part 19+20

Part 19(cont...)

Bản nhạc quen thuộc lặp lại lần thứ 3, một bản độc tấu dương cầm gồm 2 trường đoạn kéo dài trong vòng hơn 3 phút. Dường như trong đó chất chứa đủ mọi cung bậc cảm xúc: những êm đềm trong cung đàn bình thản, những hối hả rạo rực trong khúc nhạc gồm toàn nốt cao trên khuông nhạc, những ngọt ngào say đắm, lo lắng đợi chờ... Tất cả được diễn tả qua trường đoạn đầu tiên, như thể trái ngược với trường đoạn sau nó. Tràn ngập nỗi đau và sự tuyệt vọng, nặng nề hơn cả bản nhạc buồn bã, u uất nhất, một cách ngẫu hứng, đoạn nhạc đó có sự thay đổi sau từng lần chơi lại, móc vào, xoắn quyện vào tâm trí người nghe, không rõ tên nỗi đau, không rõ là chỉ đơn thuần bộc lộ cảm xúc của người nhạc công hay đang cố hướng đến một ai không có mặt.

Phòng nhạc trường trung học Avex như thể nơi độc diễn của một nhạc công tài năng nhưng bị ám ảnh bởi những đau thương.

Có gì kì lạ đâu, ánh mắt u ẩn ấy vẫn lảng tránh cái nhìn như xuyên thấu của anh, cái giật mình không kìm được và khuôn mặt thất thần của cậu khi vô tình gặp anh trên hành lang sáng nay là cả một nỗi dày vò. Cơ thể anh dường như đóng băng, chỉ có thể cố gắng nhếch nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười gượng gạo, lặng thinh nhìn cậu cúi gằm lướt qua vai anh.

Lần thứ tư, người nhạc công trình diễn bản độc tấu của mình, không màng đến sự trống trải của khán phòng hay việc chẳng có khán giả nào đang theo dõi màn biểu diễn của anh.

*

Phòng học nhạc của trường trung học Avex khá lớn và nằm cách xa vị trí lớp học. Từ đây, nhìn ra bên ngoài qua những ô cửa sổ khung kính vuông vuông, người ta có thể thấy được những cây anh đào đang dần bung nụ. Thấp thoáng trong xanh là những nụ hoa phơn phớt.

Còn nếu đứng bên những gốc anh đào, rồi nhìn vào bên trong khung cửa kính thứ hai bên hông phòng nhạc, tầm mắt người quan sát sẽ thu trọn hình ảnh cây dương cầm đặt chính giữa căn phòng. Người tinh mắt thậm chí sẽ thấy được những phím đàn đen và trắng, có nghĩa là họ sẽ chỉ nhìn được tấm lưng của người nhạc công. Nhưng có hề gì, âm thanh vẫn dội vang trọn vẹn và họ có thể thưởng thức những bản nhạc gần như trực tiếp.

Dĩ nhiên không có quá nhiều người mơ mộng đến mức ấy, bởi một lẽ chẳng có lí do gì ngăn họ bước vào khán phòng và vỗ tay tán thưởng cho bản nhạc. Có lẽ người ta chỉ làm thế bởi một lí do đặc biệt.

Nhưng cậu thiếu niên với khuôn mặt trong trẻo đó, liệu lí do của cậu là gì. Người ngoài nhìn vào khó mà biết được, tại sao cậu lấp ló bên ngoài khung cửa kính thứ hai của phòng học nhạc, đăm đắm nhìn vào bên trong với ánh mắt đờ đẫn và đôi môi run rẩy, trong khi ngón tay trỏ không ngừng miết lên khung kính theo một hình thù gì đó.

Chỉ biết rằng, một ai chứng kiến có nói lại rằng cậu đã đứng đó theo dõi bản nhạc lặp đi lặp lại đến lần thứ bốn. Người đó cũng đặc biệt khẳng định, đôi môi run rẩy của cậu khiến người ta liên tưởng đến cánh hoa anh đào hồng phơn phớt khẽ gợn theo làn gió, trước khi thả rơi mình vào không trung, đẹp sững sờ mà mong manh cũng đến sững sờ.

*

*

*

- Chào thầy Jung.

Tiếng nện cồm cộp của đế giày xuống sàn gỗ vang lên, liền sau đó là sự ngưng bặt của tiếng đàn. Yunho nhìn lên, và khi nhận ra ai là chủ nhân của những âm thanh ồn ào đó, anh không biết làm gì khác hơn là gật đầu, sau đó lại tiếp tục lướt tay trên những phím đàn, những nốt nhạc vang lên nhẹ và chậm rãi.

Cậu trai với gương mặt non choẹt và cách phục sức kì lạ mặc kệ sự tảng lờ của anh, kéo ghế ngồi phịch xuống, nhịp nhịp chân xuống sàn tạo những tiếng “cộp...cộp...cộp...” đầy thong thả, nhưng lại ẩn chứa sự thách thức.

- Thầy không hỏi em về tình hình của Kim Jaejoong sao? Thầy biết đó, đã được ít ngày từ khi cậu ấy chuyển đến sống cùng em rồi, và... -Changmin nhún vai - ...để thầy đỡ mất công hỏi thì, thật ra cậu ta vẫn ổn.

Yunho không ngước lên, nói nhỏ trong khi bản nhạc của anh vẫn vang lên.

- Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn em, học trò Shim.

Changmin nhếch mép:

- Xin lỗi nhưng em không dám nhận lời cảm ơn của thầy đâu. Hơn nữa thầy cảm ơn em về cái gì? Vì đã chăm sóc cậu bé yêu dấu của thầy à? - nhận thấy sự kinh ngạc của Yunho, Changmin ngừng lại giây lát trước khi tiếp tục - Thầy dựa vào cái gì để cảm ơn người khác vì đã chăm sóc cho Jaejoong? Thầy không có quyền, và cái kiểu “yêu thương” của thầy thì giống như hành hạ! Thậm chí thầy không cố công tìm hiểu vì sao Jaejoong bỏ đi, không níu giữ cậu ấy, không...

