần rồi mà cậu cũng chẳng nhớ được đường từ đây về phòng của mình, lại thêm bao nhiêu người lạ nữa, cậu giống như bị ném vào một thế giới thứ ba, hay nói gần hơn thì cậu giống như một con thỏ bị ném vào vườn hươu vậy. Cậu cũng biết được rằng anh chăm sóc cậu còn hơn cả chăm sóc bản thân, anh quan tâm đến cậu nhiều đến nỗi cậu quả thực là một con thỏ, nhưng là con thỏ có thể chỉ huy toàn bộ các con hươu khác khi không có mặt hươu đầu đàn ở đó. Chính vì muốn làm cậu không còn khoảng cách với mọi người mà anh đưa Zhou Mi đến đây “chơi” với cậu.

Hơn nữa, cậu còn phát hiện ra những người thường xuyên ra vào căn nhà này đều có vỏ bọc là những con người hết sức bình thường, sống một cuộc sống giản dị, dân dã, nhưng thực chất họ lại nắm giữ những chức vụ quan trọng hàng đầu trong tất cả những lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, y tế,…tất thảy họ đều hoạt động một cách hết sức bí mật dưới sự chỉ đạo của anh, không bao giờ xuất hiện trên báo giới và truyền thông, có thể đó cũng là lý do khiến anh ngay từ scandal đầu tiên đã từ bỏ luôn sự ghiệp đang lên như diều gặp gió.

Bất chợt, cậu lại nghĩ đến Hye Young và Ryeowook, họ là hai người rất trẻ nhưng lại là những người tài giỏi vô cùng, 17t Hye Young đã thông tuệ tất cả về chính trị, y tế, dự đoán tương lai, lại có óc suy luận nhạy bén. Ryeowook là kẻ giỏi đột nhập, xác định phương hướng, dù sở hữu khuôn mặt trẻ con nhưng chỉ cần liếc nhìn thì ai cũng phải run sợ.

-          Ngoài này lạnh lắm! Em nên vào trong thôi!

-          Kyu!

-          Tôi xin phép rời khỏi đây thưa cậu chủ!_Zhou Mi cắt ngang.

-          Kyuhyun! Anh không làm việc mà lại ra đây sao?

-          Anh nhìn qua cửa sổ thấy em có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, em đang suy nghĩ điều gì thế?

-          À! Em đang nghĩ về Hye Young, em không biết cô bé ấy là người như thế nào!

-          Vậy em phải hỏi anh chứ tại sao lại một mình suy nghĩ! Cái đầu này không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì! Em sẽ bị già đi đó!

-          Ukm!

-          Hye Young ư?, không cần nói em cũng biết rằng cô bé rất giỏi. Giỏi đến nỗi bị những nhà chính trị đương thời ghét bỏ, tẩy chay. Cô bé không còn đủ kiên nhẫn để đấu lại tư tưởng với những con người bảo thủ khiến đất nước đi xuống kia nữa, và đã tìm gặp anh  đề nghị xây dựng một thế lực đủ để thay đổi thế giới này. Cho đến bây giờ anh vẫn đang thực hiện điều đó.

-          Anh nói đến thay đổi đất nước ư?

-          Phải! Một đất nước bình yên! Đất nước đổi mới! Em có thích điều đó không?

-          Còn Ryeowook thì sao? Có vẻ như cậu ấy không phải là một người em họ bình thường của anh!

-          Anh có thể không trả lời không nhỉ? Vì anh muốn em có thể từ từ tiếp nhận mọi thứ, em không nên biết quá nhiều thứ trong một ngày.

-          Anh phải làm việc tiếp thôi! Anh không thể chỉ ở đây để trả lời câu hỏi của em đâu Kyuhyun ah!

-          Uh! Anh biết!

-          Không hiểu sao em rất thích gọi tên của anh! Cái tên thật là hay! Người đặt tên cho anh quả là một hiền nhân._Cậu mỉm cười_Cho Kyuhyun!

< Anh thì không thấy vui chút nào khi mang cái tên đó đâu! Sungmin ah!>

-          Anh nói gì thế!

-          Ah! Không có gì! Anh định nói với em điều này nữa: Anh có việc không thể ở nhà trong 3 ngày tới!

