Chapter 18


Sau khi nghe Stella kể lể về Sya, tên bạn trai cao lớn của cô ta bỗng quay sang phía Sya đang làm việc. Anh ta hất hàm, nói với một nhân viên phục vụ gần đó rồi yêu cầu:

"Này anh phục vụ kia, gọi tên phụ bếp lùn kia lại đây phục vụ bàn của chúng tôi!"

Giọng điệu của anh ta có vẻ hách dịch, mang một chút xúc phạm. Nhóm bạn của Stella lập tức cười khì khì, dường như đang lên kế hoạch trêu chọc Sya. Wonbin và nhóm bạn của Wonbin ngại gặp rắc rối nhưng cũng lo cho Sya, nên chuyển sang bàn gần đó ngồi. Nhóm bạn Wonbin im lặng chờ đợi, quan sát cậu để xem phản ứng. Nhưng Wonbin vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra xúc động trước hành động khiêu khích của nhóm kia.

Sya ngước nhìn về phía bàn Stella, do dự trong giây lát rồi đành đặt đồ đạc xuống, bước đến phục vụ bàn của nhóm Stella. Anh lặng lẽ, không đáp trả lại bất cứ lời xúc phạm nào. Nhóm bạn của Stella lập tức phì cười, đùa giỡn trêu chọc khi Sya lại gần. Còn nhóm bạn của Wonbin thì ngồi gần đó, lặng lẽ theo dõi phản ứng của Wonbin trước tình huống căng thẳng này. Wonbin vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nhâm nhi ly rượu của mình. Nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của Sya và nhóm bạn của Stella. Không khí căng thẳng, kịch tính vẫn đang đè nặng lên hai nhóm bạn trẻ tại buổi tiệc.

Khi Sya lại gần, gã bạn trai cao lớn của Stella bỗng buông lời chế giễu:

"Này anh bạn, hình như anh dám để ý bạn gái tôi đúng không? Anh có biết cô ấy là ai không hả?"

Sya im lặng, không đáp lại. Anh lặng lẽ bưng những món ăn lên bàn, chuẩn bị phục vụ nhóm Stella. Nhưng tên kia chưa muốn buông tha, tiếp tục châm chọc: "Trèo cao  té đau đấy, anh bạn à!"

Sya không đếm xỉa, xin phép rời đi để tiếp tục công việc ở bếp ngoài trời. Tuy nhiên, gã bạn trai của Stella châm chọc:

"Ê cậu phụ bếp. Thích Stella lắm phải không? Cô ấy rất thích những chàng trai hài hước và rất thích những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng lắm đấy. Hay anh bạn múa thoát y ở đây mua vui cho chúng tôi đi. Biết đâu được may mắn tôi cho phép cậu được tham gia chuyện ấy tập thể với chúng tôi."

Sya nhận thấy những lời lẽ dơ bẩn ấy được thốt lên dễ dàng như vậy thì gã này không nên dính vào. Sya không nghĩ việc mình lịch sự cười với khách lại đẩy mình vào rắc rối này. Sya vội từ chối để quay về gian bếp làm việc. Nhưng bất ngờ, gã bạn trai của Stella giọng khó chịu: "Này cậu dám từ chối lời tôi nói à!". Hắn ta đứng phắt dậy, xô mạnh Sya tới mép hồ bơi. Sya loạng choạng, mất đà, ngã xuống làn nước ở hồ bơi gần đó. Anh chới với, vật lộn giữa dòng nước trong tiếng cười nhạo báng của nhóm bạn Stella. Mọi người xung quanh đều phì cười trước trò đùa quái ác này, trừ nhóm bạn của Wonbin ngồi gần đó. Nhóm bạn thắc mắc tại sao Wonbin cứ ngồi đó vậy, cả nhóm đứng lên định chạy tới giúp Sya.

