Chapter 6

Nhóm của Wonbin và Junseok là nhóm cuối cùng của buổi thuyết trình. Buổi thuyết trình kết thúc trong bầu không khí nhẹ nhõm của Wonbin. Cậu đã hoàn thành xuất sắc phần trình bày của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giảng viên cũng như các bạn cùng lớp. Wonbin quay lại chỗ ngồi, nhóm Wonbin và Junseok hoàn thành buổi thuyết trình xong là cũng kết thúc giờ học, Junseok khen Wonbin với một nụ cười rạng rỡ:

"Thuyết trình rất tốt đấy!"

Wonbin cười nhẹ nhàng, vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng lòng dạ thư thái:

"Cảm ơn anh nhé Junseok, nhờ anh gọi mới kịp buổi thuyết trình này đó."

"Chung nhóm nên gọi em là đương nhiên rồi!" Junseok đột nhiên nhìn đồng hồ, vẻ hơi sốt ruột. "Ồ trời, anh phải đi gặp anh Sya đây. Chúc em có buổi chiều vui vẻ nhé!"

Wonbin gật đầu, miệng lầm bầm "Anh Sya" với vẻ trêu chọc. Junseok chỉ tủm tỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt, vội vã rời đi.

Lủi thủi đi về nhà một mình, Wonbin thấy buồn buồn và có chút cô đơn. Cậu ngồi trên băng ghế của khuôn viên trường, thở dài nhìn lên bầu trời chiều dịu dàng. Bỗng nhiên, cậu chợt nhớ ra chiếc bánh mà sáng nay đã nhận được từ sinh viên ẩm thực. Wonbin lục lọi trong cặp và lôi ra chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn.

"Ăn thử xem sao nhỉ?" Wonbin tự nhủ, rồi cắn một miếng lớn.

Ngay tức khắc, mùi vị kỳ lạ đập vào vòm miệng cậu, khiến Wonbin phải nhăn nhó lại vì ngạc nhiên:

"Trời ơi, cái vị kỳ lạ gì đây!!!"

Wonbin nhìn kỹ chiếc bánh, cảm thấy hơi lạ lùng. Vị ngọt thì có, nhưng lẫn với một mùi vị khác hoàn toàn xa lạ khiến cậu hơi khó chịu. Wonbin cố nuốt miếng bánh đang nghẹn trong cổ họng, rồi lấy tay xoa xoa miệng với vẻ khó chịu.

"Mùi vị tệ quá!"

Wonbin cố gắng nhớ lại gương mặt của sinh viên ẩm thực sáng nay, nhưng chẳng thể nào hồi tưởng được vì cậu đã quá vội vàng lúc đó. Cậu nhìn xuống chiếc bánh với vẻ nghi hoặc, tự hỏi liệu có phải đây là một trong những "đặc sản" của người bạn bí ẩn Sya mà Junseok vẫn hay đề cập đến không.

"Nếu đúng là bánh của anh Sya thì phải công nhận là nó kỳ kỳ thiệt. Chả trách sao mà anh Junseok bỏ trốn khi bị bắt thử bánh ngọt. Bánh như này làm sao có thể làm sinh viên ẩm thực được hay vậy ta!" Wonbin lầm bầm, miệng vẫn còn cảm giác mùi vị kỳ lạ của chiếc bánh khi nãy. "Junseok nói không sai, bánh của anh ta thật kỳ lạ!"

Cậu phì cười một mình khi nghĩ đến cảnh Junseok phải từng ăn thử những món ngọt kỳ dị của anh bạn Sya. Rồi Wonbin lại nghĩ chắc không thể trùng hợp đến thế đâu.

Ngày hôm sau Wonbin đang đi trên hành lang, Junseok chạy tới, mái tóc vàng của cậu ta bay trong gió. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt dài và đuôi mắt hơi xếch lên mang nét hoang dã như một chú cáo rừng nhào tới choàng vai bá cổ Wonbin, cười toe toét.

"Này Wonbin! Xem cái này nè!"

Đôi má lúm đồng tiền trên gương mặt cậu ta khiến Wonbin cảm giác mình đang đối diện với một chú cáo con đáng yêu. Junseok đưa điện thoại cho Wonbin xem về event của trường:

"Em có đi tham gia event của trường mình không hả? Các sinh viên sẽ mở các gian hàng ở đó!"

