Chapter 13
Sau khi đăng bình luận giới thiệu Sya trên bài đăng của mình, Wonbin vẫn tiếp tục lướt xem những bình luận mới với vẻ thích thú. Nhiều người dường như vẫn chưa hoàn toàn tin rằng "cô hầu gái" quyến rũ kia lại là một chàng trai, nên đã bày tỏ sự nghi ngờ:
"Ôi trời ơi, không thể nào! Cô ấy xinh đẹp và quyến rũ thế kia mà lại là con trai sao?"
"Chắc là đùa đấy, không tin đâu!"
"Wonbin đẹp trai thật, nhưng cô hầu gái Kuromi còn đẹp hơn nhiều!"
Wonbin lại phì cười trước những bình luận ngộ nghĩnh. Dưới phần bình luận, nhiều người đã phải thốt lên kinh ngạc:
"Trời ơi quá đẹp trai!"
"Anh chàng này đúng là một mỹ nam!"
"Tạo hóa thật bất công, tại sao lại cho một người con trai lại đẹp đến vậy?"
Wonbin cảm thấy vô cùng tự hào về Sya. Cậu hạnh phúc khi thấy người bạn đẹp trai của mình được nhiều người ngưỡng mộ và khen ngợi như vậy.
Bỗng nhiên, cậu nhận được một tin nhắn mới từ Junseok:
"Này Wonbin, sao vẫn chưa thấy em đến? Biểu diễn văn nghệ sắp bắt đầu rồi đấy!"
Wonbin nhìn đồng hồ, hoảng hốt nhận ra mình đã lơ là quá lâu vì say sưa xem bình luận trên mạng. Cậu vội vàng nhắn lại cho Junseok:
"Anh Junseok à, em đang đến ngay đây ạ!"
Rồi Wonbin lật đật chạy đi, trong lòng mong đợi được gặp lại Sya tại sân khấu biểu diễn văn nghệ. Wonbin tới sân khấu biểu diễn văn nghệ thì bất ngờ thấy Junseok đã thay đồ, trông rất phong độ. Anh cười tươi khi nhìn thấy Wonbin:
"Ê Wonbin, hôm nay anh cũng có biểu diễn đấy!"
Wonbin nhìn Junseok với vẻ ngạc nhiên và vui mừng:
"Ồ vậy à? Chúc anh biểu diễn tốt nhé!"
Junseok vỗ vai Wonbin, nháy mắt tinh nghịch:
"Ừ mà này, sau tiết mục của anh thì tới lượt Sya biểu diễn đấy. Nên em ngồi đây đợi nhé!"
Wonbin gật đầu, lòng dạ phấn khích. Cậu đợi mãi thì thấy Junseok biểu diễn các bài hát K-pop rất năng động và mạnh mẽ. Wonbin reo hò cổ vũ nhiệt tình cho anh bạn thân của mình.
Sau tiết mục của Junseok, Wonbin đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy Sya ra sân khấu. Bỗng nhiên, âm nhạc đáng yêu của bài hát "Kawaiikute Gomen" vang lên, khiến Wonbin chú ý ngay.
Rồi từ sau màn nhung đỏ, Sya cùng các bạn cùng lớp bước ra trong trang phục hầu gái Nhật Bản đáng yêu. Wonbin nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc của Sya trong chiếc váy đen tím bồng bềnh, đôi tai Kuromi đáng yêu và mái tóc xoăn đen highlight tím huyền bí. Âm nhạc vui tươi của "Kawaiikute Gomen" vang lên, và Sya cùng các bạn bắt đầu vũ đạo với những động tác duyên dáng, đáng yêu. Họ đung đưa đu đưa theo từng điệu nhạc, khuôn mặt tỏ ra vô cùng tươi tắn và rạng rỡ.