Changmin bỗng ngưng bặtbởi âm thanh cuồng nộ: hai bàn tay Yunho đập mạnh xuống phím đàn. Còn lại là sự im lặng đến băng giá. Anh đứng dậy quay qua nhìn Changmin.

- Cậu nói xem, tôi nên làm thế nào?

- ...

- Tôi nên bắt Jaejoong không được rời xa mình và trói cậu bé lại thì sẽ tốt hơn? Để làm gì? Từ khi đến gần tôi, Jaejoong chỉ gặp những nỗi đau. Cậu không hiểu...

- Đúng...tôi hoàn toàn không hiểu. Thầy không muốn ở bên Jaejoong sao?

Yunho trầm mặc, anh quay bước chân vô định, hướng mắt ra phía xa ngoài kia. Giọng nói anh xa xăm và ẩn chứa quá nhiều điều.

- Jaejoong quá trong sáng và đơn thuần. Tôi không muốn cậu bé phải chịu bất kì sự dày vò nào nữa. Jaejoong muốn đi, nếu bị giữ lại cậu bé sẽ không hạnh phúc. Nếu cậu bé không muốn ở bên tôi nữa, nghĩa là ở bên cạnh tôi Jaejoong sẽ phải chịu khổ đau. Như thế không phải, nếu có đau đớn, tôi muốn là người gánh lấy. Tôi sẽ gánh lấy... - bỗng anh tiến nhanh về phía ô cửa sổ vuông đối diện cây đàn dương cầm, đẩy mạnh -...Jaejoong, em phải không? Jaejoong? Jaejoong!

Yunho gọi với theo hình bóng đã khuất sau góc ngoặt. Anh đã nhìn thấy gương mặt thảng thốt của cậu trong khoảnh khắc bên ngoài khung cửa, chắc chắn anh đã nhìn thấy.

- Jaejoong...

Changmin đứng dậy:

- Nếu thầy chắc chắn rằng Jaejoong vui vẻ ra đi, thì đó là việc của thầy. Nhưng em cho thầy hay: mọi việc không đơn giản như thế. Tuy nhiên phải nói thầy cũng đúng về một vài chuyện, mọi sự đau đớn Jaejoong đang phải chịu là do thầy gây ra.

Tiếng cồm cộp của đế giày xa dần, rồi im hẳn. Yunho đưa bàn tay che đôi mắt rát bỏng. Anh rất muốn trở nên ích kỷ, muốn lờ đi lời Jaejoong nói và tìm đến cậu, bắt cậu không được xa rời anh, thậm trí như lời anh nói, trói cậu lại và mang theo bên mình đến bất cứ đâu. Nhưng làm sao anh có thể, ngay từ lúc bắt đầu anh đã luôn yêu thương nâng niu cậu trong lòng bàn tay, giữ gìn cậu hơn cả con ngươi mình. Thậm chí làm trái nguyện vọng của cậu, đối với anh cũng là quá khó khăn.

Anh không biết liệu đó có phải là cách anh nên yêu thương Jaejoong. Nhưng lần đầu tiên anh trân trọng một ai nhiều đến thế, anh quá đỗi lúng túng và sợ hãi. Và đó là toàn bộ những điều anh có thể dành cho cậu. Nhìn mà xem, Jaejoong đã phải chịu biết bao bất hạnh, sẽ là ai nếu không phải anh yêu thương trân trọng cậu?

Cả người Yunho lạnh toát, đau nhói như thể có một nhát dao chém sâu vào lồng ngực.

Đúng thế...

SẼ LÀ AI NẾU KHÔNG PHẢI ANH?

Jaejoong không còn gia đình. Cậu đã ở ngoài kia, một mình trong cái xã hội phức tạp đó, nơi đầy rẫy những kẻ bẩn thỉu sẵn sàng làm hại cậu.

Sẽ là ai nếu không phải anh, lau nước mắt cho cậu nhóc ngốc nghếch đó?

Anh không hiểu tại sao, bỗng trong thoáng chốc, anh thấy bản thân trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết. Ích kỉ đến độ mặc kệ những điều Jaejoong muốn, anh đang chạy đi tìm cậu. Anh sẽ bắt cậu phải ở bên mình, và không quan tâm cậu có muốn hay không, anh sẽ yêu thương, nâng niu và trân trọng cậu bằng cả trái tim.

*

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên. Học sinh đồng loạt ùa ra các dãy hành lang, cản những bước chạy gấp gáp của Yunho. Anh thậm chí không có thời gian đáp lại lời chào của học sinh, chỉ mải miết đưa mắt kiếm tìm hình bóng Jaejoong.

Anh vừa mừng rỡ vừa lo lắng khi nhìn thấy bóng Jaejoong bước ra từ lớp học. Giữa hàng trăm học sinh mặc đồng phục giống hệt nhau, gương mặt xanh xao của cậu chiếm trọn tầm mắt anh. Mọi vật xung quanh mờ đi, nổi bật lên là cậu bé mà anh yêu thương hơn tất thảy.

Anh bước theo cậu, cố bắt kịp Jaejoong. Và lẽ ra anh đã bắt kịp cậu...

...Nếu như thầy trưởng khoa không đột ngột xuất hiện và chặn anh lại.

- Thầy Jung, thật may là thầy vẫn chưa về. Tôi có một số chuyện muốn trao đổi với thầy.

- Xin lỗi thầy Park nhưng thực sự tôi đang có việc gấp... - Yunho lo lắng nhìn theo hình bóng Jaejoong đang xa dần.

Nhà giáo già đáng kính với khuôn mặt cực kì nghiêm khắc đẩy gọng kính, nói chậm dãi mà đầy sức nặng:

- Việc tôi định nói với thầy rất nghiêm trọng. Thầy Jung, hết-sức-nghiêm-trọng.