-          Nếu là công việc thì anh phải đi chứ!

-          Em ở nhà một mình có sao không?

-          Không sao mà! Ở đây rất bình yên mà em chẳng phải lo lắng điều gì, em cũng có rất nhiều người bảo vệ.

-          Cảm ơn em!

-          Vì chuyện gì cơ?

-          Vì em mạnh mẽ! Vậy anh đi nhé!

-          Um!

[…]

Anh ngồi trên bàn làm việc. Nụ cười nhạt nhòa,

-          < - Không hiểu sao em rất thích gọi tên của anh! Cái tên thật là hay! Người đặt tên cho anh quả là một hiền nhân- Cho Kyuhyun! >

Quả thật anh không thích cái tên này chút nào,

Tay anh nắm chặt một tờ giấy gập đôi đã ngả màu, lại có phần nhàu nát. Có phải anh đã muốn xé bỏ nó đi nhiều lần rồi nhưng không thể?

Anh không thể, vì đó… là giấy khai sinh của anh.  

Có thật không? Sinh mạng của anh đặt cả vào tờ giấy này! Vì tờ giấy đó, anh uất hận vì sao mình được sinh ra, và vì sao anh lại chọn đi con đường này?

Tên của anh là vật bất khả xâm phạm, và người biết về nó chính là đã giữ trong tay sinh mạng của anh.

Ba ngày nữa, anh phải sử dụng tên mình như mồi nhử, khiến các con mồi khát máu lộ nguyên hình, anh sẽ thanh toán từng kẻ, từng kẻ một. Ba ngày nữa, tiếng chuông bắt đầu trận chiến sẽ vang lên. Tiếng chuông hồi báo tiếng gọi của tử thần đối với hoặc là anh, hoặc là những kẻ anh truy đuổi. Tiếng chuông reo khi trận đấu tiếp diễn. Tiếng chuông sẽ chỉ kết thúc khi phân định được kẻ thắng và kẻ phải hi sinh. Tiếng chuông mà khi kết thúc, hậu quả sẽ là quá nặng nề với bên thua. Và tiếng chuông chấm dứt có thể sẽ thay đổi cả lịch sử của đất nước hoặc tiếp tục với cuốn lịch sử đó nhưng thêm vào dấu mốc quan trọng.

Mọi kế hoạch đã được anh tiên liệu trong đầu. Sự phối hợp của tất cả các thành viên trong tổ chức đến việc nếu trong trường hợp họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, anh đã đều dự tính trước. Chỉ có Sungmin đặt nằm ngoài kế hoạch của anh, anh cũng không biết phải đặt cậu ở vị trí nào cho đúng, cậu không thể hành động như một sát thủ của anh, cậu cũng không thể ngoại giao giỏi như Hye Young, cậu chỉ là một cành mây mỏng manh và yếu đuối, cậu chỉ cần trong vòng tay anh là được, trong vòng tay ấy, anh sẽ cho cậu tất cả dù phải hy sinh cả mạng sống.

Anh mải suy nghĩ đến nỗi Ryeowook đã đứng ở đó cả tiếng đồng hồ mà anh không biết, cậu chẳng lên tiếng, có lẽ cậu cũng đoán ra rằng anh đang suy nghĩ điều gì, từ khi Sungmin xuất hiện, anh dành quá nhiều tình cảm cho anh ta, đến nỗi bỏ cả công việc, khi xảy ra scandal lần trước, cậu đang làm nhiệm vụ đặc biệt, cậu đột nhập được vào hệ thống thông tin bảo mật quốc gia và chỉ còn  20% nữa là việc copy dữ liệu hoàn thành, vậy mà vào thời khắc đó, anh yêu cầu cậu đưa Sungmin ra khỏi nơi biệt thự No-ah chỉ vì lý do anh ta đang ở đó một mình, cậu bị phát hiện và suýt chút nữa mất đi một cánh tay. Có sự hiện diện của Sungmin ở nơi này giống như nhịp sống của mọi người đã thay đổi, cậu ghét điều đó nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra mặt, điều đó chẳng giúp ích gì cho cậu. Ba ngày nữa khi bắt đầu kế hoạch, không biết anh có thể dứt ra khỏi việc chăm sóc Sungmin để tập trung vào chiến đấu không nữa. cậu cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng tiếc rằng cậu không phải là người quyết định, mọi việc hãy để anh tự làm chủ thôi.

