Chapter 12
Trong lúc Wonbin đang mơ màng, tưởng tượng ra cảnh Sya âu yếm ôm hôn mình thì bỗng nhiên cậu ta chu mỏ ra hôn giữa không trung. Sya nhìn cảnh tượng đó với vẻ khó hiểu, anh lắc đầu rồi lên tiếng:
"Này em Wonbin, mỏ em bị gì vậy? Sao lại hôn gió thế kia?"
Wonbin hoàn toàn bừng tỉnh, cậu lúng túng quay sang nhìn Sya đang ngồi kế bên với ánh mắt kỳ thị. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ, Wonbin vội vàng lấy tay che miệng lại.
"Ơ...ơ...khônggg có gì đâu ạ!" Wonbin lắp bắp, cậu cảm thấy muốn chui xuống đất vì quá xấu hổ. "Em...em chỉ..."
Sya nhướn mày, miệng mỉm cười trước vẻ lúng túng của Wonbin. Anh khẽ huých vai cậu, nói với giọng trêu ghẹo:
"Này, em đang nghĩ đến chuyện gì đó không hay lắm phải không nà? Hay là em đang tưởng tượng đến anh mặc đồ nàng hầu gái rồi hôn em đấy à?"
"Ơ khônggggg!" Wonbin lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt nóng bừng như ngọn núi lửa sắp phun trào. "Em...em không có nghĩ gì cả!"
Sya phì cười trước vẻ ngượng nghịu của Wonbin. Anh nhìn cậu với vẻ thích thú, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, cong môi cười khiến khuôn mặt anh trông càng thêm quyến rũ:
"Được rồi, anh tin em mà! Nhưng nếu em thích thì cứ tưởng tượng đi, anh sẽ không phản đối đâu!"
Wonbin chỉ biết cúi gằm mặt xuống để che đi vẻ xấu hổ. Sya phì cười trước vẻ đáng yêu ngại ngùng của cậu. Lúc này, Sya đã nhận ra rằng Wonbin chỉ là một chàng họa sĩ trẻ ngây thơ, đơn thuần say mê khám phá vẻ đẹp nghệ thuật mà thôi. Anh đã quyết định ngừng lại những trò chọc ghẹo, dụ dỗ của mình.
Wonbin ngượng nghịu một lúc thì cậu đột nhiên đứng phắt dậy, lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu ho nhẹ rồi lên tiếng:
"Ơ... anh Sya! Em thấy hơi khát quá, anh có muốn uống cà phê không? Em đi mua cho!"
Sya thoáng ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Wonbin, nhưng rồi anh cũng gật đầu:
"Ừ được, vậy em mua giúp anh một ly caramel machiato nhé!"
Wonbin gật đầu rồi lật đật chạy đi, mừng rỡ vì cuối cùng cũng thoát khỏi tình huống ngượng nghịu vừa rồi. Sya nhìn theo bóng lưng cậu với nụ cười hiền hòa. Anh thầm nghĩ, trái tim Wonbin thật ngây thơ và trong sáng như một đứa trẻ. Sya càng trân trọng vẻ đẹp tinh khôi ấy của Wonbin hơn.
Wonbin chạy một mạch đến quán cà phê gần đó, xếp hàng chờ đến lượt rồi gọi một ly caramel machiato cho Sya và một ly trà sữa trân châu cho mình.
Trong lúc đó, Sya vẫn ngồi một mình chờ đợi Wonbin quay lại. Anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồ nàng hầu gái Kuromi quyến rũ khi tham gia gian hàng của lớp. Bỗng nhiên, có một nhóm sinh viên nam từ trường khác đi ngang qua và trố mắt nhìn Sya.
"Ê coi kìa, 1 cô em hầu gái sexy?"
"Chà chà, baby quyến rũ thật đấy!"
"Này em gái, cho anh làm quen nhé!"
Sya nhăn nhó khi nghe những lời gạ gẫm của đám sinh viên kia. Anh ta đảo mắt rồi lạnh lùng:
"Ê! Mấy thằng kia, mắt mũi mồm miệng có vẻ đầy đủ nhưng không có cái đầu hả? Hay là thiếu hơi gái quá nên cái đầu của lũ chúng mày bị mụ mị hết rồi?"
Đám sinh viên nam nhao nhao lên khi nghe Sya chửi bới, vẻ mặt tỏ ra khó chịu:
"Ê con nhỏ kia, mày vừa chửi tao hả?"
"Con đ* l** dám xỉa xói bọn tao á?"
"Đồ con đ* làng chơi, được khen tí bày đặt phách lối làm giá à?"
"Nè, cô em, bọn anh thấy đẹp thì khen. Việc của em là phải biết ơn khi được khen chứ!"
