Chapter 15

Sau khi ăn bánh mì và uống nước xong, Sya bỗng nhớ ra quyển sketchbook của Wonbin. Cậu ta nhìn quanh phòng tìm kiếm quyển sổ màu xám mà Wonbin đã làm mất.

"Mày tìm cái gì vậy?" - Chris hỏi khi thấy Sya nhìn ngó khắp nơi.

"Tao tìm quyển sketchbook màu xám cỡ này nè." - Sya đáp, tay miêu tả kích cỡ.

Chris phì cười, anh ta lấy từ trên kệ một quyển sketchbook màu xám đưa cho Sya:

"Cái này hả? Hôm qua tao dọn phòng nên sẵn tiện dọn giúp mày luôn. Tao tưởng cái này của tao nên đã mở ra xem trước, chứ tao không cố ý xem lén nha"

"Ờ cảm ơn mày nhé." - Sya cầm lấy quyển sketchbook và mở ra trang đầu, thấy tên Wonbin được viết ở đó nên xác nhận đúng là sổ của cậu ta.

Sya không định tự ý xem lén vì không phải sổ của mình, anh định cất vào túi để sáng mai đi học thì đem trả lại cho Wonbin vì hôm nay là Chủ nhật. Nhưng bỗng Chris lại cười tà dâm, mặt anh ta tỏ vẻ nham hiểm:

"Trời ơi, tao không ngờ mày cũng thích vẽ kiểu đó. Nhìn mày như vầy mà vẽ bạo thật, không ngờ!"

Sya nhíu mày nhìn Chris:

"Mày đang lảm nhảm cái qq gì vậy?"

Chris cười nham hiểm, anh ta đáp:

"Như lúc nãy tao nói là tao tưởng sổ của tao nên mở xem vài trang, chứ tao không cố ý xem lén. Tao mở quyển sketchbook của mày ra vô tình thấy… ôi thôi, toàn là hình vẽ người mẫu khỏa thân sexy! Lúc nào cũng chửi tao là đồ dâm dê nhưng mày lại vẽ mẫu khỏa thân"

"Cái gì cơ?" - Sya hốt hoảng, vội lật quyển sketchbook ra xem quai hàm suýt rơi khi thấy toàn là bức vẽ khỏa thân với những đường nét chi tiết, gợi cảm đến từng centimet.

"What the..." - Sya á khẩu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Trời đất ơi, cái này không phải sổ của tao!" - Sya vội vàng lắc đầu nguầy nguậy đính chính.

"Đây là sổ của thằng bạn của Junseok, tên nó đây nè!" - Sya chỉ vào tên Wonbin được viết ở trang đầu.

"Tao không có vẽ mẫu nude đâu, nhất là kiểu bạo như thế này!" - Sya phân trần, tay che miệng vì sốc.

Chris lắc đầu cười khằng khặc, anh ta không thèm nhìn tên chủ quyển sketchbook mà nói:

"Thôi đi mày, có gì đâu mà phải ngại? Mày 22 tuổi rồi thì vẽ nude được rồi mà. Làm nghệ thuật vẽ nude là chuyện bình thường!"

"Nhưng mà..." - Sya định phân trần thêm thì Chris đã xẵng giọng:

"Được rồi được rồi, tao hiểu mà! Mày thích vẽ nude thì cứ vẽ đi, miễn là đừng để lộ ra ngoài thôi nhá!"

Chris cười nhăn nhở rồi đi ra ngoài, mặc kệ Sya đang đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Sya lắc đầu, cậu ta vội vàng cất quyển sketchbook của Wonbin vào túi, hy vọng mai gặp được Wonbin để trả lại cho cậu ta.

Tiếng cười nhạo báng của Chris vẫn còn vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng ký túc xá. Sya ngồi bệt xuống sàn nhà, cảm thấy mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh cầm lấy cuốn sổ vẽ màu xám trong tay, lật giở từng trang một với vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò.

Từng nét vẽ gợi cảm, đường nét tinh tế khắc họa những cơ thể trần trụi không một tì vết. Sya nuốt nước bọt, cảm thấy hơi nóng ran lên hai bên má. Anh không khỏi ngẫm nghĩ về những lời đồn đại xung quanh Wonbin - chàng họa sĩ tài năng nhưng cũng đầy tai tiếng.

"Trời ơi, thật là..." Sya lẩm bẩm, mắt vẫn không thể dứt ra khỏi những bức tranh khỏa thân nghệ thuật ấy. Anh cảm thấy hình ảnh Wonbin trong đầu dần dần thay đổi, từ một chàng trai ngại ngùng trở thành một kẻ biến thái chuyên nghiệp.

Sya đảo mắt nhìn quanh phòng trọ, tự hỏi liệu có nên giấu cuốn sổ vẽ đi không để tránh gặp Wonbin. Nhưng rồi anh lại thở dài, quyết định cứ để nguyên nó ở đó. Dù sao thì đây cũng chỉ là những tác phẩm nghệ thuật, mặc dù quá đỗi gây sốc.