Và rồi, Wonbin đặt điện thoại xuống bàn, lao người nhảy xuống hồ bơi. Cậu lội tới, kéo Sya lên khỏi hồ bơi an toàn. Nhìn thấy hành động của Wonbin, mọi người đều im bặt, ngừng cười. Oh Junseok đang bận đón tiếp khách đến, lúc quay sang thấy Wonbin đang bơi xuống kéo Sya lên, Junseok mới nhanh chóng yêu cầu nhân viên mang khăn tắm đến và quần áo khô cho Wonbin và Sya sẵn bên trong. Junseok cũng đến để giải quyết, anh lườm nhìn gã bạn trai của Stella với ánh mắt trách móc. Trong khi đó, Wonbin vẫn lặng lẽ ôm Sya, vỗ lưng Sya do bị sặc nước đảm bảo anh an toàn sau vụ việc vừa xảy ra. Anh mím môi, không nói lời nào trước những cái nhìn ngạc nhiên xung quanh. Không khí buổi tiệc bỗng trở nên căng thẳng một cách lạ thường. Ai cũng đang chờ đợi phản ứng tiếp theo từ các bên liên quan.

Sya ướt sũng người khi được Wonbin kéo lên khỏi hồ bơi. Anh nheo mắt, ngước nhìn xem ai là người vừa cứu mình. Và rồi, khi ánh mắt Sya chạm phải Wonbin, cả thế giới xung quanh dường như ngừng lại trong giây phút ấy. Wonbin cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp khi ngắm nhìn vẻ đẹp rạng rỡ của Sya - dù anh đang ướt nhẹp và lộn xộn vì vụ việc vừa xảy ra. Nước vẫn đang nhỏ giọt từ mái tóc trên khuôn mặt xinh đẹp của Sya. Nhưng điều đó lại khiến anh toát lên một vẻ đẹp mới mẻ, cuốn hút hơn bao giờ hết trong mắt Wonbin. Nước làm gương mặt Sya thêm phần rạng rỡ, long lanh dưới ánh đèn hồ bơi. Đôi mắt to tròn ấy dường như đang chiếu ra một luồng sáng, rung động lòng cậu. Wonbin nghẹn ngào, chỉ biết đăm đăm ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời đang ở trước mắt mình. Cậu chìm đắm trong khung cảnh tuyệt diệu ấy, quên đi mọi thứ xung quanh. Chỉ có Sya là hiện hữu trong tâm trí cậu lúc này. Một khung cảnh lãng mạn, đẹp đẽ đến nao lòng giữa hai con người trẻ tuổi. Vẻ đẹp rạng ngời của Sya dù ướt sũng vẫn khiến Wonbin say đắm, rung động mạnh mẽ.

Oh Junseok lắc đầu, lườm nguýt nhìn vị bạn trai của Stella:

"Này anh, tại sao lại phá hỏng buổi tiệc của tôi và đối xử với nhân viên của tôi như vậy?!"

Vị bạn trai kia nhún vai, cười nhạt:

"Đâu có gì đâu, chỉ là đùa thôi mà làm gì căng vậy? Tôi chỉ trêu chọc anh ta chút thôi mà do anh ta yếu quá. Đẩy nhẹ thôi mà loạng choạng té xuống hồ bơi."

Wonbin lên tiếng, giọng giận dữ:

"Đùa? Đùa kiểu gì mà quá đáng quá đáng vậy? Tôi không nghĩ anh lại đi quá xa như thế!"

Vị bạn trai kia lạnh lùng đáp:

"Anh chàng phục vụ kia cũng xứng đáng bị trừng phạt vì đã dám tán tỉnh bạn gái của tôi!"

Junseok nhăn mặt phàn nàn:

"Nhưng anh ta là nhân viên của tôi. Dù anh ta làm gì sai đi nữa thì anh gọi quản lý hoặc gọi chủ tiệc đến giải quyết. Chứ anh không có quyền gì xô nhân viên của tôi xuống nước như thế!"

