Chapter 4
Wonbin tiến lại gần hơn, từng bước chân nhẹ nhàng và thận trọng, sợ làm phân tâm chàng trai lạ mặt kia. Và khi nhìn rõ khuôn mặt của người lạ ấy, trái tim Wonbin như ngừng đập trong giây lát vì ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh khôi và rực rỡ mà mình đang chứng kiến.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngưng đọng lại khi Wonbin bắt gặp chàng trai lạ mặt ấy trong khuôn viên trường. Ánh nắng chiều dịu dàng phủ khắp không gian, những tia sáng rực rỡ nhất lại đang tỏa từ chính khuôn mặt thiên thần của chàng trai xa lạ kia.
Dù chàng trai lạ kia chỉ cao tầm khoảng chưa đến 1m7, thân hình gầy guộc và hơi ốm yếu, nhưng chàng trai này toát lên một vẻ đẹp tinh khôi và quyến rũ khó tả. Chàng trai có khuôn mặt trắng trẻo và vẻ đẹp sắc sảo giống như một chú cáo Bắc Cực. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt và chiếc mũi cao thanh tú kết hợp cùng đôi mắt hai mí sâu cùng hàng mi dài cong vút tạo nên nét đẹp lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ. Mái tóc đen nhánh được gió nhẹ vuốt ve càng tôn lên làn da trắng, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp tinh khôi kia.
Tuy nhiên, khi đôi môi ấy khẽ nhếch lên một nụ cười tươi tắn nở trên môi chàng trai, tất cả vẻ lạnh lùng ấy tan biến, nhường chỗ cho một vẻ đẹp đáng yêu và quyến rũ khó cưỡng. Đôi tai to trên gương mặt có chút bầu bĩnh càng làm tăng thêm nét ngây thơ, trẻ trung của chàng trai.
Rồi trong khoảnh khắc hoàng hôn kỳ diệu, khi chàng trai ngước lên, ánh nắng chiều len lỏi qua tán cây xanh biếc, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên gương mặt thiên thần. Đôi mắt nâu long lanh, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. Nụ cười tươi tắn vẫn tồn tại trên môi, như thể chàng trai này đang hạnh phúc với những gì đang viết trong cuốn sổ nhỏ trên tay.
Wonbin đứng đó, chẳng thể nào rời mắt khỏi khung cảnh đẹp đẽ trước mặt, hoàn toàn ngây ngất trước vẻ đẹp tinh khôi và tỏa sáng của chàng trai lạ mặt kia. Trái tim cậu đập loạn nhịp, còn tâm trí thì hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hình ảnh thiên thần ấy hiện ra. Wonbin vội lấy ra cuốn sổ vẽ và bút chì, cố gắng ghi lại từng đường nét kỳ diệu mà mình đang chứng kiến.
Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài cậu từ bỏ hội họa, Wonbin lại cảm nhận được cảm hứng sáng tạo trỗi dậy trong lòng. Từng nét bút vẽ lướt nhẹ trên giấy, cố gắng tái hiện lại vẻ đẹp thiên thần của chàng trai lạ mặt. Wonbin cảm thấy mình đã tìm thấy nguồn cảm hứng mới, một luồng sáng tỏa ra từ chính vẻ đẹp tinh khôi và rực rỡ của chàng trai bí ẩn này.
Tâm trí Wonbin hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp tinh khôi của chàng trai lạ mặt trước mắt. Từng đường nét vẽ cẩn thận lướt trên trang giấy trắng, cố gắng tái hiện lại hình ảnh thiên thần ấy một cách chân thực nhất có thể. Wonbin không quan tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì, cậu chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá này - được sáng tạo từ nguồn cảm hứng đột ngột nhưng mãnh liệt đến vậy.
Bỗng nhiên, tiếng động nhỏ từ phía trước làm Wonbin giật mình thoát khỏi trạng thái đắm chìm. Chàng trai lạ mặt kia đã đứng dậy, xếp cuốn sổ nhỏ vào cặp rồi bước đi về phía khác. Wonbin vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, cảm thấy hơi lóng ngóng vì đã ngồi xổm quá lâu.
"Khoan đã!" Wonbin gọi với lên nhưng chàng trai lạ mặt kia đang đeo tai nghe nên không nghe thấy gì.
Wonbin cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân có phần tê cứng khiến cậu hơi khó khăn. Cậu lật đật lượm lại những đồ đạc vẽ vời đang rơi rải rác trên mặt đất, vội vã đuổi theo chàng trai lạ mặt kia.
"Bạn gì đó ơi, đợi mình một chút!" Wonbin gọi lên nhưng chàng trai đã bước đi một quãng khá xa.
Rồi bỗng nhiên, chàng trai lạ mặt dừng lại, cúi xuống buộc lại dây giày. Lúc này, tán cây xanh um đã che khuất chàng trai khỏi tầm nhìn của Wonbin. Cậu vội vã chạy tới, nhưng khi đến nơi thì chàng trai đã biến mất.
