Chapter 14

Sau khi thay đổi trang phục, Junseok và Sya trở lại với dáng vẻ thường ngày của hai chàng trai trẻ năng động, cá tính. Cả hai đều mặc theo phong cách street style, hip hop với những chiếc áo thun rộng rãi, quần jean rách gối ống rộng và đôi giày thể thao.

Trái ngược với vẻ ngoài quyến rũ, gợi cảm lúc trước, giờ đây Sya trông khá nam tính và mạnh mẽ trong bộ đồ mới. Anh cười tươi, đập vai Wonbin hỏi:

"Ê Wonbin, anh với Junseok đi nhậu ở quán, đi không?"

Wonbin gật đầu đồng ý, cậu vẫn hơi ngượng ngùng trước những trò trêu ghẹo của Sya lúc nãy. Junseok phì cười, anh choàng vai Wonbin:

"Trời ơi cưng, sao mà ngại ngùng dữ vậy? Đi nhậu rồi mình trêu ghẹo nó thêm vài phát nữa cho nó quen đi!"

Sya cười khì khì, anh đi phía sau Wonbin rồi bất ngờ đưa tay ra đấm nhẹ lên lưng cậu:

"Ý hay! Để anh trêu ghẹo Wonbin cho thỏa thích!"

Wonbin đỏ bừng cả khuôn mặt, cậu lúng túng lắc đầu nguầy nguậy nhưng rồi cũng bị Junseok và Sya lôi đi. Cả ba cùng nhau đi bộ dọc con đường, nơi có rất nhiều quán nhậu nhỏ với không khí nhộn nhịp. Junseok dẫn đường, anh cùng Sya cứ đùa cợt với nhau như hai đứa trẻ đường phố. Sya đi phía sau, anh khẽ đưa tay ra véo nhẹ lên má Wonbin:

"Này cưng, lát nhậu xong đi tăng 2 nhé!"

Wonbin đỏ mặt, cậu lúng túng lắc đầu nguầy nguậy. Junseok cười ha hả, anh đập vai Sya:

"Trời ơi anh Sya, trêu ghẹo Wonbin hoài vậy nó ngất ra bây giờ!"

Nói rồi Junseok cũng bất ngờ đưa tay ra véo má Wonbin:

"Nói vậy chứ, công nhận Wonbin dễ thương ghê!"

Wonbin hoàn toàn đỏ bừng cả khuôn mặt, cậu lúng túng lắc đầu lia lịa. Sya và Junseok cười ha hả, hai người bạn thân cứ trêu ghẹo Wonbin mãi không thôi.

Cuối cùng, cả ba cùng tới một quán nhậu nhỏ ven đường, nơi có không khí ồn ào, nhộn nhịp. Junseok gọi mấy chai soju và vài món nhậu vặt, anh cụng ly với Sya rồi quay sang phía Wonbin, nháy mắt tinh nghịch:

"Cùng cụng ly nào!"

Cả ba cùng nhau nhâm nhi rượu và mồi nhậu, kể với nhau những câu chuyện đùa cợt, trêu ghẹo nhau trong không khí ồn ào, rôm rả ở quán lề đường. Đêm nay, hẳn sẽ là một đêm vui vẻ, đáng nhớ đối với cả ba người bạn trẻ.

Sau khi bị Junseok và Sya trêu ghẹo liên tục, Wonbin bắt đầu dỗi, cậu đẩy cả hai ra rồi gào lên:

"Hai cái anh này bị sao thế hả? Mới uống 1 chút đã xỉn rồi sao?"

Junseok và Sya nhìn nhau rồi phá lên cười ha hả:

"Ghẹo Wonbin vui ghê luôn á!"

Junseok bỗng nhiên lên tiếng, cười tít mắt với Sya:

"Này anh Sya, em kể anh nghe nhé. Hồi trước Wonbin có kể với em rằng cậu ấy có bắt gặp một chàng trai lạ ở khuôn viên trường có một vẻ đẹp "sắc nước hương trời" khiến Wonbin có nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Nhưng rồi cậu ta để mất dấu chàng trai ấy, không biết tí thông tin nào nên tìm rất khó. Em cứ thắc mắc Wonbin nói ai nhỉ, ai ngờ đâu chàng trai đó lại là anh!"

Sya nghe xong thì phì cười, anh lắc đầu rồi nói với vẻ ngạc nhiên:

"Ừ thì, anh biết anh đẹp trai rồi. Nhưng anh không nghĩ mình đẹp tới mức đó đâu!"

Wonbin lúc này mới lên tiếng, cậu hơi nghiêm túc:

"Thật ra thì...em đang trong giai đoạn chật vật tìm lại cảm hứng sáng tạo nghệ thuật ạ. Em bị mất cảm hứng vẽ đã lâu rồi và điều này như một bóng ma tâm lý đè nặng lên một người họa sĩ như em. Nhưng khi gặp anh Sya, em cảm nhận mình có cảm hứng với hội họa trở lại..."

Nói đến đây, Wonbin khẽ cúi gằm mặt xuống vì ngượng nghịu, cậu ấp úng:

"Nên...nên em muốn ngỏ ý với anh Sya...liệu anh có thể xem xét làm người mẫu cho em vẽ không? Em sẵn sàng trả thù lao cho anh..."