Cộc Cộc

-          Ryeowook! Cậu đến rồi ư?

-          Cậu chủ!

-          Tình hình vẫn ổn chứ?

-          Vâng! Có điều này tôi muốn nói, mặc dù có lẽ cậu sẽ không thích nghe đâu!_Vết thương trên mặt Ryeowook khẽ nhói.

-          Cậu sẽ nói về mẹ ư? Nếu là về mẹ thì bỏ đi, tôi không quan tâm.

-          Cậu sẽ xử dụng tên thật của mình trong trận đấu phải không, mẹ là người đã đặt cho cậu cái tên ấy, vì vậy, người có phương án tốt nhất cho việc sử dụng tên cậu chẳng phải là mẹ sao? Tôi nghĩ rằng cậu nên tha thứ cho mẹ có được không, mẹ là người đã sinh ra cậu, nuôi dưỡng và chăm sóc cậu chu đáo, mặc dù chỉ đến khi cậu 3 tuổi nhưng trong thời gian ấy, mẹ không rời cậu lấy nửa bước và tôi đã phải ghen tị về điều đó.

-          Rồi sao? Điều đó có thể thay đổi được những gì mẹ làm với tôi sau đó sao?

-          Cậu chủ! Đó là vì mẹ có lý do!

-          Được rồi! Nhắn mẹ đến gặp tôi đi!

-          Thật sao? Cậu chủ của chúng ta chịu gặp mẹ rồi sao?_Donghae chen ngang, bên cạnh là Hyukjae.

-          Hai người quấn lấy nhau vừa thôi! Lo mà làm việc đi!

-          Thưa cậu! Chúng tôi đã làm xong việc cả rồi nên mới đến đây!_Giọng có đôi chút mỉa mai.

-          Tôi cũng muốn biết phu nhân trông như thế nào! Cậu từng sống cùng phu nhân rồi phải không Ryeowook?_Lee Tuek cất tiếng

-          Đúng vậy!

-          Chúng tôi phải chờ cho đến khi cậu nói ra câu “ gặp mẹ” mới dám bước vào đấy, nếu như lần trước có lẽ đã bị ăn dao rồi._Dong Hae nói tiếp.

-          Phải!

-          Đau đầu quá đấy! Các anh làm gì mà tập hợp ở đây cùng lúc thế hả? Nếu còn nhiều lời, tôi sẽ cho thêm công việc khác để biến khỏi tầm nhìn ngay lập tức!

-          Xét cho cùng thì cậu chủ vẫn kém chúng ta vài tuổi, vậy mà kiểu ăn nói xấc xược và bắt nạt các anh cũng chẳng bao giờ sửa được, khi cậu ta không làm ca sĩ nữa, tưởng thoát được, ai dè về đây còn kinh hơn nữa._Lee Tuek cười làm núm đồng tiền càng lộ rõ.

-          Chúng ta có vẻ đông đủ nhỉ? Hay mở tiệc đi. Bù cho thời gian qua đã vất vả không ít, cũng để lấy khí thế trước khi tham chiến.

-          Phải đấy! Nhân tiện ta đóng cặp mà đi chứ nhỉ! Nhà nào nhà nấy khi đi là phải mang theo đồ đôi đấy nhé, đồng hồ, mũ áo, giày,…

-          Được! Donghae ah! Chúng ta dùng vòng cổ đôi nhé!_Eun Hyuk bình thường mồm miệng như tép nhảy vậy mà hôm nay nhỏ nhẹ, e thẹn quá chừng.

-          Tất nhiên rồi!

Ryeowook cười, những thành viên đều trêu trọc nhau như thế, cười vui như thế khi tụ họp lại, cậu không muốn sống trong cảm giác cô đơn, từ khi Yesung phải đi làm nhiệm vụ ở nơi xa nhất, cậu nếm trải đủ sự cô đơn rồi, cậu cười vì có lẽ dù cho cuộc chiến khốc liệt kia có đến thì tất cả sẽ được ở cùng nhau.

-          Vậy ngày mai chũng ta sẽ ăn uống thật linh đình, hôm nay phải để cậu chủ gặp phu nhân đã!

