Chap 1

Chap 1:

Sự ràng buộc ngọt ngào!!!!

Ngày hôm đó, nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những con phố, hệt như một đốm lửa tàn, yếu ớt, từ từ trong cái rét thấu xương của mùa đông. Mùa đông năm nay khắc nghiệt với tất cả mọi thứ, thật sự khắc nghiệt hơn những năm trước, nhưng cậu lại nhận được một thứ làm tâm hồn thấy ấm áp, đó chính là âm nhạc. Bản nhạc này cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần lại có một cảm xúc vô cùng khác biệt. Giọng ca này trầm ấm và truyền cảm biết bao nhiêu, “ Seven years of love “- Cho Min Ha !!!!!

“Tôi muốn chinh phục tình cảm của ngôi sao Hàn Quốc Cho Min Ha. Đây là ước mơ lớn nhất của tôi! Hãy chờ xem, tôi sẽ thực hiện được ước mơ đó!”_Cậu nở một nụ cười thật hạnh phúc với cái suy nghĩ ấy. Cậu con trai thật đẹp, không chỉ đẹp đơn thuần mà là rất xinh đẹp, hơn cả hoa bồ công anh trong nắng, xinh đẹp hơn cả ánh trăng sáng đêm rằng tháng tám. Cậu con trai vẻ đẹp vô cùng thanh khiết, dịu dàng. Đôi mắt màu cà phê to, tròn trong như làn nước nơi khe suối, lông mi dài, lông mày như nét núi của mùa xuân vừa chớm nở. Khuôn mặt ấy hiện nên nét thuần khiết, ngây thơ, dường như một giai nhân trăng thua, tuyết nhường.

Nghĩ mãi, nhưng cậu với anh lại có một khoảng cách khá lớn, cậu dù sao cũng chỉ là một người bình thường, làm sao cậu có thể thực hiện ước mơ ấy chứ? Có chút hơi thất vọng, cậu nhấc quyển sách và hoàn thành nốt con búp bê của mình.

 […]

Mọi thứ cứ tiếp tục như thế, cậu nung nấu ước mơ của mình ở một khoảng cách xa vời so với trái tim của con người kia. Ở thế giới kia, chắc chắn rằng người đó chẳng bao giờ biết cậu là ai, cũng chẳng biết để làm gì. Cậu cứ luôn ao ước như thế mặc cho thời gian lẳng lặng trôi đi, mùa đông tan biến từ lúc nào cậu cũng chẳng còn để tâm.

Nhưng nếu có thể gặp được anh một lần thì hay quá.

Mùa xuân đến rồi thì phải, hoa nở rợp hồ Damsan, không khí ẩm ướt và dễ chịu, quản lý năn nỉ gẫy lưỡi mới đưa được anh rời khỏi phòng chờ để ra ngắm hoa anh đào nở, chứ anh chẳng thiết tha gì đến nơi đông đúc thế này. Anh cắm headphone và ngả người ra ghế, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống trùm qua mắt, nhìn ra phía hồ, từ khoảng cách này mà lơ đãng nhìn.

Anh không một chút vướng bận, không một chút mảy may nghĩ gì đến những người xung quanh, suýt nữa thì ngủ quên mất,

Cho đến khi,…

Một bóng trắng lướt nhanh qua. Một con người, không phải, là một thiên thần trong chiếc áo trắng mỏng đang vui đùa cùng nắng xuân, anh không thể diễn tả giây phút này, con người này như thế nào, cậu con trai nhẹ nhàng, tinh khiết đẹp hơn cả những bông hoa đang đua nở kia, lại giống với đám mây trắng trên khoảng trời màu xanh vô cùng tự do, không bị ràng buộc điều gì. Và cứ ngắm nhìn như thế, anh đã phải lòng người đó mất rồi.

Ý thức tri phối hành động của anh, anh tiến lại gần nơi có thiên thần đang đứng, trời đã giúp anh, đúng lúc đó, cậu xảy chân… và cậu đã gặp anh như thế, trong vòng tay ấm áp của anh.

- Cậu không sao chứ?

Cậu ngượng ngùng hất tay anh ra, toan chạy đi, nhưng anh nhanh hơn, nắm lấy cổ tay của cậu, anh cười, nụ cười mang màu hồng của cành hoa tigon, lung linh và đầy tình cảm.

-                                  Nè! Cậu không biết nói lời cảm ơn sao??

-                                  À! Cảm ơn anh!

-                                  Thôi muộn rồi! Tôi không cần lời cảm ơn của cậu nữa!

-                                  Eh! Anh muốn gì đây?

-                                  Nếu muốn cảm ơn tôi thì hãy tới đây nhé! Nếu cậu không tới, coi như cậu là kẻ vong ơn bội nghĩa!

<< Là một tấm vé ư?>>_cậu nghĩ thầm.

-                                  Nhớ nhé! Tôi đi trước đây!_ Anh lại mỉm cười, giơ tay chào cậu rồi bỏ đi.

 […]

Ngày 03 tháng 02

Trời nắng đẹp, cao và trong xanh vài gợn mây trắng ngẩn ngơ ngang dọc chỉ mong hòa nhập được vào một đám mây to hơn. Cây mẫu đơn trổ bông rực rỡ, hòa lẫm trong những cánh hoa đào cuối mùa tạo nên không khí thơ mộng mà gợi tình.