"Vậy anh bảo vệ nhân viên và chửi mắng khách là tôi à", hắn ta cãi lại, Junseok sẵn sàng tiếp lời:

"Tôi không chửi mắng anh gì cả. Tôi đang đưa ra phương án giải quyết nhẹ nhàng cho đôi bên. Dù cho là làm phục vụ hay phụ bếp thì đều là con người và đáng được tôn trọng. Và tất cả nhân viên ở đây như người thân, bạn bè của tôi. Anh xúc phạm nhân viên của tôi cũng như xúc phạm dịch vụ, danh tiếng của khách sạn chúng tôi bao lâu nay vậy. Nếu nhân viên của tôi làm sai thì anh nên gọi cho quản lý hoặc tôi để chúng tôi dạy nhân viên của chúng tôi lại. Chứ không phải tự ý xô anh ta xuống hồ bơi!"

Wonbin lắc đầu, quay sang nhìn Oh Junseok:

"Nhưng anh Junseok này, những lời anh ta nói cũng sai sự thật. Anh Sya không làm gì sai cả. Anh lấy điện thoại của em ở trên bàn giúp em!"

Oh Junseok gật đầu, lấy chiếc điện thoại đưa cho Wonbin. Wonbin nhận lấy, bấm vài phím rồi bật lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa anh và Stella cùng nhóm bạn của cô ta lúc nãy. Đoạn ghi âm phát ra, lời Stella kể về việc cô ta chỉ tán tỉnh Sya vì một trò cá cược vang lên rõ ràng. Mọi người im lặng, lắng nghe. Khi đoạn ghi âm kết thúc, Wonbin nhìn thẳng vào vị bạn trai của Stella:

"Vậy ai mới là người đi gạ gẫm, tán tỉnh trước đây?"

Mọi người xung quanh im lặng chờ đợi phản ứng của gã bạn trai và nhóm bạn Stella. Không khí căng thẳng vẫn đè nặng lên buổi tiệc.

Tên bạn trai của Stella ê mặt vì bị lộ sự thật và hành động quá đáng của mình. Oh Junseok nhìn thấy vậy liền lên tiếng:

"Thôi được rồi, tôi yêu cầu các bạn rời khỏi buổi tiệc của tôi!"

Wonbin xen vào: "Nhưng trước khi đi, hãy nói lời xin lỗi Sya đã!" Tên bạn trai và Stella liếc nhìn, tỏ vẻ không muốn xin lỗi. Nhưng nhóm bạn của họ lại thì thầm khuyên can, đừng cãi lời Wonbin. Cuối cùng, cả nhóm phải lên tiếng xin lỗi Sya vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Họ cũng xin lỗi Oh Junseok vì đã phá hỏng buổi tiệc, và xin lỗi mọi người có mặt.

Rồi cả nhóm lủi thủi rời đi trong im lặng. Không khí buổi tiệc dần trở lại vui vẻ, nhộn nhịp. Oh Junseok hướng dẫn Wonbin và Sya đến phòng tắm để thay quần áo khô. Sau đó, anh ghé đến phòng của Sya, nói lời xin lỗi về sự cố ngoài ý muốn vừa xảy ra. Sya định quay lại làm việc nhưng Oh Junseok ngăn lại:
"Thôi anh nghỉ ngơi đi, vất vả lắm rồi. Ở lại nhà em qua đêm cũng được."

Sya lúng túng từ chối: "Ơ không...cảm ơn cậu nhưng anh với cậu quen biết thân. Anh sợ người khác nghĩ em cậy quyền, ưu ái cho anh nghỉ ngơi ở đây..."

Oh Junseok gật gù hiểu ý, còn đòi bồi thường cho Sya. Sya xua tay bảo không cần đâu vì chỉ ngã xuống hồ bơi thôi mà, anh vẫn ổn. Wonbin đến gõ cửa phòng Sya để đến hỏi thăm Sya. Junseok hiểu ý nên đi ra ngoài, khuyên Sya cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi rồi Junseok ra ngoài để Wonbin và Sya ở lại. Wonbin bước vào, ngồi xuống bên cạnh Sya. Sya ngại ngùng, cảm ơn vì Wonbin đã giúp mình. Wonbin mỉm cười. Wonbin nhẹ nhàng hỏi han:

"Anh khỏe không? Có cảm thấy lạnh không?"