Sya lắng nghe những lời chia sẻ của Wonbin với vẻ mặt hơi bất ngờ. Mấy ngày gần đây, Wonbin cứ đeo bám lấy anh, ngỏ ý muốn anh làm người mẫu nhưng Sya cảm thấy ngờ vực trước những gì Wonbin đã nói với mình. Anh nhìn Wonbin với ánh mắt đầy đăm chiêu, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, Sya lên tiếng:

"Thật ra thì...anh cũng là người đa nghi và khó tin ai đó lắm. Anh không dễ gì đồng ý ngay việc làm người mẫu cho người khác như vậy đâu. Nhưng anh sẽ xem xét thái độ của em thế nào trước đã..."

Nói rồi, Sya khẽ mỉm cười nhìn Wonbin, ánh mắt dịu dàng hơn. Có lẽ anh cũng cảm nhận được tấm lòng chân thành và niềm đam mê nghệ thuật của Wonbin.

Wonbin gật gù, cậu hiểu rằng mình phải kiên nhẫn và chứng minh được sự nghiêm túc của mình với Sya. Junseok nhìn hai người bạn mình rồi khẽ mỉm cười, anh cụng ly với cả hai:

"Được rồi, uống bia đi rồi tính tiếp nhé!"

Không khí bỗng trở nên đằm thắm và vui vẻ hơn khi cả ba cùng nhâm nhi bia rượu và trò chuyện về đam mê nghệ thuật của Wonbin. Junseok cũng muốn giúp Wonbin thuyết phục Sya, anh cười tươi rồi quay sang nói với Sya:

"Anh Sya không biết anh đã giúp Wonbin nhiều như thế nào đâu, em kể anh nghe nè. Sau khi gặp anh ở khuôn viên trường và nhận ra vẻ đẹp lạ lùng của anh, Wonbin đã tìm lại được nguồn cảm hứng nghệ thuật và vẽ anh đấy!"

Sya tỏ vẻ ngạc nhiên, anh nhìn Wonbin rồi cười nói:

"Thật không? Vậy sao em không cho anh xem tranh chứ?"

Junseok cũng tỏ ra rất hào hứng:

"Ủa mà đúng rồi, hồi trước khi chưa tìm ra anh Sya, Wonbin đã dùng những bức tranh mình vẽ để đi tìm anh Sya quanh trường đấy. Cho anh ấy xem tranh đi Wonbin!"

Wonbin mới ấp úng đáp lại chuyện mình để mất sketchbook rồi:

"À...dạ...em...em đã làm mất quyển sketchbook mà em vẽ anh ở khuôn viên trường rồi ạ..."

Sya nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:

"Sao lại làm mất được? Làm mất ở đâu vậy?"

Wonbin cúi gằm mặt xuống, cậu đáp:

"Dạ...em để quên ở lớp..."

Nghe đến đây, Sya bỗng nhiên lên tiếng:

"Ờ này, có phải quyển sketchbook màu xám to khoảng chừng này không nhỉ?"

Anh đưa tay ra miêu tả kích cỡ của quyển sketchbook. Wonbin ngạc nhiên gật đầu:

"Dạ đúng rồi ạ!"

Sya gật gù rồi nói tiếp:

"Ờ, hôm trước anh có nhặt được quyển sketchbook đó trên bàn lớp Junseok đấy. Lúc đó anh đến lớp tìm Junseok thì thấy lớp vắng tanh và ai đó để lại quyển sketchbook đó ở trên bàn. Vì không có ai ở đó nên anh tạm giữ lại để tìm chủ nhân, nhưng rồi anh quên béng mất."

Wonbin vội vàng xua tay, nói:

"Ồ vậy à? Vậy bây giờ em xin lại quyển sketchbook đó nhé anh Sya?"

Sya gật đầu đáp:

"Được rồi, nhưng hiện giờ anh để quyển sổ đó ở phòng ký túc xá rồi. Thứ hai anh sẽ đem lên trường cho em nhé!"

Wonbin gật đầu, vẻ mặt tỏ ra vui mừng:

"Vâng, cảm ơn anh Sya nhiều lắm!"

Cuối cùng thì quyển sketchbook mà Wonbin vẽ Sya cũng đã tìm thấy. Cậu rất mong chờ đến ngày thứ hai để nhận lại tác phẩm quý giá đó từ tay Sya.

Sau một đêm nhâm nhi bia rượu và trò chuyện vui vẻ cùng nhau, cả ba người bạn Wonbin, Junseok và Sya đều đã hơi say sau nhiều ly. Họ cùng nhau lảo đảo ra khỏi quán nhậu, choàng vai bá cổ nhau mà hát hò ré lên inh ỏi giữa con đường lề đường vắng tanh.

"We got the moves, we got the flow Ốh… Hit the floor, oh,..." - Junseok cất giọng hát ì ạch, miệng còn ngậm một cái râu mực.

"Trời ơi Junseok, hát kiểu gì mà như con lợn kêu vậy?" - Sya lắc đầu rồi phá lên cười ha hả.