Yunho tuyệt vọng nhìn bóng Jaejoong lẫn vào những học sinh khác. Ngày mai, anh không biết liệu những gì sẽ thay đổi.

*

*

*

Jaejoong mỉm cười khi đặt tách coffee xuống bàn cho một khách hàng, mỉm cười sau khi chúc anh ta vui vẻ và nếu cần gì thì xin hãy nói với cậu rồi rời đi. Mỉm cười trước những lời hỏi thăm của Heechul hyung, Junsu cùng các nhân viên khác của Dongsu club, luôn miệng nói rằng “em ổn, tớ ổn, ổn mà...”

Và đến khi tan ca, cậu kiệt sức đến nỗi ngồi thụp xuống trong phòng thay đồ, không nhấc nổi mình dậy, ngồi lại sau cùnh khi mọi người đã chuẩn bị ra về.

- Jaejoong, cậu muốn chết à? - giọng nói cáu kỉnh của Changmin.

Jaejoong mỉm cười mệt mỏi:

- Tớ không chết đâu, Changmin.

- Nhìn cậu xem, tái mét rồi. Đừng cố sức quá như thế, vết thương ở tay và chân cậu chưa khỏi hẳn đâu, nên... Jaejoong, cậu phải... - Junsu vừa mải cài cúc áo vừa nói - ...

- Tớ không sao thật mà, Su ah. Cậu đừng nói gì khiến Chul hyung lo lắng nhé.

Junsu nhìn Jaejoong, thở dài, rồi quay sang nhìn Changmin. Cậu biết có điều gì đó đang xảy ra, nhưng Jaejoong nhất quyết không chịu nói với cậu. Junsu không giận Jaejoong giấu giếm với cậu, người bạn thân thiết nhất, mà lại nói với Changmin, một tên nhóc ngổ ngáo mới quen chưa được bao lâu. Thôi được rồi, cậu có giận! Nhưng Junsu biết chỉ vì Jaejoong không muốn người khác lo lắng cho mình, tên bạn ngốc nghếch của cậu! Chính vì thế, Junsu càng xót xa khi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Jaejoong.

Lúc nào cũng không sao đâu...không sao đâu...tớ ổn mà...đừng lo lắng...

Cậu biết không, nếu cậu đòi hỏi một chút và ích kỉ hơn một chút, mọi người sẽ không đến nỗi lo lắng như bây giờ.

*

Jaejoong nằm trên giường, xung quanh toàn là màu đen. Cậu nhắm mắt, rồi mở mắt, làm thế nào cũng chỉ toàn màu đen. Mơ hồ bên tai vang vọng bản nhạc của anh, lẫn trong đó là tiếng gọi anh thảng thốt: “Jaejoong... Jaejoong...”

Cậu ngồi dậy, ôm chặt thân mình, hay chính là ôm ấp thứ cậu đang mặc trên người.

Chiếc áo của Yunho. Chiếc áo t-shirt trắng rộng thùng thình, dài đến nỗi nó hầu như trùm đến đầu gối cậu, mà cậu vẫn mặc hằng đêm, trong những giấc ngủ ngắn, có anh xuất hiện trong mơ.

Mưa rào rào đổ xuống. Khí lạnh ngoài trời nhanh chóng luồn qua những khe hở từ khung cửa, gác mái, len lỏi vào da thịt. Jaejoong khẽ rùng mình đón nhận luồng hơi lạnh lẽo, cậu thu mình vào một góc, co ro, nhỏ bé và chìm nghỉm trong bóng đêm dày đặc mịt mùng.

Lại mưa, lại đêm mưa rào hối hả. Lại sấm chớp rạch tan bầu trời đen thẫm. Như tất cả những đêm mưa khác, Jaejoong bịt chặt tai, nhắm tịt mắt, nhưng vẫn giật thót và run rẩy mỗi khi có tiếng tia lửa điện hung bạo của tự nhiên.

Lúc ấy, cậu ích kỷ đến mức tự cho mình cái quyền mong muốn giá mà mình đã không rời khỏi anh, giá như anh sẽ ở bên cậu lúc này. Cậu muốn được ở trong vòng tay chở che của anh, cậu khao khát được như thế biết bao...

Nhưng không thể, vì đối với Jaejoong, thầy giáo Jung Yunho là quan trọng hơn tất thảy.

Hai bàn tay bịt chặt tay, môi Jaejoong run lên khi cậu khẽ lẩm nhẩm theo một giai điệu nào đó. Giai điệu nghẹn ứ trong cuống họng, đau buốt, nặng trĩu, khó khăn thoát ra và lẫn vào tiếng mưa rơi.

Kì lạ thay, mắt cậu vẫn ráo hoảnh.

*

*

*

Yunho ngồi trong xe, tay siết chặt lấy vô lăng đến nỗi những ngón tay trở nên trắng bệch. Mắt anh mở một cách khó nhọc, khuôn mặt tái mét. Bàn tay phải của anh trượt xuống ghế bên cạnh, cầm lấy cái điện thoại, mắt chăm chăm nhìn màn hình không dám chớp lấy một lần. Anh cứ đăm đắm nhìn như thế, ngồi yên bất động như kẻ mất hồn, màn hình tắt ngúm lúc nào cũng chẳng hay. Những đầu lọc thuốc lá tràn ra ngoài gạt tàn, đầy ứ. Trong chiếc xe vẫn còn đặc quánh mùi khét nồng khói thuốc.

Bãi đỗ xe thuộc tòa chung cư sắp đến giờ đóng cửa, nhưng dường như khoảng cách từ đó đến cầu thang máy lên căn hộ là quá xa so với Yunho lúc này. Có lẽ bởi thế mà anh đã ngồi yên trong xe hàng giờ đồng hồ từ lúc tan sở, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Khốn nạn, kẻ khốn nạn!

Anh gục lên vô lăng tự rủa xả mình không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Mọi việc bỗng nhiên hiện ra trong tâm trí anh, rõ ràng như những lời anh đã nghe từ thầy trưởng khoa chiều nay...

