Chapter 16


Sau giờ học buổi sáng, Wonbin đi thẳng tới căn tin với hy vọng gặp được Sya. Cậu ngồi xuống một băng ghế trống, mong chờ được giải thích mọi hiểu lầm với chàng thơ tóc đen ấy.

Không lâu sau, Junseok xuất hiện, nhìn thấy Wonbin đang ngồi một mình liền lại gần, "Này em, em đã giải thích với anh Sya chưa?"

Wonbin lắc đầu, "Em đang ngồi đợi anh ấy đây."

Junseok nhướn mày, "Anh nghĩ anh ấy sẽ không tới đâu. Anh Sya thấy em ngồi đây nên đã vác hộp cơm đi ăn ở khuôn viên trường rồi."

"Anh ta đề phòng em đến thế cơ à?" Wonbin ngỡ ngàng nói, khiến Junseok lắc đầu ngán ngẩm.

"Thôi em cứ đi tìm anh ấy đi. Anh sẽ chỉ đường cho em," Junseok dẫn Wonbin ra khuôn viên trường, chỉ về phía một băng ghế gỗ dưới tàn cây xanh mát, "Anh Sya đang ngồi ăn trưa ở đó kìa."

Quả nhiên, Sya đang ngồi một mình, nhâm nhi hộp cơm trưa của mình. Wonbin quyết định tiến lại, ngồi xuống đầu băng ghế còn lại cách Sya một khoảng.

Nhìn thấy Wonbin, Sya khẽ nhăn mặt rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc, tính bỏ đi. Wonbin nhanh tay với ra, giữ lấy cánh tay Sya, không cho anh rời đi.

"Này anh Sya, sao anh lại né tránh em như thế..." Wonbin cố gắng nói, nhưng Sya chỉ lạnh lùng nhìn cậu, vẻ mặt lạnh tanh như đang chuẩn bị đối phó với một tên biến thái.

Anh tự nhủ, "Chết rồi, tên biến thái này lại tính giở trò đồi bại với mình nữa rồi!"

Đột nhiên, Wonbin kéo anh lại gần, ánh mắt đầy ham muốn. "Anh Sya à, anh thật là đẹp trai..." Giọng Wonbin trầm thấp, quyến rũ như đang ru rỉ một nhân tình.

"Đừng...đừng đụng vào tôi!" Sya đẩy ra nhưng Wonbin đã kéo anh ngã lên băng ghế, cả người đè lên trên.

"Anh sẽ thích điều này mà, phải không nào? Anh cũng gạ gẫm em ở lễ hội trường đấy thôi" Wonbin khẽ cười, đầu gối kẹp giữ chân Sya, hai tay khóa chặt cổ tay anh.

"Buông ra!" Sya cố vùng vẫy nhưng không thoát được. "Bỏ ra! Đồ biến thái!"

Wonbin chỉ mỉm cười rồi cúi xuống, đầu lưỡi liếm dọc làn da trắng ngần của cổ Sya. "Chàng thơ xinh đẹp, anh có biết em tìm anh bao lâu nay không..."

"Aaaaa! Cậu điên rồi!" Sya hét lên, nhưng rồi bị một nụ hôn nghẹn lại...

"Này anh Sya! Anh làm sao thế?" Giọng Junseok đột ngột vang lên, kéo Sya trở về với thực tại. Anh nhìn Wonbin đang ngồi cạnh, vẻ mặt ngây thơ hiền lành như một chú mèo con.

"Anh...anh... không có gì... anh đang nghĩ về... nên bỏ đường vào lòng đỏ trứng rồi đánh bông... hay nên bỏ lòng trắng trứng vào đường rồi đánh bông!" Sya đỏ bừng mặt, xấu hổ vì những hình ảnh điên rồ vừa ập đến trong đầu.

Junseok lắc đầu, nhìn Sya với vẻ thất vọng, "Trời ơi anh bạn, anh đang nói lung tung cái gì thế?"

Sya xấu hổ tột độ vì những hình ảnh điên rồ vừa hiện ra trong đầu. Anh nhanh chóng xếp đồ đạc, chuẩn bị bỏ chạy khỏi chỗ ngồi trước khi Wonbin kịp lải nhải thêm lý do gì nữa.

"Khoan đã anh Sya, để em giải thích..." Wonbin vội vàng lên tiếng nhưng Sya đã quay lưng bỏ đi một cách thẳng tắp.

Junseok lắc đầu nhìn theo, rồi quay sang Wonbin, "Thôi em ăn trưa đi, sắp hết giờ nghỉ rồi. Lát nào rảnh em hãy nói chuyện với anh ấy."

