Chapter 3

Wonbin bước tới, hàm răng nghiến chặt vì giận dữ. Cậu đã quá mệt mỏi với tất cả những lời đồn đại và sỉ nhục này rồi. Lần này, cậu sẽ không đứng im như một con cừu non nữa!

Gã kia tỏ thái độ thách thức "Sao? Mày muốn đánh tao lắm à. Đánh đi! Mày ỷ nhà mày giàu rồi sẽ ém chuyện mày đánh nhau đúng chứ. Đúng là một thằng vô dụng".

Nhưng rồi, một bóng người xa lạ đã xuất hiện, can thiệp vào tình huống căng thẳng đó.

"Này, các người đang làm gì thế hả?" Giọng nói vang lên, mang theo vẻ bực bội và không hài lòng. Wonbin ngẩng lên, trông thấy một chàng trai khác đang lướt tới với vẻ mặt nghiêm nghị.

Gã cao lớn kia nhìn chàng trai lạ mặt đó với vẻ khó chịu, nhưng rõ ràng là đã nhận ra được địa vị của cậu ta. Chàng trai đến từ một gia đình giàu có, cha là chủ sở hữu của một chuỗi nhà hàng và khách sạn lớn. Vì có liên quan đến chuyện làm ăn của gã nên hắn ta chỉ có thể nhún vai rồi lầm bầm một câu "Đừng nhúng tay vào" trước khi kéo cả nhóm bạn bỏ đi.

Wonbin vẫn đứng đó, đôi mắt trừng trừng nhìn theo bóng những kẻ vừa sỉ nhục mình. Cậu run run vì giận dữ, nhưng rồi cậu thở phào nhẹ nhõm vì may mắn đã có người lạ mặt kia can thiệp.

"Cậu không sao chứ?" Chàng trai lạ tiến lại gần, đặt một bàn tay an ủi lên vai Wonbin. "Anh tên là Oh Junseok. Anh đã nhìn thấy tất cả rồi. Đừng sợ mấy thằng khốn nạn đó, cứ cho nó một quyền là được."

Wonbin lắc đầu, cảm thấy hơi xấu hổ vì đã suýt mất khống chế bản thân trước mặt một người lạ. Nhưng sự nhiệt tình và vẻ thân thiện của Junseok khiến cậu bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn.

"Cảm ơn anh," Wonbin nói, giọng đượm buồn bã. "Nếu không có cậu ở đây thì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra."

Junseok mỉm cười, vỗ vai an ủi Wonbin. "Đừng lo lắng nhiều quá. Bọn cảm thấy tự ti bản thân mới đi bắt nạt người khác để cảm thấy bản thân tốt hơn."

Lời nói của Junseok như một luồng gió mát thổi qua tâm hồn Wonbin. Cậu gật đầu, cảm thấy may mắn vì đã gặp được người lạ tốt bụng này vào lúc khó khăn. Ban đầu, Wonbin hơi e dè trước sự nhiệt tình của Junseok. Nhưng rồi, nhìn vẻ mặt chân thành và lòng tốt của chàng trai này, cậu quyết định mở lòng và đón nhận tình bạn mà Junseok muốn dành cho mình.

Từ hôm ấy, Junseok trở thành người đồng hành đầu tiên ở trường đại học này. Cậu bạn tràn đầy nhiệt huyết và hoạt bát này luôn rủ rê Wonbin đi chơi, tham gia các hoạt động ngoại khóa hay đơn giản là ngồi lại tâm sự những lúc rảnh rỗi.

Nhờ có Junseok, cuộc sống sinh viên của Wonbin dần bớt nhàm chán và u ám hơn. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Wonbin dần trở nên tươi sáng hơn nhờ có sự hiện diện của Junseok và nhóm bạn thân. Ban đầu, cậu hơi e ngại khi giới thiệu Junseok với những người bạn lâu năm của mình. Nhưng rồi, nhận thấy tính cách vui vẻ, hòa đồng của Junseok, mọi người đều nhanh chóng chấp nhận cậu ta như một thành viên mới trong nhóm.

Khi ở bên những người bạn thân thiết, Wonbin dần lấy lại được chính mình - một chàng trai dễ thương, có phần hơi trẻ con nhưng rất vui vẻ và thân thiện. Cậu không ngần ngại thể hiện những hành động hơi vụng về hay làm nũng trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều bật cười vì vẻ đáng yêu của Wonbin.

Junseok hay trêu ghẹo, hay xoa đầu Wonbin như đứa trẻ. Nhóm bạn thân của Wonbin thường hay trêu ghẹo nhau. Lim Jimin, một chàng trai vui vẻ và hài hước, hay trêu: "Trông hai đứa các cậu giống như cặp vợ chồng son hơn là bạn bè nhỉ!" Lời nói ấy lại một lần nữa khiến cả nhóm phải bật cười vì vẻ mặt đỏ bừng của Wonbin và Junseok.