"Trời đất, thấy bạn ấy nhỏ con mà đi nhanh dữ vậy!" Wonbin lẩm bẩm, đầu nhìn quanh tìm kiếm. "Đi đâu mất tiêu rồi?"
Cậu chạy quanh khắp khuôn viên trường, mong tìm ra dấu vết của chàng trai lạ mặt ấy. Nhưng dường như người lạ kia đã hoàn toàn biến mất vào không trung, không để lại một dấu tích gì.
Thất vọng và mệt nhọc, Wonbin quay trở lại băng ghế ban nãy. Và đúng lúc đó, Junseok đã xuất hiện, vẻ mặt hối lỗi.
"Xin lỗi nhé Wonbin, nãy giờ anh đang nói chuyện với giảng viên nên không bắt máy được," Junseok lên tiếng. "Anh tới đây rồi nhưng không thấy chú em, tưởng chú đã về trước nên đợi một lúc rồi định gọi lại."
Wonbin lắc đầu, chợt nhận ra mình đã hoàn toàn quên béng chuyện hẹn gặp Junseok vì đắm chìm trong vẻ đẹp của chàng trai lạ kia. Cậu ngồi phịch xuống ghế, vẻ mệt mỏi nhưng hình ảnh thiên thần vẫn in đậm trong tâm trí.
"Anh Junseok à, lạ thật đấy..." Wonbin lên tiếng, giọng đượm chút thất vọng. "Em vừa gặp một chàng trai lạ và đẹp trai, nhưng rồi cậu ta biến mất một cách bí ẩn..."
Hình ảnh thiên thần của chàng trai lạ mặt ấy vẫn đang in đậm trong tâm trí Wonbin. Và có lẽ, đây sẽ là nguồn cảm hứng mới để cậu có thể sáng tạo tác phẩm nghệ thuật mới, đánh dấu khởi đầu cho một chặng đường mới rực rỡ hơn trong sự nghiệp.
"Một chàng trai lạ và rất đẹp?", Junseok thắc mắc, Wonbin hỏi Junseok có biết ai đẹp trai trong trường không thì Junseok còn đùa trong trường đại học này nhiều người đẹp trai lắm nhưng không ai đẹp trai bằng anh. Junseok lại còn đùa dai "Thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như thế có khi em gặp ma đó".
Wonbin cằn nhằn vì Junseok đùa dai "Cái anh này, em đang nghiêm túc đó".
"Đói quá à, đi ăn thôi", câu nói của Junseok cắt ngang dòng suy nghĩ của Wonbin. Wonbin và Junseok đi ăn. Vẫn như thường lệ, Wonbin về nhà hoàn thành bài vở. Đêm đã buông xuống, nhưng Wonbin vẫn ngồi thiu thiu một mình trong căn phòng, đắm chìm trong dòng suy tưởng về chàng trai lạ mặt bí ẩn mà cậu gặp trong khuôn viên trường vài giờ trước. Hình ảnh thiên thần với nụ cười tỏa nắng ấy vẫn in đậm trong tâm trí, khiến Wonbin không sao quên được.
Cậu lôi cuốn sổ vẽ ra, nhìn ngắm bức phác họa dang dở về chàng trai lạ mặt. Wonbin cầm lên bút chì, từng nét vẽ tinh tế được ghi đậm lên giấy, hoàn thiện lại hình ảnh thiên thần đã in sâu trong trí nhớ của cậu. Đây là lần đầu tiên sau bao lâu, Wonbin lại cảm nhận được niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật trỗi dậy mãnh liệt trong lòng.
Những ngày sau đó, Wonbin lại bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thông tin về chàng trai bí ẩn kia. Cậu loanh quanh khắp trường, hỏi han từ giảng viên cho đến sinh viên, với hy vọng sẽ tìm ra manh mối về danh tính của người lạ mặt đẹp trai ấy. Nhưng dường như mọi nỗ lực của cậu đều vô ích, chàng trai lạ mặt ấy vẫn biệt tăm không một dấu tích.
Một buổi chiều nọ, sau khi tan học, Wonbin ngồi gục trên bàn, vò đầu bứt tai vì chẳng tìm ra manh mối gì. Cậu lầm bầm than vãn:
"Bộ cái trường này to lắm hay sao mà tìm mãi không ra?"
Junseok ngồi kế bên, vẻ mặt hiếu kỳ:
"Sao mà trông em bực bội thế?"
Wonbin lắc đầu, miệng đáp gọn: "Không có gì đâu anh."
Nhưng Junseok không phải là người dễ dàng bỏ qua những điều bí ẩn. Cậu ta hỏi tiếp:
"Nghe đâu dạo này em hay đi quanh hỏi từ giảng viên đến sinh viên để tìm ai đó hả?"