... Thầy Jung này, thầy có biết về một số tin đồn gần đây giữa thầy và một học sinh năm nhất trong trường ta chứ?...

...Đương nhiên tôi tin tưởng thầy, nhưng không có lửa làm sao có khói, thầy biết đó, những điều như thế quả thực không nên chút nào, nhất là đối với môi trường sư phạm...

...Thầy quả thật không hay biết về những tin đồn học sinh trong trường đang rỉ tai nhau? Thầy biết đó, thầy Jung, về thầy và một học sinh năm nhất?...

...Theo tôi được biết đó là em Kim Jaejoong...

...Kim Jaejoong...

...Jaejoong... Jaejoong của anh...

Vết cắt sâu hoắm như vết dao dưới lòng bàn chân, chồng sách cao ngất rơi tung toé, những ánh mắt thù hằn khi nghe tới tên Jaejoong...

Đôi mắt luôn lẩn tránh, lời nói nhát gừng trốn chạy khi cậu đòi rời xa anh...

Khiến anh không còn biết làm gì hơn là rủa xả bản thân mình, kẻ nông cạn hời hợt, luôn tự cho mình là người bảo vệ cậu, nhưng cuối cùng lại gây ra cho Jaejoong hết nỗi đau này đến nõi đau khác. Và chính cậu lại đang cố bảo vệ anh, nhục nhã làm sao! Nghĩ đến những gì cậu phải trải qua, những thứ dày vò cơ thể yếu đuối và tâm hồn mong manh của cậu khiến anh càng thêm căm ghét chính bản thân mình.

Đã bao lâu trôi qua, anh không hay biết. Trong những không gian mà bốn chiều không có gì khách biệt như bãi đỗ xe, và âm thanh lặp đi lặp lại với tiếng động cơ chậm chạp, người ta dễ dàng mất đi nhận thức về khái niệm thời gian. Giống như một người bị nhốt trong một khoang thang máy bị hỏng, tối om, thiếu dưỡng khí và rơi xuống tầm thấp nhất của tòa nhà, cùng với sự hoảng sợ là sự mất dần khái niệm. Họ cứ nghĩ đi nghĩ lại về những điều tồi tệ, có khi là những hi vọng, những dù cố gắng thế nào cuối cùng chỉ luẩn quẩn trong vài gạch đầu dòng.

Có thể nói lúc này Yunho đang ở tình trạng như thế. Luẩn quẩn trong đầu anh là những hoài niệm tốt đẹp xen lẫn những đau đớn, sự bế tắc. Anh biết mình phạm sai lầm, nhưng anh không tài nào biết được cách sửa sai.

Bãi đỗ xe tòa nhà chung cư còn 5 phút là đến giờ đóng cửa.

_______Wjuurj______

part 20 (cont)....

Changmin bước ra từ phòng tắm, vò vò chiếc khăn trên mái tóc ướt nhẹp. Cậu vớ lấy cái điều khiển, bấm loạn xạ trước khi thở dài, tắt phụt ti vi và ném nó lăn lóc lên tấm thảm trải sàn. Chương trình ti vi hôm nay quá nhàm chán.

Ca làm việc buổi tối ở DongSu club mệt hơn cậu nghĩ, và sự thật là gia đình cậu cũng không khó khăn gì đến nỗi cậu phải kiếm việc làm thêm, trên thực tế chiếc motor của cậu không hề dễ mua. Thế nhưng làm việc ở đó mang lại cho cậu niềm vui, hơn nữa ở đó cậu có người cậu cần và muốn quan tâm.

Trong không gian tĩnh mịch bỗng xuất hiện những âm thanh rào rạo của tiếng mưa rơi. “nghe giống tiếng máy xay hạt coffee” - Changmin nghĩ bâng quơ, và tự cười nhạo trước căn bệnh nghề nghiệp có nguy cơ bùng phát của mình, tự nhiên thấy thèm một tách coffee ấm nóng, và nhớ hơn là người pha nó.

Tiếng chuông cửa réo lên liên hồi cắt ngang dòng cảm xúc mơ mộng hiếm hoi của cậu. Changmin nhìn lên đồng hồ, nhíu mày thắc mắc không hiểu kẻ ngớ ngẩn nào có thể đến nhà người khác vào lúc gần nửa đêm, dưới thời tiết tồi tệ này.

*

Changmin nhìn vào vị khách không mời trước mặt bằng ánh mắt ngờ vực và kì lạ.

Cậu không hoan nghênh con người này. Dù đó có là giáo viên của cậu, phải, giáo viên môn âm nhạc, hay giáo viên bất cứ môn học gì, cậu không muốn nói nhiều về chuyện điểm số hay ý thức ở trường. Hay đó có là “người bảo hộ” của đồng nghiệp và bạn học của cậu đi nữa, dẫu sao, cậu chẳng có hứng thú với anh ta.

Đáp lại thái độ không mấy thiện cảm của Changmin, vị khách không mời-lúc nửa đêm-khi trời đang mưa - kẻ với bộ vest lấm tấm nước mưa đang đứng trước cửa nhà cậu, nhìn cậu và nói một cách gấp gáp:

- Shim Changmin, Jaejoong có ở đây chứ? -và nói tiếp, không để cậu kịp trả lời - Tôi muốn gặp cậu bé...

Changmin khoanh tay, khẽ nheo mắt cố hiểu xem con người này đang muốn gì, trước khi để lộ nụ cười nửa miệng ngạo nghễ quen thuộc trên khuôn mặt non choẹt của mình.

- Thầy Jung, thầy vừa đi uống về đấy à? Thầy muốn tìm bạn rượu phải không? Nếu vậy thay vì Jaejoong, chắc em thích hợp hơn đấy.

Yunho thở mạnh cố kiềm chế, nắm chặt bàn tay lại và nói một cách chậm dãi nhưng gằn từng tiếng một:

- Tôi thực sự cần gặp Jaejoong ngay lúc này.

