Chapter 1
Ánh sáng đèn đường len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu một vầng sáng nhẹ vào căn phòng tràn ngập những bức tranh vẽ dang dở. Wonbin ngồi bệt trên sàn nhà, cây bút chì vẫn nằm im lìm trong tay. Đôi mắt đờ đẫn của cậu dán chặt vào tác phẩm dang dở trước mặt, nhưng tâm trí thì hoàn toàn trống rỗng.
Cậu cảm nhận được cảm xúc tiêu cực đang dâng trào trong lòng, nỗi thất vọng bản thân và sự bất lực khi không thể truyền tải được cảm xúc của mình lên những nét vẽ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy, nhưng lần này thì khác. Sự mất cảm hứng sáng tạo không chỉ đơn thuần là một giai đoạn tạm thời, mà nó đã kéo dài đủ lâu để trở thành một thách thức thực sự với tài năng hội họa của Wonbin.
Wonbin là một chàng họa sĩ trẻ nổi tiếng, cậu sinh ra trong một gia đình Hàn Quốc có gia thế khủng sinh sống tại Philippines. Khả năng hội họa của Wonbin được bộc lộ từ khi còn bé và là niềm tự hào của gia đình. Cậu còn có lợi thế về danh tiếng và sự giàu có của gia đình giúp Wonbin có danh tiếng sớm hơn. Wonbin tài giỏi, lại còn có ngoại hình điển trai. Cậu có ngoại hình như một bức tượng thanh khiết mang lại cảm giác thiếu niên với làn da trắng, môi mỏng. Đôi mắt một mí nhưng to và sáng, tạo cho anh vẻ ngoài gọn gàng, hiền lành, thân thiện, nam tính, trông như một chú mèo. Wonbin cao 183cm, có thân hình mảnh khảnh, tỷ lệ cơ thể đẹp. Wonbin có thân hình mảnh mai nhưng khỏe mạnh với bờ vai rộng.
Wonbin từng có tất cả không thiếu thứ gì, nhưng Wonbin chịu nhiều áp lực từ sự kỳ vọng của gia đình và gia tộc. Ngày ngày, Wonbin phải học hành chăm chỉ, học đủ thứ để trở nên hoàn hảo. Điều này vô tình gây áp lực khiến Wonbin mất dần khả năng sáng tạo. Những bức tranh Wonbin vẽ ngày càng tệ, trở nên vô hồn, chúng trông thật xấu xí.
Áp lực từ kỳ vọng của gia đình, nỗi sợ hãi đánh mất danh tiếng và sự công nhận mà cậu đã phải trả giá bao công sức để đạt được, tất cả đè nặng lên đôi vai của Wonbin như một gánh nặng khó mà gạt bỏ. Vì áp lực đó, Wonbin đã từng đưa ra quyết định sai lầm đó là thuê "họa sĩ ma" thay cậu sáng tạo nghệ thuật và lấy tên Wonbin là người vẽ. Dù chuyện này chỉ xảy ra một lần, nhưng rồi, chuyện này đã lộ ra ngoài. Tin này lan truyền nhanh và bắt đầu có những lời đồn thổi, bịa đặt để thổi phồng câu chuyện lên. Mọi người nghi ngờ những bức tranh Wonbin từng vẽ có phải cũng là sản phẩm của họa sĩ khác nhưng Wonbin đã mạo danh không, người ta đồn nhau rằng những bức tranh Wonbin vẽ biểu diễn tại chỗ cũng là được dàn xếp trước rồi cho rằng Wonbin cũng chỉ là cậu ấm hão huyền tài năng bản thân, sao chép ý tưởng, ăn cắp chất xám của người khác, dựa dẫm vào gia thế của gia đình mà nổi tiếng chứ chả có tài năng gì. Mẹ cậu sợ ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng của gia đình nên đã cho tiền để bịt miệng hết tất cả từ người đến truyền thông.
Wonbin nhớ lại những chuyện đã xảy ra thời gian qua rồi nhìn lại những bức tranh của mình, chỉ thấy chúng vô hồn và thiếu đi sự sống động - một sự đối lập hoàn toàn so với tài năng hội họa mà cậu từng sở hữu.
Wonbin cảm thấy mình đang đi vào ngõ cụt, bị mắc kẹt trong một vòng xoáy của áp lực và kỳ vọng mà không tìm thấy lối thoát. Nước mắt bắt đầu trào ra, nhưng rồi cậu nhanh chóng lau đi, không muốn để lộ sự yếu đuối của mình. Thay vào đó, cơn giận dữ bất lực tràn lên, khiến Wonbin đấm mạnh xuống sàn nhà, đau đớn khi những khớp xương đụng phải bề mặt cứng rắn.
Wonbin tự nhủ, cậu phải tìm ra cách vượt qua giai đoạn khủng hoảng này, bằng không, tất cả những gì cậu đã phấn đấu sẽ chỉ là một đống đổ nát. Nhưng làm thế nào đây? Sự mất cảm hứng sáng tạo đã trở thành một bóng ma, đeo bám lấy Wonbin không buông ra, nó đang dần đè nặng lên cậu.
