Chapter 10

Và khi Sya bỏ đi, để lại Wonbin ngây ngất với đôi mắt dính chặt lên những đường cong quyến rũ của anh chàng, thì tiếng cười đùa của Junseok vẫn không ngừng vang lên đầy khoái trá.

Junseok phì cười trước vẻ mặt si ngốc của Wonbin, rồi đưa điện thoại ra:

"Này, để anh gửi cho em vài tấm hình và clip của anh Sya Kuromi đáng yêu nhé! Em cứ ngắm đi, ngắm cho đã mắt luôn!"

Wonbin gật đầu miệng cười toe toét, rồi nhìn vào điện thoại khi Junseok chia sẻ những bức ảnh và đoạn video ghi lại khoảnh khắc "đáng yêu" của Sya lúc nãy.

Đột nhiên, có tiếng chân người đến gần, Wonbin ngẩng lên thì trông thấy một cô gái khác trong gian hàng đang bước tới bàn của hai người. Cô gái mỉm cười duyên dáng:

"Hai cậu chủ yêu dấu, món của hai cậu chủ đã xong rồi đây ạ!"

Cô đặt một chiếc bánh pudding to tướng lên bàn, được trang trí những nhân vật hoạt hình Sanrio đáng yêu. Mắt Wonbin sáng rỡ nhìn chiếc bánh, vẻ thèm thuồng:

"Ôi trời, đẹp quá đi!"

Cô gái phục vụ mỉm cười rạng rỡ:

"Vâng, đây là một chiếc bánh pudding đặc biệt mà chúng tôi đã chuẩn bị cho hai cậu chủ đấy ạ! Hai cậu chủ thưởng thức nhé!"

Junseok gật đầu tỉnh bơ, rồi đột nhiên mỉm cười ranh mãnh:

"Nhưng này, có lẽ chúng ta nên gọi anh Sya Kuromi ra đây để anh ấy phù phép cho chiếc bánh ngon hơn trước khi hai cậu chủ thưởng thức nhỉ?"

Wonbin gật gù nhiệt tình, miệng cười lên tới mang tai:

"Phải… phải… phải đó, gọi anh Sya ra đi!!"

Cô gái phục vụ nhìn hai người bạn với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý và đi gọi Sya ra. Một lúc sau, Sya xuất hiện với gương mặt hầm hầm và vẻ bực tức tới mức muốn ăn tươi nuốt sống cả hai.

"Muốn gì nữa đây?" Anh ta hỏi, giọng lạnh tanh.

Junseok phì cười, chỉ vào chiếc bánh pudding:

"Này anh Sya, hai cậu chủ muốn anh phù phép cho chiếc bánh này trước khi thưởng thức đó!"

Sya trố mắt, miệng lầm bầm:

"Cái... cái l** q*** gì thế này?"

Nhưng rồi, sau một thoáng đắn đo, anh hít một hơi thật sâu, và nở một nụ cười tỏa nắng trên môi:

"Oishii kunare! Oishii kunare! Moe moe kyun!"

Lần này, Sya biểu diễn đầy đam mê, tay đung đưa duyên dáng, đầu nghiêng nghiêng theo từng tiếng đọc. Rồi anh bắn tim, nháy mắt đáng yêu, tay bắn thêm những trái tim khác nữa, và cuối cùng là một cái hôn gió thật quyến rũ như lúc nãy.

Wonbin hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp của Sya, miệng lầm bầm:

"Ôi... anh ấy thật là dễ thương!"

Junseok thì lại cười khì khì, miệng làu bàu:

"Mấy cái trò đáng yêu dở hơi này, chỉ có mình anh Sya mới làm được thôi!"

Sya lườm nguýt nhìn hai người bạn, rồi xoay người bỏ đi với những lời chửi rủa thầm kín. Cô gái phục vụ lắc đầu bâng quơ rồi đi theo Sya để phục vụ các bàn khác.

Wonbin ngồi nhìn Junseok, vẻ mặt thỏa mãn:

"Trời ơi Junseok, em chắc chẳng bao giờ quên được hình ảnh đáng yêu của anh Sya ngày hôm nay đâu!"