Wonbin thở dài, gật đầu thừa nhận. Rồi cậu kể lại câu chuyện về chàng trai lạ mặt trong khuôn viên trường, với giọng ngập ngừng và đượm chút ngại ngùng:
"Hôm hẹn đi ăn với anh lâu quá nên em đi dạo ở khuôn viên trường thì trông thấy một... chàng trai. Chàng trai ấy ở khuôn viên trường ngồi viết gì đó vào sổ và..."
Junseok mỉm cười tinh nghịch, tiếp lời Wonbin:
"À phải cái cậu đẹp trai hôm bữa em nói gặp ở khuôn viên trường rồi biến mất không? Và cậu ấy rất đẹp trai hả?"
Wonbin gật đầu thừa nhận, má hơi ửng hồng. Junseok tiếp tục trêu ghẹo:
"Và cậu ấy đẹp trai quá đến mức em có thể vẽ lại được?"
Wonbin trề môi, gật gù xác nhận. Rồi cậu bật dậy, hơi bất ngờ vì Junseok đã đoán trúng tâm lý của mình:
"Sao anh biết?"
Junseok phì cười trước vẻ mặt ngượng ngùng của bạn:
"Mọi người kể là em còn cầm tranh vẽ chàng trai đó đi xung quanh hỏi thăm đấy!"
Wonbin lắc đầu bực bội lẫn ngại ngùng. Nhưng Junseok vỗ vai an ủi:
"Đừng lo lắng quá, nếu là sinh viên của trường thì chắc sẽ gặp lại vào ngày nào đó thôi"
Wonbin gật gù, thở dài đáp lại:
"Đúng vậy, hy vọng là như thế."
Tuy nhiên, Junseok lại nêu ra một khả năng khác, khiến Wonbin chợt sững người:
"Nhưng em vẽ đẹp vậy mà còn không có ai nhận ra được. Có lẽ nào chàng trai ấy không phải sinh viên trường mình?"
Câu nói ấy như một cú sốc với Wonbin. Junseok tiếp tục phân tích:
"Biết đâu được cậu sinh viên đó là sinh viên trao đổi, hay là bạn của sinh viên trường mình? Chàng trai đó chỉ ghé vô đây chơi thôi."
Wonbin càng nghe càng hoang mang, khi Junseok nhấn mạnh thêm:
"Nếu không phải là sinh viên trường mình thì chắc phải đi quanh cái Seoul này để tìm. Chưa kể đến việc cái cậu đó có thể là người nhà của sinh viên trường mình, chỉ ghé qua đưa đồ cho người nhà xong người ta quay về nhà ở dưới tỉnh. Vậy là phải đi kiếm nguyên cái Đại Hàn Dân Quốc này luôn. Hoặc xui hơn nữa là người ta vô trường này gặp người thân xong đi ra nước ngoài, là em phải kiếm hết cả trái đất này luôn!"
Trước mắt Wonbin, mọi thứ dường như sụp đổ, bao trùm bởi một màn đen tối. Hy vọng tìm ra chàng trai bí ẩn kia của cậu có lẽ đã tan biến. Nhưng Junseok vỗ vai an ủi bạn mình:
"Thôi đừng lo, chắc người đó là sinh viên trường mình thôi. Chỉ là người ta sống ẩn quá nên không mấy ai nhớ."
Wonbin gật đầu, thở dài nhẹ nhõm. Rồi Junseok hỏi tiếp, vẻ tò mò:
"Này, em có biết thông tin gì về chàng trai đó không?"
Wonbin lắc đầu nguầy nguậy. Junseok hỏi dồn dập:
"Tên?"
Wonbin lắc đầu.
"Sinh viên khoa gì?"
Wonbin lại lắc đầu, thở dài buồn bã. Thật ra cậu chẳng biết bất cứ thông tin gì về chàng trai bí ẩn ấy ngoài ngoại hình đẹp trai.
Junseok ngồi im lặng một lúc, rồi lên tiếng phân tích:
"Nếu chỉ xuất hiện ở khuôn viên trường thì càng khó xác định được là sinh viên khoa nào rồi. Vậy thì em kể cho anh nghe ngoại hình của cậu ta xem nào?"
Wonbin gật đầu, miêu tả với giọng đượm chút lãng mạn:
"Cậu ấy rất nhỏ con, cao chừng cỡ 1m7 thôi. Thân hình gầy gầy, trông hơi ốm yếu ấy."
Junseok bỗng phì cười, khiến Wonbin nhíu mày ngạc nhiên. Cậu ta nói với vẻ tinh nghịch:
"Hơi ốm yếu? Em tả chàng thơ của em kiểu đó hả? Mà sao nghe tả như anh Sya thế nhỉ? Đưa tranh cho anh xem coi có phải không nào!"
Wonbin lắc đầu nguầy nguậy:
"Làm gì có chuyện đó! Dù gì đâu phải mỗi anh Sya thấp bé như thế."
Junseok vẫn nài nỉ đòi xem bức tranh, tới mức Wonbin dù ngại đỏ mặt như vẫn phải lôi ra chiếc sổ vẽ và đưa cho bạn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top