Những giọt nước mắt đắng cay lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt của Wonbin khi cậu đọc lướt qua đống tin đồn và bình luận miệt thị trên mạng xã hội. Từng dòng chữ như những nhát dao cứa xuyên thẳng vào trái tim, khiến cậu thấy tan nát cõi lòng. Tất cả những gì cậu đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay đều đổ sụp trong gang tấc, vì sai lầm mà cậu đã phạm phải.
Wonbin quăng chiếc điện thoại xuống sàn nhà, rồi quỳ gối trước tác phẩm dang dở của mình. Những nét vẽ vô hồn, thiếu sức sống trước đây khiến cậu phẫn nộ đến nghẹn ngào. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình, những ngón tay đã từng tạo nên những kiệt tác được ca ngợi hết lời. Giờ đây, chúng chỉ còn là những vật vô dụng, không thể truyền tải được cảm xúc lên canvas.
Nỗi uất ức dâng trào, Wonbin đấm mạnh xuống khung vẽ, khiến nó đổ nhào trên sàn nhà. Tiếp theo là một cơn giận dữ mù quáng, cậu liên tục đạp lên bức tranh, xé nát những nét vẽ vô tri vô giác. Đau đớn lan tỏa từ bàn tay đã bị thương, nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài sự thất vọng chính bản thân mình đang nhấn chìm lý trí.
Wonbin quỵ xuống, nức nở trong tuyệt vọng. Tất cả hi vọng và khát vọng sáng tạo của cậu đã bị xóa sạch, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng ngột ngạt. Tiếng gõ cửa vang lên, và giọng mẹ cậu vang vọng từ bên ngoài:
"Wonbin à, con đang làm gì thế? Mở cửa ra!"
Cánh cửa mở ra, và bà mẹ bước vào với vẻ mặt giận dữ khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Wonbin im lặng nhìn bà, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.
"Con đã gây ra rắc rối lớn cho gia đình rồi! Tất cả những gì mẹ đã kỳ vọng ở con đều tan thành mây khói. Mẹ thật không ngờ con lại trở nên tệ như thế này, Wonbin!"
Mẹ Wonbin nói tiếp "Mẹ rất yêu con Wonbin. Con là tự hào của mẹ, là sự công nhận của gia tộc này cho mẹ. Nhưng con làm mẹ thấy thất vọng..."
Wonbin giải thích "Nhưng... nhưng con làm điều đó cũng vì mẹ mà... con sợ mẹ thất vọng, con sợ mọi người thất vọng và lại trách mẹ nuôi con không tốt...
"Nhưng mẹ không yêu cầu con nói dối! Mẹ không yêu cầu con làm điều đó! Đừng đổ thừa cho mẹ. Con làm điều đó cũng vì bản thân con thôi. Giờ con nhìn đi, mọi chuyện còn tệ hơn là việc con không thể vẽ nữa. Và mẹ phải dọn đống hổ lốn này cho con đây." Mẹ Wonbin tức giận quát lớn như muốn xả hết nỗi bực tức và thất vọng lên con trai.
Wonbin cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn vẻ mặt thất vọng của người mẹ. Bà quay lưng bỏ đi, nhưng quay lại nói với một giọng nghiêm khắc:
"Đã đến lúc con phải chấm dứt với cái đam mê vô ích này. Con sẽ về Hàn Quốc, học kinh doanh và chuẩn bị để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Đây là con đường duy nhất còn lại cho con!"
Wonbin ngồi đó, hoàn toàn câm lặng khi tiếng bước chân của mẹ dần khuất xa. Cậu nhìn quanh căn phòng đầy những mảnh vụn của ước mơ và khát vọng, cảm thấy hoàn toàn bất lực. Cậu vâng lời mẹ đi về phòng thu xếp đồ đạc.
-
Cuộc sống của Wonbin tại Hàn Quốc dường như đã trở thành một thước phim đen trắng, thiếu vắng những nét màu rực rỡ và sự sáng tạo mà cậu vốn yêu thích. Ngày qua ngày trong sự nhàm chán, lặp đi lặp lại theo một chu trình vô vị - đi học, về nhà, học bài và ngủ. Không có chút không gian nào để cậu có thể thỏa sức sáng tạo hay thư giãn tâm hồn.
Dẫu Wonbin sở hữu trí thông minh, có thể theo học lĩnh vực cậu không hứng thú như kinh doanh, nhưng sự vắng bóng của đam mê hội họa đã khiến cậu cảm thấy trống rỗng và mất phương hướng. Cuộc sống không có nghệ thuật khiến linh hồn Wonbin dần tàn phai, như thể chính con người cậu cũng đã bị tước đoạt đi.
May mắn thay, Wonbin vẫn còn có những người bạn thân thiết ở đây - những người cũng đến từ gia đình giàu có như cậu. Lim Jimin, Bae Hyunjun và Park Seeun đều là những cái tên quen thuộc, những người bạn đã cùng nhau trải qua bao nhiêu kỷ niệm vui buồn từ thuở nhỏ.
