Chương 12: Epilogue
Mười hai giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ khi diễn ra vụ nổ kinh hoàng, Mihawk rời đi sau khi chắc chắn số máu quý giá của Doflamingo được giao phó cho những con người đáng tin cậy. Tiến sĩ Kureha cùng nhóm nghiên cứu của mình cuối cùng đã bào chế thuốc giải thành công. Và ngay lập tức, chúng được vận chuyển đến khu cứu trợ khẩn cấp dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát.
Những người được tiêm thuốc dần trở lại trạng thái bình thường. Tuy vậy, vẫn có những kẻ ngoan cố tìm cách lẩn trốn ôm hy vọng giữ lại những dị biến bất thường trong cơ thể mình. Nhưng Zoro và Franky nào có để cho những mong muốn ích kỷ ấy len lỏi qua sự giám sát chặt chẽ của họ. Không một ai có thể trốn tránh việc chữa trị. Bên cạnh đó, hội đồng thành phố đã khẩn trương thành lập một đội ứng phó đặc biệt, vừa xử lý tàn tích của vụ nổ, vừa kiểm soát nghiêm ngặt và ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng từ những mảnh tàn dư nguy hiểm còn sót. Toàn bộ số thuốc bất hợp pháp được lưu hành trước đó cũng bị thu hồi triệt để, vô số chó nghiệp vụ được đưa đi để rà soát mọi ngõ ngách và từng ngôi nhà trong thành phố, quyết không để lọt một dấu vết nào.
Nami và Perona không đến gặp Mihawk như dự định. Cả hai đến khu cứu trợ khẩn cấp để theo dõi tình hình sau khi thuốc giải được phân phát. Sự nhẹ nhõm hiện lên trong ánh mắt của họ khi chứng kiến mọi người đang dần trở lại bình thường. Nami là người cuối cùng nhận mũi tiêm thuốc giải. Cô hoàn toàn phớt lờ mọi nỗ lực bắt chuyện của Sanji mà rời đi cùng Perona chẳng buồn ngoái lại một lần.
Lao G và toàn bộ thành viên còn lại trong gia tộc đã bị bắt giữ. Hina, với tư cách là nhân chứng đã đứng ra vạch trần toàn bộ tội ác của bọn chúng. Cô chính là mật vụ ngầm được cài cắm vào gia tộc chỉ ngay sau khi vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát. Và cũng chính cô là người đã bí mật lắp đặt hệ thống camera ẩn trong dinh thự, kiên nhẫn thu thập bằng chứng chống lại Lao G. Kết cục mà lão nhận được không gì khác ngoài bản án biệt giam vĩnh viễn, với người giám sát trực tiếp không ai khác chính là Hina.
……………………………….
Nhà hàng, một tuần sau
"Vậy là hai người sẽ tiếp tục ở lại đây sao? Ý tôi là, hai người không tính rời đi đâu đó nữa phải không?"
Sanji đưa ánh mắt dò hỏi về phía Zoro và Robin. Anh chàng "marimo" chỉ khẽ gật đầu và tiếp tục ăn uống ngon lành như không màng đến thế giới xung quanh.
"Tiến sĩ Kureha muốn tôi và Ace làm việc cùng bà ấy. Có lẽ từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn"
Robin chậm rãi thông báo, chẳng hay biết nụ cười rạng rỡ vừa lóe lên trên gương mặt của Sanji. Trong khi đó thì viên cảnh sát ngồi cạnh cô lại hoàn toàn chẳng mảy may chú ý, chỉ coi đĩa thức ăn trước mặt là thứ quan tâm duy nhất.
Ở một góc bếp, Patty đang miễn cưỡng đếm tiền đưa cho Carne và Carmen, từng tờ tiền được đặt vào tay hai người kia với dáng vẻ không cam tâm. Anh ta đã đặt cược rằng Sanji sẽ làm lành với Nami, nhưng có vẻ như sự chú ý của Sanji bây giờ đã hoàn toàn dồn cả vào Robin thay vì cô bạn gái cũ.
……………………………….
Bờ hồ
Nami đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế băng quen thuộc. Mặt hồ phẳng lặng và vẫn bình yên như mọi ngày. Cô đã đồng ý với Perona rằng sẽ gặp nhau tại đây, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của người bạn ấy đâu cả.
"Nami...!"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, phá tan sự tĩnh lặng đang có. Perona bất ngờ xuất hiện, gấp gáp thở dốc như vừa chạy cả một đoạn đường dài.
"Xin lỗi vì đến trễ nhé. Hôm qua tôi tình cờ gặp lại Mihawk trên phố"
Cô nàng vội vàng nói rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Nami.
"Là bạn của Doffy đúng không? Anh ta nói gì thế?"
"Anh ta đã đề nghị tôi về một công việc. Ngày mai tôi sẽ đi cùng anh ta, nên là tôi sẽ không ở lại đây nữa"
"Vậy cũng tốt cho cô thôi. Còn tôi thì đã mắc kẹt ở cái nơi này rồi"
"Cô cũng có thể đi cùng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau chu du khắp thế giới với Mihawk. Sẽ vui lắm đó. Doffy muốn cô sống cuộc đời của mình mà, nhớ chứ? Đừng tự nhốt mình ở đây hay bó buộc tương lai của cô nữa. Cô không nhất thiết phải quyết định ngay, cứ suy nghĩ kỹ đi rồi nói tôi biết khi cô đã sẵn sàng"
"Chắc là, tôi sẽ cân nhắc về lời mời này"
Nami khẽ đáp, đôi mắt cô hướng ra mặt hồ phẳng lặng, suy tư giữa vô vàn ngã rẽ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top