Chúng mình quen nhau đã 7 năm rồi

Chẳng ai có thể nghĩ rằng nói lời chia tay lại dễ đến vậy

Nhưng chúng ta giờ đã chia tay

Trong tâm tư của anh, có những ký ức về những cuộc cãi vã giữa chúng mình

Anh không biết, phải chăng mình gặp nhau khi còn quá trẻ

Bởi chúng ta không ngừng đổi thay

Người ta nói rằng nói lời chia tay thực sự là một vết thương lòng

Nhưng chúng ta chẳng thể nào cảm nhận được nỗi đau này

Chúng ta phải tự xoa dịu nỗi lòng: \"Đó là cách để mọi thứ quay trở về như cũ\"

Anh chỉ khóc và không cần quan tâm thời gian vẫn cứ trôi đi

Anh hối hận và anh nhớ em

Anh nhìn lại chính bản thân mình

Đầu tiên, chúng ta chỉ là những người bạn

Sau đó chúng ta là người yêu

Thật đúng, rằng thật khó để giữ được tình bạn sau khi chúng mình đã chia tay.

Từ lúc đó, đã gần 3 năm trôi qua, chúng ta chỉ vài lần liên lạc với nhau

Mặc giù anh đã có một tình yêu mới

Anh vẫn luôn gọi tên em, anh buồn và khóc thật lặng lẽ

Nói với em rằng: \"Em cũng nên cố gắng tìm cho mình một người tốt\"

Nhưng sự thật, thẳm sâu trong lòng anh, anh không muốn điều này xảy ra

Và anh tự nhủ với lòng mình, rằng \"Liệu cô ấy có thể vẫn còn yêu mình?\"

Anh biết những ngày chúng ta vẫn còn trẻ

Chúng ta sẽ không bao giờ có được tình yêu này một lần nữa

Điều đó chỉ còn lại trong ký ức

Trong một vài ký ức, anh có thể cảm thấy sự lạnh nhạt của em

Anh biết rằng anh chẳng thể làm gì nữa

Anh đã nghe tin em sắp lấy chồng

Anh đã chết lặng trong vài giây

Anh đã khóc, bởi anh thực sự muốn nghe em nói một lời cuối, rằng: \"Em yêu anh\"

Bài hát xúc động vừa rồi đã thật sự làm nên tên tuổi của Cho Min Ha trong lòng khán giả hâm mộ. Và bây giờ, liveshow của Cho Min Ha chính thức được bắt đầu.

OAAAAA!!!!!!!!!! OAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

OAAAAA!!!!!!!!!! OAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

OAAAAA!!!!!!!!!! OAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

CHO MIN HA!!! CHO MIN HA!!!!

Sự huyên náo lấp đầy cả gian phòng, tiếng hò reo như một làn sóng có thể cuốn trôi hết thảy các âm thanh to lớn khác, từng hàng lightstick màu xanh dao động, tô điểm lên ánh sáng đèn sân khấu.

-          MC: Các bạn thấy sân khấu nóng lên chưa ah???

-          Min Ha mỉm cười chào!

-          MC: Bài hát của anh là một bài hát buồn và ngọt ngào, nhưng sao lại có thể làm nóng sân khấu đến mức này? Quả là Cho Min Ha của chúng ta phải không các bạn?

-          W-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAA

-          Và không để các bạn chờ lâu nữa bây giờ là phần giao lưu của của các bạn cùng Cho Min Ha!!

“- cảm ơn anh MC, cảm ơn tình cảm các bạn đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua! Tôi rất vui vì được gặp các bạn trong ngày hôm nay!! Và hôm nay cũng chính là sinh nhật của tôi đó!! Chính thế mà tôi kỉ niệm sinh nhật của mình bằng liveshow đầu tiên này, sắp tới tôi sẽ có rất nhiều dự định, mong các bạn ủng hộ.

Các bạn có gì muốn nói không?

saeng-il chu-ka ham-ni-da

saeng-il chu-ka ham-ni-da

 

ji-gu-e-seo u-ju-e-seo Min Ha ni

 

che-il sa-rang-ham-ni-da

- “ Gamsahamnida. (cảm ơn các bạn), tôi thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn

Vậy tôi sẽ dành thời gian cho các bạn nhé, các bạn có câu hỏi nào dành cho tôi không?!!”

<<Trời ơi!! Ai mà ngờ mình lại có được vé xem Show của Cho Min Ha cơ chứ! Người đó thật tốt, cho mình cái vé này!>>_cậu không biết anh đã cho cậu vé. Cười một cách sung sướng và hò reo cùng đám đông trong Nhà hát.

-                                  Này cậu bé!- Giọng nói rất nhỏ.

-                                  Dạ!! Bà gọi tôi ư???- Cậu giật mình.

-                                  Phải! Ta có chuyện muốn bàn với cậu, cả hai chúng ta cùng có lợi! Có thể cậu sẽ rất thích vụ trao đổi này đấy!

-                                  Là chuyện gì vậy ah?- Ngồi ở vị trí này tối quá, cậu không nhìn rõ người đàn bà này là ai, ánh sáng lập lòe chỉ khiến cậu nhìn thấy làn da sáng đến lóa mắt của người phụ nữ quý phái.

