12

"Kim SeokJin xin nghe." - âm thanh lãnh đạm từ đâu dây bên kia phát ra, em rụt rè trả lời.

"chú, chú là Kim SeokJin có phải không?"

"phải, đầu dây bên kia là..."

"con là Park Heun."

"à, có chuyện gì vậy?"

"chú, chú có thể cho con biết một chút thông tin về..." - nói đến đây, em bất chợt nhớ lại, Heun chẳng biết chút gì về người con gái ấy cả, đơn giản là một cái tên, em cũng chẳng biết.

"về ai?" - giọng SeokJin vang lên lần nữa kéo em lại thực tại.

"à không có gì, cháu sẽ gọi lại sau."

Kết thúc cuộc gọi, em lẳng lặng suy nghĩ, chẳng lẽ phải đánh liều lần nữa, bước vào căn phòng ấy để biết được tên cô ta? Như vậy thì là quá liều lĩnh, lỡ như Jimin bắt gặp lần nữa, hắn chôn sống em mất!

Nhưng, em có còn gì để sợ nữa đâu? Cái gì mà hắn gây ra cho Heun, cũng đủ đau đớn rồi, hiện giờ, em chỉ nhìn mặt hắn mà sống, vui thì chẳng sao, hễ tức giận, hắn chà đạp như thể cỏ rác, hoặc tệ hơn Jimin cũng có thể giết đi 'con gái nuôi' của hắn một cách tinh vi nào đó mà chẳng ai có thể nhận ra được!

"đánh liều lần này.." - em tự nói thầm với bản thân.

Nói rồi, em tức tốc quay ra phía ban công, nhìn xem xe của Jimin đã đi chưa. Xui xẻo thay, hắn chưa rời khỏi biệt thự. Heun rón rén tiến về phòng Jimin, nghe tiếng nước chảy róc rách thì em nghĩ hắn đang tắm. Trong cái rủi có cái may, em nhanh chân sải bước về thư phòng, nhanh chóng mở cửa rồi đi về kệ sách nọ. Tay run run lật từng quyển sách ra, chốc chốc lại ngoái đầu về sau để nhìn xem có ai ngoài cửa hay không. Kì lạ là quyển sách ấy không còn trên kệ nữa, em bắt đầu lục từng hộc tủ để tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng. Khung ảnh, là khung ảnh mà lúc trước em thấy. Em vội nhìn lấy từng góc bức hình, có dòng chữ màu đen, thời gian làm màu mực có chút phai nhoà... Lowa Sam?

"Tách"

Đèn trong phòng bỗng sáng lên, em giật mình đẩy tấm ảnh về hộc tủ, đứng dậy nhìn người đã bật sáng đèn phòng..

"Ji...Jimin.."

Em lấp vấp gọi tên hắn, chân cứ lùi về phía sau, khiến em suýt nữa thì mất đà ngã sõng soài..

Hắn nhìn em chăm chăm, rồi đột nhiên tiến lại gần, chẳng cần phải đoán, hôm nay chính xác là ngày tàn của em.

Hắn ghì chặt tay em, khiến nó đỏ tấy, ép sát em vào góc tường..

"lá gan của em không nhỏ!"

Như một câu đe doạ, chỉ sáu chữ mà khiến em toát mồ hôi, nhưng ánh mắt em vẫn quật cường nhìn hắn, tay mò mẫm chiếc bàn bên cạnh..

"Cạch"

Em vớ được một vật thể gì đó, liền giấu nó ra sau lưng..

"ông..ông còn tiến tới, tôi..tôi sẽ giết ông!"

Em giơ lên khẩu súng mà em mới tìm được, Jimin đối mặt với em, buông thỏng hai tay lùi vài bước.

Hắn cười phá lên, ngây dại nhìn em, từ từ thu lại nụ cười quái đản đó..

"đầu đây, em bắn đi?"

Hắn chỉ tay vào đầu, thách thức em, bàn tay bé nhỏ cầm chặt khẩu súng, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

"đừng..đừng thách tôi!" - Heun run run nói, đây chẳng phải lần đầu em gặp tình huống 'rơi vào hang cọp', lá gan nhỏ này vẫn quật cường, nhưng đôi phần sợ hãi..

Biết rằng bản thân không nên bén mảng đến căn phòng này, càng không nên xoáy sâu vào thân phận cô gái kia, nhưng thâm tâm em không để yên, phải truy ra cho bằng được mọi chuyện, em muốn mình phải vạch trần cái vẻ mục nát của Jimin!

"bùm"

Hắn làm cái tiếng động như tiếng súng nổ, khiến em đang run rẩy bỗng giật mình.. hắn nhếch môi, "cạch".

Khẩu súng rơi ra khỏi tay em, hắn nhanh tay chộp lấy khẩu súng, nhìn ngắm khẩu súng rồi lại nhìn em.. Heun loay hoay, tay chân trống không, cuống cuồng chẳng biết làm gì..

"của em." - hắn đưa khẩu súng lại cho em, nghiêng đầu nhìn gương mặt sợ hãi lấm tấm mồ hôi mà cười ôn nhu.

Em đón lấy khẩu súng mà ngây người, hắn điên rồi sao? Nhìn em cứng đơ mà hắn bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc ấy, mùi hương này, cảm giác này...

"một ngày nào đó, tôi sẽ chỉ em cách giết tôi."

Để lại câu nói đó, hắn bỏ đi, nhìn lại bóng lưng ấy, rồi nhìn lại khẩu súng, em thua thật rồi sao? Cái cảm giác của em là gì đây? Đối mặt với hắn, dẫu là căm thù, ghét bỏ nhưng nơi ngực trái vẫn cứ hẫng một nhịp. Em luôn bị khuất phục bởi cái hôn nhẹ nhàng ấy, luôn vấn vương cái bóng lưng cô đơn ấy. Ngồi bệt xuống nền nhà, cảm thấy bản thân thật đáng chết, đưa khẩu súng lên đầu, em từ từ bóp còi..

"rẹt"

"ha..." - em cười, quả nhiên, súng không có đạn, vứt khẩu súng sang một bên, em ôm gối khóc nức nở, kiếp trước em đã làm gì, để kiếp này phải chịu cái thứ xúc cảm này cơ chứ?




.




"lúc sáng con bé có gọi đến.." - đầu dây bên kia lãnh đạm, Jimin nhắm hờ mắt đón nhận từng câu từng chữ..

"con bé đã nói gì?"

"Heun nhờ tôi tìm thông tin ai đó, nhưng rồi lại tắt máy."

"được, cảm ơn."

Jimin dứt lời, lại bật cười như tên điên, cảm giác gì đây chứ? Em hận hắn đến độ muốn giết chết hắn đấy sao? Cái loại cảm xúc ngọt ngào mà hắn dành cho em cả tuần nay vẫn không đủ để em cảm động? Hay là hắn chưa đủ tốt? Hắn chưa cho em được cái gì? Mọi thứ, kể cả là sao trên trời, chỉ cần là em nói muốn có, hắn cũng sẽ lấy cho em, cớ gì em lại khước từ?

Chỉ là Jimin không biết, hắn chính là ép buộc, em chính là làm theo, không có sự tự nguyện nào ở đây, mà trên đời này, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được...















...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top