Chapter 8
Wonbin nhìn Sya với vẻ ngượng nghịu, dường như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng, cậu quyết định mở lời:
"Này anh Sya... em có thể hỏi anh một điều được không?"
Sya nhướn mày, tỏ vẻ tò mò:
"Ừ, cứ hỏi đi."
Wonbin gãi đầu, miệng mỉm cười ngớ ngẩn:
"Em đang có cảm hứng muốn vẽ một bức tranh đẹp... Liệu anh có thể làm người mẫu cho em không?"
Sya trố mắt nhìn Wonbin, vẻ mặt ngạc nhiên:
"Cái gì? Làm người mẫu á?"
Nhưng Wonbin vẫn tiếp tục, vẻ mặt nghiêm túc một cách kỳ lạ:
"Đúng đấy! Em muốn vẽ anh trong tư thế... khỏa thân!"
"Cái gì cơ?" Sya sửng sốt, gương mặt đỏ bừng.
Wonbin gật gù, miệng toe toét cười:
"Phải đấy! Anh cứ cởi hết quần áo ra đi, để em có thể vẽ lại những đường nét hoàn hảo của cơ thể anh!"
Sya lùi ra xa, vẻ mặt kinh hãi:
"Trời ơi, cậu đang nói cái quái gì vậy? Điên à?"
Nhưng Wonbin vẫn bình thản, anh tiếp tục nói với vẻ mặt tỉnh queo:
"Gì chứ? Em đâu có điên đâu! Đây là yêu cầu nghệ thuật mà, anh hiểu không?"
Rồi cậu ghé sát lại gần Sya, mắt nhìn chăm chú:
"Cơ thể anh trông rất hoàn hảo đấy! Làn da trắng, đường nét cuốn hút... Chính xác như tác phẩm điêu khắc vậy!"
Sya hoàn toàn sốc, anh lùi dần ra xa, vẻ mặt kinh hãi lẫn nghi ngờ:
"Trời ơi, cậu... cậu là một tên biến thái đúng không?"
Wonbin lắc đầu nguầy nguậy, vẫn nhe răng cười:
"Biến thái à? Đâu có đâu! Em chỉ là một nghệ sĩ đang tìm kiếm vẻ đẹp tuyệt đối trong nghệ thuật thôi mà!"
Cậu tiến lại gần Sya hơn, hai tay nắm lấy đôi vai của Sya:
"Càng nhìn càng thấy anh thật đẹp trai! Rồi anh sẽ thấy tác phẩm của chúng ta đẹp tuyệt trần đến nhường nào!"
Sya hoảng loạn xô ra, vẻ mặt kinh hãi tột độ:
"Trời ơi! Cậu thật sự là một tên biến thái! Cậu đừng đến gần tôi!"
Anh lấy chăn trên giường phòng y tế che kín người lại, rồi nhìn Wonbin với ánh mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi. Wonbin vẫn đứng đấy, cười tủm tỉm như không có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng, Sya phải lên tiếng:
"Này Wonbin... cậu có chắc là đầu cậu ổn không đấy? Hay là cậu nên nhập viện cấp cứu đi?"
Wonbin bỗng ngại ngùng, như vừa tỉnh ra khỏi cơn mê sảng:
"Ôi trời... chắc đầu em bị đập thật rồi anh ạ!"
Sya lườm nguýt, lẩm bẩm:
"Cậu đừng làm tôi thấy có lỗi vì đã đỡ lấy tôi nhé. Hay là cậu nên đi chụp não xem sao?"
Wonbin gãi đầu bối rối, nhưng rồi cậu lại nảy ra một ý tưởng khác:
"Này anh Sya... thật sự anh không biết em là ai à?"
Sya nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên:
"Thì cậu là Wonbin, là bạn của Oh Junseok"
Wonbin lắc đầu nguầy nguậy:
"Nhưng tại sao anh lại nghĩ em là biến thái? Anh không biết em là ai sao? Em là họa sĩ nổi tiếng đó!"
Sya phì cười, nhếch mép khinh khỉnh:
"Trời, cậu là họa sĩ thì tôi cũng đâu có biết. Tôi bên khoa Ẩm thực mà, không phải khoa Mỹ thuật, tôi đâu có hứng thú với hội họa!"
Wonbin cố gắng giải thích, nhưng lại càng nghe ngớ ngẩn hơn:
"Ý em là với danh tiếng của em, em mời ai làm người mẫu thì người ta cũng đều biết em và đồng ý mà!"
Sya lắc đầu, cười khinh miệt:
"Cái tên này chẳng những biến thái mà còn tự cao, tự đại nữa!"