-

Chiều hôm đó, trong lớp thực hành ẩm thực, Sya đang miệt mài nấu nướng một mình. Anh khuấy khuấy cái bát bột to đùng, suy nghĩ miên man về chàng họa sĩ trẻ biến thái kia.

"Thằng biến thái đó nhắm đến mình làm quái gì chứ?" Sya lầm bầm, hình dung ra khuôn mặt dâm đãng của Wonbin. "Chắc nó chỉ nhắm đến mấy cô gái ngây thơ để lừa tình thôi. Làm gì có hứng thú với đàn ông như mình đâu."

Sya lắc đầu, nhưng rồi lại thắc mắc tự hỏi vì sao Wonbin cứ đeo bám lấy mình. Bỗng nhiên, anh chợt nhớ ra cảnh ngày hội trường tuần trước.

Lúc đó, concept gian hàng của lớp Sya là quán cà phê hầu gái kết hợp với nhân vật hoạt hình Sanrio nổi tiếng. Để mang tính giải trí và đúng concept, nên các sinh viên nam đều mặc đồ hầu gái, và Sya đã được giao nhiệm vụ mặc đồ hầu gái Kuromi, làm phục vụ tại gian hàng.

Đến giờ nghỉ trưa, khi Wonbin cùng Junseok đến gian hàng ăn uống, Sya đã cố tình thử tán tỉnh, đùa giỡn Wonbin để kiểm chứng xem anh có thực sự là một tên biến thái như lời đồn đại hay không.

Sya nhớ lại, anh đã cố tình kéo váy ngắn lên cao để khoe đùi trắng trẻo của mình. Rồi anh vuốt nhẹ mái tóc của Wonbin, và cuối cùng là sờ lên má cậu ta với một nụ cười quyến rũ.

"Trời ơi, sao lúc đó mình lại làm như vậy chứ?" Sya đỏ mặt, tự trách mình đã hành động quá đà. "Chẳng lẽ thằng khỉ gió đó biến thái đến mức mà cả trai lẫn gái đều trở thành con mồi của nó sao?"

Ngay lúc đó, Wonbin bước vào lớp thực hành ẩm thực, nhìn thấy Sya đang đứng một mình khuấy bột. Anh chàng tóc nâu tiến lại gần với một nụ cười tươi rói trên môi...

Wonbin tiến lại gần Sya với một nụ cười tươi rói trên môi, "Này anh Sya, để em giải thích về những hiểu lầm vừa rồi nhé?"

Sya gật đầu gượng gạo, trong lòng đang tính toán cách thoát thân. Mắt anh liếc nhìn ra hành lang trống trơn. Đã hơn 5 giờ chiều rồi, chỉ còn lại hai người họ trong lớp thực hành ẩm thực.

"Liệu mình có nên đánh cho Wonbin một trận rồi bỏ chạy không nhỉ?" Sya nghĩ thầm, nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. "Không được đâu, tên họa sĩ cao lớn khỏe mạnh đó chắc chắn sẽ đánh mình bầm dập mất."

Wonbin vẫn đang huyên thuyên những lý lẽ dài dòng, trong khi Sya chỉ gật đầu lơ ngơ gạt đi. Bỗng Wonbin dừng lại, nhìn Sya hỏi, "Nãy giờ em nói gì, anh có nghe thấy không?"

Sya tỉnh ra, gật đầu gượng gạo, "Ờ... ờ có nghe chứ."

Wonbin mỉm cười vui vẻ, "Vậy anh không còn nghĩ em là tên biến thái rồi chứ?"

"Ờ tất nhiên là không còn nghĩ xấu về cậu rồi," Sya đáp máy móc, mắt vẫn đảo nhìn xung quanh tìm lối thoát.

Bất ngờ, Wonbin đưa tay ra với vẻ thân thiện, "Vậy anh có ngại... nếu như trở thành chàng thơ cho em sáng tạo nghệ thuật được không?"

Sya chăm chú nhìn bàn tay đang chìa ra ấy, đầu óc bỗng dạt dào những hình ảnh đen tối. Wonbin kéo anh lại gần, ánh mắt đầy dục vọng...

"Người đẹp lạnh lùng à, đừng tỏ ra kiêu kỳ nữa," Giọng Wonbin trầm thấp, gần như thì thầm. "Chẳng phải anh đã cố tình quyến rũ vào ngày hội của trường đấy sao?"

"Wonbin, bình tĩnh nào," Sya lắc đầu, cố trấn tĩnh, "Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."

Nhưng Wonbin chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của Sya, "Anh dám cả gan quyến rũ em sao, để xem hôm nay em sẽ làm thịt anh như thế nào?"