Wonbin lắc đầu, nét buồn vẫn còn ẩn hiện trên gương mặt anh:

"Junseok hyung, em… thật ra… vẫn khó hòa nhập được với người khác, em vẫn chưa quên được những lời đồn xấu về mình. Nên em luôn có cảm giác mọi người đang nhìn ngó rồi… nói gì đó sau lưng em…"

Junseok nhăn nhó, trông thật đáng yêu như một chú cáo con đang làm nũng:

"Trời ơi Wonbin, em cứ bi quan hoài à! Đây là cơ hội tốt để em gây dựng lại hình ảnh đấy chứ. Hãy tỏ ra thân thiện, tươi cười, nhiệt tình với mọi người, để họ thấy em thật sự là một chàng trai tốt bụng, dễ thương chứ không phải một tên họa sĩ biến thái, một kẻ kiêu ngạo như lời đồn."

Rồi đột nhiên, Junseok mỉm cười ranh mãnh:

"Này, biết đâu chàng thơ bí ẩn kia lại xuất hiện trong ngày hội nhỉ? Đám sinh viên tụ tập đông đúc lắm đấy, kể cả những người ngoài trường cũng có thể tham dự. Cậu ta có thể đang làm việc tại một gian hàng nào đó hoặc chỉ là một vị khách ghé qua event của trường!"

Wonbin phì cười trước lời đùa vui của Junseok. Sự hiếu kỳ trong anh cũng đã bắt đầu trỗi dậy. Liệu chàng trai bí ẩn kia có thật sự tồn tại, hay chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ mà trí tưởng tượng của anh đã tạo ra?

"Được rồi Junseok hyung, em sẽ ghé qua gian hàng của anh để ủng hộ. Nhưng chỉ đi gian hàng anh thôi nhé, đừng bắt em phải tiếp xúc nhiều với đám đông!" 

Junseok hả hê sung sướng, rồi lầm bầm:

"Có khi chú mày lại ghiền rồi đi hết 2 ngày event!"

Cả hai bạn cùng phá lên cười, tiếng cười trong trẻo vang khắp hành lang.

---

Những ngày sau đó, Wonbin thường xuyên rủ rê Junseok đi chơi nhưng nhận lại những lần từ chối liên miên của Junseok.

"Này Junseok hyung, chiều nay mình đi ăn kem nhé? Em biết một quán kem ngon lắm!" Wonbin hứng khởi đề nghị.

Junseok lắc đầu, vẻ mặt xấu hổ: "Ôi Wonbin, anh xin lỗi nhé. Hôm nay anh phải chuẩn bị cho gian hàng ở ngày hội mà. Còn bài tập thì chất đống như núi luôn!"

Lần khác, Wonbin gọi điện thoại cho Junseok, hy vọng rủ được bạn mình đi dạo chơi.

"Junseok à, đi dạo một vòng với em được không?"

Nhưng Junseok lại từ chối, giọng ngượng nghịu: "Xin lỗi Wonbin, lát nữa anh có hẹn với anh Sya rồi."

Wonbin ngơ ngác: "Lại là anh Sya?"

"À, anh Sya cũng là bạn thân của anh mà. Wonbin thông cảm nhé!" Junseok phân trần.

Rõ ràng là Junseok đang bận rộn với nhiều việc, từ chuẩn bị cho ngày hội đến học hành và gặp gỡ bạn bè. Wonbin không khỏi cảm thấy buồn bã vì không thể được hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên người bạn thân.

Một buổi sáng nọ, Wonbin gặp Junseok tại lớp học. Junseok vui vẻ cười chào cậu, cậu bĩu môi phụng phịu, dỗi hờn với Junseok:

"Junseok, dạo này khó gặp anh quá nha!" Wonbin giả vờ làm mặt hờn dỗi.

Junseok vội vàng xin lỗi: "Anh xin lỗi em nhé. Dạo này anh bận quá mà!"

Thấy vẻ mặt buồn bã của Wonbin, Junseok bỗng nảy ra một ý hay:

"Ủa khoan đã, chiều nay anh trang trí gian hàng cho xong là được rồi. Hay là em đợi anh ở gian hàng, rồi tối hai đứa mình cùng đi ăn nhé?"

Nghe đề nghị của Junseok, khuôn mặt Wonbin bỗng sáng rỡ trở lại. Cậu gật đầu đồng ý, hân hoan vì cuối cùng cũng có dịp buổi hẹn với người bạn thân sau bao ngày chờ đợi.

"Được rồi, chiều nay anh đợi em ở gian hàng của bọn anh nhé!" Junseok hứa hẹn, nở một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt điển trai. Lúc này giảng viên đã đến lớp, cả hai ngồi ngay ngắn tập trung vào việc học hành. Sau tiết học, Wonbin vẫn còn lớp khác còn Junseok thì đi đến gian hàng để trang trí hẹn Wonbin sau khi Wonbin học xong.

