Chapter 2


Những câu hỏi và lời đề nghị cứ liên tục đổ dồn về phía Wonbin. Ban đầu, cậu cảm thấy rất vui mừng khi nhận được sự chú ý như vậy. Nhưng rồi, khi những yêu cầu vẽ tranh ngày càng nhiều, Wonbin bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Xin lỗi các bạn, mình không thể vẽ bây giờ được," Wonbin từ chối lịch sự. "Thật ra mình từ bỏ hội họa rồi ."

Những khuôn mặt xung quanh đều lộ vẻ thất vọng, nhưng họ vẫn cố gắng duy trì thái độ thân thiện và tử tế.

"Không sao đâu, chúng tớ hiểu mà!" Minhyuk phất tay.

Wonbin gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi người hiểu cho cậu. Cậu mỉm cười, hy vọng rằng đây sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp cho cuộc đời mình tại đây.

Tuy nhiên, nếu biết được những gì sẽ xảy ra sau này, liệu Wonbin có còn cảm thấy lạc quan như vậy không? Vì đằng sau những nụ cười thân thiện và lời nói ngọt ngào ấy, là những nghi ngờ và lời đồn đại đang rình rập.

Những ngày tiếp theo, Wonbin cảm thấy mình đã lạc quan hơn nhờ sự thân thiện của nhóm bạn mới. Tuy nhiên, dần dần cậu nhận ra rằng đằng sau những nụ cười rạng rỡ và lời nói ngọt ngào ấy là những nghi ngờ, lời đồn ác ý và những lời nói dèm pha.

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi Wonbin đang đi đến căn tin trường, cậu vô tình nghe thấy những lời bàn tán chẳng hay ho gì từ nhóm bạn mới quen ngồi tụ họp ở đó.

"Hôm qua thấy chứ? Tao đã thử yêu cầu Wonbin vẽ và cậu ta đã từ chối," giọng của Minhyuk vang lên, nghe có vẻ khó chịu.

"Vậy là những tin đồn đó là thật," một người khác đáp lại, giọng đầy nghi hoặc.

"Có khi nào chỉ là mới thuê một lần thôi thì sao," cô gái tóc dài lên tiếng, "tao từng xem nhiều video Wonbin tự tay biểu diễn vẽ tại chỗ rồi."

"Ai biết được cũng là có dàn xếp trước đó cả rồi," Minhyuk phì cười khinh khỉnh.

Một người khác lại xen vào, "Có gia đình giàu có sướng thật. Chắc bỏ tiền ra thuê người khác sáng tác hội họa xong ăn cắp đi chất xám người khác. Wonbin chỉ việc sao chép lại là xong. Chi tiền cho truyền thông nữa là tên tiếng càng đi lên"

Rồi tiếng cười nhạo báng vang lên từ cả nhóm, như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim Wonbin.

"Haha thật ra cậu ta trở nên nổi tiếng nhờ vẽ vời vì có gia đình giàu có thôi chứ chả có tài gì."

Wonbin ngồi đó, lặng người đi vì tủi nhục và thất vọng đang dâng trong lòng. Cậu thậm chí còn không thể khóc mà chỉ có sự trống rỗng và mất hoàn toàn niềm tin vào những người xung quanh len lỏi trong tâm trí cậu. Tất cả những gì Wonbin từng có - danh tiếng, tài năng, sự nỗ lực - đều bị xóa nhòa bởi những lời đồn đại vô căn cứ. Wonbin biết bản thân từng mắc sai lầm một lần nhưng không có nghĩa mọi tác phẩm mà cậu từng vẽ ra đều là dối trá. Wonbin cảm thấy bản thân không đáng bị trừng phạt đến mức này. Nhưng rồi Wonbin lại nghĩ cũng là lỗi do mình mà ra, Wonbin bất mãn về bản thân vì không có tài lại còn nói dối.

Từ đó, Wonbin trở nên xa lánh mọi người, ủ rũ và thu mình lại khi đến trường. Cậu chỉ đến lớp học, và ngay sau đó thì lập tức về nhà, tránh xa những ánh mắt nghi ngờ và lời đồn đại xấu xa. Niềm tin của Wonbin đã tan biến hoàn toàn, và cậu dần chìm sâu hơn vào cõi u tối của nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Cuộc đời cậu giống như một bức tranh đã bị xé nát, chỉ còn lại những mảnh vụn vô nghĩa lơ lửng giữa khoảng không.