Anh vùi mặt vào đôi bàn tay, cảm thấy hối hận vì đã nghĩ sai về Wonbin trước đây, nên Sya đã làm mấy trò sexy chọc ghẹo tên họa sĩ đó. Giờ thì mọi thứ đã quá rõ ràng - Wonbin thực sự là một "tên biến thái" như lời đồn đại. Sya thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Wonbin ngồi vẽ những bức tranh ấy với vẻ mặt đắm chìm, mê say...

"Ôi trời!" Sya lay đầu, cố xua đi những hình ảnh đang lan tràn trong tâm trí. Anh quyết định sẽ đối mặt trả lại sketchbook. Dù sao thì Wonbin vẫn là bạn của Junseok, và Sya phải tôn trọng điều đó.

Sau khi cất cuốn sổ vẽ "nhạy cảm" của Wonbin vào túi, Sya đi ăn trưa tại một quán ăn nhỏ gần đó. Anh cố không nghĩ nhiều về những bức tranh khỏa thân kia, nhưng không khỏi cảm thấy hơi khó chịu mỗi khi nhìn thấy những cô gái trẻ đẹp đi qua.

"Chắc chắn Wonbin cũng hay mới những cô gái đẹp làm người mẫu rồi," Sya lầm bầm, miệng còn nhai cơm.

Sau bữa trưa, Sya chuẩn bị đi làm việc tại nhà hàng của khách sạn nơi anh đang làm phụ bếp. Đêm nay là đêm bận rộn với nhiều đám tiệc và sự kiện lớn. Sya phải chạy ngược chạy xuôi trong bếp, chuẩn bị đồ ăn và đồ uống cho hàng trăm khách hàng.

Đến khoảng 11 giờ đêm, ca làm việc của Sya mới kết thúc. Anh rửa tay rồi lồm cồm bò ra khỏi cửa sau của nhà hàng, hướng về phía ký túc xá của mình. Trên đường đi, Sya đi ngang qua một club đang nhộn nhịp với ánh đèn màu lấp lánh và tiếng nhạc ồn ào.

Chợt, từ xa, Sya nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập trước cửa club. Và rồi, một cảnh tượng khiến anh nhíu mày nghi ngờ - đó là Wonbin, đang đứng cạnh một cô gái trẻ đẹp với bộ đồ hầu hết là những miếng vải nhỏ. Cô gái đang khúm núm cười với Wonbin, tay xoa xoa lên cánh tay anh một cách quyến rũ.

"Trời đất ơi!" Sya lầm bầm, đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng đó. "Thì ra lời đồn về Wonbin là đúng! Cậu ta thực sự là một tên đểu cáng, chuyên dụ dỗ gái lên giường!"

Sya nhún vai, cảm thấy hơi thất vọng về Wonbin. Anh quay lưng bỏ đi, không buồn quan tâm đến lý do tại sao Wonbin lại có mặt ở đó cùng với cô gái đó.

Thực ra, nếu Sya đứng lại quan sát thêm một lúc nữa, anh sẽ nhận ra rằng cô gái kia chỉ là một người bạn của Wonbin. Và nhóm người đó chỉ đơn giản là đang tập trung lại để cùng nhau vào club chơi, chứ không hề có chuyện gì đen tối hay bệ rạc cả.

Nhưng với Sya, những gì anh nhìn thấy cùng với những định kiến, thêm cái tính đa nghi của anh chàng đã đủ để anh kết luận rằng Wonbin là một "tên đểu cáng" như lời đồn đã nói. Anh bỏ qua mọi khả năng khác và tin vào những gì mắt thấy. Với tâm trạng hơi bực bội, Sya đi thẳng về phía ký túc xá của mình, quyết định sẽ trả lại cuốn sổ vẽ "nhạy cảm" cho Wonbin vào ngày mai mà không nói gì thêm.

Sáng sớm thứ Hai, căn tin trường đại học tràn ngập không khí tươi mới của một ngày mới. Wonbin và Junseok đang ngồi ăn sáng với những chiếc bánh mì nóng hổi và ly cà phê đậm đà.

"Này em!" Junseok hỏi Wonbin, miệng đang ngậm một miếng bánh. "Em có chờ đợi gì đặc biệt hôm nay không?"

Wonbin khẽ mỉm cười, "Dạ, anh Sya hứa sẽ trả lại cuốn sổ vẽ của em hôm nay."

Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Sya đang tiến về phía họ với vẻ mặt lạnh tanh. "Chào em Junseok!" Anh chàng tóc đen chủ động chào hỏi, nhưng khi nhìn sang Wonbin, Sya chỉ đưa ra một cái nhìn lạnh lùng rồi đẩy cuốn sổ vẽ về phía cậu.

"Cảm ơn anh Sya!" Wonbin nói, vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành trên môi khi nhận lại sketchbook của mình.

Junseok nhìn Sya rồi Wonbin, hơi ngạc nhiên về thái độ lạnh nhạt của ông bạn mình. "Này anh Sya, anh có muốn ngồi xuống ăn sáng với em và Wonbin không?"

Sya nhún vai, một cách hơi khinh khỉnh. "Không cần đâu em ơi, anh đã ăn rồi." Rồi anh quay lưng bỏ đi, để lại Wonbin và Junseok ngồi nhìn nhau ngơ ngác.

