Chapter 7

Lúc này, Wonbin vẫn đứng xoay lưng về phía gian hàng. Cậu cảm thấy khó chịu bởi tiếng cười đùa và lời chửi bới ồn ào phía sau. Wonbin đeo tai nghe để không phải bị tra tấn lỗ tai bởi tiếng ồn ào và chẳng hề quan tâm cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra sau lưng. Cậu tiếp tục lướt điện thoại, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xung quanh.

Bỗng nhiên, một âm thanh khủng khiếp vang lên!

"ƠỚỚỚỚỚỚỚỚ!!!!!!!!!”

Sya đã bị mất đà, ngã nhào từ trên cao xuống! Đám sinh viên hét lên kinh hoàng:

"ANH SYA! WONBIN! CẨN THẬN!"

Tiếng hét vang lên đến mức ngay cả khi đang đeo tai nghe, Wonbin vẫn nghe thấy rõ ràng. Cậu giật mình xoay người lại, chứng kiến một cảnh tượng khiến tim mình đập loạn nhịp.

Từ trên cao, một bóng hình đang rơi xuống, xoay giữa không trung. Những dây kim tuyến rực rỡ, những cánh hoa giấy đầy sắc màu bay theo sau, như thể đang vẽ lên một bức tranh đẹp giữa chốn hư vô. Và ngay trung tâm của tác phẩm nghệ thuật ảo dịu ấy, chính là chàng trai bí ẩn mà Wonbin vẫn đang tìm bấy lâu nay!

Gương mặt trắng hồng, đôi mắt hai mí sắc bén và vẻ lạnh lùng quyến rũ của chàng trai đang rơi giữa không trung khiến Wonbin nhận ra ngay đây chính là chàng thơ mà cậu gặp ở khuôn viên trường. Cánh tay dang rộng, mái tóc đen nhánh đung đưa trong gió, chàng trai ấy trông như một thiên thần đang rơi xuống từ thiên đàng!

Wonbin hoàn toàn ngây ngất trước khung cảnh tuyệt đẹp này. Rồi cậu cũng dang rộng vòng tay để đón lấy thiên thần bé nhỏ ấy đang rơi xuống, trong giây phút ngắn ngủi, thân hình chàng trai nhỏ nhắn kia đâm sầm vào lồng ngực cậu, hất tung những dải kim tuyến và cánh hoa bay khắp nơi. Cả hai ngã nhào xuống sàn trong tư thế ôm chầm lấy nhau, những sắc màu rực rỡ vẫn đang rơi bay nhẹ nhàng rơi xuống xung quanh họ.

Wonbin ngước nhìn lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của chàng trai ấy cũng đang từ từ ngước lên nhìn mình. Trái tim Wonbin đập loạn nhịp, như thể đang hòa vào một bản nhạc du dương đầy lãng mạn.

"Đ...đẹp quá..." Cậu thì thầm, hoàn toàn ngây ngất trước vẻ đẹp tuyệt trần của chàng trai trước mặt.

Chàng thơ ấy lại đỏ mặt rồi nhăn mặt khó chịu, miệng lầm bầm:

"Đẹp cái đ** gì… cậu bị ngu à!"

Nhưng rồi, bất chấp lời lẽ cay nghiệt đó, khi nhìn kỹ gương mặt tinh khôi của Wonbin, Sya cũng dần ngẩn ra như đang lạc vào một giấc mơ. Làn da trắng mịn, đôi môi mỏng hồng hào và đôi mắt một mí to, hiền lành của Wonbin khiến Sya không khỏi đắm chìm. Trông Wonbin thật thanh khiết và tinh tế như một pho tượng điêu khắc tuyệt mỹ. Hai người nhìn nhau trong im lặng, như đang lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó.

Lúc này, Junseok đang vừa hát hò vừa đang bê một đống đồ trang trí đi tới thì bỗng dừng lại, hoảng hồn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt:

"That's my Attitude, Atti attitude... Trời ơi! Anh Sya! Wonbin! Hai người bị làm sao thế?"

Tiếng hét của Junseok khiến Sya tỉnh táo trở lại. Anh nhăn nhó, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Wonbin để ngồi dậy. Nhưng Wonbin thì vẫn đang ngây ngất, mắt nhìn Sya một cách si ngốc.

Sya gầm lên, giọng khàn khàn đầy mỏ hỗn:

"Ê!!! Mấy thằng khỉ đầu chó kia! Có biết là nghịch ngu như vậy là nguy hiểm lắm không hả? Đáng ra đây không phải là gian hàng của bên khoa tao, không phải việc của tao nhưng tao vẫn đến đây giúp bọn mày mà tụi bây đối xử với tao như vậy đó hả? Còn không mau tới đây đỡ tao dậy!!!"

Junseok và đám sinh viên lao tới, vội vàng đỡ Sya ngồi dậy, lắp bắp xin lỗi vì đã đùa nghịch quá đà. Họ hỏi han Sya và Wonbin xem có sao không.