Wonbin vội vàng phân trần:
"Không không, ý em là... anh có bao giờ làm mẫu cho họa sĩ vẽ không?"
Sya đáp gọn lỏn:
"Chưa bao giờ."
Wonbin lại hỏi, lần này càng ngớ ngẩn hơn:
"Vậy... anh Sya có bao giờ trần truồng trước mắt người khác chưa?"
Ngay lập tức, Wonbin tự nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, cậu lập tức bịt miệng lại, vẻ mặt xấu hổ tột độ. Còn Sya thì lườm nguýt, tay kéo chăn che kín người lại, nhìn Wonbin với ánh mắt kỳ thị.
Lúc này, Junseok đi vào, tay xách hai chiếc túi xách của Sya và Wonbin. Wonbin vội vàng giật lấy cái túi của mình, cảm ơn Junseok. Vì quá xấu hổ, cậu vội vàng bỏ chạy ra khỏi phòng y tế. Dù cơ thể vẫn đau nhưng Wonbin vẫn cố gắng lê lết, đi cà nhắc cà nhắc.
Junseok nhìn Sya, vẻ mặt ngạc nhiên:
"Có chuyện gì với Wonbin vậy?"
Sya lườm nguýt, hỏi ngược lại:
"Này cậu ta bị thế lâu chưa đấy? Ý tao là thằng Wonbin đó bị khùng ấy, lâu chưa, hay lúc nãy mới bị đập đầu nên hơi tưng tửng?"
Junseok lắc đầu ngơ ngác:
"Bị gì cơ? Wonbin bị khùng à?"
Sya xoay xoay ngón tay gần đầu, ra hiệu điên rồ:
"Ừ, nó bị khùng thật rồi! Bảo nó đi chụp não xem có ổn không đi!"
Junseok lúng túng nhìn Sya rồi nhìn ra hướng Wonbin vừa bỏ đi, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bạn của mình, nhưng chuyện đó dường như đã khiến cho Wonbin trở nên lạ, còn Sya thì kỳ thị.
Sau sự cố tại phòng y tế, Wonbin lầm lì leo lên chiếc xe đạp và đạp về nhà mà gia đình đã cho cậu ở tại Seoul. Dù đến từ một gia đình giàu có, nhưng Wonbin vẫn thích sự đơn giản và tự lập của cuộc sống này. Cậu cất xe đạp xuống garage rồi lững thững bước vào nhà, vẻ mặt buồn bã và xấu hổ vì những lời ngớ ngẩn của mình lúc nãy.
Vừa bước vào nhà, Wonbin vứt phịch cái túi xách xuống sàn rồi ngã xuống chiếc ghế sofa, mặt úp sấp xuống gối ôm trên ghế, cậu nhức vai kêu lên một tiếng. Cậu thở dài chán nản, tự trách móc bản thân:
"Trời ơi, mình thật là một thằng ngốc! Lỡ miệng nói những lời ngớ ngẩn với anh Sya rồi..."
Wonbin khó khăn lật người nằm ngửa, lưng và vai vẫn còn hơi nhức. Nhưng khi nhìn lên trần nhà với vẻ mặt mông lung thì cậu lại nhoẻn miệng cười vì thật may là cậu đã tìm được chàng thơ vào buổi chiều hôm ấy:
"Nhưng mà... anh ấy đẹp thật, như một tác phẩm nghệ thuật sống động vậy. Trái tim mình cứ đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy anh ấy..."
Cậu chậm rãi ngồi dậy, lôi từ trong túi xách ra một quyển sketchbook và bút chì màu. Wonbin mỉm cười nhẹ nhàng vẽ lên quyển sketchbook - phác họa lại hình ảnh của Sya lúc anh ta đang rơi xuống từ trên cao trong trí nhớ của cậu.
"Ôi anh Sya... nhìn gần càng thấy đúng là anh ấy quá đẹp và còn có gì đó bí ẩn nữa..." Wonbin thì thầm, ngón tay vuốt ve lên những đường nét trên trang giấy.
Bỗng nhiên, có tiếng chuông cửa vang lên. Wonbin giật mình bừng tỉnh, vội vàng nhét quyển sổ vẽ vào trong túi xách và đứng dậy đi ra mở cửa.
Trước cửa nhà là Junseok, vẻ mặt vẫn còn bối rối sau sự cố lúc nãy:
"Này Wonbin... có chuyện gì với anh Sya vậy? Sao anh ấy lại bảo em bị khùng?"