Sya phì cười khinh khỉnh, rồi tiếp tục mỏ hỗn với giọng đầy miệt thị:
"Trời ơi! Cảm ơn nhiều nha! Cảm ơn đã gạ đ** tao! Tao cảm thấy thật may mắn vì được gạ đ**, phải ghi âm lại đem khoe vì được gạ mới được! Thật buồn cười! Đám lợn rừng quê mùa tụi mày nghĩ có cửa chơi tao á? Bọn mày nghĩ bọn mày là ai mà tao phải cảm ơn vì được bọn mày gạ gẫm thế?! Thật là... bọn bây làm nhơ nhuốc cho đàn ông quá!"
"Cái gì??? Mày vừa chửi tao là lợn hả con đ*?"
"Con đ*** phục vụ, mày dám xem thường tao à?"
"Thằng nào đập cho con nhỏ này một phát cho biết đời!"
Sya cười khì khì, rồi bất ngờ đứng phắt dậy, nâng váy lên để lộ phần đùi trần quyến rũ:
"Ấy ấy, các bạn đừng hăng quá nhé! Nếu muốn đập thì cứ tự nhiên, đập đi! Nhưng phải chịu trách nhiệm đấy nhé, vì cơ thể tao đắt giá lắm đấy!"
"Cái...cái gì? Mày đang đe dọa tao hả?"
"Con đàn bà đ* đ** này láo quá rồi đấy!"
"Đập cho nó một trận cho đẹp mặt đi!"
Đám sinh viên nam bực tức lao về phía Sya với ý định hành hung. Nhưng Sya vẫn điềm nhiên, miệng nhả đạn bằng những câu chửi cay nghiệt:
"Ấy ấy, nhìn kìa! Đàn lợn rừng đang hung dữ rồi đấy! Nhưng này, cho tao hỏi, lũ chúng mày từ trường khác đến đây, tự ý hành hung sinh viên trường này có camera an ninh quay lại hết đấy. Thử đụng vào tao đi xem tao có làm ầm cái mạng xã hội lên không."
"Cái...?"
"Mày đang thách thức bọn tao à?"
"Đập cho con nhỏ này một trận bây giờ!"
Đúng lúc đó thì Wonbin quay trở lại, tay cầm hai ly nước. Cậu ta chứng kiến cảnh Sya đang đứng đấu khẩu với nhóm sinh viên nam kia. Wonbin ngỡ ngàng, miệng không nhịn được phì cười khi nghe Sya la làng lên cho mọi người chú ý bảo vệ anh, miệng chửi bới cay độc tay thì cầm điện thoại quay lại:
"Ê mà nè, lũ chúng mày đến đây tự ý quấy rối tao. Giờ còn định đánh tao à. Tao quay lại hết để lằm bằng chứng rồi. Bọn mày nhìn xung quanh xem, mọi người đang nhìn đấy. Ỷ đông hiếp yếu có đáng mặt đàn ông không."
Bọn sinh viên nhìn quanh thấy nhiều người đang chú ý đến họ. Dù sao họ cũng là sinh viên trường khác, nếu đến đây gây sự e rằng sẽ rất rắc rối cho bọn chúng.
"Cái...cái con nhỏ chửi bới quá đáng rồi!"
"Thôi được rồi, đi thôi!"
"Mày gặp may đấy!"
Nhóm sinh viên nam kia cuối cùng cũng phải bỏ đi, vẻ mặt ấm ức và xấu hổ. Wonbin phì cười rồi đi lại gần Sya, tay đưa ly caramel machiato:
"Trời ơi anh Sya, mỏ anh hỗn thật đấy! Chỉ nhờ cái mỏ mà tụi nó nín luôn."
Sya nhướn mày nhìn Wonbin rồi bật cười ha hả:
"Nghe được hết rồi à? Đám nhóc đó quen cái thói gạ gẫm, trêu ghẹo con gái riết quen thói."
Sau khi đuổi đám sinh viên nam kia đi, Sya phải quay trở lại làm việc tại gian hàng của lớp mình. Trong khi đó, Wonbin thì ghé sang gian hàng của Junseok để chơi.
Khi nhìn thấy Wonbin, Junseok liền lên tiếng chọc ghẹo:
"Ồ, tưởng em mê ngắm Sya hầu gái Kuromi bỏ bạn rồi chứ. Hay là đã ngắm đủ rồi?"
Wonbin bĩu môi, đáp lại:
"Em vừa mới gặp anh ấy xong. Có bỏ bạn đâu, vẫn đến chơi với anh Junseok mà."
Junseok cười khì, nháy mắt tinh nghịch:
"Biết ngay mà, mê trai bỏ bạn là đàng khác!"
Wonbin lắc đầu phân trần. Junseok tiếp tục nói:
"Mà này, vì hôm nay là ngày cuối của sự kiện văn hóa nên tối sẽ có biểu diễn văn nghệ đấy. Nếu đã đến chơi rồi thì đợi nốt luôn xem biểu diễn đi, chắc chắn sẽ không hối hận đâu!"