Đến điệp khúc "Xin lỗi vì tôi quá đáng yêu" thì Sya bất ngờ đảo mắt, nháy mắt quyến rũ với Wonbin rồi đưa tay lên má, làm một vẻ mặt kiêu kỳ đáng yêu. Anh khẽ cười, nụ cười tỏa nắng ấm áp khiến Wonbin như bị hớp hồn. Rồi Sya tiếp tục nhảy múa theo điệu nhạc, đôi chân duyên dáng đưa đẩy, xoay tròn. Chiếc váy đen tím bồng bềnh phồng lên rồi xẻ tà để lộ đôi chân trắng ngần mang tất cao của anh. Mái tóc xoăn nhẹ bay phất phơ theo từng bước di chuyển. Wonbin chỉ biết ngồi nhìn Sya say sưa, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh vẻ đẹp mỹ miều của anh đang khiêu vũ duyên dáng trên sân khấu. Tim cậu đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng lại không thể rời mắt khỏi Sya.
Khi bài hát kết thúc, Sya đưa tay lên thổi một cái hôn gió rồi vẫy vẫy tay chào khán giả với một nụ cười tỏa nắng. Wonbin vỗ tay không ngớt, lòng đầy ngưỡng mộ và say mê trước vẻ đẹp đang diễn ra trước mắt.
Sau tiết mục vũ đạo đáng yêu của lớp Sya, cả sân khấu vỗ tay không ngớt. Sya cùng các bạn cùng lớp cũng vỗ tay cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Rồi Sya cùng các bạn cùng lớp đi ra sau hậu trường, nơi Junseok và Wonbin đang chờ đón họ. Wonbin vẫn còn hơi ngượng, mặt đỏ bừng sau khi xem màn trình diễn đáng yêu của Sya.
"Này, hai người làm tốt lắm!" Wonbin lấy hết can đảm mới nói được, vẻ mặt vẫn hơi ngượng. Junseok cười tít, vỗ vai Wonbin:
"Trời ơi, lần đầu thấy em ngại thế này đấy!"
Sya bật cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má Wonbin:
"Cậu bé này, ai mà chả ngại khi được nhìn thấy một mỹ nam như anh trình diễn chứ!"
Vừa lúc đó thì có vài bạn khác cũng đi ngang qua, cũng vỗ tay khen ngợi Sya và Junseok. Một bạn nam thậm chí còn bẽn lẽn:
"Ê Sya, anh đẹp gái quá trời luôn á!"
Ngay lập tức có một nhóm bạn khác cũng lại gần, cười khì khì:
"Ê này, ai muốn hẹn hò với anh Sya đẹp gái không?"
"Tao đây, tao muốn làm người yêu của anh Sya luôn!"
Sya phì cười, đưa tay ra vỗ vai bạn:
"Được rồi được rồi, ai muốn làm người yêu của anh thì đến đây!"
Nhưng rồi Sya đột nhiên vung chân đá thẳng vào mông một bạn khác:
"Đùa thôi, nằm mơ đi. Cỡ mấy đứa mà đòi làm người yêu anh mày sao?"
"Ôi dời ơi!" Bạn đó la lên, xoa xoa vùng đụng đòn của Sya.
Lại thêm một bạn khác đi ngang qua, cười khì khì:
"Anh Sya, xinh đẹp mà dữ quá người ta kêu là Bà La Sát đó!"
Ngay lập tức, Sya đã vung chân đá thẳng vào mông bạn đó:
"Này thì Bà La Sát này!"
"Ối dời ơi!" Bạn đó la lên, xoa xoa vùng đụng đòn.
Một đứa bạn khác lại cười hô:
"Này anh Sya, anh đẹp gái thật đó, làm người yêu em đi!"
Sya cười khì khì, đưa nắm đấm ra đe dọa:
"Mày dám láo với tao nữa thì đừng trách!"
Bạn đó lại cười hô:
"Ê này, nhưng mà anh Sya đẹp gái thật mà! Nhìn cái váy phồng phồng kia, anh đẹp gái quá trời luôn!"
Sya lại cười khì, đưa chân ra đá thẳng vào mông bạn đó.
Bọn bạn lại cười hô hố, chen chúc lại gần Sya. Một bạn khác đùa:
"Ê, đẹp gái quá trời luôn! Đi đâu mà đẹp thế không biết!"