Wonbin đỏ bừng mặt, lúng túng lắc đầu:
"À... à không có gì đâu mà Junseok... Chỉ là... chỉ là em nói đùa quá đà với anh ấy thôi!"
Junseok nhìn Wonbin với vẻ nghi hoặc, nhưng rồi anh quyết định không hỏi thêm:
"Ừ thì... anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà Sya vốn tính hơi dữ dằn thôi. Em đừng để bụng nhé!"
Wonbin lúc này mới tiết lộ ra cho Junseok:
"Thật ra thì... anh còn nhớ chàng trai em kể gặp ở khuôn viên trường đã mang lại nguồn cảm hứng cho em không? Em tìm thấy người đó rồi..."
Junseok háo hức hỏi:
"Tìm được rồi sao? Chúc mừng nhé! Ai thế?"
Wonbin nói lí nhí:
"Là anh Sya đó"
Vừa nghe câu trả lời của Wonbin, Junseok phá lên cười rơi nước mắt:
"Trời ơi ông chằn lửa đó hả! Rồi em ngỏ lời mời anh Sya làm người mẫu đúng không. Em mời như nào mà nãy lúc em rời đi, anh ấy hỏi anh là Wonbin có phải là biến thái hay bị khùng không haha"
Thấy Wonbin đỏ mặt, Junseok ngừng cười. Thay vào đó, Junseok đưa cho Wonbin thuốc và một số món ăn vặt, mỉm cười hiền lành:
"Còn cái này thì nãy em chạy đi để quên thuốc mà cô ở phòng y tế đưa cho em. Anh cũng mua một số đồ ăn cho em nữa"
Wonbin gật đầu, cảm ơn Junseok. Cậu chợt nhớ ra mình có hẹn với Junseok nhưng Junseok khuyên Wonbin nên nghỉ ngơi đi vì cú ngã vừa rồi có vẻ rất đau đấy. Junseok nhắc nhở Wonbin nhớ ăn uống và uống thuốc đầy đủ và nhớ bôi thuốc cẩn thận. Wonbin cảm ơn Junseok và xin lỗi vì đã không giữ lời sẽ đi chơi, Junseok bảo không sao, lo chăm sóc bản thân đi. Anh chào tạm biệt rồi đóng cửa lại. Cậu quay trở vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa và lôi quyển sketchbook ra. Wonbin nhìn chăm chú vào bức phác họa của Sya, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Dù anh ấy có nghĩ gì đi nữa... thì với mình, anh ấy vẫn rất đẹp trai!"
Rồi Wonbin cầm lên bút chì màu, tỉ mỉ gạch thêm những đường nét lên bức phác họa. Cậu sẽ hoàn thiện nó, biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật chân thực nhất có thể. Bởi vì, đối với Wonbin, Sya chính là nguồn cảm hứng vĩnh cửu của nghệ thuật!
-
Sáng hôm sau, Wonbin đạp xe đến trường, mắt nhìn đằng đẵng xung quanh hy vọng bắt gặp Sya. Cậu vẫn chưa nguôi ngoai ý định muốn thuyết phục anh chàng đẹp trai kia làm người mẫu cho mình.
Bỗng nhiên, Wonbin trông thấy Sya đang đứng trước quầy bán đồ ăn vặt. Cậu hồ hởi phi xe đến chỗ đó, miệng mỉm cười:
"Chào anh Sya! Ôi trời, gặp anh ở đây thật may mắn quá!"
Sya quay lại, trố mắt nhìn Wonbin rồi lắc đầu nguầy nguậy:
"Cậu... cậu lại đây làm gì?"
Wonbin làm ra vẻ ngây thơ:
"Đây không phải là trường của chúng ta sao? Tất nhiên là em đến để đi học rồi!"
Sya nhăn nhó:
"Ừ thì... tôi đang mua đồ ăn, cậu có muốn ăn gì không? Tôi mời coi như là để cảm ơn cậu đã đỡ lấy tôi"
Wonbin cười xua tay từ chối:
"Ồ không cần đâu ạ! Nếu anh muốn trả ơn em vì em đã đỡ lấy anh thì..."
Cậu dừng lại, nhìn Sya chăm chú rồi nói với vẻ trịnh trọng:
"Anh làm người mẫu nude cho em vẽ đi!"
"Cái l** q** gì vậy...?!" Sya nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh ngạc rồi nhìn quanh sợ có ai nghe thấy.
Wonbin vội giải thích:
"Ồ không không, anh hiểu lầm rồi! Ý em là anh bán khỏa thân để em vẽ tranh chân dung! Với vẻ ngoài điển trai của anh, chắc chắn sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời!"