-                                  Bà là ai? Tại sao lại biết tôi muốn gì mà trao đổi?

-                                  Ta là ai không quan trọng nhưng cậu sẽ thục hiện vụ trao đổi này với tôi chứ?_Người phụ nữ cười nhẹ, thì thầm vào tai của cậu. Sau đó cậu ngập ngừng vài phút rồi gật đầu chấp nhận.

Người đàn bà mỉm cười ra vẻ rất mãn nguyện rồi mời cậu ra ngoài trước khi buổi biểu diễn kết thúc chừng 15 phút, cậu được đưa đến một căn phòng nhỏ, một người đàn ông cao lớn kính cẩn chào cậu rồi đưa cho cậu mảnh giấy một cách tôn kính.

-                                  Thưa cậu! Phu nhân dặn rằng cậu hãy làm những gì trong mảnh giấy này. Xin phép cậu cho chúng tôi được chuẩn bị sau khi cậu đọc xong mảnh giấy.

-                                  Được rồi! << Dù sao! Đã hứa thì cũng phải làm cho đến cùng!>>

[…]

Kết thúc rồi! Haizz! Mệt quá!

-                                  Cảm ơn mọi người nhiều!

-                                  Cảm ơn cậu Cho Min Ha! Cảm ơn cậu đã nhận show này!!

-                                  Không có gì! Vì là anh nên em mới nhận mà! Nhưng show này đúng là nặng thật, nói bao nhiêu như thế! May mà không bị tắt tiếng.

-                                  Huh! Xin lỗi cậu! Cho Min Ha! Cơm đến hơi muộn! Cậu chắc đói lắm phải không?

-                                  A! Beak Won! Tôi không đói, chỉ thấy khát và mệt! Anh có mua nước chứ? Không khí ở căn phòng này có vẻ ngột ngạt quá.

-                                  Ôi không!! Anh để quên nước trong xe rồi! Cậu đợi một chút nhé!

-                                  Min Ha! Chắc hẳn lũ chuột đã cắn hỏng dây điều hòa trong phòng này rồi, em chịu khó ra ngoài một chút có được không?_ Chị biên tập hớt hải chạy đến báo.

-                                  Ôi! Bên ngoài thực sự rất nóng! Chị định thiêu cháy da của em sao?

-                                  Em có thể ra phía hội trường đằng trước! Họ vừa dọn xong trong đó r đấy!! Trong đó chắc cũng chẳng còn ai!! Em có thể thoải mái mà nghỉ ngơi!

-                                  Đành vậy!

10h30’

Hội trường Sarang Stage sau khi đã dọn dẹp xong:

Cả hội trường im lặng như tờ, ánh sáng mờ ảo len lỏi qua tấm mành màu nhung đỏ hắt vào hàng ghế khán giả dài phía dưới, anh bước chậm chạp, tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng bước chân của anh, tiếng bước chân anh, từng bước, từng bước vang vọng khoảng không lờ mờ phía trước, hòa lẫn vào thứ âm thanh nào đó xa vời, mà chính anh cũng không nhận ra. Cảm giác mệt mỏi xâm lấn vào anh từ lúc nào anh cũng không biết. Anh nặng nề bước về hướng chiếc ghế màu đỏ. Đôi mắt khép hờ ở trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn. Anh quá mệt mỏi rồi, anh có quá nhiều việc để làm, anh luôn phải tỏ ra quá bình thản và vui vẻ trước mặt người khác, anh phải cố che dấu những tâm tư trong lòng, phải cố không để ai đọc được suy nghĩ của mình chứ không chỉ có một công việc này.

Người đàn bà mà cậu gặp hôm nay anh cũng đoán ra là bà có đến đây, chỉ không nghĩ ra bà có ý định gì, anh gặp bà ta và cảm thấy mệt mỏi hơn bội phần.

Đang lan man suy nghĩ, anh bỗng nghe có tiếng như tiếng khóc,  ở đây không phải chỉ có mình anh mà có cả người khác ư??? Tại sao, tại sao có người ở đây mà anh không biết chứ?

-                                  Là ai thế??_ Anh lên tiếng, đôi mắt trở nên giống như màu xám xịt của căn phòng. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng khóc. Tiếng khóc thương tâm khiến con người ta phải động lòng.

-                                  Cậu là ai? Cậu hình như không phải người của đài?_ Anh bước đến nơi có tiếng khóc.

Chủ nhân của tiếng khóc đó là một cậu con trai bé nhỏ, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, khuôn mặt thanh tú, cậu ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống thút thít khóc. Anh đã nhận ra đây là người anh từng gặp ở hồ Damsan. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, ngồi xuống bên cậu nhẹ nhàng hỏi:

-                                  Cậu không sao chứ?

-                                  Anh đừng quan tâm đến tôi! Anh hãy làm việc của mình đi!

-                                  Cậu thường không muốn nhận sự quan tâm của người khác ah? Ở hồ Damsan cũng vậy, cậu phớt lờ việc tôi đã đỡ cậu, cậu thật khiến tôi cảm thấy thất vọng quá.

-                                  Shiiiiiii! Anh là ai chứ? Tại sao lúc nào cũng ra vẻ này nọ thế! Đừng lo chuyện của người khác nữa đi! Đồ đáng ghét!_ Cậu tức giận, gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má, giơ tay định đánh anh.