Sya lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tôi không sao cả."

Wonbin gật gù, rồi bỗng im lặng, dường như đang lưỡng lự muốn nói điều gì đó. Sya nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, chờ đợi. Cuối cùng, Wonbin quyết định mở lời:

"Anh Sya này... em...em rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra tối nay. Em không ngờ họ lại đi quá xa như vậy."

Sya lắc đầu, an ủi: "Không sao đâu. Tôi hiểu đó chỉ là sự hiểu lầm thôi mà." Wonbin nhìn Sya trìu mến:

"Nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi. Nếu em đã nói rõ hơn về chuyện Stella mới là người gạ gẫm trước thì những chuyện đáng tiếc đó đã không xảy ra."

Bỗng nhiên Wonbin trở nên nghiêm túc, trách Sya đã quá ngây thơ tin vào lời tán tỉnh của cô gái nhà giàu:

"Anh đừng ngây thơ tin vào mấy lời tán tỉnh của bọn nhà giàu. Nhiều kẻ họ chỉ xem những người như anh là trò tiêu khiển mà thôi," Wonbin khuyên nhủ.

Sya lắc đầu giải thích:

"Cậu nói gì vậy, tôi biết cô ta tán tỉnh tôi để trêu đùa thôi. Thật ra ban đầu cô ấy đưa tôi card visit nói rằng rất hài lòng với món ăn hôm nay nên muốn giữ liên lạc khi cần sau đó bắt đầu tán tỉnh tôi. Tôi không phải kiểu ngây thơ như cậu nghĩ đâu. Tôi không hề tin lời tán tỉnh của cô ta. Tôi chỉ giả vờ diễn theo để cô ta khỏi mất mặt trước bạn bè vì không thể tán đổ một tên phụ bếp như tôi thôi. Nếu cô ấy không tán đổ được tôi thì chắc chắc sẽ tiếp tục. Phiền lắm nên tôi làm vậy vì nghĩ sẽ không bị cô ta quấy rầy nữa".

Nói đoạn, Sya nhìn xuống dáng người gầy gò, thân hình thấp bé của mình rồi thở dài chán nản:

"Tôi cũng biết bản thân mình là ai chứ. Làm sao một tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp lại có thể rung động trước một tên phụ bếp nghèo hèn như tôi", Sya cười nói và thở ra mấy lời phàn nàn để che giấu sự tủi thân của mình "Chán thiệt, cứ nghĩ có thể mở thêm mối quan hệ cho công việc ai dè bị đánh ghen. May là cái mạng vẫn còn cũng mừng haha!"

Wonbin im lặng lắng nghe những lời tủi thân của Sya. Nghe những lời tự ti của Sya, nội tâm Wonbin dằn vặt. Tại sao lại nói như vậy để anh Sya càng tự ti về bản thân. Trong lòng cậu dâng trào một niềm xót xa khi nhìn thấy chàng thơ của mình lại tự ti, tự chê bai vẻ đẹp tuyệt trần của bản thân. Cậu muốn hét lên rằng Sya rất tuyệt vời, đẹp hơn anh ấy nghĩ nhiều. Chỉ có vẻ đẹp của Sya mới có thể khơi dậy cảm hứng nghệ thuật trong cậu.

"Tôi cảm ơn lời khuyên của cậu nhưng tôi không dễ bị lừa gạt tình cảm đâu. Vì tôi biết mình quá tầm thường, chẳng ai có thể thích một người như tôi đâu. Tôi biết mà nên cậu đừng lo cho tôi mà." Sya cười nói, tiếp tục tự nhận mình kém cỏi. Sya uống ly nước ấm, định dọn dẹp đi ra ngoài tiếp tục công việc.