Cuộc hội thoại chấm dứt ở câu “Hôm nay phải để cậu chủ gặp phu nhân đã!”. Chiều nay anh sẽ đi gặp mẹ, Ryeowook chắc đã tính toán rằng anh sẽ chấp nhận đề nghị của cậu nên hẹn mẹ từ trước. Anh lại ngồi một mình, trên tay vẫn tờ giấy đó, anh nắm chặt đến nhàu nát, rồi mới mở ra, đã bao lâu rồi anh không gặp mẹ nhỉ, bao nhiêu lâu kể từ khi mẹ dứt tay anh mặc cho anh có khóc gọi mẹ đến khản giọng mẹ vẫn đi không quay đầu nhìn lại? Anh không nhớ, theo Ryeowook thì có lẽ khi anh lên 3 đến giờ, anh chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt của mẹ, chỉ mang máng trong đầu đặc điểm nào đó để anh nhận ra mẹ từ khoảng cách rất xa. Dù sao thì anh cũng đã quyết định sẽ gặp mẹ, rồi mọi vướng bận của anh bấy lâu nay sẽ được giải quyết thôi.

Anh bận 1 bộ vest đen, áo sơ mi đen và thắt 1 chiếc cà vạt cùng màu. Mái tóc màu phong đỏ tuyệt đẹp hớt cao hơn 1 chút, để lộ vầng trán cao, nhanh chóng lên xe đến chỗ hẹn.

Mẹ đã ngồi ở đó từ khi nào, chiếc rèm cửa che khuất khiến anh chỉ có thể nhìn thấy bóng mẹ, anh chợt nhận ra, đặc điểm mà anh nhớ nhất thì ra là mùi thơm trên cơ thể mẹ, không giống bất kì một mùi hương nào tồn tại trên thế giới này, vì đây là mùi hương từ những loại độc dược cực mạnh được mẹ tinh chế. Mùi thơm nhẹ nhàng, thanh khiết, không giống như nước hoa, cho người ta cẩm giác như đang hưởng thụ làn nước mát lành nơi con suối trong vắt.

-          Con trai ta giờ đã khôn lớn đến nhường này rồi sao?

-          Tôi không có thời gian để nói những điều vô nghĩa như thế đâu! Nói thẳng vào vấn đề chính đi!

-          Nghe buồn thật đấy! Sau bao nhiêu năm, gặp lại ta con chỉ nói như vậy thôi sao?

-          Bà thực muốn đứng về phía tôi sao?

-          Vì con là con trai ta mà!

-          Dù tôi có lợi dụng bà để đạt đc mục đích?

-          Phải! Ta sẽ làm bất cứ việc gì!

-          Được thôi! Bà hãy đến sống ở biệt thự đi! Tôi sẽ chờ bà ở đó!

-          Không! Ta không thể cho ai biết về ta cả! Kể cả con! Ta sẽ làm bất cứ việc gì, nhưng ta sẽ không ra mặt!

-          Tại sao! Vì khuôn mặt của bà ư? Tôi sẽ không ép buộc, nếu bà chọn cách sống bên ngoài thì người của tôi sẽ túc trực bên bà 24/24.

-          Ta đồng ý! Cảm ơn con!

[…]

Cộc cộc

-          Sungmin! Anh vào được chứ?

-          Đừng vào, 10 phút nữa anh hãy quay lại, em đang bận lắm!

-          Được! Đúng 10 phút nhé!

-          …

-          Anh vào đây!

-          Á! Chưa…_Ôi! Em làm gì thế này? Bừa quá!_ Anh vào nhanh quá chưa kịp dọn mà!

-          Ten ten! Bức tranh xé dán hình Kyuhyun! Làm từ những bức ảnh chụp anh! Đẹp không?

-          Không!_ Có! Giống lắm mà!_ Không! Anh đẹp trai hơn nhiều!

-          Vậy em sẽ vứt nó đi! Bao nhiêu công sức mới làm được!

-          Xấu!... Nhưng có tấm lòng là được rồi! Anh sẽ nhận! Cảm ơn em!_Chu~

-          Ngày mai sẽ có tiệc!

-          Thật sao!_Em sẽ tham dự chứ!_ Uhm!^^!