- Không phải quyết định của em - Changmin ngang bướng nhún vai vẻ coi thường - Jaejoong cũng đâu có muốn gặp thầy. Mà không phải thầy rất tôn trọng quyết định của cậu ấy à? Lúc cậu ấy nói muốn đi, thầy cũng đâu có ngăn lại…

Tiếng mưa càng lúc càng ồn ã khiến Yunho gần như phải hét lên để trả lời Changmin.

- Jaejoong không thực sự muốn! Và tôi tin không phải cậu bé không muốn gặp tôi. Nếu Jaejoong muốn đi vì cậu bé căm ghét tôi, thì tôi sẽ không níu giữ. Nhưng lúc này...Không phải thế... Nếu tôi không gặp Jaejoong ngay bây giờ, tôi sẽ ân hận mãi mãi. - những lời về sau càng lúc càng chậm chạp, nhỏ dần, như thể hoà vào tiếng mưa, run rẩy và ướt đẫm.

Mái tóc lấm tấm những giọt nước đọng của Yunho bết lại từng lọn. Một giọt nước đọng nhỏ xuống mi mắt, khiến anh phải khẽ chớp khi khó khăn nói ra những tiếng khẩn cầu.

- Vì vậy, xin em, Shim Changmin...

*

Changmin đóng cửa, chầm chậm đi vào nhà trong âm thanh xào xạc của tiếng mưa và tiếng động cơ ô tô xa dần.

Cậu ngồi phịch xuống sàn, vớ lấy cái điều khiển ti vi bật loạn xạ. Cảm giác thèm coffee quay lại, nhộn nhạo trong lồng ngực, bức bối tựa cơn nực hè tháng 7. Changmin bất lực nhấm nháp một tách coffee pha sẵn dở ẹc, mỉm cười đơn thuần khi vị ngọt, đắng hời hợt và nhạt nhẽo của nó lan tỏa trong khoang miệng.

Cậu biết rõ mình chưa bao giờ ưa thầy giáo họ Jung đó, cũng không hề tin tưởng anh ta có thể bảo vệ Jaejoong - người cậu cần-quan-tâm. Nhưng vẻ mặt anh ta lúc đó khiến những câu bỡn cợt Changmin định nói không tài nào bật ra được. Có thể anh ta vẫn là kẻ hơi hợt và nông cạn như cậu vẫn nghĩ, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì không hẳn.

Vươn vai và vặn mình vài cái, Changmin quyết định sẽ thức trắng đêm, để làm gì cậu cũng không rõ. Hoặc, dành một chút thời gian để nghĩ về người cậu muốn-quan-tâm, chẳng hạn.

Có điều, xem ra cơn mưa vẫn còn dai dẳng. Changmin nghĩ như thế, khi nhìn ra ngoài khung cửa kính, nơi vô số những sợi mưa vẫn đan cài, giăng kín mịt mùng.

*

*

*

Vẫn như mọi hôm, trong không gian ngập tràn mùi coffee đậm đặc, mùi gỗ trầm xưa cũ, Jaejoong không tài nào chợp mắt cho đến khi trời gần sáng. Nhất là trong một đêm như đêm nay, với một cậu bé sợ mưa, sợ những đêm mưa cô độc một mình, thì cơn buồn ngủ lại càng không tìm đến, ngược lại, nỗi buồn tủi và sợ hãi đang vây kín. Chung quanh là khí lạnh tỏa ra từ những ngăn tủ kinh loại sát bên. Jaejoong ngồi đó, đôi mắt to đen láy nhìn vào vô định, co ro trong chiếc chăn choàng quanh người, lọt thỏm trong những cái mênh mang: bóng tối dày đặc vây quanh, không gian im vắng tràn ngập tiếng mưa…

Chớp mắt, cậu nhớ về đêm mưa khi cậu ướt sũng bên ngoài hành lang sập cửa, nhưng những hạnh phúc lại ùa về thay vì sợ hãi: cậu không nhớ gì khác ngoài vòng tay ấm nóng khi anh ôm lấy và cố sưởi ấm cho cơ thể lạnh tái tê của cậu.

Dảo bước qua những miền kí ức hiếm hoi, giờ đây khi quay lại, xung quanh Jaejoong vẫn chỉ toàn tăm tối. Có sao đâu, khi đây là nơi trước kia cậu thuộc về.

Tiếng mưa đột ngột mạnh lên, báo hiệu cơn mưa đang dần nặng hạt. Lẫn trong tiếng mưa, tiếng cộc…cộc… của vật gì đó đập vào cửa gỗ khiến Jaejoong giật thót. Cậu đặt tay lên ngực, ngồi im phăng phắc cố lắng nghe xem đó là âm thanh thật sự hay chỉ do cậu tưởng tượng ra.

“Là do mình tưởng tượng ra thôi…” – sau một hồi im lặng, Jaejoong thở ra, thả lỏng cơ thể đang căng cứng.

Thế nhưng…

Âm thanh cứ ngỡ là trong tưởng tượng ấy lại vang lên một lần nữa, và lần này rõ ràng là tiếng gõ cửa.

…Cộc…cộc…

*

Đèn pha ô tô đọng lấm tấm những giọt nước mưa, ánh đèn phản chiếu lên 2 bức tường bên đường những hình ảnh giống như khi nhìn qua ống kính vạn hoa, nhưng đơn sắc.

Ống kính vạn hoa của tuổi thơ khiến những đứa trẻ háo hức nhìn qua, kì diệu nhất là mỗi khi xoay ống kính tròn tròn đó một cái, những hình ảnh đầy màu sắc lại thay đổi hoàn toàn, chỉ có một điểm chung giữa hàng ngàn bức tranh sau hàng ngàn lần ta xoay ô kính, đó là sự lộng lẫy và màu nhiệm. Điều đó khiến đứa trẻ chìm ngập trong niềm vui và phấn khích nhỏ bé, đơn thuần và trong sáng.