Wonbin cảm thấy mình đã sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể khởi đầu lại ở nơi này. Thực tế phũ phàng đã một lần nữa nhắc nhở cậu rằng, dù ở bất cứ đâu, những lời đồn đại và nghi ngờ luôn đeo bám không rời. Liệu Wonbin có đủ nghị lực để vượt qua tất cả, hay cậu sẽ để mình chìm sâu hơn nữa vào cõi tăm tối đó?

Những ngày sau đó, Wonbin trở nên thầm lặng và xa cách hơn bao giờ hết. Cậu im lìm bước vào lớp học, ngồi một mình ở một góc khuất và lặng lẽ ghi chép bài giảng. Khi tan học, cậu vội vã thu dọn đồ đạc và nhanh chóng rời khỏi lớp, tránh xa bất cứ tương tác nào với những người xung quanh.

Thái độ này của Wonbin đã khiến nhiều người hiểu lầm, cho rằng cậu là một tên nhà giàu chảnh chọe và trịch thượng. Những lời đồn đại tiếp tục lan truyền, và lần này chúng mang một sắc thái gay gắt và đầy thù hận hơn.

"Nhìn cái kiểu trịch thượng đó, tưởng tài năng hội họa ghê gớm lắm cũng chỉ là một thằng ăn cắp lại còn ăn bám bố mẹ thôi."

"Đúng rồi, cậu ta chẳng có tài năng gì cả, chỉ nhờ tiền của gia đình mà nổi tiếng đó thôi."

"Tao nghe nói cậu ta còn thuê người vẽ hộ để đạt được danh tiếng đấy."

Những lời bàn tán, nghi ngờ ác ý của vây lấy Wonbin không ngừng. "Chuyện thuê người vẽ hộ là thật à? Vậy mấy bức tranh khỏa thân nghệ thuật là sao?", "Chắc là lừa người mẫu khỏa thân cho cậu ta vẽ rồi nhưng thật ra là với mục đích khác không chừng", "Thật kinh tởm, hắn ta lợi dụng sự cả tin của những cô gái trẻ để thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn của bản thân sao".

Không chỉ bị nghi ngờ về tài năng hội họa, cậu còn phải chịu đựng muôn vàn lời đồn ác ý, bôi nhọ hình ảnh của một đứa con nhà giàu hư hỏng, ăn chơi trác táng.

"Nghe nói thằng nhóc nhà giàu đó say xỉn rồi lái xe đâm vào một cửa hàng ở trung tâm thành phố đấy."

"Ồ phải rồi, tao cũng nghe tin đó. Mà gây họa xong là gia đình sẽ vung tiền để ém chuyện xuống. Gia đình giàu ghê. Chẳng trách nó lại có nhiều tiền rồi tỏ ra chảnh chọe, xem thường người khác như thế."

"Thật đáng xấu hổ, chỉ là một đứa con nhà giàu hư hỏng mà cứ tưởng mình là ai lớn lao lắm."

Những lời đồn đại ác ý lan truyền với tốc độ chóng mặt, biến Wonbin trở thành một tội đồ trong mắt mọi người xung quanh. Cậu đi đâu cũng bị những ánh mắt khinh miệt, thậm chí là sự căm ghét đeo bám theo mặc dù trên môi vẫn nở nụ cười khi thấy cậu. Dù chỉ là ngồi một mình trong góc lớp học, Wonbin vẫn có thể cảm nhận được những ánh nhìn soi mói và thì thầm bàn tán phía sau lưng.

Wonbin cảm thấy mình đang dần mất đi niềm tin vào chính bản thân. Liệu cậu có thực sự xứng đáng với tất cả những lời đồn đại ác ý ấy? Hay đó chỉ là sự ghen ghét và thù hằn của những kẻ khác đối với một người giàu có và nổi tiếng như cậu?