Junseok phì cười, vỗ vai bạn mình:

"Yên tâm, anh đã quay lại hết rồi! Mà này, ăn bánh pudding của anh Sya đáng yêu đi!"

Cả hai bạn cùng cười khì khì, rồi bắt đầu thưởng thức những món ăn, thức uống được trang trí đáng yêu và đã được "phù phép" bởi chính Sya. Đúng là một ngày hội thú vị và đáng nhớ với hai người bạn trẻ!

Wonbin định dùng muỗng múc một miếng lên ăn thì cậu nhìn thấy Kuromi trên dĩa cà ri trứng omurice của mình. Hình ảnh Sya trong bộ đồ hấu gái Kuromi hiện lên nháy mắt với Wonbin thật đáng yêu khiến Wonbin giật mình, đỏ mặt làm rơi cả muỗng. Junseok bật cười "Em bị làm sao vậy”, Wonbin ngượng đỏ mặt vì sự vụng về của mình, cậu vừa cúi xuống định nhặt muỗng lên thì lại cùng lúc Sya cũng cúi xuống nhặt lại muỗng cho Wonbin. Tay 2 người chạm vào nhau, Wonbin và Sya ngước lên nhìn thẳng vào mắt nhau vì sự vô tình chạm tay nhau này, cả hai dần đỏ mặt. Junseok vừa ăn vừa nhìn cảnh tượng này của hai người, buông một câu chọc ghẹo:

"Ở đây còn phục vụ cơm chó làm món ăn kèm nữa à”

Cả hai sực tỉnh vì lời nói đùa của Junseok, Wonbin rút tay lại, ngồi ngay ngắn trên bàn. Sya nhặt lấy chiếc muỗng Wonbin làm rơi "Để tôi lấy cái khác cho cậu chủ”. Sya đi vào trong để thay cái muỗng sạch khác. Lúc này Wonbin nóng mặt, tay quạt quạt. Junseok thấy Wonbin như thằng khờ nên gõ đầu cho Wonbin tỉnh. Sya trở ra với một chiếc muỗng mới, Wonbin gật đầu cảm ơn nhận lấy chiếc muỗng từ Sya.

Sau khi thưởng thức xong bữa ăn ngon lành, Junseok và Wonbin đứng dậy để đi tính tiền. Bạn phục vụ ở quầy thu ngân mỉm cười, tay chỉ về phía một chiếc hộp nhỏ:

"Hai cậu chủ ơi, thử bóc thăm trúng thưởng xem có bóc ra quà của gian hàng chúng tôi không nào?"

Junseok nhún vai rồi bước tới lôi một tấm thẻ từ trong hộp. Anh mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy chữ in trên tấm thẻ:

"Ê, anh trúng con Hello Kitty bông để ôm này! Hên ghê, có mỗi một con mà cũng bóc trúng"

Wonbin cũng lách người lên, rút một tấm thẻ khác. Trên đó là chữ trúng một chiếc móc treo chìa khóa hình nhân vật Kuromi. Cậu đỏ bừng mặt khi nhận lấy món quà, miệng lầm bầm:

"Kuromi... giống anh Sya quá..."

Bạn phục vụ vỗ tay rồi mỉm cười:

"Chúc mừng hai cậu chủ nhé! Nhưng này, trước khi ra về thì hai cậu chủ có thể chụp vài tấm hình check-in ở photozone ngoài kia rồi đăng lên mạng xã hội để ủng hộ gian hàng của chúng mình được không ạ?"

Junseok gật gù tỉnh bơ:

"Ồ được chứ, tại sao không nhỉ? Mình mém quên mất việc check-in đó!"

Junseok quay sang bạn thu ngân, hỏi:

"Này, có thể chụp cùng với nhân viên được không nhỉ?"

Bạn phục vụ gật đầu:

"Tất nhiên là được rồi ạ!"

Junseok mỉm cười ranh mãnh, rồi quay lại hô to:

"Anh Sya ơiiiii! Ra đây với em nào!"

Sya thở dài bước ra từ sau quầy, khuôn mặt lạnh tanh như tảng băng:

"Cậu chủ cần gì nữa đây?"

Junseok khoác vai Sya, cười tít mắt:

"Này anh Sya, mình chụp vài tấm hình check-in nhé? Để ủng hộ gian hàng của anh đó!"