Chiều hôm đó, Wonbin dạo bước trên khuôn viên trường, hướng về phía gian hàng của Junseok. Cậu vừa đi vừa lơ đãng lướt điện thoại, tìm hiểu thông tin về ngày hội sắp diễn ra.

Bỗng nhiên, vì quá chăm chú vào màn hình điện thoại, Wonbin bất cẩn đâm sầm vào một sinh viên đang vác những chiếc thùng to tướng, che khuất gương mặt.

"Ối!" Wonbin kêu lên, vội vàng cúi xuống nhặt chiếc thùng rơi xuống đất.

"Xin lỗi bạn nhé, mình không cẩn thận..." Cậu e dè nói, đặt chiếc thùng lên trở lại và hỏi, "Cần mình giúp không?"

Cậu sinh viên nói giọng hơi gắt: "Không sao, tôi đang vội lắm!"

Wonbin gãi đầu bối rối rồi tiếp tục đi về phía gian hàng của Junseok. Junseok và những người bạn đang trang trí gian hàng đều chào đón Wonbin nồng nhiệt.

"Ê Wonbin, qua đây nè!" Junseok hấp tấp đưa tay vẫy gọi.

Nhưng rồi anh nhăn nhó khi nhìn quanh gian hàng đồ đạc vẫn chất đầy, vứt lung tung: "Ôi trời, anh vẫn chưa xong việc được. Tại bọn này lúc nào cũng chỉ thích đùa giỡn cả!"

Những người bạn học của Junseok lấy dây kim tuyến đánh vào Junseok: "Mày cũng đâu có nghiêm túc làm việc đâu mà nói bọn tao.”

Junseok và bạn học đùa giỡn tiếp tục rồi đột nhiên, một trong những người bạn của Junseok chỉ tay về phía chiếc cầu thang xếp cao ngất và hỏi:

"Ê Junseok, sao không dẹp cái cầu thang này đi? Nó vướng víu quá!"

Junseok lắc đầu: "Không được đâu, nãy giờ anh Sya đang leo lên đó để vẽ, trang trí hoa giấy, kim tuyến các thứ mà. Anh ấy chưa làm xong đâu, chỉ đi bê mấy cái thùng linh tinh một lát rồi sẽ quay lại leo lên làm tiếp."

Anh quay sang Wonbin, nháy mắt tinh nghịch: "Này, em chịu khó đợi anh một lát nhé? Anh đi lấy thêm đồ trang trí rồi sẽ quay lại liền!"

Wonbin gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu xoay lưng về phía gian hàng bấm điện thoại, không hề để ý đến những âm thanh ồn ào xung quanh.

Lúc này, Sya - chàng trai có gương mặt lạnh lùng như một con cáo tuyết đã trở lại, leo lên chiếc cầu thang để tiếp tục công việc trang trí của mình. Tuy nhiên đám sinh viên phía dưới vẫn đùa nghịch, đẩy nhau tới tấp khiến chiếc cầu thang rung lên cành cạch.

Sya lập tức nổi đóa lên, cất tiếng quát tháo bằng giọng dữ dằn:

"Này, lũ phá hoại kia! Có muốn tao nhảy xuống đập cho một trận không hả?"

Giọng nói của Sya vang lên khàn khàn và dữ dằn, nghe như tiếng gầm gừ của một con thú hoang đang lồng lộn. Đám sinh viên phía dưới lập tức ồn ào, chọc ghẹo lại bằng những lời lẽ láo xược:

"Ôi dạ, ngài cáo già đang nổi đóa đấy à? Hay là ngài đang sợ té nhở?"

"Đúng rồi đúng rồi, cáo già ơi, ngài có cần chúng tôi đỡ lấy cặp mông trái đào của ngài không?"

Sya tức tối, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Anh ta gầm lên tức tưởi, vung vẩy những dây kim tuyến trong tay như muốn quất vào đám đàn em phá phách kia:

"Lũ khỉ đột! Tụi bây muốn chết lắm à? Đứng im ngay cho tao!"

Sau tiếng cằn nhằn của Sya, đám sinh viên kia im lặng. Nhưng được một lúc sau, đám sinh viên phía dưới vẫn cứ huyên thuyên, cười phá lên rồi lại rượt đuổi nhau xung quanh chiếc cầu thang. Tiếng cãi vã, đùa cợt vẫn cứ vang lên ồn ào hỗn loạn.

Lúc này, Wonbin vẫn đứng xoay lưng về phía gian hàng. Cậu cảm thấy khó chịu bởi tiếng cười đùa và lời chửi bới ồn ào phía sau. Wonbin đeo tai nghe để không phải bị tra tấn lỗ tai bởi tiếng ồn ào và chẳng hề quan tâm cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra sau lưng. Cậu tiếp tục lướt điện thoại, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top