Anh nói cho Sungmin mọi thứ về anh, về cuộc sống khác thường mà anh đang sống, nhưng anh chưa bao giờ nói về mẹ với cậu, anh cũng không biết vì sao anh lại không thể mở miệng nói về mẹ, chỉ cảm thấy cậu không cần nghĩ về mẹ của anh mà thôi!

Tiệc.

Tất nhiên linh đình, nơi tổ chức tiệc thường là sân trước nhà chính, nhưng vì hôm nay là lễ ra mắt Lee Sungmin, cũng không mời khách nên mọi người ép anh tổ chức tiệc ở lầu Cầm Huyền, lầu xây giữa hồ, mang dạng du thuyền bằng gỗ xưa, tuy có cách tân nhưng vẫn mang vẻ cổ kính, được xây bởi nghệ nhân bậc nhất Trung Quốc và lấy cảm hứng từ loài chim Chu tước và Huyền vũ nên được đặt tên là Cầm Huyền, đây là nơi duy nhất trong biệt thự không phải do anh thiết kế, mà là kiến trúc của cha anh. Mọi người muốn anh tổ chức tiệc ở đây như thể báo cáo với cha anh về sự hiện diện của một thành viên mới, một người đặc biệt trên cả đặc biệt. Thay vì dùng đèn điện, mọi người chuẩn bị đèn lồng và đèn hoa đăng, tạo không khí ấm áp, rượu vang ủ 500 năm được bày ra, cùng với bộ chén đĩa bằng ngọc bích.

Đội sát thủ của anh gần như đã có mặt đông đủ, chỉ có Kibum, Siwon, Yesung, là vẫn chưa thấy đâu. Ryeowook thì thật ra chẳng có vệc vì để làm, thế mà người ta cứ thấy cậu thoắt ẩn thoắt hiện ở mọi nơi, cậu cứ chay đôn chạy đáo đôn đốc mọi người, chẳng ai biết cậu đang nghĩ điều gì mà ánh mắt có vẻ buồn buồn, khi nhìn vào nụ cười của mọi người.

-          Đừng ôm hết việc như thế chứ!_ Một giọng nói ngân trầm vang lên.

-          Anh_Cậu quay lại, chắc chắn rồi, anh ít khi lên tiếng nhưng mỗi lần nói đều chỉ trích cậu như thế, là anh, là Kim Yesung.

-          Anh có thể về ư?

-          Một ngày như hôm nay thì phải có mặt chứ! Tôi cũng muốn xem mặt người mà cậu chủ luôn nhắc đến!

-          Anh đi lần nữa phải không?

-          Không! Tất cả mọi người sẽ ở bên nhau cho đến khi trận chiến kết thúc! Em biết điều đó mà?

-          Um!

-          Đi thôi! Chúng ta không được đến trễ đâu!

-          << Tay! Tay anh đang nắm tay mình>>

Cậu hơi ấp úng, nhưng rồi lại mỉm cười, bằng lòng đi theo anh.

[…] Nến, đã cạn hết 1 nửa, tức nửa tiếng đã trôi qua, cậu chủ làm mọi người sốt ruột quá, có cái gì trong đầu cậu chủ thế không biết, Heechul không nói, chỉ cười, anh cứ cười từ nãy đến giờ vẻ như thích thú lắm, có lẽ anh biết vì sao cậu chủ lại đến muộn, 1 người đúng giờ như cậu mà lại đến muộn thì chắc là vì cậu bé xinh như hoa kia thôi, anh không ngờ phu nhân lại biết chọn người như vậy, cậu bé này quả thật có khả năng hoàn thiện cậu chủ Cho nhà chúng ta. Thật nực cười khi nghĩ đến cảnh cậu chủ đang yêu, hay anh cũng thử yêu một người nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm, anh sẽ yêu, một người ngay bên cạnh mình chẳng hạn, chẳng cần phải giống Cho Min Ha đi tìm người tận đẩu đâu. Nghĩ đến đây, anh dừng cười, nhấp môi vào ly rượu, nhẩm bẩm đếm

-          1, 2, 3 đến!

Tiếng du thuyền rẽ nước lao đến, trên đó có hai con người, một người hiên ngang cho tay vào túi áo, 1 người thì ngồi trên chiếc ghế du lịch màu hồng bình thản uống nước, cái cảnh tượng này, không ai không khỏi bàng hoàng.