Park Seeun, một chàng trai cao ráo 186cm với gương mặt điển trai, cũng không khỏi phì cười trước tình huống đầy hài hước ấy. Dù vẻ ngoài có vẻ hơi ồn ào và hoạt bát, nhưng Seeun vẫn là một chàng trai rất hài hước và duyên dáng.

Bae Hyunjun, người bạn khác của nhóm, cũng tỏ ra vui vẻ và hòa đồng không kém. Anh chàng này thường xuyên trêu ghẹo bạn bè bằng những câu nói hài hước, tạo không khí vui nhộn cho cả nhóm.

Trong không khí thoải mái và vui vẻ ấy, dần dần Wonbin cũng quên đi những nỗi buồn và day dứt từ quá khứ. Cậu hòa mình vào nhóm bạn, tham gia những trò đùa nghịch ngợm và những cuộc trò chuyện tràn ngập tiếng cười. Lâu lắm rồi, Wonbin mới cảm thấy được sự tự do và thanh thản trong tâm hồn như thế này.

Có lẽ nhờ sự hiện diện của Junseok cùng nhóm bạn thân thiết, những người luôn khích lệ và động viên Wonbin thoải mái làm chính mình, cậu mới dám thể hiện hết những nét đáng yêu và hài hước trong tính cách. Junseok không bao giờ nhạo báng hay chê bai Wonbin khi cậu làm những điều hơi "trẻ con". Trái lại, cậu ta còn cổ vũ và tạo điều kiện để Wonbin tự tin thể hiện bản thân hơn.

Những ngày tháng trôi qua, Wonbin dần cảm thấy tinh thần mình đã ổn định và phục hồi hơn nhiều. Nhờ sự động viên, khích lệ của nhóm bạn thân, cậu đã không hoàn toàn từ bỏ đam mê hội họa của mình.

Nhiều lần, Wonbin thử cầm lên cọ vẽ và bút chì, cố gắng tái hiện những nét vẽ lên trang giấy trắng, canvas. Tuy nhiên, dường như cảm hứng sáng tạo vẫn chưa hoàn toàn trở lại với cậu. Những bức tranh của Wonbin thời gian này thiếu đi sự sống động và cảm xúc, trông vô hồn.

"Em đừng quá cố gắng làm điều gì đó mà bản thân chưa sẵn sàng," Junseok an ủi khi thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt Wonbin sau một lần cố gắng vẽ lại. "Nghệ thuật cần có cảm hứng chứ không phải ép buộc được."

"Đúng đó, Wonbin à, đừng ép bản thân quá" Lim Jimin đồng tình. "Chỉ cần em cố gắng từng bước một, rồi cảm hứng sẽ đến thôi."

Dù những bức tranh của mình vẫn chưa đạt đến trình độ như trước đây, Wonbin vẫn kiên trì không từ bỏ. Cậu cảm thấy biết ơn vì đã có những người bạn luôn ở bên động viên và khích lệ mỗi khi cậu gặp khó khăn. Nếu không có họ, có lẽ Wonbin đã hoàn toàn bỏ cuộc và từ bỏ ước mơ hội họa của mình từ lâu rồi.

Tại trường đại học, ngoài Junseok ra, Wonbin hầu như không có nhiều người bạn khác. Junseok vốn là một chàng trai hoạt bát và dễ gần, nên cậu ta có rất nhiều bạn bè xung quanh. Thỉnh thoảng, Wonbin sẽ nghe Junseok nhắc đến một người bạn thân mà cậu ta vẫn thường gọi là "anh Sya".

"Anh Sya đúng là một người tuyệt vời," Junseok thường nói với vẻ ngưỡng mộ. "Anh ấy luôn dạy cho anh rất nhiều điều về cuộc sống và nhiều kỹ năng rất hay đó."

"Vậy sao anh không giới thiệu anh ấy với em nhỉ?" Wonbin tò mò hỏi. "Nghe anh nói về anh ấy nhiều quá, giờ em cũng muốn gặp mặt anh Sya rồi đấy."

Junseok lắc đầu cười khì. "Anh Sya là một người rất bận rộn, không phải dễ gì mà gặp được đâu. Nhưng nếu có dịp, anh nhất định sẽ giới thiệu anh ấy với chú em."

Dù chưa một lần được gặp mặt, nhưng qua những lời kể của Junseok, Wonbin cũng dần dần hình dung ra hình ảnh của người bạn thân bí ẩn này. Người mà Junseok vô cùng khâm phục và xem như một hình mẫu lý tưởng để noi theo.

Đó là một buổi tối thứ Sáu tràn ngập tiếng cười đùa vui nhộn trong căn nhà của Wonbin. Cậu và nhóm bạn thân đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ, thư giãn sau một tuần học tập căng thẳng.

Cả nhóm nhậu nhẹt, đùa giỡn với nhau và hát hò. Cả nhóm đã phải cười lăn lóc vì những câu nói hài hước và mấy điệu nhảy khùng điên của nhau.

"Trời ơi, Seeun nhảy sexy dance tếu quá!" Junseok phải nằm dài ra sàn nhà vì cười quá nhiều.