Sya cằn nhằn: "Tất nhiên là có sao rồi, đau vãi ***!"

Còn Wonbin, khi được hỏi han thì cậu chỉ thơ thẩn nhìn Sya, lẩm bẩm khen ngợi:

"Đẹp… đẹp quá..."

Đám sinh viên lắc đầu lo lắng:

"Thấy khen anh Sya đẹp như vậy thì chắc Wonbin đập trúng đầu mạnh tới mức khờ người luôn rồi. Đưa cả hai đến phòng y tế đi!"

Junseok nhặt điện thoại và tai nghe của Wonbin lên giúp cậu:

"Không biết tai nghe có sao không chứ điện thoại vẫn ổn. Màn hình hơi bị nứt thôi."

Một người bạn của Junseok thắc mắc:

"Gian hàng này là của chúng ta bên khoa Kinh tế mà, sao lại có cả anh Sya bên Mỹ thuật tới đây chứ?"

Sya lập tức gầm lên, vẻ mặt hầm hầm:

"Cái gì mà khoa Mỹ thuật? Tao học Ẩm thực mà!"

Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Người bạn đó lên tiếng:

"Ấy... vậy à? Em tưởng anh học Mỹ thuật chứ?"

Một người bạn học khác của Junseok giải thích:

"À, vì anh Sya có mắt thẩm mỹ nên chúng ta mới nhờ anh ấy phụ trang trí gian hàng cho đẹp đó mà!"

Rồi nhóm bạn học của Junseok quay sang Sya, vẻ mặt hối lỗi:

"Anh Sya à, bọn em thật sự rất xin lỗi vì đã để xảy ra sự cố này..."

Sya nhăn nhó, vẻ mặt vẫn còn giận dỗi như một đứa trẻ, nhưng âm điệu đã dịu đi phần nào:

"Ừ thì... được rồi, lỗi cũng tại tao bất cẩn nữa mà!"

Rồi anh lại quay sang Wonbin, ánh mắt dịu dàng hẳn đi khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của chàng trai trẻ:

"Ê, cậu có sao không đấy?!"

Trên đường đi về phòng y tế, Sya vẫn còn vẻ mặt hầm hầm, dỗi hờn như một đứa trẻ con. Đến phòng y tế, Sya và Wonbin nằm trên hai chiếc giường cạnh nhau. Vài cô y tá đang chăm sóc, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng của họ.

"May mà không bị thương gì nghiêm trọng cả. Nhưng các cậu vẫn nên nghỉ ngơi một lúc nhé!" Một cô y tá lên tiếng, nở nụ cười nhẹ nhõm.

Wonbin gật đầu, rồi lại quay sang ngắm nghía Sya với vẻ mặt ngây ngất. Sya nhăn mặt, hơi xấu hổ trước ánh mắt kỳ lạ của chàng trai trẻ.

"Ê..." Sya lên tiếng, giọng trầm hơn nhưng đã bớt vẻ thô lỗ, "Tôi xin lỗi vì lúc nãy có hơi thô lỗ với cậu. Tôi chỉ là bực tức với bọn nhóc đó thôi."

Anh nhìn Wonbin, nở một nụ cười nhẹ nhàng:

"Nhưng nếu không có cậu đỡ lấy tôi lúc đó, chắc giờ này tôi đã phải nhập viện vì gãy xương rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Wonbin lúc này mới tỉnh khỏi cơn ngây ngất. Cậu lắc đầu, miệng mỉm cười hiền lành:

"Không có gì đâu ạ, chuyện cứu giúp ai đó là chuyện đương nhiên mà. Anh đừng lo lắng quá!"

Sya nhíu mày, vẻ lo lắng:

"Nhưng khi tôi ngã đè lên người cậu thì chắc cậu cũng bị đau lưng hay ngực lắm chứ? Cậu không sao thật à?"

Wonbin định trấn an Sya, nhưng khi cố ngồi dậy thì cậu mới cảm nhận được cơn đau nhói ở vùng lưng. Cậu nhăn mặt khó chịu, miệng lầm bầm:

"Ồ không... lưng em đau quá..."

Một người bạn của Junseok lên tiếng:

"Hình như Wonbin chả những bị đau lưng mà Wonbin còn bị đập đầu nặng nữa! Lúc nãy sau khi ngã ra sau, miệng cậu ấy cứ lảm nhảm đẹp quá đẹp quá, tưởng chỉ bị choáng váng thôi chứ!"

Sya quay sang Wonbin, hỏi:

"Nè Wonbin, cậu có cần đi chụp não không đấy? Trạng thái ngây dại như vậy thì chắc não cũng bị chấn động rồi đấy!"