-          Cậu chủ!

-          Không cần phải khoe mẽ thế lực  như vậy đâu!

Anh chống tay, nhảy sang lầu, động tác nhanh và mạnh đến bất ngờ, bế theo người con trai kia nhẹ như không. Rồi mỉm cười ra vẻ.

-          Ầy! Cậu chủ ra vẻ quá đấy!

-          Bộ đôi toàn tập ư? Cậu ta có lẽ đang bí ý tưởng không biết chọn đồ nào độc đáo nên mới làm vậy chứ gì!_ Lee Tuek khoanh tay trước ngực, mỉa mai, câu nói này trúng tim đen ai đó.

-          E hèm! Tôi nghe thấy mình bị nói xấu đấy!

-          Nào nhập tiệc thôi! Hôm nay tất cả phải say hết mình nhé!

-          Vì một cuộc sống mới! Nâng ly nào!

-          Yoh!!!!

-          Khoan! Uống rượu giao đôi được không? Bắt đầu từ cậu chủ!

-          Haizz! Được! Tôi sẽ uống với Sungmin

-          Nhưng…!

-          Nào! Chúng ta không thể để thua bọn họ được! Em nhìn ánh mắt họ mà xem!

-          Uống đi! Uống đi! Uống đi!

-          Vâng!

-          Wuoo! Wuoooo! Lần đầu tiên được xem cảnh mùi mẫn của cậu chủ! Thế mới biết cậu chủ nhà ta không phải là evil như mọi người biết, cái mác đó đã bị bóc xuống rồi! Cảm ơn em, Sungmin! =))

-          Nói thì hay lắm! Đến mọi người đấy! Đôi Lee Tuek-Kangin! Dong Hae- Hyukjae! Mấy người nói nhiều từ nãy đến giờ, uống đi!

-          Aizzz! Cái cậu này! Ok!

-          Đến lượt Yesung! Lâu lắm mới về! Cho mọi người thấy đi chứ!

-          Được thôi!

-          Yesung. Ryeowook! Tôi phải công nhận cái đôi này vô cùng hợp nhau nhé! Trong nhà chính thì lúc nào cũng mang vẻ mặt giống nhau. Có lẽ tôi phải liệt 2 người vào danh sách cặp đôi nguy hiểm nhất Kangnam r!

-          Chẳng lẽ tôi và HanKyung không hợp nhau sao? Tụi này mới là cặp đôi hoàn hảo nhất!_Heechul bĩu môi phụng phịu

Không khí bao giờ cũng rất nóng khi moị người nói về nhau, mà cái chủ đề couple thì không bao giờ hết chuyện để nói, nào là thán tụng nhau, rồi mỉa mai, rồi chê bai thế nọ thế kia, lại giả vờ dỗi nhau nữa, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, nhưng họ mãi chẳng lớn được vì cách nói chuyện như thế với nhau. Điều quan trọng là mọi người ở đây đều có người để mình yêu thương, đều là người đang yêu và sẽ yêu đến mãi về sau.

.

.

.

.

.

-          Cậu chủ! Cẩn thận!

Vút

Đoàng

Dao! Chỉ một nhát, chiếc dao nhỏ như ngón tay đủ để làm máu chảy đầu rơi. Máu chảy từ thân cây phong lớn xuống tận gốc cây, từng giọt máu tươi tí tách rơi trên lá tạo bản nhạc tử thần. Bịch, tiếng đầu người rơi xuống, bịch, tiếng thân người rơi xuống, chỉ có súng mắc lại trên cây, là khẩu M4A1 giảm thanh.

Kangin là người đầu tiên tiến đến vũng lùng bùng ấy, câu đầu tiên anh nói:

-          Hắn là người của quân đội! Chúng đánh hơi ra chúng ta rồi!

-          Lee tuek lập tức kết luận: Chúng… đang muốn chúng ta ra tay sớm!_Ánh mắt vui vẻ của mọi người đều tắt ngấm, thay vào đó là không khí nặng nề

-          Cậu sẽ làm gì đây, cậu chủ?