Hình ảnh qua ống kính vạn hoa mà lúc này Yunho đang nhìn thấy lại hoàn toàn khác. Anh không được nhìn ngắm một bức tranh rực rỡ nhiều màu. Hình ảnh ấy đơn sắc, nhạt nhòa và mờ tối như tâm trạng của kẻ tạo ra nó. Và hình ảnh ấy lại rối ren tựa hồ những luồng cảm xúc trái ngược đang chồng chéo trong anh ta.

Yunho đã quá tuổi chơi với món đồ ấy từ lâu lắm rồi, và tâm hồn anh không còn trong trẻo đến thế nữa…

Chiếc ô tô đang đi theo một lộ trình quen thuộc với một lối di chuyển kì lạ. Khi thì bò trên mặt đường chậm chạp đến bức bối, khi lại lao đi như một con thú điên. Bằng cách đó, lạ là cuối cùng con đường nhỏ với hai bức tường gạch trần và những hàng cây sũng ướt hai bên đường cũng dần hiện ra trong loang loáng ánh đèn. Cần gạt nước hấp tấp gạt đi dòng nước mưa trên kính trước ô tô, dường như nhịp độ của nó cũng vội vã rối ren giống với người tài xế. Anh lo lắng đến mức không để ý nơi cần đến đã ngay trước mặt và hầu như đã đi vượt quá. Tiếng thắng gấp đột ngột vang lên cùng lúc khi vũng nước dưới mặt đường tóe lên dưới lốp xe. Cũng chỉ với dăm ba sải chân, anh đã đứng dưới hiên ngôi nhà anh cần đến.

Thế nhưng lại mất đến gấp chục lần thời gian đó để tiếng gõ cửa đầu tiên vang lên, cũng là khi cơn mưa trở mặt, nặng hạt dần.

Cộc…cộc…

*

Cửa ra vào của DongSu club không quá lớn, bề ngang của nó chỉ đủ cho hai người ra vào cùng một lúc. Đó là một khung cửa gỗ gồm hai cánh mở vào bên trong, ở nửa trên của cả hai cánh cửa là tấm kính lồng bên ngoài khung kim loại được đúc theo những hình dạng mang phong cách gothic đặc trưng. Chủ của club, Kim Heechul đã đặt riêng loại kính đặc biệt, không những siêu dày, mà nó còn có khả năng cho phép những người bên trong có thể quan sát bên ngoài một cách dễ dàng trong khi người bên ngoài không thể nhìn qua tấm kính đó.

Jaejoong, hôm nay vô cùng cảm ơn tính năng đó của ô cửa kính, khi với ánh sáng lờ mờ từ màn hình di động, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng bên ngoài kia và biết rằng anh không thể phát hiện ra cậu. Những tiếng cộc…cộc…vẫn kiên nhẫn vang lên, đều đều theo nhịp nắm tay anh đập lên cánh cửa gỗ, đều đều theo tiếng mưa rơi. Khuôn mặt với mái tóc vương đầy nước mưa, ánh mắt cố tìm kiếm điều gì đó khi rõ ràng là không thể. Qua lớp cửa kính, khoảng cách chưa đầy 20 cm dường như trở nên vô tận.

Jaejoong đứng lặng nhìn hình bóng bất động kiên nhẫn của Yunho, hơi thở anh phả ra chốc chốc lại làm mờ mặt kính khiến Jaejoong cồn cào mong lớp sương mờ đó mau chóng tan đi để được nhìn thấy khuôn mặt đẹp đầy nét đớn đau của anh. Chăm chăm nhìn lên khuôn mặt anh, nước đã phủ kín đôi mắt to tròn của Jaejoong tự khi nào khiến cậu thi thoảng lại phải chớp mắt thật mạnh, ép cho những giọt nước mắt chảy ra, lăn dài trên má, và nhờ thế khuôn mặt anh lại rõ ràng trong thoáng chốc, trước khi rất nhanh sau đó, nước lại phủ kín mắt, và hơi thở của Yunho lại đọng trên mặt kiếng, che đi tầm mắt cậu.

Bàn tay Yunho sau một hồi gõ cửa và không được hồi đáp, đã duỗi ra, đặt hờ lên lớp kính. Jaejoong run rẩy đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên hình bóng bàn tay Yunho, tưởng tượng lớp kính lạnh lẽo đó là bàn tay ấm áp của anh.

Hai bàn tay áp vào nhau, qua lớp kính 2 cm không còn cảm nhận được bất kì hơi ấm nào mà chỉ còn cái lạnh đến thấu tim.

Cái lạnh đó một mặt đang bức Jaejoong phải mở cửa ra, nhưng đồng thời cũng làm đầu óc cậu trở nên tỉnh táo, đủ để hiểu rằng nếu cậu làm thế, cậu sẽ không còn dám rời xa anh nữa. Cậu sẽ ngã vào hơi ấm của anh, đòi anh phải ở bên và khiến anh phải chịu đựng những phiền toái do cậu gây ra. Bàn tay miết lên mặt kính, Jaejoong cắn chặt môi đến gần bật máu. Không đủ can đảm để nhìn anh thêm nữa, Jaejoong cụp mắt xuống, ánh nhìn hướng vào màn hình điện thoại lờ mờ sáng, chỉ rõ thời gian 1 giờ sáng như thể trêu ngươi.

Chợt bàn tay cầm điện thoại của Jaejoong cảm nhận được lực rung nhẹ, liền sau đó là màn hình sáng nhấp nháy và tiếng nhạc chuông vang lên đột ngột, chói tai xé tan màn đêm tĩnh lặng. Quá bất ngờ, Jaejoong đã mất đến vài giây trước khi kịp ấn phím kết thúc cuộc gọi, và khi cậu nhìn lên, ở phía bên kia của tấm kính, là khuôn mặt sửng sốt của Yunho, khi bàn tay anh đã rời mặt kính tự lúc nào, đang cầm trong tay chiếc điện thoại di động vẫn còn sáng đèn.