-                                  Eh!! Cậu định đánh tôi sao? Cậu không biết rằng đánh người nổi tiếng như tôi thì cậu sẽ bị sao ư? Bỏ qua sự can thiệp của pháp luật, tôi chỉ cần đăng một bài báo, nói tôi bị cậu hành hung, lập tức fan của tôi sẽ làm cho cậu…

-                                   Anh…! Anh là ai?

-                                  Cậu hỏi ngây ngô như thế sao? Show diễn này là của ai? Chẳng lẽ trong show này có những 2 người nổi tiếng biểu diễn, đây ko phải là nhóm nhạc mà.

Cậu không nói gì nữa, ôm chầm lấy anh mà khóc, cậu khóc, cảm chừng như không còn thở ra hơi được nữa, những tiếc nấc liên tiếp nhau kéo đến, khiến anh không khỏi giao động, anh ôm cậu vào lòng, vỗ nhè nhẹ để cậu cảm nhận được anh đang an ủi cậu.

-                                  Anh cảm thấy thương hại tôi có phải không?

-                                  Cậu nói gì thế?

-                                  Cả thế giới này chẳng ai cần đến tôi cả! Tôi giống một kẻ bỏ đi lắm sao? Tôi là một cô nhi từ khi 5 tuổi, tôi biết điều đó, một mình tôi phải chịu dựng sự cô đơn như vậy là đủ, nhưng tại sao họ không để tôi được yên? Tại sao không cho tôi sống cùng môi trường với họ chứ? Không có bố mẹ là điều đáng khinh bỉ đến vậy sao?

-                                  Tôi hiểu mà!

-                                  Không! Anh không hiểu, anh là một người nổi tiếng, câu nói của anh có tầm ảnh hưởng rất lớn, đâu giống như tôi, anh không bao giờ cảm nhận được cái cô đơn mà tôi phải gánh chịu mà!

Anh không cô đơn ư? Cậu sai rồi, anh vô cùng cô đơn, ai nói làm ca sĩ không cô đơn kia chứ? Dù anh có bao nhiêu fan hâm mộ đi chăng nữa, họ cũng chỉ là những người không bao giờ hiểu hết được con người anh, họ không thể chia sẻ cùng anh, dù họ có nói bao lời đẹp đẽ nhưng anh vẫn là kẻ cô độc.(Xin lỗi vì em viết những lời này nhé! E ko có hàm ý gì đâu, chỉ là phát triển mạch truyện cho logic thôi! Các fan hâm mộ luôn là người yêu các a hơn bản thân mình mà!!!)

Cậu lịa dũi mặt vào khuôn ngực của anh mà khóc, cứ như vậy suốt 1 tiếng đồng hồ, nước mắt cậu đã thấm đẫm chiếc khăn tay anh tặng cho cậu, rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu, không hiểu sao trong lòng lại trở nên trống rỗng đến vậy,  anh thật sự cô đơn,anh không chỉ cô đơn ở thân phận ca sĩ anh mà cũng không biết cha mẹ mình là ai, kể từ khi sinh ra đến nay, chưa một lần anh được gọi một tiếng mẹ, cũng không từng nhắc đến ba. Nói chính xác ra cậu đến khi 5 tuổi mới không còn cha mẹ, còn anh thì hoàn toàn không có dù chỉ một chút kí ức về người thân.

Anh…

Anh ngắm cậu thêm một lần nữa, cảm nhận được sự đồng cảm hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, chưa từng có một ai mang vẻ mặt như vậy khi đứng trước mặt anh, khiến anh luôn phải đeo thứ mặt nạ cảm xúc, phải chăng chỉ có cậu khiến anh cảm nhận được một thứ tình cảm nào đó nhen nhúm trong lòng.

Anh lại cười, một nụ cười thanh tú như đóa cẩm tú cầu, nhũn nhặn bế câu bé đang say ngủ ra ngoài.

P.s: Chap đầu tiên thực sự chưa có kinh nghiệm, với cả mặc dù lần đầu viết fic nhưng em lại chọn  thể loại fic khó nhất để viết nên câu từ và cách chuyển đoạn không khớp cho lắm, thật sự xin lỗi các reader. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, rất mong mọi người ủng hộ.

Nói thêm 1 chút về chap 1. Chap này có khá nhiều sự kiện và cảm xúc nhân vật thay đổi rất nhanh, vì em muốn ngay từ chap đầu tiên đã đem đến cho mọi người một cái gì đó hơi suy luận, một chút tình tiết của chap sau, để mạch liên kết giữa chap 1 đến chap cuối cùng có sự chặt chẽ nhất. Qua cách miêu tả không gian và thời gian, em muốn mọi người cảm nhận đây là một fic thật sự buồn cho đến chap cuối. <Đọc mà buồn quá thì mọi người đừng ném đá em nhé!^^!>

Khi ngủ, Lee Sungmin còn đẹp hơn lúc bình thường. Cậu ta đẹp dịu dàng. Làn da trắng mịn như một tấm lụa đào vừa mới dệt. Đôi mắt to trong sáng phác thêm nét ngây thơ. Đôi môi đỏ căng mọng, má bầu bĩnh, rất vừa vặn trên khuôn mặt thanh thoát ấy. Một vẻ đẹp cũng khó tả đại diện cho màu hồng của loài mẫu đơn.