"Dừng lại!" Sya hét lên, nhưng rồi chỉ là một tiếng vọng trong trí tưởng tượng của anh mà thôi.

Sya lắc mạnh đầu, tỉnh ra khỏi những ảo giác kinh hoàng ấy. Anh quyết định xoay người bỏ chạy, nhưng Wonbin đã kịp giữ lấy cánh tay anh.

Hoảng loạn, Sya với tay nắm lấy thứ gì đó để phòng thân. Nhưng rồi anh chỉ nắm trúng túi bột mì khô đang mở miệng, quăng mạnh về phía Wonbin.

Bột mì bay tứ tung trong không khí, rơi xuống tựa tuyết rơi. Wonbin vô tình kéo mạnh tay, mất đà khiến cả hai đâm sầm vào nhau rồi ngã xuống sàn nhà. Sya đáp xuống trên người Wonbin, mái tóc rối bù được những hạt bột mì phủ trắng xóa.

Hai đôi mắt chạm nhau trong im lặng. Không gian ấm áp bao trùm lấy họ, yên bình tựa đang lạc giữa một câu chuyện cổ tích. Wonbin khẽ cười trước cảnh tượng lãng mạn vô tình này.

Sya ngã đè lên người Wonbin, cả hai đều im lặng trong giây lát. Bột mì vẫn đang rơi lả tả xung quanh như một lớp sương mỏng màu trắng tinh khôi. Ánh nắng chiều tà len lỏi qua khung cửa sổ, nhảy múa trên những hạt bột nhỏ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng.

Wonbin khẽ cười trước cảnh tượng ngẫu nhiên này. Cậu nhìn Sya đang nằm trên mình, mái tóc đen nhánh rối bù được những hạt bột mì phủ lên trông vô cùng duyên dáng. Đôi mắt to của Sya chứa đựng một nỗi ngạc nhiên lẫn bối rối khó tả.

"Này anh Sya..." Wonbin khẽ lên tiếng, tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ làn da trắng ngần của gò má Sya. Cậu cảm nhận được từng đường nét tinh xảo trên gương mặt ấy, tựa như đang vuốt ve lên một kiệt tác nghệ thuật. Sya im lặng, đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào Wonbin. Anh có thể cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, như muốn vỡ tung ra vì xấu hổ và bối rối. Sya nghĩ thầm có lẽ Wonbin thật sự chỉ muốn giải thích những hiểu lầm mà thôi. Với tình huống thế này, Wonbin dư sức làm điều gì đó tồi tệ mà không một ai bước. Nhưng Wonbin không hề làm gì sai trái. Sya cảm thấy xấu hổ vô cùng vì đã cư xử thô lỗ, hiểu lầm Wonbin. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, anh lại không muốn thoát khỏi tình huống lúng túng này.

"Cậu..." Sya lầm bầm, hơi thở phả ra nhè nhẹ. Anh vẫn đang bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực về Wonbin, nhưng không khí lãng mạn bao trùm lại khiến anh không thể phát ngôn thêm điều gì. Wonbin mỉm cười dịu dàng, đưa tay gạt nhẹ những hạt bột mì còn vương trên mái tóc Sya. "Anh à, em thật may mắn vì được ở gần anh như thế này..."

Khoảnh khắc lãng mạn kéo dài thêm vài giây nữa. Sya cảm nhận từng hơi thở ấm áp của Wonbin phả vào gương mặt mình. Anh chìm đắm trong ánh mắt hiền lành của người đối diện, không thể nhận ra đâu là sự thật, đâu là ảo giác. Còn Wonbin, cậu chỉ ước sao thời gian có thể dừng lại để giữ mãi khoảnh khắc ngọt ngào này. Cậu muốn kéo dài những giây phút lưng chừng giữa hiểu lầm và thân thiết bên cạnh chàng trai đầy quyến rũ này.

Không gian im lìm, chỉ còn tiếng thở dồn dập và những hạt bột mỏng manh đung đưa trong không khí. Đâu đó trong khoảnh khắc này, hai trái tim đang khẽ khàng đồng điệu, để rồi dần nhịp lại với nhau. Những giây phút tĩnh lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở dồn dập và những hạt bột mì đung đưa trong không gian. Wonbin và Sya dường như đã chìm đắm hoàn toàn vào khoảnh khắc ngọt ngào này.

Wonbin khẽ cười, ngước nhìn Sya đang nằm trên mình với vẻ mặt ngây thơ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên gò má ửng hồng của chàng trai tóc đen, như muốn khắc ghi kỹ từng đường nét tinh xảo. Sya khẽ rùng mình trước cái chạm nhẹ nhàng đó, nhưng vẫn không muốn thoát ra khỏi vòng tay của Wonbin.