Junseok đùa nghịch chọt lên đầu mũi Sya, Sya nhăn nhó, nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu đồng ý. Những người bạn cùng gian hàng đẩy Sya ra phía photozone, nơi có nhiều standee đẹp để chụp ảnh.

Junseok đứng cạnh Sya, ôm chầm lấy con Hello Kitty bông, choàng vai Sya và nhe răng cười tươi. Sau khi chụp xong, Sya quay sang Wonbin:

"Ê! Cậu chủ kia! Có muốn chụp với tôi luôn không đây?"

Wonbin gật đầu lia lịa như đứa trẻ, cười tít mắt nhìn Sya. Sya phì cười, rồi quát lên:

"Vậy thì tới đây lẹ lên!"

Wonbin lóng ngóng đưa điện thoại cho một bạn phục vụ khác, rồi lầm lì đi tới chỗ photozone. Cậu đứng đơ ra đó như đứng chào cờ, lúng túng không biết tạo dáng thế nào.

Sya nhìn Wonbin bối rối, bèn mỉm cười rồi tiến lại gần. Anh đưa tay lên, tạo thành hình nửa trái tim bằng ngón tay. Wonbin ngạc nhiên đôi chút, nhưng rồi cũng đỏ mặt tạo nửa trái tim còn lại, ghép đôi cùng Sya.

Tuy nhiên, vì quá ngại ngùng nên Wonbin không dám đưa tay quá gần Sya. Nhưng rồi, Sya chủ động đưa tay mình tới, chạm nhẹ vào tay của Wonbin để trái tim được hoàn thiện.

Lúc này, trái tim Wonbin đập loạn nhịp vì sự va chạm nhẹ nhàng và gần gũi ấy. Cậu cảm thấy thời gian như đang chậm lại, khi nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt Sya và cảm nhận được sự ấm áp từ 2 tay chạm vào nhau.

Wonbin thẫn thờ, bồi hồi trước cảm giác lạ lùng và dịu dàng này. Và đúng lúc ấy, Junseok đã nhanh tay mượn lấy chiếc máy chụp polaroid của một bạn nhân viên làm cùng gian hàng với Sya, ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ giữa hai người bạn trẻ.

Sau khi chụp xong, Sya và Wonbin cùng xem lại tấm ảnh trên điện thoại Wonbin. Wonbin mỉm cười hạnh phúc, còn Sya thì vui vẻ cảm ơn cả hai vì đã ủng hộ gian hàng của mình.

Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong ngày hội trường học, nhưng nó đã đem lại cho Wonbin một cảm xúc dạt dào, ngọt ngào và đầy lãng mạn bên người mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ. Và dù Sya có ý thức được hay không, thì anh cũng đã để lại trong lòng Wonbin một dấu ấn khó phai về vẻ đẹp rạng ngời và tình cảm chân thành.

Sau khi chụp ảnh xong, Wonbin ngồi xuống chiếc ghế gần đó và bấm đăng những bức ảnh lên mạng xã hội. Cậu gắn thêm hashtag lễ hội trường và ủng hộ gian hàng của Sya, cũng như ủng hộ gian hàng Junseok.

Junseok nhìn thấy Wonbin đang ngây ngốc ngắm nghía ảnh chụp cùng Sya trên điện thoại. Junseok bất ngờ đưa tấm ảnh polaroid cho Wonbin:

"Nè, cầm lấy làm kỷ niệm đi! Nãy năn nỉ ỉ ôi mượn máy của 1 chị làm cùng với anh Sya đó"

Wonbin nhận lấy tấm ảnh, mỉm cười cảm ơn Junseok rồi cẩn thận bỏ vào trong ví. Junseok gật đầu rồi quay trở lại gian hàng của mình để tiếp tục công việc.

Wonbin tính bụng sẽ về nhà, nhưng rồi cậu lại thấy lòng mình dậy lên một niềm khao khát muốn gặp Sya thêm một lần nữa. Cậu đứng dậy, lầm lì đi về phía gian hàng của Sya và ngồi vào một chiếc bàn gần đó, gọi một ly nước để có cớ ở lại.