Sya nhăn nhó, đưa nắm đấm ra đe dọa:
"Được rồi được rồi, tụi bây nói nhiều quá đó!"
Bỗng một bạn khác lại xô đẩy lại gần, cười hô:
"Ê này, anh Sya đẹp gái quá em muốn chơi bê đê với anh Sya được không?!"
"Này thì hỗn này!" Sya lại vung chân đá thẳng vào mông bạn đó, mặt đỏ gay vì xấu hổ.
Lại một bạn khác xô đẩy lại gần, cười hô:
"Anh Sya ế mốc meo lâu rồi, anh Sya làm người yêu em đi, em sẽ cưng nựng anh!"
"Được rồi được rồi!" Sya lại vung chân đá vào mông bạn đó. Bỗng Sya quay sang phía Wonbin, phì cười rồi đưa tay ra gọi Wonbin lại gần:
"Ê em Wonbin, qua đây với anh!"
Wonbin đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng đi lại gần Sya. Sya cười tít, đưa tay ra vỗ vai Wonbin:
"Thấy đó, chỉ có em là ngoan với anh thôi!"
Rồi Sya quay sang phía bọn bạn đang bỡn cợt với mình, đưa nắm đấm ra đe dọa:
"Được rồi, ai dám hỗn láo với tao nữa thì coi chừng!"
Sau khi đùa giỡn chọc ghẹo Sya một hồi, nhóm bạn cũng phải dần ngừng lại vì sự dọa nạt của anh chàng điển trai này. Sya phủi phủi tà váy rồi cùng Junseok và Wonbin ngồi chờ đợi giảng viên lên sân khấu tổng kết lại hai ngày sự kiện văn hóa và trao giải thưởng cho các gian hàng xuất sắc.
Không khí vô cùng phấn khích và náo nhiệt khi giảng viên lên sân khấu, bắt đầu tuyên dương và trao giải cho các gian hàng. Gian hàng của Junseok đạt giải "Gian hàng sáng tạo nhất" với concept bắt mắt và ấn tượng. Còn gian hàng quán cà phê hầu gái Nhật Bản của Sya thì đạt doanh thu cao nhất trong sự kiện.
Khi tên gian hàng của mình được xướng lên, Junseok và Sya nhảy cẫng lên, reo hò tưng bừng. Junseok ôm chầm lấy Sya nhảy nhót tưng tưng. Sya cũng vui mừng khôn xiết, anh nhào tới choàng vai ôm lấy cả Junseok lẫn Wonbin.
Lúc này, Wonbin hoàn toàn đỏ bừng cả khuôn mặt vì xấu hổ và bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu được Sya choàng vai ôm một cách thân mật như vậy. Tim Wonbin đập loạn nhịp, cậu chỉ biết đứng đơ như một pho tượng, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt rạng rỡ của Sya đang nhảy nhót vui mừng.
Vẻ đẹp mỹ miều của Sya lúc này trông thật rạng ngời dưới ánh đèn sân khấu. Chiếc váy đen tím bồng bềnh phồng lên rồi xẻ tà để lộ đôi chân của anh. Mái tóc xoăn nhẹ bay phất phơ theo từng bước nhảy nhót. Đôi mắt to long lanh đầy niềm vui. Nụ cười tỏa nắng trên môi khiến Wonbin tan chảy như đứa trẻ đang mê đắm vẻ đẹp của người mình yêu mến.
Junseok nhận ra vẻ mặt ngây ngốc của Wonbin, anh phì cười rồi lay vai bạn mình:
"Này cưng, sao lại đứng đơ đơ như pho tượng vậy? Tỉnh lại đi!"