Dù sự thật là gì đi nữa, Wonbin cũng không thể phủ nhận rằng những lời đồn đại ấy đang làm tổn thương cậu một cách sâu sắc. Cậu trở nên thầm lặng và xa cách hơn bao giờ hết, không dám hé răng nói năng gì với bất cứ ai. Thậm chí, khi đi trên hành lang hay qua các khu vực công cộng, Wonbin luôn cảm thấy như mình đang bị theo dõi, bị nhìn ngó với ánh mắt nghi ngờ và khinh miệt.

Trong những giây phút yếu lòng, Wonbin đã khóc và tự trách móc bản thân vì sao lại đưa ra quyết định sai lầm khi thuê một họa sĩ khác vẽ hộ. Nếu như cậu đủ kiên nhẫn và cố gắng hơn, liệu mọi chuyện đã khác đi không? Giờ đây, Wonbin đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào chính mình, cũng như vào những người xung quanh.

Nỗi cô đơn và tuyệt vọng bao trùm lấy Wonbin như một làn sương đen đặc quánh. Cậu cảm thấy mình đang dần chìm sâu hơn vào cõi u tối ấy, nơi không có bất cứ một tia hy vọng nào le lói.

Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Vào một buổi chiều tan học, khi Wonbin đang chuẩn bị rời khỏi lớp, một nhóm sinh viên khác đã chủ động tiếp cận và gây hấn với cậu.

"Này, Wonbin!" Một chàng trai cao lớn, gương mặt lạnh lùng và đầy vẻ khinh miệt lên tiếng. "Nghe nói mày là một họa sĩ nổi tiếng đấy phải không? Vậy thì vẽ cho bọn tao xem nào!"

Wonbin lắc đầu, cảm thấy khó chịu trước ánh mắt hung dữ của nhóm người này. "Xin lỗi, tôi đã từ bỏ hội họa rồi" cậu nói, giọng lạnh lùng.

"Sao? Cậu từ chối à?" Gã cao lớn kia nhếch mép cười khinh bỉ. "Thế này nhé, hoặc là mày vẽ cho tụi tao xem, hoặc mày sẽ hối hận đấy!"

Những tên còn lại trong nhóm bắt đầu lầm bầm đe dọa, khiến Wonbin cảm thấy phiền phức. Cậu lùi lại vài bước, ôm chặt cặp sách trước ngực như một phương cách tự vệ.

"Tại sao tôi phải vẽ? Chúng ta đâu quen biết nhau đâu." Wonbin vẫn đáp với vè lạnh lùng xen chút bực tức, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm một lối thoát.

Nhưng rồi, gã cao lớn kia đã phóng tới, giật mạnh cặp sách khỏi tay Wonbin và quăng xuống sàn nhà. Tiếng đồ đạc va đập loảng xoảng, và Wonbin chỉ kịp thấy một quyển vở bay vào mặt mình trước khi ngã xuống đất.

"Thật là đáng xấu hổ!" Gã cao lớn nhổ bọt xuống sàn nhà, phẫn nộ trước thái độ của Wonbin. "Mày chỉ là một thằng nhà giàu giả vờ có tài năng thôi! Đồ vô dụng!"

Rồi cả nhóm phá ra cười nhạo báng, để lại Wonbin nằm đó với cảm giác nhục nhã và tuyệt vọng tràn ngập.

Trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy, cơn tức giận cuồn cuộn dâng trào trong lòng Wonbin như một ngọn lửa đỏ rực. Đôi mắt cậu nheo lại, ánh nhìn đầy phẫn nộ hướng về phía gã cao lớn đang nhạo báng mình. Bàn tay nắm chặt thành một quyền đấm run run, sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào.

Wonbin bước tới, hàm răng nghiến chặt vì giận dữ. Cậu đã quá mệt mỏi với tất cả những lời đồn đại và sỉ nhục này rồi. Lần này, cậu sẽ không đứng im như một con cừu non nữa!

Gã kia tỏ thái độ thách thức "Sao? Mày muốn đánh tao lắm à. Đánh đi! Mày ỷ nhà mày giàu rồi sẽ ém chuyện mày đánh nhau đúng chứ. Đúng là một thằng vô dụng".

Nhưng rồi, một bóng người xa lạ đã xuất hiện, can thiệp vào tình huống căng thẳng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top