Cậu thế nào rồi? (Kỉ niệm mùa mưa)

-Xưa có một cậu bé tên Thiên và một cô bé tên Linh chơi rất thân với nhau...
Năm lên 14 tuổi
Thiên được ba mẹ gửi đi Canada du học .
Cậu rất phấn chấn và hứng khởi .
Nhưng ngược lại , Linh lại rất buồn ...

-Thoáng chốc cái ngày đó cũng đến ..
Mùi hương gỗ giáng hương cũ kỉ phông phốc vào khoảng không thu hẹp trong căn phòng nhỏ của Linh ..
7:30...chuyến bay của Thiên sẽ cất cánh ..
Sương đêm đọng dưới tán lá mềm ..
Cảm giác buồn lại nao nức trong lòng ..

Linh vội vàng chạy tới sân bay ..
-Linh à! - lời tạm biệt của Thiên gửi cho Linh, sau đó Thiên lên máy bay  ..

(000712) (000902)

Ánh chiều tà buông xuống nơi chân trời xa tít tăm...
gò má ai nước mắt ẩm ướt giờ cũng đã khô lại...
tiếng gió xì xầm bên những lớp bông đen xịt...
trời mưa rồi!
tiếng chân chạy trên nền đất ướt át .
ô cửa hoe hoe dưới cành cây khô sắp gẫy .
tiếng cửa nhẹ nhàng đóng ..
căn phòng bắt đầu được bất đèn ..
Linh đặt ô lên bàn .
Ban công tiếng mưa rơi tí tách ..
những con hạc xưa kia hai ta ngồi gấp dưới chiếc màn cửa hướng ra bầu trời xanh .
tớ bỏ vào cái hộp quà băng reo cậu tặng .

-chiếc xe đạp tớ để phía sau vườn..

cậu còn nhớ không?
ngồi dưới góc cây cổ thụ trường học , ân cần lật những trang sách dài ..

cậu còn nhớ không?
năm đó tớ nhớ cậu khóc một mình trong nhà vệ sinh ..

cậu còn nhớ không?
cái bánh nhỏ tớ tặng cậu mỗi sinh nhật .
là những điều ước của cậu ..

cậu còn ... nhớ? ..
trước khi cậu đi , trên con đường dài vắng vẻ, chúng ta cùng tung máy bay giấy...

chắc cậu quên rồi?...
tớ tỏ tình với cậu đêm mưa không thành công...
tớ nhớ cậu nhiều lắm..

cậu thế nào rồi?
có còn cười đẹp như ngày xưa không..
có còn dở khóc dở cười như ngày xưa không?
có còn mê muội cô gái hơn cậu 2 tuổi kia không?
có còn ... nhớ tớ không a?..
có còn trẻ con như xưa không...
hay cậu giờ đây đã trưởng thành...
có ...còn... gấp 1000 con hạc giấy như lời hứa không?

ưmmm...
cuộc sống cậu bên đó ổn chứ?
còn giữ liên lạc với tớ không?

tớ cũng khác trước nhiều rồi ..
đã 18 tuổi ..
không còn bướng bỉnh như xưa đâu ..
không còn là cô bé nấm lùn nhiều chuyện như xưa đâu ..
cậu đừng lo nhé, tớ không còn cô đơn như trước nữa ..
tớ bên đây sống tốt lắm ..

-Tớ đơn phương một người 9 năm đấy..
-đơn phương đúng thật rất đau cậu nhỉ?
-nhưng tớ dứt bỏ rồi ..
-vì sợ mình không chịu nổi ..
-khi bản thân cố gắng chôn vùi kí ức ..
-tự làm đau mình, đối xử ích kỉ với chính mình ..
-cuối cùng chỉ thầm lặng nhìn người mình thương quay bước đi mà chưa kịp thổ lộ tình cảm ..

-tớ ngốc thật ☺

-tớ yêu cậu-




                                   --- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top