Wonbin thì nhìn hai người bạn của mình mà mỉm cười tít. Cậu vui mừng vì sau bao nhiêu năm tháng cô đơn, cuối cùng cũng có được hai người bạn thân thiết như Junseok và Sya.

"Này này, ai hát hay hơn ai nào?" - Sya bỗng đứng khoanh tay trước ngực, nhướn mày thách thức.

"Em hát hay hơn anh là cái chắc!" - Junseok lè lưỡi trêu chọc.

Rồi hai người bạn thân ấy cùng nhau cất giọng hát ì ạch, bắn rap say xỉn, miệng ngậm đầy thức ăn mà cứ ré lên inh ỏi. Wonbin lắc đầu cười, cậu phải kéo hai người bạn lại gần để họ khỏi bị xe cán giữa đường. Bỗng nhiên, Sya đứng khoanh tay trước ngực, nhìn Wonbin chòng chọc:

"Này cưng, sao em không hát nhỉ? Để anh nghe giọng hát của em nào!"

Wonbin lúng túng lắc đầu, cậu đỏ bừng cả khuôn mặt vì xấu hổ. Junseok phì cười, anh đập vai Wonbin:

"Ủa mà sao vậy cưng? Sợ gì mà không dám hát chứ?"

"Trời...em...em hát yếu lắm..." - Wonbin lúng túng đáp.

Sya cười khì khì, anh bất ngờ đưa tay ra kéo Wonbin lại gần rồi ôm gọn cậu trong vòng tay của mình:

"Được rồi, vậy thì em hát nhỏ vào tai anh nhé! Anh sẽ không cười đâu!"

Wonbin hoàn toàn đỏ bừng cả khuôn mặt, cậu lúng túng lắc đầu nguầy nguậy trong vòng tay ôm của Sya. Junseok lại cười ha hả, anh cũng đến ôm choàng Wonbin:

"Trời ơi cưng Wonbin dễ thương quá đi! Được rồi, cưng hát vào tai anh luôn đi!"

Wonbin chỉ biết lúng túng cười trừ trong vòng tay ôm của hai người bạn thân thiết. Cả ba cứ lảo đảo, choàng vai bá cổ nhau mà hát hò giữa con đường vắng tanh. Đêm nay thật vui vẻ và đáng nhớ với cậu.

Cuối cùng thì họ cũng phải tạm biệt nhau để ai về nhà nấy. Wonbin vẫy tay chào Junseok và Sya, lòng dạ tràn ngập niềm hạnh phúc. Cậu thật may mắn khi đã gặp được hai người bạn tâm giao như thế này. Wonbin cũng rất vui vì sau bao nhiêu ngày tháng cô đơn, cuối cùng mình cũng có thời gian vui vẻ bên bạn bè - một kỷ niệm đẹp mà cậu sẽ khó lòng quên được.

Đêm hôm đó, sau khi tạm biệt Junseok và Sya, Wonbin lảo đảo về nhà mình. Trước khi ngủ, Wonbin còn nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên hai người bạn Junseok và Sya. Cậu cười rồi thiếp đi.

Còn về phần Sya sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa sổ chiếu thẳng lên mặt Sya khiến anh phải vặn mình tỉnh giấc. Chris - người bạn cùng phòng trọ của Sya - nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt khó chịu:

"Trời ơi Sya, đêm qua mày uống bao nhiêu chai vậy? Hôi mùi cả phòng luôn!"

Sya lồm cồm ngồi dậy, anh nhăn nhó cảm giác đau đầu vì say rượu:

"Ơ...ư...tao có uống nhiều lắm đâu ta?"

Chris lắc đầu, rồi đưa cho Sya một ly sữa và một ổ bánh mì:

"Thôi ăn cái này vào cho đỡ đau bao tử. Đêm qua say xỉn quá, mày còn hát hò ầm ĩ rồi chạy vô nhà vệ sinh nôn vô bồn cầu mấy lần."

Sya nhăn nhó, anh cầm lấy ly sữa từ tay Chris và húp một ngụm:

"Thật hả? Tao xỉn lắm hả?"

Chris phì cười, anh lắc đầu rồi kể lại:

"Xỉn lắm luôn! Mày vừa hát vừa nhảy giữa phòng. Rồi sau đó chạy vô nhà vệ sinh, nôm ọe, rửa tay và miệng với nước xong thì leo lên giường lăn ra ngủ luôn!"

Sya cười khì khì, anh gãi đầu rồi nói:

"Trời ơi, nhớ ra rồi! Hôm qua tao đi nhậu với bạn!"

Chris lắc đầu, anh nhìn Sya với vẻ trêu chọc:

"Thôi được rồi, lần sau đi nhậu thì nhậu cho có tự trọng chút chứ đằng này…"

Sya cười hề hề, anh gật đầu rồi cầm lấy ổ bánh mì và nhai ngon lành. Dù bị nhức đầu và đau bao tử vì say rượu, nhưng Sya vẫn cảm thấy rất vui vẻ khi nhớ lại kỷ niệm đêm qua cùng hai người bạn là Wonbin và Junseok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top