"Anh Sya..." Giọng Wonbin trầm ấm, tựa như đang kể một câu chuyện cổ tích. "Anh biết không, khi được ở gần anh, em cảm thấy mình được sống trong một bức tranh đẹp đẽ vô cùng."

Sya im lặng lắng nghe, đôi mắt to tròn chứa chan những cảm xúc khó tả. Anh cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, những âm thanh ấy dường như vang lên inh ỏi trong không gian tĩnh lặng.

"Em muốn vẽ anh..." Wonbin thì thầm, ngón tay khẽ vuốt dọc làn da trắng ngần của cổ Sya. "Muốn khắc họa lại từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt này, trên cơ thể này..."

Sya khẽ rùng mình trước những lời ngọt ngào. Anh cảm thấy mình đang tan chảy dần trong vòng tay của Wonbin, trong khoảnh khắc lãng mạn. Chầm chậm, Wonbin kéo Sya lại gần hơn. Cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim đập loạn xạ của người đối diện. Và trong những giây phút mông lung ấy, hai đôi môi dần ghé sát vào nhau.

Thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn lại Wonbin và Sya, đắm chìm trong ánh mắt của nhau. Bột mì phủ lên người họ dường như những đốm sương mai tinh khiết. Và khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy sẽ mãi mãi được khắc ghi trong ký ức của cả hai người.

Wonbin khẽ ngước lên, đôi môi đang hướng về phía đôi môi mỏng của Sya. Nhưng rồi anh dừng lại, thay vào đó là hôn nhẹ lên đôi bàn tay chai sần vì lao động của chàng trai tóc đen. Một nụ hôn âu yếm, chân thành dành cho đôi bàn tay của chàng trai nhỏ bé ấy.

Sya bừng tỉnh, anh ngồi bật dậy khỏi vòng tay của Wonbin với vẻ mặt hốt hoảng. Wonbin cũng vội ngồi bật dậy, cả hai nhìn nhau trong im lặng. Nhưng rồi, họ bỗng phá ra cười khi nhìn thấy tình cảnh hài hước của cả hai.

"Trời ơi, mái tóc nâu của cậu trông như ông già tóc bạc rồi!" Sya cười nghiêng ngả, đôi mắt cong lên thành một đường cong quyến rũ.

Wonbin cũng cười theo, "Anh cũng vậy, mái tóc đen nay trông như ông già tóc bạc luôn rồi!"

Cả hai cười đùa một lúc lâu trước cảnh tượng lãng xẹt, bột mì trắng phủ trên đầu. Nhưng rồi, không khí trở nên nghiêm túc trở lại khi Wonbin lên tiếng:

"Vậy... anh có thể làm chàng thơ cho em vẽ không?"

Sya lắc đầu, nụ cười tan biến trên môi, "Xin lỗi cậu, anh không thể làm người mẫu cho cậu được."

Wonbin im lặng, gật đầu thất vọng. Sya đứng dậy, thu dọn đồ đạc, quét lại đống bột mỳ và đồ đạc anh đang nấu. Sya nói với Wonbin "Cậu đi tắm rửa đi. Để anh tự dọn... và... xin lỗi cậu nhé."

Wonbin thẫn thờ ngồi nhìn những hạt bột mì còn vương vãi trên sàn. Cậu lấy tay phủi sạch mấy hạt bột, rồi cũng đứng dậy thở dài buồn bã. Cậu cầm lấy chổi nhưng Sya gạt nhẹ tay cậu ra để Sya tự dọn. Wonbin thở dài, ủ rũ đi về. Cậu dắt xe đạp đi, bụi bột phủ khắp người cậu như một ông lão tóc bạc lạc lõng giữa đời.

Trên đường về, Junseok bắt gặp Wonbin đang lầm lũi với bộ dạng lôi thôi, bột mì phủ đầy người.

"Trời ơi nhìn em kìa!" Junseok chạy lại, "Sao người em toàn bột mì vậy?"

Wonbin lắc đầu, nét buồn vẫn hiện rõ trên gương mặt. Junseok hiểu ngay có chuyện không vui đã xảy ra giữa Wonbin và Sya.

"Thôi được rồi!" Junseok vỗ vai an ủi, "Hôm nay gia đình anh tổ chức pool party ở khách sạn, em đi chơi với anh cho khuây khoả nỗi buồn nhé!"

Wonbin nhìn Junseok rồi khẽ gật đầu, miệng mỉm một nụ cười nhỏ. Cậu cũng muốn quên đi những chuyện buồn bã vừa rồi. Và một buổi vui chơi bên hồ bơi cùng bạn bè dường như là một ý tưởng tuyệt vời để nguôi ngoai nỗi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top