Mặt Sya nóng bừng lên như ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào, Sya lườm Wonbin rồi nhìn quanh xem có ai nghe thấy không, tiếp đó là quay lưng bỏ đi:
"Thôi đủ rồi đấy! Cái thằng điên!"
Nhưng Wonbin dắt xe đạp chạy theo, vẻ mặt nài nỉ:
"Này anh Sya, đừng đi mà! Hãy làm người mẫu cho em đi, với vóc dáng điển trai như anh, chắc chắn sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật kinh điển mà!"
Sya phẩy tay, bỏ đi một mạch. Wonbin đứng nhìn theo, vẻ mặt thất vọng...
Buổi trưa hôm ấy, Wonbin thấy Sya đang ngồi đọc sách trong thư viện. Cậu tiến đến ngồi đối diện, mỉm cười:
"Chào anh Sya! Đọc sách gì thế?"
Sya nhướn mày:
"Sách dạy nấu ăn. Tôi đang chuẩn bị cho kiểm tra sắp tới."
Wonbin gật gù ra chiều thán phục:
"Ôi ngưỡng mộ thật! Một đầu bếp tài ba mà lại còn có vẻ ngoài điển trai nữa!"
Sya nhìn Wonbin với vẻ nghi ngờ:
"Ừ thì... cảm ơn đã khen?"
Wonbin hấp tấp lôi ra quyển sketchbook và bút chì:
"Thật tuyệt vời! Vậy anh có thể cho em vẽ chân dung anh khi đang đọc sách được không?"
"Cái c** c** gì nữa đây?!" Sya lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt khó chịu:
"Không không, tôi chỉ là sinh viên học nấu ăn thôi, chứ đâu phải đầu bếp chuyên nghiệp!"
Wonbin cười tươi:
"Vậy thì tuyệt quá! Một sinh viên tài năng, lại còn đẹp trai nữa! Thử tưởng tượng nha, anh mặc mỗi cái tạp dề đứng nấu ăn đầy đam mê."
"Thôi khỏi!" Sya gầm lên khi nghe Wonbin tưởng tượng cảnh mình mặc mỗi cái tạp dề đang nấu ăn, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Anh nhanh chóng xếp sách vở lại rồi bỏ đi mà không ngoảnh lại.
Wonbin ngồi nhìn theo, vẻ mặt hiu hắt rồi sực nhớ ra mình lại vừa nói bậy nên tự vả vào mồm mình:
"Thôi chết! Ý mình là anh ấy mặc tạp dề mà lại đi nói mặc mỗi cái tạp dề"
Trưa hôm sau, lần này Wonbin gặp Sya đang ngồi trong quán cà phê ở trường. Cậu quyết định thử vận may lần cuối:
"Chào anh Sya! Đang uống cà phê hả...?"
Sya không thèm liếc nhìn Wonbin một cái, miệng thì trả lời:
"Không! Tôi đang cắt cổ gà"
Wonbin cười hỏi:
"Ủa em thấy anh đang uống cà phê mà..."
"Thấy tôi đang uống cà phê rồi sao còn hỏi thừa vậy?", Sya lạnh lùng nhìn Wonbin, miệng làu bàu: "Cậu muốn gì nữa đây?"
Wonbin vẫn nhe răng cười tươi như thường lệ:
"Em chỉ muốn anh làm người mẫu cho em vẽ tranh thôi mà! Lần này, anh chỉ cần ngồi đó, uống cà phê là được rồi!"
Sya trợn tròn mắt nhìn Wonbin, miệng lắp bắp:
"Cậu... cậu có bị thần kinh không vậy? Tôi chỉ đơn giản là muốn ngồi uống cà phê bình yên thôi!"
Nhưng Wonbin đã lôi ra quyển sketchbook và bút chì, mắt nhìn Sya say đắm:
"Được rồi, đừng nhúc nhích nhé! Em sẽ vẽ lại khung cảnh tuyệt vời này!"
Sya bấu víu lấy cốc cà phê, vẻ mặt hoảng loạn:
"Ê ê, cậu đừng có vẽ tôi! Tôi bảo đừng vẽ!"
Nhưng đã quá muộn, Wonbin đã say sưa phác họa những nét đầu tiên trên trang giấy trắng. Sya đành ngồi im thin thít, đôi mắt dài nhìn Wonbin với vẻ ngán ngẩm.
Cứ như thế, Wonbin cứ đeo đuổi Sya bất cứ nơi nào anh chàng xuất hiện, cố thuyết phục để Sya làm mẫu vẽ. Và mỗi lần như thế, Sya đều bỏ trốn vì nghĩ Wonbin là tên biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top