Anh lên chiếc xe màu đen tuyền bóng loáng ở cổng sau để tránh ánh mắt của thợ săn ảnh và phóng viên. Cậu giống như một em bé được anh gói gọn trong một chiếc chăn bông mềm, ngoan ngoãn nép đầu vào ngực anh mà ngủ, còn anh thì chăm chăm nhìn vào cậu như thể anh đã có được mọi thứ trên đời. Người con trai này đã thuộc về anh, anh không quan tâm cậu nghĩ gì, ko cần biết cậu có muốn đến với anh hay không, anh sẽ không để cậu rời xa mình, anh muốn cậu luôn ở bên anh đến suốt cuộc đời, dù cậu có phản kháng hay chống lại anh, anh cũng sẽ độc đoán mà không buông tay cậu ra.

Trong chiếc xe, cậu nằm trong vòng tay anh, tận hưởng sự ấm áp của anh, hương thơm từ da thịt của anh một cách hạnh phúc, hạnh phúc mà cả thế giới này chỉ có cậu mới có được, đó là tình yêu của anh.

Biệt thự Noah (Nhà riêng của Cho Min Ha)

11h đêm

Anh cứ ngắm nhìn cậu suốt 2h đồng hồ vì anh cứ mường tưởng ra rằng nếu anh bỏ đi cậu sẽ rời xa anh, khiến anh không thể tìm ra cậu 1 lần nữa. Anh dùng đôi mắt ngọc trai đen tuyền hướng về cậu. Bất chợt, cậu thức dậy:

-                                  Ukm!_Cậu dụi mắt, ngồi dậy.

-                                  Cậu dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ?

-                                  Tôi đang ở đâu đây?

-                                  Cậu đang ở nhà tôi!! Thấy cậu ngủ say nên tôi đưa cậu về đây, tôi không biết nhà của cậu.

-                                  Cảm ơn anh! Bây giờ tôi phải về thôi! Không làm phiền đến anh nữa! Chào anh!_ Cậu ra vẻ không quan tâm đến những gì anh nói, chỉ muốn làm những việc của mình.

-                                  11h đêm rồi đó! Cậu định đi đâu vào giờ này?_Anh kéo vai cậu, ánh mắt thoáng qua sự nghiêm khắc

-                                  Tôi về nhà!

-                                  Nè! Chưa được phép của tôi thì cậu không được ra khỏi nhà tôi đâu!!

-                                  Anh!!!...!

-                                  Nếu cậu muốn cảm ơn tôi về việc tôi đã đưa cậu về nhà thì hãy ở lại đấy 1 ngày có được không? Dù sao tâm trạng của tôi hôm nay cũng không được vui cho lắm, ở căn nhà này mọt mình cảm thấy buồn chán biết chừng nào.

-                                  Uk! Vậy tôi sẽ ở lại đây!_ Cậu mủn lòng, cậu đến đây làm gì cơ chứ? Tất nhiên là vì việc này rồi, tất nhiên là để được ở bên anh rồi. Cậu quay mặt đi nơi khác mỉm cười, tránh để anh nhận thấy cảm xúc lúc này của mình.

Anh nhận ra được nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu của cậu, anh cũng nở nụ cười rạng rỡ như ngàn hoa đua nở. Anh buồn ngủ rồi, ngày hôm nay anh quá mệt mỏi, lúc ở hội trường cũng không ngủ được chút nào, anh cần nghỉ ngơi và người duy nhất có thể giúp anh lúc này là cậu. Anh nhẹ nhàng nói với cậu:

-                                  Cậu nắm tay tôi trong lúc tôi ngủ có được không?_Ánh mắt vừa trìu mến, vừa như ép buộc người ta không được từ chối, nếu không sẽ tự đi vào chỗ chết!

-                                  Uk!! Được! Nhưng anh hứa phải ngủ nhé!!!_<< Phục tùng là thượng sách! Ai mà từ chối nổi yêu cầu của anh chứ!>>

-                                  Mà cậu tên là gì?

-                                  Sungmin! Lee Sungmin!

-                                  Lee…Sungmin…_ Cậu cười, anh nhắm mắt lại, khẽ chìm vào giác ngủ thật sâu.

Chưa một lần anh thấy bình yên mà ngủ như thế này, trong đầu lúc nào cũng là một mớ hỗn độn suy nghĩ, nhưng ở bên cậu, anh chẳng nghĩ được cái gì cả trống rỗng như một tờ giấy trắng, anh cũng không ép mình phải suy nghĩ, nên càng cảm thấy vẻ thanh thản trên đôi lông mày tuyệt đẹp của anh. Anh nắm tay cậu thật nhẹ nhàng, không làm cậu đau, nhưng cũng khiến cậu không thể rời khỏi tay mình, anh vừa ngủ vừa mỉm cười, dường như mơ thấy một giấc mộng đẹp đẽ.