Anh trừng mắt, vẫn đứng hiên ngang dù có vết thương nơi tay, viên đạn bắn thủng cánh tay anh, máu đông lại, đen sẫm

-          Là đạn độc_Anh nói, vẫn bình thản.

-          Cậu chủ! Cậu bị thương!

-          Không sao! Đạn không nằm trong tay thì không có gì đáng ngại cả.

-          Dù sao cậu cũng cần băng bó chứ! ShinDong anh đưa cậu chủ đi đi!_yesung cất tiếng

-          Dọn dẹp chỗ này đi! Chăm sóc Sungmin hộ tôi!

-          Min…Ha ah! ( Cậu không gọi Kyuhyun vì ko ai biết về tên thật của anh)!

-          Sungmin! Lại đây với anh!

Trước khi anh kịp đón lấy tay cậu, cậu ngã xuống.

-          Sungmin!

Cậu chỉ mỉm cười, yếu ớt vô cùng, gần như chẳng còn sức sống, đôi mắt nặng trĩu, chỉ trực nhắm lại, cậu cố nắm lấy tay anh, nhưng sức để nói còn chẳng đủ nữa là,

Cậu ngất lịm đi. Mặc tiếng anh lay gọi cậu

-          Sungmin! Tỉnh lại đi! Em không được ngủ, độc sẽ phát tán nhanh hơn mất! Sungmin!

Sungmin khẽ mở mắt, rồi lập tức nhắm lại, môi chuyển sang màu đen, bàn tay tím ngắt. Là lúc ấy, viên đạn xuyên qua cánh tay anh và gim vào vai cậu, nếu không lấy đạn ra sớm thì tính mạng cậu khó mà giữ.

-          Đưa dao cho tôi_ Anh hét- Mau lên!

Lưỡi dao sắc lạnh khẽ chạm vào cơ thể khiến cậu rùng mình, nhưng cậu không đủ sức để đau nữa, đành mặc cho anh rạch nơi vết thương để lấy đạn ra. Viên đạn bị lôi ra, nhưng máu của Sungmin thì không ngừng chảy, anh không thể ngăn máu chảy từ vết thương. Đây là thứ độc gì mà máu của anh đông lại ngay lập tức, đông nhanh đến nỗi máu không làm vấy bẩn quần áo nhưng máu của cậu lại không thể đông lại?

-          Sungmin! Em có nghe thấy anh gọi không?

Cách gì đây? Cách gì khiến máu của cậu ngừng chảy? Môi anh tái ngợt, đôi mắt trở về cái màu của màn đêm nổi cơn giông tố, đen đến độ không thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt đó.

Sungmin, anh sai rồi, đáng lẽ anh phải bảo vệ em chứ không cần tự tay kết liễu sinh mạng của một tên lính quèn đó, nếu em không đứng cạnh anh lúc ấy thì sẽ không có chuyện này xảy ra, tại sao anh lại ngốc nghếch đến vậy?

Anh hút máu từ vết thương của mình, đắp lên vết thương của cậu, như vậy máu của anh hòa vào máu của cậu sẽ đông lại.

-          Cậu chủ! Đừng làm vậy! Cậu sẽ chết vì không thể tuần hoàn máu mất! Đưa Sungmin đến phòng thí nghiệm đi!

-          Đừng nói nữa! Phòng thí nghiệm có loại thuốc giải khi ngay cả tôi cũng không biết đó là độc gì sao? Anh không thấy rằng Sungmin không thể cầm máu sao?

-          Đừng ngoan cố! Cậu làm thế này thì ngay cả Sungmin cậu cũng không thể cứu được!

<< Sungmin! Xin em đừng xảy ra chuyện gì! Em không được bỏ anh! Chúng ta còn chưa bắt đầu mà! Sungmin! Sungmin!>>

[…]

Nửa tiếng sau,

Mọi việc đã ngã ngũ, bãi chiến trường vương đầy máu, tổn thất bên này có vẻ nặng nề quá, một tên sát thủ quèn khiến cậu chủ nhà họ Cho điêu đứng, Hye Young kịp thời chạy đến với thuốc gây mê cậu chủ, cũng may anh đã cầm máu được cho Sungmin, hai người được đưa vào cáng cứu thương và thẳng tới phòng thí nghiệm. Một nơi đẹp đẽ trong biệt thự bị ngưng sử dụng và trở thành hiện trường gây án. Chuyện kết thúc mà không có ai để lọt tin tức ra bên ngoài.