Wonbin không thể nhẫn nhịn được nữa, cậu kéo anh lại nắm lấy hai vai Sya, nói lớn tiếng như muốn xả hết nỗi bực tức lẫn thành khẩn:

"Anh đừng nói vậy! Anh đẹp lắm! Anh đẹp tuyệt vời, đẹp xuất sắc luôn! Làn da anh trắng mịn như ngọc. Đôi mắt cáo sâu hun hút làm say đắm biết bao trái tim. Nét mũi cao quý quả là tuyệt phẩm đẹp đến nghẹt thở. Đôi môi mỏng gợi cảm chẳng khác nào đóa hồng đang khoe sắc. Mái tóc đen nhánh óng mượt khiến người khác chỉ muốn đưa tay len lỏi vuốt lấy nó. Cơ thể anh tuy thấp bé nhưng vẫn gợi cảm quyến rũ, khiến nghệ sĩ nào cũng muốn tạc tượng anh để ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy đời đời!"

Sya ngơ ngác trước những lời khen tới tấp từ Wonbin. Cả hai nhìn nhau, im lặng, đỏ mặt, chìm đắm trong xấu hổ và bối rối của riêng mình. Nhưng những lời ngợi ca chân thành ấy đã len lỏi vào trái tim Sya như một luồng sinh khí mới.

Lần đầu tiên, Wonbin và Sya đối diện nhìn thẳng vào mắt nhau trong khung cảnh chỉ có hai người. Khi Wonbin nắm lấy vai, khen ngợi vẻ đẹp của Sya, cả hai đều nhận ra nét quyến rũ đặc biệt từ đối phương.

Đây là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhau một cách trọn vẹn và riêng tư. Sya không thể rời mắt khỏi gương mặt điển trai với đôi mắt sáng ngời của Wonbin. Còn Wonbin thì say đắm trong vẻ đẹp mỹ miều, gợi cảm của "chàng thơ" tóc đen.

Tuy nhiên, bầu không khí ngọt ngào ấy chỉ kéo dài trong giây lát. Sya bỗng phì cười nhẹ vì cảm thấy Wonbin nịnh mình hơi lố và cũng muốn giấu đi sự ngại ngùng của anh. Trong mắt cậu, nụ cười của Sya như mặt trăng bé nhỏ tỏa sáng vậy, đáng yêu đến mức Wonbin cảm thấy ngượng ngùng vì những gì cậu vừa nói với Sya. Wonbin thì đỏ mặt vì xấu hổ, Wonbin buông tay ra khỏi vai Sya, tự trách bản thân sao cứ nói năng lung tung trước mặt anh. Wonbin tránh né ánh mắt Sya, quay đi nơi khác rồi im lặng. Trong khi Sya cũng nhìn đi nơi khác nhưng vẫn cười khúc khích vì phản ứng của Wonbin.

Wonbin lấy lại bình tĩnh, lúng túng nói lời xin lỗi: "Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương bằng những lời nói lúc nãy. Em thật sự không có ý đó. Đừng tự ti nữa, anh thật sự rất đẹp như lời em vừa nói."

Sya chỉ dám đáp nhỏ nhẹ bằng một lời cảm ơn e lệ. Wonbin nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, tiếp tục ngỏ lời mời Sya trở thành người mẫu cho mình. Sya vẫn còn ngại ngùng, không dám nhìn thẳng Wonbin, chỉ đáp gọn: "Để anh suy nghĩ lại nhé."

Bầu không khí ngượng nghịu bỗng được phá vỡ bởi tiếng gõ cửa của Junseok: "Em có thể vào không anh Sya?"

"Vâng, cậu chủ cứ vào đi," Sya đáp.

Junseok bước vào mang theo một khay đồ ăn, Sya ngại ngùng với Junseok: "Đâu cần phải làm thế đâu Junseok, tôi..."

Nhưng Junseok ngắt lời: "Không đâu, em chỉ muốn chăm sóc như một người anh thôi chứ không phải chủ tớ gì đâu. Anh cứ ăn đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Anh mà lì lợm đi ra làm tiếp là phạt tội cãi lời chủ nha!"