Cậu lần đầu tiên được ngắm anh từ khoảng cách gần như thế này! Anh đẹp đến nỗi cậu chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này để cậu được ngắm anh suốt đời. suốt kiếp. Cậu đã có rất nhiều ảnh của anh, ngắm ảnh của anh kĩ đến nỗi nhận ra tất cả sự thay đổi trong từng tấm ảnh anh chụp, nhưng ở một khoảng cách gần như vậy, cậu không khỏi bật ra những tiếc nấc cụt. Anh tuyệt mỹ, quá tuyệt mỹ, nếu trên trần gian này có tiên nhân tồn tại chắc hẳn người đó cũng phải chào thua trước sắc đẹp của anh. Phong tư trang nhã, lịch lãm, kèm thêm một dáng vẻ thanh thoát mảnh mai rất hút hồn người. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen sâu thẳm, đôi lông mày đậm, dài khá hợp với đôi con ngươi nhuốm màu màn đêm. Đôi môi tạo đường cong quyến rũ, đôi môi ấy phải nói không còn từ ngữ nào đủ để miêu tả cho thấu, ngay cả dùng ngòi bút phác họa cũng không thể đẹp bằng người thật. Chàng trai còn hoàn mĩ hơn cả tranh vẽ là đại diện của loài cây trúc bạch nhật mùa đông, một loài cây mảnh mai nhưng mang một sức mạnh và sự bí ẩn vô cùng lớn mà ít ai khám phá được.

Cậu mỉm cười giống như đóa quỳnh trắng nở về đêm. Đôi mắt cậu mờ dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Và rồi đến sáng hôm sau, hai người nằm bên nhau ngủ ngon lành…

6h30’ sáng,

Anh sắp xếp đồ đạc 1 lát thì có tiếng cửa mở, 1 cô gái bước vào:

-                                  Em đến rồi đây ah!

-                                  Min Ha! Anh có khách ah?

-                                  Hye Young! Em vào đi, anh đang bận 1 chút!

-                                  Xin chào! Tôi là Lee Hye Young! Tôi xin phép vào trước!

Cô gái xinh đẹp hồ như một đóa hoa sen, thuần kiết và tinh túy. Đôi mày dài như nét thu thủy, đôi mắt bồ câu được khắc họa tinh tế như một kiệt tác được tạc trên đá cẩm thạch xanh màu ngọc bích, làn môi căng mọng, chín đỏ khiến trăm hoa dù có khoe sắc rực rỡ đến mấy cũng không tài nào sánh bằng. Nhìn kĩ thì đôi môi này giống hệt môi của anh. Cô gái này không phải trang điểm, đẹp một cách tự nhiên làm người ta phải động lòng, phải si mê ngây ngất. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cúi chào cậu và bước vào trong.

-                                  Anh ah! Người con trai đó là ai thế! Lần đầu tiên em gặp ( Anh mặc cái này đi)! Cậu ấy thật là xinh đẹp! Nếu em lớn hơn 1 chút, chắc đã yêu cậu ấy luôn rồi!!! Em không thích kiểu hai người yêu nhau cách nhau quá nhiều tuổi!

-                                  Người quen của anh! Tên là Lee Sungmin! Cậu ấy hơn em có 4 tuổi thôi mà!!!

-                                  4 tuổi với em là quá nhiều!

-                                  Nhưng…! Thế là em đã đoán đúng tuổi của anh ấy! Nhưng vẻ bề ngoài dễ làm người ta lầm anh ấy mới có 17 hay 18 tuổi!

-                                  Ầy!!! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại! Cậu ấy là của anh! Em không thể cưa cẩm đâu nhé!

-                                  Woa! Anh học kiểu nói đó ở đâu thế!! Anh có phải là Min Ha không thế???

-                                  Là anh mà!!!

Cô gái khúc khích cười, có chút gì đó khiêu khích để anh tiếp tục.

Bất giác anh cũng cười, không hiểu sao anh không thể không làm theo những cử động của Hye Young, anh không thể cưỡng chế ma lực của cô gái.

-          Mà anh có muốn có được cậu con trai đó không!

-          Tất nhiên! Nếu được ngày ngày ở bên Sungmin thì thật là tốt!

-          Có phải anh…!

-                                  Min Ha!_Anh quản lý ngó vào_ Cậu hôm nay có rất nhiều lịch đấy! Định ở trong đấy đến khi nào?

-                                  Xong rồi đây ah!_Cô gái tên Hye Young lên tiếng._Anh đi nhé! Tạm biệt!

-                                  Uk! Ah! Hôm nay em rảnh chứ?

-                                  Vâng!

-                                  Vậy chăm sóc cậu ấy hộ anh nhé! Về anh mua bánh cho!

-                                  Thế cũng được!

Cô gái cười nhẹ, đẩy anh ra khỏi phòng.

-                                  << Mục tiêu đã ra khỏi nhà! Bắt đầu hành động sau 6h30 phút nữa!>>

-                                  <<Rõ thưa cô chủ!>>

-                                  Min Ha! Có phải anh đã yêu Sungmin rồi không?