"Trời ạ, em à!" Junseok lắc đầu, miệng đầy vẻ thán phục. "Em đã làm gì mà làm anh Sya nổi khùng vậy?"

Wonbin chỉ nhún vai, vẻ mặt vô tội như một chú mèo con. "Em không biết nữa. Chắc mới sáng sớm nên anh Sya cộc tính thôi."

Junseok cau mày suy nghĩ một lúc. Anh đã chơi với Sya từ nhỏ, nên hiểu rõ tính cách phức tạp của người anh trai này, nên nhìn thoáng cũng biết Sya đang khó chịu với Wonbin. "Lạ nhỉ? Hôm thứ Bảy vừa rồi, anh Sya còn rất vui vẻ với em mà?"

Wonbin im lặng, đầu óc hơi mơ hồ khi nghĩ về chàng trai lạnh lùng với đôi mắt cáo đầy quyến rũ ấy. Cậu nghĩ đơn giản là anh Sya phải thức sớm nên bực bội thôi.

Junseok nhìn Wonbin rồi lắc đầu, "Kệ anh ta đi em ạ, tính cách anh Sya nắng mưa thất thường không biết đâu mà lần theo kịp."

Anh chàng tóc vàng liền chuyển sang chủ đề khác với vẻ háo hức, "Ê, hôm bữa em kể vẽ anh Sya trong sổ vẽ đó. Cho anh xem bức tranh đi!"

Wonbin gật đầu rồi mở cuốn sổ ra trang ghi lại khuôn mặt đầy quyến rũ của Sya. Junseok trầm trồ khen ngợi, "Trời ơi em vẽ chuẩn từng nét một! Tài tình thật!"

Rồi anh chàng tóc vàng hỏi, "Em có thể cho anh xem những trang khác không?"

"Tất nhiên rồi," Wonbin đáp lại thản nhiên, vì bức tranh vẽ Sya ở khuôn viên trường là bức mới nhất trong cuốn sổ.

Junseok lật từng trang một ngược về phía trước, ban đầu là những bức phong cảnh, đồ vật quen thuộc trong cuộc sống. Anh không khỏi trầm trồ khen ngợi tài năng của người bạn.

Nhưng rồi, khi lật đến những trang trước, Junseok chợt đỏ bừng mặt. Trước mắt anh là những bức tranh vẽ người mẫu khỏa thân với đường nét gợi cảm, chân thực.

"Ơ kìa!" Junseok đỏ mặt tía tai, vội vàng đóng sập cuốn sổ lại trong sự ngỡ ngàng. Anh ấp úng nhìn Wonbin, "Ủa...em...em cũng vẽ nude trong sổ này hả?"

Wonbin nhún vai bình thản, "Đúng rồi, em 20 tuổi rồi mà có gì đâu mà lạ khi vẽ người mẫu nude."

"Em vẽ...chân thật thế," Junseok ngượng ngùng nói.

"Tất nhiên rồi," Wonbin vẫn bình thản, "Em là họa sĩ tài hoa nổi tiếng mà. Mà anh làm như chưa thấy người khỏa thân bao giờ, anh cũng xem phim người lớn rồi mà giả vờ ngây thơ ngại ngùng vậy."

Junseok lúng túng xua tay phủ nhận, "Anh không nói đến vấn đề đó đâu em ạ. Chúng ta là người trưởng thành rồi nên mấy cái này không thành vấn đề. Đang ở trong căn tin đông người nên anh ngại xem thôi..."

Wonbin bật cười, "Anh mà cũng biết ngại sao?"

"Bộ em không thấy ngại hả?" Junseok hỏi ngược lại.

"Không hề," Wonbin thản nhiên đáp, khiến Junseok lắc đầu ngán ngẩm.

Rồi anh chàng tóc vàng bỗng nhận ra điều gì đó, "Ê, kể cả khi anh Sya thấy em vẽ mấy cái tranh này luôn, em cũng thông thấy ngại à..."

Câu nói của Junseok như một nhát búa tạ đánh vào đầu Wonbin. Cậu chàng tài hoa chợt nhận ra lý do vì sao Sya lạnh nhạt với mình. Nhưng rồi tự trấn án bản thân rằng chắc Sya không cổ hủ như thế. Junseok lắc đầu nói nhỏ, "Em có biết là vẫn còn nhiều lời đồn em là một cậu ấm ăn chơi không hả. Tính anh Sya lại còn đa nghi…”

Khuôn mặt Wonbin tái nhợt đi, "Trời...thôi xong rồi...tiêu đời em rồi!"

Junseok vỗ vai an ủi, "Thôi đi vào lớp đi em. Chuyện gì thì cũng sẽ qua thôi."

Wonbin gục mặt xuống bàn, tâm trạng tụt xuống đến tột cùng. Cảm giác như bầu trời đang sụp đổ trước mắt cậu. Nỗ lực tìm ra chàng thơ ấy bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm ra. Nhưng liệu anh ấy có đồng ý làm mẫu cho cậu vẽ không đây khi nghĩ mình là một tên biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top