Nói rồi, Junseok ra hiệu cho Wonbin cùng rời khỏi phòng, để Sya có không gian riêng tư. Sau cánh cửa đóng lại, không khí lãng mạn và ngượng ngùng vẫn còn đọng lại giữa hai trái tim đang dần bén rễ.

Khi Wonbin và Junseok quay trở lại bữa tiệc, đám bạn thân gồm Jimin, Hyunjun và Seeun đã nhào tới ôm choàng lấy Wonbin với vẻ mặt hớn hở. Cả nhóm bắt đầu chọc ghẹo cậu về chuyện "cứu mỹ nam" Sya vừa xảy ra.

"Oh my God! Anh hùng cứu mỹ nam của chúng ta đây rồi!" - Jimin hét lên, giả vờ lau nước mắt.

"Ngầu quá, Wonbin! Chú em lớn rồi đấy, biết đi tán trai luôn!" - Hyunjun phì cười, véo má Wonbin trêu chọc.

Wonbin đỏ bừng mặt, lúng túng cười xấu hổ trước những lời chọc ghẹo của lũ bạn. Cậu cố phân trần: "Có gì đâu... em chỉ..."

Nhưng đâu có ai nghe cậu nói, đám bạn vẫn trêu chọc : "Ngầu đét! Chú mày ta đã lao mình xuống hồ để cứu người đẹp khỏi đám quỷ dữ!"

"Thế nắm bắt cơ hội này mà mời người ta làm người mẫu?"

Hyunjun chen ngang: "Mày hỏi gì kì vậy? Anh hùng của chúng ta có khi đòi nắm tay còn được nữa mà!"

Seeun cũng không vừa: "Hay là hai người... kiss luôn rồi!"

Cả nhóm bạn phá lên cười rồi đồng loạt chu mỏ ra hôn hít, trêu chọc Wonbin đỏ mặt tía tai. Cậu chỉ biết ngồi im, cúi mặt chịu trận. May mắn thay, Junseok lên tiếng: "Thôi thôi, đủ rồi đấy! Đừng trêu nó nữa, nó ngại đỏ mặt rồi kìa."

Wonbin thầm cảm ơn Junseok, nhưng rồi Junseok lại bồi thêm một câu: "Đừng trêu nó nữa... Ủa mà, hỏi thiệt hai tụi bây kiss chưa vậy?"

Nghe vậy, cả hội bạn lại phá ra một tràng cười sằng sặc, lăn lộn trêu chọc Wonbin. Cậu chỉ biết đỏ mặt tới tận đôi tai, ngậm ngùi im lặng ngồi ăn rồi uống cocktail để xoa dịu cơn xấu hổ. Dù bị đám bạn thân trêu đùa hả hê, nhưng trong lòng Wonbin vẫn thấy vui vui. Wonbin mong rằng sau sj việc hôm nay cậu có nhiều cơ hội gần gũi với Sya hơn, biết đâu được anh ấy sẽ đổi ý và chấp nhận làm mẫu cho Wonbin.

Ngày hôm sau tại căn tin trường, Junseok bất ngờ bắt gặp Sya đang ngồi lướt điện thoại một mình. Cậu ta nhanh chóng tiến lại, ngồi xuống cạnh Sya rồi chào hỏi với giọng điệu hóm hỉnh:

"Á há há hi~ Xin chào tình yêu của kem!"

Sya lườm nguýt Junseok, nhướn một bên lông mày: "Ai thèm làm tình yêu của mày?"

"Ơ hay, sao hôm nay anh lại cọc tính với em như thế?" Junseok trêu tức, đảo mắt.

Sya lạnh lùng đáp: "Ở đây là ở trường, nên chúng ta không còn là mối quan hệ chủ tớ với nhau hen!" Junseok phá lên cười rồi hỏi dồn: "Hỏi thiệt, sao nay anh Sya cọc tính vậy? Kể em nghe đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top