Năm năm trước, khi Cho Min Ha vẫn chưa trở thành ca sĩ, anh học giỏi vì chỉ số IQ khá cao, cũng là một người nổi tiếng trong trường vì giọng hát khá trầm ấm, nhưng anh dường như không để ý đến chuyện đó, anh không đoái hoài gì đến những điều người ta nói về mình, anh giống như một kẻ chơi bời lêu lổng, thỉnh thoảng trốn học đi chơi game. Nhưng chỉ đến giữa năm anh 17 tuổi, anh biến đi đâu đó 3 ngày rồi bỗng trở thành một con người khác, ánh mắt lạnh lùng và đanh thép, sẵn sàng hạ gục kẻ nào cản trở mình, giống như một con khủng long bạo chúa dẫm đạp cả thế gian, không ai biết đã xảy ra chuyện gì với anh, chỉ thầm nói rằng chắc đã có chuyện gì trong vòng ba ngày đó khiến anh thay đổi. Khi anh trở về trong tình trạng này được bốn ngày thì có một cô gái chuyển về học cùng trường với anh. Cô gái mới 13 tuổi nhưng đã học đến cấp III, xinh đẹp như đóa sen hồng vừa đến đã gây xôn xao trong toàn trường và lập tức trở thành hoa khôi, trở thành tâm điểm chú ý mỗi buổi sáng.Và đã có kẻ thách thức anh cưa đổ cô gái đó trong vòng 1 tuần. Điều đó gây tò mò cho anh, anh đã yêu cô ngay từ phút đầu gặp mặt. Và chính cô gái ấy đến trường cũng nhằm mục đích tìm anh, sau khi cô gái nói chuyện với anh. Anh tìm lại được sự bình tĩnh và trở thành ca sĩ sau đó, và dần nổi tiếng đến tận bây giờ. Cô gái đã giúp anh mang tên Lee Hye Young.

Min Ha bước ra khỏi phòng, anh mỉm cười, xoa đầu cậu nói:

-                                  Cậu hứa ở lại nhà tôi 1 ngày đấy nhé! Đừng quên! Chiều tối là tôi sẽ về được chứ?

-                                  Gì chứ? Anh mời tôi đến ở nhà anh mà anh bỏ đi còn tôi ở nhà 1 mình là sao?

-                                  Em sẽ đưa anh đi chơi! Anh tên là gì vậy? Em muốn biết để tiện xưng hô!

-                                  Lee Sungmin!

-                                  Vậy em sẽ gọi anh là Sungmin nhé!!^^! Min Ha! Anh chưa đi sao? Muộn rồi đấy! Anh không muốn chiều nay về đúng giờ sao!

-                                  Ờ! Tôi đi đây! Bye!

-                                  Anh Sungmin! Chúng đi chơi nhé! Anh muốn đi nơi nào???

-                                  Uk! Tôi cũng không biết nữa!

-                                  Anh đừng xưng hô như vậy! Anh lớn hơn em mà!!Vậy để em chọn nhé!!! Vì chúng ta không phải tình nhân nên chúng ta đi siêu thị nhé! Những nơi khác đều dành cho những cặp tình nhân nên em ghét mấy chỗ đó lắm!

-                                  Ê! Sao anh lại cười!

-                                  Em có vẻ trững trạc hơn tuổi nhỉ!

-                                  Phải! Ở độ tuổi này có lẽ anh sẽ học hành chăm chỉ, rồi đàn đúm vui chơi cùng bạn bè phải không? Em thì không thể có thời gian như vậy vì em đã tốt nghiệp đại học, chẳng ai muốn em chơi cùng như vẻ họ ghen tị đó!

-                                  Woa! Thật không! Anh không ngờ!

-                                  Thôi! Đi nào! Chúng ta không thể đứng mãi ở đây được!

Anh không bao giờ nói lại được Hye Young, vậy thì cậu càng không thể nào.

-                                  Anh nghĩ chúng ta sẽ làm món gì?

-                                  Anh cũng không biết! Anh muốn ăn thịt gà!

-                                  Vậy chúng ta sẽ làm gà với sốt chanh leo và hương thảo nhé! Chắc sẽ ngon lắm!

-                                  Hay lắm! Anh sẽ giúp em!

-                                  Tốt quá! Em rất vui!

Ma lực của cô gái lại một lần nữa truyền đến cậu, cậu như bị hút vào cái vòng xoáy đó, không sao gỡ mình ra được! Cậu thốt ra những tiếng nấc cụt. Cô gái cười đáng yêu như đã biết đó là điều tất yếu xảy ra.

6h35 phút

Trong ô tô limo trắng.

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc áo vest đen bất ngờ lên tiếng

-                                  Cậu chủ! Hôm nay cậu đã rất mệt mỏi!

-                                  Có một chút!

-                                  Cậu uống rượu vang đỏ chứ ah!

-                                  1 ly thôi!

Người mặc áo vest trắng ngồi bên cạnh cậu chủ mỉm cười. << Phải! Chỉ 1 ly thôi>>

6h45’

Biệt thự No-ah

Người đàn ông mặc vest đen bước ra trước, mở sẵn cửa ô to, người con trai mặc vest trắng bình thản từ chiếc ghế trước bước xuống, dò xét tình hình xung quanh, rồi cung kính mời cậu chủ bước ra khỏi xe.

-                                  Oppa!!! Min Ha oppa đã về rồi kìa!!! Em cũng về đây! Hôm nay em cảm ơn anh rất nhiều!

-                                  Anh tiễn em ra đến cổng!

-                                  Dạ!^^!

Cậu giật mình, nhìn vào nụ cười của Hye Young, cậu lại bị ma lực ấy xâm chiếm, đầu óc quay mòng mòng mất rồi, lúc này, cậu không còn làm chủ được hành động của mình nữa. Đôi mắt cậu mờ đần tưởng chừng như chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ khiến cậu ngã xuống.