Wonbin lắc đầu, miệng mỉm cười nhẹ nhàng:

"Không sao đâu ạ, lúc nãy em nghe tiếng hô cảnh báo nên đã kịp xoay người lại, đỡ lấy anh rồi ngã trong tư thế an toàn để không ảnh hưởng tới đầu rồi ạ."

Mọi người trong phòng y tế lặng đi, nhìn Wonbin với vẻ ngạc nhiên lẫn trầm trồ. Còn Sya thì chỉ lặng lẽ nhìn chàng trai trẻ với một nụ cười dịu dàng, tỏ ý cảm ơn Wonbin vì đã đỡ lấy mình.

Dù chỉ là một cú ngã tầm thường, nhưng nó đã đem lại cho hai con người trẻ tuổi này một khoảnh khắc gắn kết vô cùng ý nghĩa.

Mọi người rời đi để tiếp tục công việc, Junseok nhìn Sya và Wonbin đang nằm trên giường phòng y tế, vẻ mặt day dứt:

"Ôi trời, hai người nghỉ ngơi đi nhé! Để em đem túi xách và đồ đạc của hai người tới đây."

Sya và Wonbin gật đầu, cùng cảm ơn Junseok. Khi Junseok vừa rời đi, Wonbin bỗng quay sang Sya, hỏi:

"Vậy... anh là anh Sya, bạn của Oh Junseok đúng không ạ?"

Sya gật gù: "Ừ, đúng rồi đấy! Thật ra tên tôi là Lee Junyoung, nhưng cứ gọi biệt danh Sya cho ngắn gọn"

Wonbin cười tít mắt:
"Tên hay thế! Sya nghe như shine, shining, shower…”

"Cậu lảm nhảm cái gì vậy?” Sya liếc Wonbin.

Wonbin lắc đầu:
“Ý em là tên Sya đẹp…”

"Chứ tên Lee Junyoung không đẹp à” Sya cười nói ngắt lời Wonbin

Wonbin gật gù trông như thằng khờ:
"Đẹp, đẹp. Đẹp mà, đẹp như người vậy đó”

Sya cười vì vẻ ngờ nghệch của Wonbin. Thấy Sya vui vẻ như vậy, Wonbin lại cố tiếp tục bắt chuyện với Sya. Wonbin mỉm cười tươi rói:

"Junseok hay nói về anh lắm đấy! Anh ấy quý anh lắm đó!"

Sya nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Thật không? Nó nói gì về tôi vậy?"

Wonbin phì cười, lắc đầu nguầy nguậy:

"Ôi, nói nhiều lắm không kể hết được! Mỗi lần có chuyện gì vui hoặc hay ho là anh ấy lại nhắc tới 'anh Sya'!"

Sya phá lên cười khà khà, vẻ mặt tự hào rạng rỡ:

"Haha, chà, không ngờ tên nhóc Oh Junseok nghĩ tốt về tôi như thế!"

Wonbin gãi đầu ngượng nghịu, rồi bỗng nảy ra một ý tưởng ngớ ngẩn. Cậu lên tiếng, giọng trầm và nghiêm túc:

"Anh Sya này... cho em hỏi thật nhé... Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Sya trố mắt nhìn Wonbin, vẻ mặt nghi hoặc:

"Cái... cái gì cơ? Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên á?"

Wonbin gật gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng:

"Đúng đúng! Như trường hợp của chúng ta ấy! Em tin là anh đã rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên khi được em đỡ lấy phải không?"

Sya đỏ mặt, ngẫm nhìn Wonbin vài giây, rồi lắc đầu nguầy nguậy:

"Trời ơi, cậu nói cái gì vậy? Nè, có thật là đầu cậu ổn không đấy?"

Wonbin lại gật gù, vẻ mặt tỉnh queo:

"Em ổn mà! Nhưng thật ra, em cũng đã rung động khi gặp anh lần đầu tiên đấy!"

Rồi Wonbin đưa tay đặt lên ngực Sya, mắt nhìn chăm chú:

"Trái tim anh đang đập rất nhanh đấy! Chắc là vì em mà phải không?"

Sya lùi ra sau, vẻ mặt kinh ngạc lẫn ngượng nghịu:

"Trời ạ, cậu điên à? Làm gì có chuyện đó!"

Nhưng Wonbin vẫn tiếp tục, vẻ mặt nghiêm túc tới mức hài hước:

"Thôi mà anh, đừng ngại ngùng thế chứ! Em hiểu mà, vẻ đẹp phi thường của em khiến anh không thể rời mắt..."

"Được rồi được rồi!" Sya phì cười, lắc đầu bất lực: "Cậu thật là đẹp trai! Cậu là nhất! Đẹp trai số 1 thế giới! Được chưa? Cảm ơn vì đã đỡ lấy tôi"

Dù vẫn còn hơi lúng túng, nhưng cuối cùng Sya cũng không thể cầm lòng trước những lời nói ngớ ngẩn của Wonbin. Cả hai cùng phì cười, không khí trong phòng y tế trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top