Khi hay tin về scandal lộ tin đồn thuê họa sĩ ma của Wonbin, cả nhóm đều vô cùng lo lắng và buồn bã thay cho người bạn thân yêu. Họ hiểu rằng đam mê hội họa chính là ý nghĩa sống của Wonbin, và nếu mất đi nó, tâm hồn cậu sẽ dần tàn phai đi thế nào.
Vì thế, cả nhóm đã cố gắng hết sức để kéo Wonbin ra khỏi vũng lầy u tối mà cậu đang chìm đắm. Họ thường xuyên rủ rê Wonbin đi chơi, tổ chức những buổi tiệc nhỏ tại nhà riêng với hy vọng mang lại chút niềm vui và sự thoải mái cho cậu bạn. Trong những lúc tâm sự, cả nhóm luôn dành những lời động viên chân thành và khích lệ Wonbin hãy tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.
"Này Wonbin, đừng để những lời đồn đại hão huyền làm mất đi nghị lực của mình chứ," Bae Hyunjun nói, đôi mắt nhìn thẳng vào Wonbin với vẻ nghiêm túc. "Cậu là một tài năng hội họa đích thực, và chẳng ai có thể gạt bỏ điều đó đâu."
"Phải đấy, hãy quên đi những gì đã xảy ra và tập trung vào tương lai," Jimin đồng tình, xoa xoa lưng Wonbin một cách trấn an. "Còn tụi này luôn ở đây để ủng hộ cậu mà."
Mọi người dành những lời động viên chân thành dành cho Wonbin. Họ hy vọng rằng, với sự nỗ lực của cả nhóm, dần dần Wonbin sẽ thoát khỏi giai đoạn u ám này và tìm lại được cảm hứng sáng tạo đã đánh mất. Nhưng tiếc là những người bạn thân của Wonbin lại không học cùng trường với cậu.
Trước khi bước chân vào đại học, ban đầu Wonbin tràn trề hy vọng rằng mình sẽ có cuộc sống mới, tràn đầy niềm vui, có những người bạn mới. Những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, Wonbin cảm thấy như được tái sinh. Sau bao nhiêu sóng gió và đả kích tinh thần, cuối cùng cậu cũng có cơ hội để khởi đầu một cuộc sống mới, tràn đầy những khả năng và niềm hy vọng chưa từng được vẽ lên.
Với vẻ ngoài điển trai, danh tiếng cùng khối gia thế của gia đình, Wonbin nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Những nhóm bạn trẻ tỏ ra rất thân thiện và cởi mở với cậu, dường như muốn kết giao và trở thành bạn của cậu. Wonbin vui mừng nghĩ rằng mình đã tìm được những người bạn mới, hi vọng sẽ vượt qua được giai đoạn u tối vừa qua.
"Xin chào, cậu là Wonbin đúng không? Mình tên Minhyuk, rất vui được quen biết cậu!" Một chàng trai cao gầy, khuôn mặt dễ mến cười tươi chìa tay ra với Wonbin.
Wonbin gật đầu, bắt lại cái bắt tay ấy với một nụ cười dè dặt. "Vâng, mình là Wonbin. Rất vui được gặp cậu."
Chẳng mấy chốc, cả một nhóm bạn đã tụ tập xung quanh Wonbin, vây quanh cậu như những chú ong vỡ tổ. Ban đầu họ tỏ ra mến mộ, khen Wonbin đẹp trai, dễ thương, hỏi Wonbin có người yêu chưa, đẹp trai tài giỏi như Wonbin hẳn có nhiều người theo đuổi lắm. Nhưng dần dần sau đó họ tỏ ra rất hiếu kỳ về cuộc đời cũng như sự nghiệp hội họa của Wonbin.
"Nghe nói cậu là một họa sĩ nổi tiếng lắm đấy, phải không?" Một cô gái tóc dài hỏi, đôi mắt long lanh nhìn Wonbin với vẻ ngưỡng mộ.
Wonbin gãi đầu, chưa kịp trả lời thì một người khác đã chen ngang: "Ồ, vậy cậu có thể vẽ cho chúng tôi xem một bức tranh được không? Mình rất muốn được chiêm ngưỡng tài năng của cậu đấy!"
Những câu hỏi và lời đề nghị cứ liên tục đổ dồn về phía Wonbin. Ban đầu, cậu cảm thấy rất vui mừng khi nhận được sự chú ý như vậy. Nhưng rồi, khi những yêu cầu vẽ tranh ngày càng nhiều, Wonbin bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Xin lỗi các bạn, mình không thể vẽ bây giờ được," Wonbin từ chối lịch sự. "Thật ra mình từ bỏ hội họa rồi ."
Những khuôn mặt xung quanh đều lộ vẻ thất vọng, nhưng họ vẫn cố gắng duy trì thái độ thân thiện và tử tế.
"Không sao đâu, chúng tớ hiểu mà!" Minhyuk phất tay.
Wonbin gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi người hiểu cho cậu. Cậu mỉm cười, hy vọng rằng đây sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp cho cuộc đời mình tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top