- Jaejoong! Jaejoong ah! Em ở đó phải không? Lên tiếng đi, tôi xin em!!!! Làm ơn lên tiếng nếu em đang ở đó, Jaejoong! – cùng với tiếng gọi gấp gáp là nhịp đập cửa thình thình.

Chiếc điện thoại trên tay Jaejoong rơi xuống lăn lóc. Jaejoong quay lại, đứng áp lưng vào cánh cửa, cảm nhận được rõ những nhịp rung mạnh mẽ của nó. Hai bàn tay cậu ôm lấy miệng cố ngăn những tiếng nấc trào ra.

- Jaejoong ah! Xin em hãy nhìn tôi… Tôi sai rồi… Tôi đã không nhận ra, khi em phải trải qua mọi chuyện một mình. Tôi đã không làm được điều tôi đã hứa…Nhưng xin em hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa…Làm ơn hãy nhìn tôi, chỉ một lần này thôi.

Đáp lại Yunho, vẫn chỉ có tiếng mưa rơi. Yunho im lặng suy nghĩ hồi lâu, trước khi tiếp tục gõ cửa. Giọng anh nhỏ lại, và yếu ớt:

- Jaejoong ah… Tôi đã đi bộ đến đây, vì bãi đỗ xe đã đóng cửa và tôi không thể lấy xe được. Trời đang mưa to lắm, em biết mà… Em nhìn thì cũng thấy phải không, giờ thầy Jung Yunho của em đã ướt như chuột lột rồi. Hắt xì! – Yunho quẹt mũi – Tôi nghĩ là tôi đã bị cảm rồi, Jae…

Không đợi anh nói hết câu, cánh cửa đã đột ngột mở ra. Trước mắt anh lúc này là Jaejoong, đôi mắt sưng đỏ mọng, khóe môi vương máu, trên người chỉ bận mỗi bộ đồ thun mỏng manh không đủ giữ ấm trong thời tiết lạnh giá, và thậm chí cậu bé đang đi chân đất. Đúng như anh nghĩ, chỉ cần bất kì việc gì liên quan đến sức khỏe của anh, Jaejoong vô cùng lo lắng mà không màng tới mọi chuyện đang diễn ra.

- Thầy… - giọng Jaejoong nghèn nghẹn.

Ngay lập tức vây chặt cơ thể cậu là vòng tay sũng nước không ấm áp của anh. Cái ôm chặt khiến cậu nghẹn thở, mãnh liệt đến thô bạo. Hai bàn tay lạnh ngắt của Yunho vuốt ve hai bên gò má nóng hổi vẫn còn vương đầy những giọt nước mắt của Jaejoong, trong khi hai bàn tay Jaejoong đã vô thức níu chặt ngực áo anh, đôi mắt ướt sũng lẩn tránh anh như một kẻ tội nhân, khiến anh bức bối đến phát điên.

Anh cúi sát khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt cậu, hướng ánh nhìn của cậu thẳng vào anh. Luồng hơi ấm từ câu nói của anh phả nhẹ, mơn man trên làn da mềm của cậu bé trong vòng tay anh.

- Bắt được em rồi, bé ngốc.

Yunho tự ý cúi sát dần, cho đến khi chạm vào làn môi Jaejoong nóng hổi. Bờ môi lạnh tê tái của anh đang tìm hơi ấm nơi làn môi ngọt ngào ấy, mãnh liệt hơn, sâu kín hơn. Vị sắt nơi khóe môi cậu khiến anh sợ hãi run rẩy, nhưng rồi trái tim anh dịu bớt những nhịp đập cuồng nộ khi anh cảm nhận được làn mi dày mượt của cậu đang từ từ khép lại, quét nhẹ trên khóe mắt anh. Và cảm giác âu yếm khi chóp mũi thanh tú của cậu cọ nhẹ trên má anh khi môi hai người vẫn chạm khiến Yunho tự ý kéo dài nụ hôn mà anh mong đợi mỏi mòn thêm một chút, và đưa môi mình đi sâu thêm một chút, đầy dịu dàng, cũng đầy cuồng nhiệt, trước khi nuối tiếc tách môi mình ra khỏi môi cậu và đặt nụ hôn lên hàng mi rợp vẫn nhắm nghiền chưa kịp bừng tỉnh.

- Xin lỗi vì đã nói dối em… nhưng tôi nhất định phải mang em về, dù có thể nào đi nữa. – Yunho đan tay mình vào tay Jaejoong, kiên định nói.

Jaejoong cúi gằm mặt, lí nhí.

- Không thể được… em không thể ở cùng thầy được…

Yunho vội vã nâng khuôn mặt Jaejoong lên đối diện mình, bắt cậu phải nhìn sâu vào mắt anh:

- Hãy nhìn tôi khi nói, Jaejoong. Xin lỗi vì đã quá vô tâm, Jaejoong. Mọi chuyện không phải là lỗi của em, là do tôi. Lẽ ra tôi phải để tâm hơn một chút… Đến tận bây giờ tôi mới biết những chuyện em đã phải trải qua, do tôi gây nên…

- Không phải thế… là do em... em đã gây ra phiền phức cho thầy...em không nên ở cạnh thầy… - Jaejoong lắc đầu, giọng nghèn nghẹn.

Tim Yunho đau nhói. Hãy nhìn tôi xem, Jaejoong! Một kẻ thảm hại và cô độc, Jaejoong!

- Hãy nhìn tôi xem, Jaejoong ah. Nếu không có em ở bên, tôi sẽ trở thành một kẻ như vậy đấy. Tôi không thể sống thiếu em được!