Anh phải nằm hai ngày mới tỉnh lại vì liều thuốc mê của Hye Young cộng thêm vết thương bị nhiễm trùng, cả phòng thí nghiệm cố gắng lắm mới làm cho máu của anh tuần hoàn trở lại, Kangin còn định đưa anh vào lồng dung dịch để làm máu tụ tan ra, thật may rằng anh phục hồi ngay trước khi Kangin làm điều đó.

Anh tỉnh dậy, vì ngày mai là bắt đầu trận chiến. Anh bình tĩnh hơn sau khi làm loạn lầu Cầm Huyền lên, nhưng cũng chẳng nói lời nào, cùng lắm chỉ đánh những câu lệnh vào máy chủ để mọi người thực thi.

Hye Young ngồi canh chừng anh suốt hai ngày, mệt mỏi nên đang ngủ, ngay lúc đó, anh lẻn ra ngoài, anh phải lẻn, vì chắc chắn cô sẽ ngăn anh rời khỏi đây, cô không muốn anh gặp Sungmin lúc này.

-          Anh sẽ giữ được bình tĩnh khi thấy phòng thí nghiệm chứ?

-          Uh!

-          Thật ra em chỉ dọa anh thôi! Sungmin đang ngủ, một giấc ngủ thật dài, chỉ có thuốc giải mới làm anh ấy tỉnh lại!

-          Hiện giờ Sungmin như thế nào?

-          Hiện giờ thì đang được bảo vệ trong lồng kính, thứ độc đó làm hệ miễn dịch của Sungmin rất kém, lại mất máu quá nhiều lên sự sống rất mong manh!

-          Em sẽ đưa anh đến đó! Đi thôi!

Phòng thí nghiệm nằm ở nơi ngã rẽ sâu nhất trong nhà chính. Đây là một phòng đặc biệt chỉ dành riêng chăm sóc và theo dõi những biến chuyển của Sungmin. Ryeowook đang ở đó ghi chép cẩn thận những thông số, Kangin thì pha chế dung dịch. Người duy nhất không được vào căn phòng này là anh, anh chỉ được nhìn mọi thứ qua cửa kính, chỉ cần nhìn thấy Sungmin là anh an tâm rồi. Đúng thật là cậu đang ngủ, thật say, hệt như một thiên thần trong chiếc áo trắng mỏng quấn quanh người, chỉ có 1 sợi dây duy nhất gắn cậu với tất cả những thứ máy móc bên ngoài. Bây giờ anh chỉ cần tìm thuốc giải thôi, chỉ cần thế, cậu sẽ tỉnh lại.

Anh cười, vừa đau khổ, vừa hi vọng.

<< Sungmin! Anh nhất định sẽ làm cho em tỉnh lại! Anh hứa!>>

********************

Sungmin khi ngủ đã mơ đến một giấc mơ,

Khi cậu 7 tuổi, đã từng gặp người tên Lee SungWon.

-          Ông là ai? Có phải ông là người đã cướp đi người mà mẹ tôi thương yêu không? Tại sao ông lại ở đây?

-          Ta…ta là cha của con! Sungmin!

-          Ông là cha tôi ư? Nói dối! Tôi không có cha mà! Tôi chỉ có mẹ và hai em trai!

-          Con không nhớ ta! Nhưng con biết chiếc vòng con vẫn đeo trên cổ chứ? Đó là vòng ta và mẹ ruột con đã làm trước khi mẹ con mất. Và trước khi con ra đời!

-          Vậy tôi không phải là con của người mẹ hiện tại, cũng không phải là anh ruột của Min Ha và Ryeowook ư?

-          Đúng vậy!

-          Tại sao ông lại để tôi sống với họ? Tại sao bây giờ ông mới đến tìm tôi?

-          Ta xin lỗi! Vì không thể ở bên con!

-          Vậy thì thà tôi không biết ông là cha ruột của mình. Vậy thì thà ông không đến gặp tôi có phải hơn không?

-          Ta đến vì muốn nói với con một chuyện! Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta nói chuyện với con. Con đồng ý nghe ta nói chứ?

-          Được rồi! Ông nói đi!

*************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pik