Cô gái bước đến phía cổng, cúi người chào anh, mỉm cười với cái mãnh lực mạnh nhất có thể, ba người đứng trước cổng ra vào, thủ tục chào hỏi đã dứt, cô gái ôm Sungmin vào lòng và hôn vào má cậu như kiểu chào hỏi của phương Tây, cậu không đẩy ra, hay nói cách khác không đủ sức để đẩy cô ra khỏi cơ thể mình. Cô buông cậu ra thật nhanh, bước lên chiếc xe đậu ngoài cửa đi mất.

Anh cùng cậu bước vào nhà, anh hơi chao đảo một chút.

Phải chăng là tác dụng của rượu? Cơ thể anh nóng ran, hai má đỏ ửng, như có cái gì đó thiêu đốt toàn bộ thân thể anh, đôi mắt anh sẫm lại, anh bắt đầu không kiểm soát và trừ mắt nhìn cậu:

-                                  Cậu vừa làm gì trước mặt tôi vậy??? Cậu là người dễ dãi đến như thế sao? Cậu có thể để bất cứ ai chạm vào cơ thể cậu như vậy sao??? Cậu khiến tôi quá thất vọng, bắt tôi chứng kiến cảnh lố bịch đó sao?

-                                  Min Ha ssi!_

Cậu gọi, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, cậu ôm lấy anh, dũi đầu vào ngực anh, người anh mỗi lúc một nóng hơn nữa, còn cậu liên tục mân mê những ngón tay quanh cơ thể anh, chạm vào những phần nhạy cảm của anh. Anh bị kích thích, thật sự bị kích thích bởi sắc đẹp và những hành động của cậu. Anh nâng cằm cậu lên và bắt đầu hôn, nụ hôn mạnh, thô bạo và điên cuồng giống như mãnh thú ngàn năm thoát khỏi nơi giam cầm, anh ngả cậu lên ghế, lần đến cổ và tai cậu mà hôn, anh xé toạc mảnh áo trên người cậu một cách không thương tiếc, giống như nó là một vật cản trở làm anh nhức mắt, tấm áo tan ra, bay thẳng lên không trung, rồi từng đường nét trên người cậu hiện rõ mồn một dưới ánh trăng vô tình nhòm qua khe cửa, làn da tuyệt mĩ, mịn màng không chút tì vết, trắng đến trong suốt làm anh muốn sở hữu vô cùng. Anh cũng trút bỏ bộ đồ đang mặc, ép người về phía cậu.

Anh mân mê khuôn ngực của cậu, tận hưởng từng chút, từng chút, trong khi đầu lưỡi tinh nghịch của anh khám phá hết cơ thể cậu.

Cậu bắt nhịp theo anh, cũng hôn anh mãnh liệt, cậu vòng tay vào cổ anh cho anh tự do tìm tòi những điểm đến của sự kích thích.

-                                  Phản ứng của em hay thật đấy_ Anh nói khi muốn bắt đầu vào bên trong của cậu.

Cậu đẩy người lên gần anh hơn, quàng chân vào người anh, sự khoái cảm xâm lấn hết cơ thể anh, anh đưa ngón tay vào cơ thể cậu, cậu rên lên:

-                                  Em muốn tôi xâm chiếm em có phải không?_ Anh nhếch mép, nhìn chăm chăm vào mắt cậu.

-                                  Ukmmmm! Ngừng lại…aaaaa…đddddi

Anh hôn lên má cậu một cái, nâng chân cậu lên cao hơn tiếp tục, những tiếng rên rõ rệt hơn:

-                                  Tôi thích tiếng rên của em!

-                                  Đừng…mà! Aaaaa…

-                                  Không được! Chính em đã khiêu khích tôi mà!

Anh cắn vào cổ cậu , mút lấy phần da thịt màu đỏ dưới thân, trườn đến chỗ đó của cậu, tiến vào sâu hơn nữa, thật mạnh, thật dồn dập, lưng cậu cong lên, sống lưng như bị thít chặt bởi vật đó của anh, anh khẽ vuốt ve cái đùi trắng nõn của cậu. Dòng màu trắng dục chảy ra trườn trên hai chân cậu, là của anh, của cậu hay là của cả hai? Thứ tinh dịch hòa lẫn vào nhau, khiến anh thích thú hơn nữa, giống như được uống thuốc kích dục, mà bây giờ đúng là anh uống thứ thuốc đó thật.

-                                  Đau!...aaa!

Cậu thở dốc, cảm tưởng như xung quanh không khí không còn đủ cho cậu, anh thô bạo nhét cái đó vào lần cuối cùng rồi đưa ra, cậu như được giải thoát, tim như muốn nhảy ra ngoài, anh hôn lên tai cậu thì thầm:

-                                  Không được rời xa tôi!

-                                  Kh…

-                                  Nếu cậu rời xa tôi, tôi sẽ không để cậu có thể lên giường được với kẻ khác! ( Au: Anh định nói giống kiểu cắt cái đó ak! Dã man quá_Kyu: Ai biết)

-                                  Đư…ợ…c!!!_Thịch…thịch…!

Anh hôn cậu một cái nữa, bế cậu lên giường trong khi cậu chìm vào giấc ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pik