"Seeun à! Center quốc dân, ngôi sao mới nổi, đỉnh lưu ngàn năm có 1, top 1 main vocal, visual gây chấn động phồn hoa, rapper không có đối thủ, cỗ máy nhảy tài năng gọi tên Park Seeun!" Wonbin hưởng ứng, vỗ tay tán thưởng cho người bạn.

Không khí vui nhộn lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Ai nấy đều phì cười, trêu ghẹo nhau những câu đùa vui. Wonbin cảm thấy hạnh phúc vì đã lâu lắm rồi cậu mới được tận hưởng một không khí thoải mái và vui vẻ như thế này.

Junseok lau nước mắt cười, rồi đột nhiên lại lắc đầu cười phì phì. "Ôi trời ơi, anh Sya mà thấy cảnh này chắc anh ấy lại đánh giá anh!"

Câu nói của Junseok lại một lần nữa nhắc nhở Wonbin về người bạn thân bí ẩn mà cậu vẫn chưa một lần gặp mặt. Wonbin tò mò hỏi:

"Này Junseok hyung, rốt cuộc thì anh Sya là ai vậy? Sao hay nhắc đến anh ấy thế?"

Junseok phì cười rồi lắc đầu với vẻ bí hiểm: "Anh Sya là bạn thân của anh. Sao em cứ tò mò hoài vậy? Bộ em ghen à?". Wonbin đỏ mặt lắc đầu "Đâu có". Junseok nói thêm: "Thấy anh mà nhảy sexy dance như này thường anh Sya sẽ quay lại để đe dọa tung lên mạng hay méc bố mẹ anh. Với lại anh Sya mỏ hỗn có mấy nhận xét nghe mắc cười lắm, ngôn từ rất phong phú".

"Vậy à?" Bae Hyunjun nhướn mày. "Méc ba mẹ Junseok à, nghe hài vậy? Bộ anh Sya là bảo mẫu trông em bé Junseok à?".

Lại một tràng cười vang lên sau câu nói đùa của Hyunjun. Junseok lắc đầu bảo: "Không không, mẹ anh ấy thân với ba mình rồi tụi mình cũng thân nhau từ bé. Nên anh ấy đôi khi như anh trai chăm sóc mình."

Lim Jimin xua tay. "Hôm nào rảnh thì giới thiệu Sya với tụi này luôn đi, Junseok!"

Mọi người đùa anh Sya là siêu sao thế giới à mà bận rộn không dễ gì gặp được vậy. Lúc này Junseok mới kể qua một số thông tin về "anh Sya":

"Anh Sya bận lắm. Anh ấy mồ côi cha từ nhỏ, sống cùng mẹ trong hoàn cảnh khó khăn. Mẹ anh ấy đã từng bị lừa mất hết số tiền dành dụm, rồi ngã bệnh và mắc nợ nần. Nên anh ấy luôn chăm chỉ làm việc, vừa đi học vừa đi làm thêm để chi trả học phí đại học với trang trải cuộc sống, rồi trả nợ. Nên anh ấy bận lắm, rủ đi đâu cũng khó."

Nghe xong ai nấy đều trầm trồ sự chăm chỉ của chàng trai trẻ này. Wonbin cũng không khỏi cảm phục trước nghị lực phi thường của người bạn thân bí ẩn kia.

"Nghe câu chuyện của anh kể, em càng muốn gặp anh Sya rồi đấy," Wonbin nói.

Junseok gật đầu tán thành, rồi mỉm cười bí ẩn: "Nếu có dịp, anh nhất định sẽ giới thiệu Sya với mọi người".

-

Ánh nắng chiều dịu dàng của buổi hoàng hôn phủ một lớp vải vàng ấm áp lên khuôn viên trường đại học yên bình. Wonbin ngồi trên băng ghế gỗ, đôi mắt nhìn về phía đồng hồ đeo tay. Junseok hẹn sẽ gặp cậu lúc tan học để cùng nhau đi ăn, nhưng giờ đã trễ hơn dự định mà vẫn không thấy bóng dáng người bạn thân thiết đâu.

"Sao giờ này anh ấy chưa đến nhỉ?" Wonbin lầm bầm, hơi bực bội vì đã phải đợi quá lâu.

Cậu quyết định đứng dậy, đi lòng vòng một vòng quanh khuôn viên để giết thời gian chờ đợi. Wonbin bâng quơ đi qua những hàng cây xanh tỏa bóng mát, trên tay cậu là điện thoại gọi điện cho Junseok lòng thầm hy vọng sẽ sớm bắt gặp Junseok để không phải lãng phí thêm thời gian nữa.

Nhưng rồi, trong tầm mắt của Wonbin, một điều gì đó khác hoàn toàn đã làm cậu ngừng bước chân. Ở phía đằng xa, dưới tán cây rợp bóng mát, có một chàng trai đang ngồi trên băng ghế gỗ, cúi gằm người trên cuốn sổ nhỏ và viết gì đó một cách chăm chú. Dù chỉ nhìn thấy phía xa, nhưng có một điều gì đó ở chàng trai lạ này đã hút hồn Wonbin ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top