Wonbin hơi lưỡng lự. Ban đầu cậu chỉ định quay lại ngắm Sya một lát nữa rồi về, không có ý định xem biểu diễn văn nghệ. Nhưng trước sự thuyết phục của Junseok, cuối cùng Wonbin cũng gật đầu đồng ý. Junseok quay trở lại làm việc tại gian hàng của lớp mình. Còn Wonbin thì đi dạo quanh khuôn viên trường để giết thời gian chờ đợi. Cậu tham gia đủ các gian hàng do các sinh viên tổ chức, thưởng thức đồ ăn, trò chơi và check-in, đăng ảnh lên mạng xã hội để ủng hộ tinh thần cho các bạn sinh viên.
Với danh tiếng là một họa sĩ nổi tiếng, Wonbin có rất nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Trước đây, sau sai lầm thuê người khác vẽ hộ, Wonbin đã bị đồn thổi nhiều lời xấu xa về tài năng hội họa. Thậm chí, còn có những lời đồn thêu dệt, bịa đặt rằng Wonbin sống một cuộc đời trụy lạc, ăn chơi bệ rạc như một cậu ấm giàu có. Nhưng nhờ sự vui vẻ, hòa đồng của Wonbin tại sự kiện văn hóa lần này cùng với việc ủng hộ, cổ vũ tinh thần cho các bạn sinh viên, dần dần những lời đồn xấu về cậu đã được xóa dần. Dưới bài đăng của Wonbin, có nhiều bình luận tích cực và lời khen ngợi hơn. Người ta bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn về Wonbin.
Hôm qua, sau khi chụp được tấm ảnh cùng với Sya trong tạo hình nàng hầu gái Kuromi quyến rũ tại gian hàng của lớp anh ấy, Wonbin đã đăng tải lên mạng xã hội để ủng hộ tinh thần cho sự kiện văn hóa của trường. Và hôm nay, khi lại lên mạng xã hội, Wonbin nhận thấy có rất nhiều bình luận mới trên bài đăng đó. Cậu tò mò lướt xuống xem, đôi mắt tỏ ra ngạc nhiên và thích thú trước những dòng bình luận:
"Ôi trời ơi, hai người đẹp đôi quá đi! Đẹp banh xác!"
"Cô hầu gái Kuromi kia xinh thật, nhưng Wonbin bên cạnh cũng rất đẹp trai nữa!"
"Trời ơi là trời, ghen tị muốn xỉu với cô hầu gái kia quá đi!"
Wonbin phì cười trước những bình luận ngộ nghĩnh. Cậu nhớ lại khi chụp ảnh hôm qua, nhiều người cũng đã tưởng nhầm Sya là một cô gái xinh đẹp vì tạo hình nàng hầu gái Kuromi quá quyến rũ của anh ấy. Cậu bỗng đỏ bừng cả khuôn mặt khi đọc đến dòng bình luận:
"Ôi hai người đẹp đôi quá, nhìn cũng đủ thấy tình cảm mặn nồng rồi!"
Wonbin ngượng nghịu lắc đầu. Dù sao thì cậu và Sya chỉ mới quen nhau, chưa hẳn đã có tình cảm gì đâu. Nhưng nghĩ lại, nếu có cơ hội được làm người yêu của một anh chàng đẹp trai, quyến rũ như Sya thì quá tuyệt vời!
Cậu lại tiếp tục lướt xuống xem bình luận, lòng dạ phấn khích:
"Cô hầu gái Kuromi kia trông quyến rũ thật, nhưng nhìn kỹ hình như...là con trai đấy?"
"Ôi trời ơi không đâu, làm gì có chuyện đó!"
"Thật đấy, tớ nhìn kỹ rồi, cô ấy là một anh chàng đẹp trai đấy!"
Wonbin lại phì cười trước những bình luận dí dỏm. Cậu vui vẻ nhấn nút "Thích" và bình luận:
"Đúng rồi đấy, cô hầu gái Kuromi xinh đẹp kia là một đàn anh khóa trên, học khoa Ẩm thực tên Sya đấy! @0ffisyal"
Bài đăng của Wonbin ngay lập tức nhận được hàng trăm lượt thích và bình luận mới với những lời khen ngợi, trầm trồ về vẻ đẹp lạ lùng và nét quyến rũ của anh chàng Sya. Wonbin cảm thấy vô cùng tự hào và may mắn khi được quen biết một người bạn đẹp trai, tài năng như vậy. Cậu khẽ cười tự nhủ, nếu mình là người yêu của Sya thì nhất định sẽ rất tự hào và hạnh phúc lắm đây! Ước gì điều đó trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top