Wonbin hoàn toàn đỏ bừng cả khuôn mặt vì xấu hổ trước lời trêu chọc của Junseok. Nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi Sya được, bởi vẻ đẹp đang rạng ngời của anh thật đẹp đến ngây ngất lòng người. Sya vẫn đang nhảy nhót tưng bừng, mái tóc xoăn bay phất phơ. Anh bất ngờ đưa tay chỉnh trang lại tóc tai và đồng phục lại để lên sân khấu cùng các bạn học để nhận khen thưởng, cười tít hỏi Wonbin:
"Này cưng, thấy anh sao? Đẹp trai chưa?"
Wonbin hoàn toàn đỏ bừng cả khuôn mặt, cậu lúng túng gật đầu lia lịa. Sya phì cười:
"Thấy em phản ứng như vậy là biết anh đẹp rồi đó!"
Sya và Junseok lên sân khấu cùnh các bạn nhận thưởng. Lúc này Wonbin chỉ còn biết đứng đơ như một pho tượng, hoàn toàn đỏ bừng cả khuôn mặt vì xấu hổ và bất ngờ trước những cử chỉ âu yếm của Sya. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn vì được ở bên người mình yêu mến.
Junseok và Sya nhận giải xong bước xuống sân khấu, Junseok nhìn thấy Wonbin đứng đơ như pho tượng vì Sya lại tiếp tục trêu ghẹo Wonbin. Junseok phì cười rồi lắc đầu, vỗ vai Sya, nói giọng đùa cợt:
"Này anh Sya, thôi tha cho Wonbin đi. Trêu ghẹo nó nữa là nó ngất xỉu bây giờ, là hai đứa mình phải vác nó đi phòng y tế đấy!"
Sya cười khì khì, gật đầu rồi buông tha cho Wonbin, không còn trêu ghẹo cậu nữa. Anh quay sang phía Junseok, nháy mắt tinh nghịch:
"Được rồi, vậy để lát trêu ghẹo sau vậy!"
Junseok lắc đầu cười rồi cùng Sya đi lấy đồ để thay quần áo. Trước khi rời đi, Sya bất ngờ quay lại phía Wonbin, nháy mắt với vẻ tinh nghịch:
"Này cưng Wonbin, nhìn anh nè!"
Wonbin ngạc nhiên ngẩng lên nhìn về phía Sya. Anh chàng điển trai đó đang đứng với dáng vẻ quyến rũ, hai tay khẽ nâng váy lên để lộ phần đùi trắng gợi cảm. Sya cười tít, nháy mắt với vẻ khiêu khích:
"Thích không cưng?"
Wonbin hoàn toàn đỏ bừng cả khuôn mặt, cậu lúng túng lắc đầu nguầy nguậy. Junseok nhìn thấy cảnh đó liền lắc đầu, anh bước lại kéo vai Sya:
"Trời ơi anh Sya quá đáng rồi đấy! Thôi đi thay đồ thôi!"
Nhưng Sya vẫn tiếp tục trêu ghẹo Wonbin, anh ta cười khì khì rồi khẽ xoay người lắc lư eo quyến rũ. Chiếc váy đen tím bồng bềnh phồng lên rồi xẻ tà để lộ phần đùi của anh. Wonbin nuốt nước bọt, cậu đỏ cả khuôn mặt vì xấu hổ khi nhìn thấy cảnh tượng gợi cảm đó của Sya. Junseok lắc đầu, anh nhéo vào tai Sya rồi lôi anh ta đi:
"Được rồi đi thôi anh Sya! Đừng có trêu ghẹo Wonbin nữa!"
Sya cười khì khì, anh vẫn cố tạo dáng đi đủ các kiểu gợi cảm trước mặt Wonbin cho đến khi bị Junseok lôi đi mất. Wonbin thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được buông tha khỏi sự trêu ghẹo liên tục của Sya.
Cậu ngồi xuống, vẫn còn đỏ bừng cả khuôn mặt vì xấu hổ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Wonbin lại cảm thấy vô cùng may mắn vì được làm bạn với chàng thơ của cậu. Cậu khẽ mỉm cười, hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội được thân thiết hơn với Sya, được khám phá nhiều hơn nữa vẻ đẹp nghệ thuật đang hiện hữu trên cơ thể chàng thơ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top