Sya phục vụ bàn khác xong đi ngang qua nhìn thấy Wonbin, hơi ngạc nhiên:

"Cậu chủ tới đây nữa à?"

Wonbin chỉ cười và order ly nước rồi lặng lẽ lấy ra quyển vở và bút chì, bắt đầu vẽ vời trên những trang giấy trắng. Một lúc sau, cậu loay hay móc chìa khóa xe đạp vào móc khóa Kuromi. Cậu cầm lên lắc lắc ngắm nhìn rồi đưa tay qua để gần hình bóng của Sya đang loay hoay làm việc ở quầy đồ ăn. Sya xoay người lại vô tình chạm mắt với Wonbin. Điều đó làm Wonbin ngại ngùng, tránh ánh mắt Sya bằng cách lôi điện thoại ra và lướt xem những bình luận dưới bức ảnh vừa đăng.

Có nhiều người bình luận ngạc nhiên khi thấy Wonbin tham gia vào những hoạt động lễ hội của trường. Họ khen ngợi ngoại hình điển trai của cậu trong bức ảnh. Nhưng rồi, Wonbin chợt đọc được một bình luận:

"Wonbin và bạn nhân viên trông đẹp đôi quá đi! Dễ thương ghê!"

Cậu tủm tỉm cười khi đọc dòng bình luận đó, rồi lại chăm chú vẽ vời trên quyển vở.

Trong lúc đó, ở quầy đồ ăn, một bạn nữ nhân viên khác cũng làm cùng gian hàng với Sya bỗng lên tiếng:

"Tên đó đến nữa à?"

Sya nhướn mày:

"Ai cơ?"

Bạn nữ lườm nguýt về phía Wonbin đang ngồi:

"Thì tên họa sĩ đó chứ còn ai nữa. Trông đẹp trai thế mà lại là một tên biến thái!"

Sya hơi ngạc nhiên:

"Thật sao? Cậu ta làm gì mà bị gọi là biến thái vậy?"

Bạn nữ nhún vai:

"Tôi cũng chỉ nghe bạn mình kể lại thôi. Bạn ấy từng thấy Wonbin đi club gạ gẫm phụ nữ đấy!"

Sya vẫn chưa hoàn toàn tin lắm, nhưng bạn nữ lại tiếp tục:

"Nhìn kìa, sao hắn cứ nhìn gian hàng này mãi vậy? Đáng sợ quá. Mấy bạn nữ khác thì mê Wonbin lắm vì đẹp trai, danh tiếng và giàu chứ tôi thì chê!"

Sya thổ lộ chuyện của mình:

"Ừ thì... cậu ta cũng có đeo đuổi tôi đấy. Cứ hỏi tôi làm người mẫu để cậu ta vẽ tranh!"

Bạn nữ lắc đầu:

"Nghe đồn Wonbin không biết vẽ đâu, mà chỉ thuê 'họa sĩ ma' rồi cướp công sức của người khác thôi. Xưa ở Philippines mà bị lộ tin đó xong xấu hổ quá nên về Hàn Quốc sống một mình đấy!"

Sya chau mày, bắt đầu đa nghi:

"Vậy nếu không biết vẽ thì cậu ta thuê tao làm gì nhỉ?"

Bạn nữ nhìn Wonbin với ánh mắt nghi hoặc:

"Thôi thì cẩn thận đi! Gia thế Wonbin khủng lắm đó, không nên nhờn đâu!"

Sya gật đầu, vẻ mặt lạnh tanh hơn. Anh đã sẵn có định kiến Wonbin là một tên biến thái, và giờ nghe những lời đồn ác ý về cậu ta thì Sya càng thêm nghi ngờ về Wonbin. Mối quan hệ giữa hai người bạn trẻ dường như đang dần trở nên xa cách và lạnh nhạt hơn.

Bạn nữ nhìn Wonbin đang ngồi vẽ vời trên quyển vở, cười khinh khỉnh:

"Lại còn ngồi vẽ vời giả vờ làm họa sĩ nữa chứ! Thật ra đi dụ gái bằng ngoại hình nghệ sĩ điển trai thôi. Đáng sợ thật!"

Sya lắc đầu, không muốn bình luận thêm về chuyện đó. Anh quay vào trong, tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top