Yunho khép chặt vòng tay:

- Lúc nào em cũng ngốc như thế, Jae ah. Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến tôi… Làm ơn hãy vì chính mình một lần, được không em? – Yunho lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jaejoong – Em buộc mình phải ra đi vì tôi, nhưng xin đừng vì tôi mà buộc mình phải trở lại…

Jaejoong bật khóc. Lọt thỏm trong vòng tay anh, Jaejoong không tài nào chạy trốn được thêm nữa, dù là trốn chạy khỏi anh hay trốn chạy chính ước muốn sâu thẳm trong lòng cậu.

- Em muốn… ở cạnh… thầy… - Jaejoong nói trong tiếng nấc.

*

Yunho ngồi trong phòng thay đồ của DongSu club, trên chiếc nệm đơn Jaejoong trải ở đó làm giường ngủ, quanh người quấn chặt chiếc chăn của cậu, không ngừng “hắt xì”.

- Bộ đồ phục vụ dự bị này thầy mặc hơi chật thì phải…

- Không sao không sao đâu.

Yunho cười nhẹ nhõm. Đối với anh lúc này mọi khó chịu hay bất tiện đều không còn quan trọng, khi Jaejoong đang ở ngay cạnh, tay vò vò chiếc khăn bông cố lau khô mái tóc ướt nhẹp của anh. Còn trong tay anh là tách coffee ấm nóng nghi ngút khói cậu vừa pha cho, tỏa hương kem sữa ngọt đến lịm người.

Anh quay ngửa cổ lên nhìn Jaejoong qua những sợi tóc lòa xòa trên mắt, nói với vẻ nũng nịu như cách trước đây anh vẫn thường nói với Jaejoong.

- Nhưng Jaejoong này, tại sao chúng ta không về ngay đêm nay?

- Đã quá muộn rồi mà thầy. Thầy lại vừa dầm nước mưa… Hơn nữa, em muốn cảm ơn Heechul hyung và mọi người, nếu họ không biết em đi đâu, họ sẽ lo lắng lắm.

Yunho xoay người, ôm lấy eo Jaejoong, kéo cậu bé ngồi xuống cạnh mình, mặc kệ sự phản đối của cậu, rồi tự nhiên gối đầu lên đùi cậu.

- Vậy rốt cuộc Changmin chẳng có liên quan gì hết. Vậy mà tôi cứ tưởng em chuyển đến sống cùng cậu nhóc ghê gớm đó.

Jaejoong ngượng nghịu gật đầu:

- Cậu ấy khuyên em làm thế… để thầy không lo lắng chuyện em sẽ ở đâu. Nhưng em không muốn làm phiền Changmin, cậu ấy là một người bạn rất tốt.

- Ừ… - Yunho gối đầu lên đùi Jaejoong, lim dim mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu.

Jaejoong im lặng một lát, rồi như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mặt cậu trở nên tái nhợt.

- Thế nhưng… còn chuyện ở trường… phải làm sao đây thầy?

Nhận thấy sự hoảng hốt trong giọng Jaejoong, Yunho ngồi dậy, kéo Jaejoong vào lòng mình, một tay vòng qua lưng cậu, một tay luồn vào mái tóc mềm.

- Tôi hứa với em, mọi chuyện sẽ ổn. Tôi hứa. Vì vậy em đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Hãy tin tôi, Jaejoong.

Và Yunho tưởng như hạnh phúc đã trở lại, ngập tràn trong anh, khi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đặt trên lưng anh, và giọng nói Jaejoong nhẹ bẫng đáp rằng:

- Vâng…

Mưa đã tạnh từ lúc nào. Không gian thôi tiếng mưa rơi. Nhưng kì lạ thay, không còn sự tĩnh mịch đến não nề. Bên cạnh cậu là anh, kiệt sức và say ngủ, những hơi thở đều đặn phả lên tóc cậu. Jaejoong vẫn còn thức, đôi mắt cậu vẫn mở to trong khi xung quanh tối đen như mực. Nhưng cũng kì lạ thay, dường như Jaejoong có thể nhìn thấy đối diện mình là khuôn mặt anh, khuôn mặt đẹp như tượng với đôi chân mày đậm, khóe mắt dài, sống mũi cao phân minh và đôi môi hay bĩu bĩu khi ngủ như trẻ con. Jaejoong mỉm cười, rúc sâu vào vòng tay người nằm cạnh mình, cảm nhận sự ấm áp từ thân nhiệt anh.

3 giờ sáng, nhưng xem ra đêm vẫn còn dài…

*

*

*

Changmin quăng bộ PSP lên ghế sopha, ngáp dài. Cậu chép chép miệng, mắt lờ đờ nhìn lên đồng hồ: 3 a.m.

Changmin đứng dậy, vừa đi vừa gãi đầu bước vào phòng tắm tìm bàn chải đánh răng. Mở ngăn tủ đựng bàn chải, dầu dội, keo kịt tóc ra, bên trong có gắn vài tấm ảnh. Changmin gỡ một trong số đó ra, ngắm nghía một lát. Trên tấm ảnh là một cậu bé rất dễ thương có đôi mắt tròn đen láy, khóe môi chúm chím và một cậu bé khác nom ông cụ non hơn nhưng cũng hết sức đáng yêu.

Cậu phì cười, đặt tấm ảnh lại vào ngăn tủ cùng với bàn chải và kem đánh răng. Nhưng không may, Changmin đã đặt nó một cách cẩu thả khiến tấm ảnh suýt rơi ra ngoài, may mà cánh cửa tủ đã giữ nó lại ngăn cho tấm ảnh không bị rơi xuống bồng rửa mặt.

Tấm ảnh giống như đang được treo lên, có điều mặt đằng sau của nó lại đang hướng ra bên ngoài. Và trên mặt sau của tấm ảnh là dòng chữ viết tay, nét mực xanh đã hơi ố theo thời gian:

“Shim Changmin và anh họ Kim Jaejoong khi hai anh em được 3 tuổi”

__________________________Wjuurj____________________________

P25:

Yunho thực hiện lời hứa với Jaejoong.

Bạn gái cũ Goo Ara, em họ Shim Changmin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aboo#yunjae