9. Hoa đăng
9. Là lời ca của thời gian vĩnh hằng
...
- Đội mồ sống dậy? Ai cơ? Đừng làm tôi sợ.
Paimon vội vàng túm chặt lấy vạt áo Nhà Lữ Hành, dáo dác nhìn xung quanh, rất sợ lát nữa lại có thứ gì đó nhảy xổ ra ngoài.
Nhưng cô bé còn chưa kịp nhìn kỹ, đám ma trơi lững lờ phía bên kia đã bị một luồng sức mạnh kỳ lạ thổi cho tán loạn. Thanh âm của nam nhân trẻ tuổi đầy ý cười vang lên, dáng vẻ nhàn nhã lại thoải mái.
- Người ấy vẫn còn chưa chết mà? Sao có thể nói là sống dậy được?
Chỉ thấy biển hoa rẽ sóng, một thanh niên mặc trên mình quân phục màu xanh sậm bước ra, một bên mắt đeo mặt nạ bạc chạm trổ tử mân côi, con ngươi còn lại là sắc đỏ sóng sánh màu máu, bên dưới tóc đen buộc gọn vắt trên vai có vẻ đặc biệt nổi bật. Và bắt mắt hơn cả là hình xăm thập tự bên trên mu bàn tay, quấn đầy gai nhọn như đang sống, lặng lẽ nhe nanh.
Ánh mắt gã nhìn chăm chăm vào Xiao, còn chẳng thèm liếc nhìn đám người đằng sau, vừa đi vừa cười nói:
- Người kia mà nghe thấy sẽ đau lòng lắm đó.
Chỉ dựa vào phục sức khác biệt hoàn toàn của gã, bất cứ người nào đều nhận ra gã là ai.
Kẻ Xâm Lược, người đến từ bên ngoài bầu trời, là thủ phạm cho nguyên tố hỗn loạn trên Teyvat.
Chẳng qua bọn họ còn chưa kịp nói gì, lại có người khác lên tiếng cướp lời.
Lần này, là giọng điệu của một đứa trẻ.
- Tướng quân nói vậy là không đúng rồi. Nó... thì làm gì biết đau lòng?
Ngồi vắt vẻo trên cột trụ bằng đá trắng gãy nát là một đứa nhỏ tầm chín mười tuổi. Một mái tóc xám bạc xen lẫn vài vệt xanh lam cùng đôi mắt mang sắc tím với đồng tử hình hoa híp mắt cười, giọng điệu kiêu ngạo lại mỉa mai.
- Phải không?
Trên người cậu nhóc là quần áo được cắt may tỉ mỉ với hoa văn hình nguyệt quế trên vai. Móng tay sơn tím, đeo đủ thứ nhẫn trên cả hai bàn tay, lấp lánh ánh sáng. Trên má là hình xăm hoa lá nở rộ, kéo dài nửa khuôn mặt, cánh hoa được vẽ tỉ mỉ đến mức ngay cả độ cong nhỏ nhất đều nhìn rõ. Vương miện nguyệt quế khảm hồng ngọc khẽ đu đưa, hoạ cho cậu ta một vẻ cao ngạo tự kiêu.
Chỉ nhìn phục sức đã thấy địa vị của cậu ta không đơn giản.
- Ngươi đang bất kính với Điện Hạ.
Người được gọi là tướng quân kia cau mày, dừng chân, ánh nhìn sắc bén hướng thẳng về cậu nhóc. Thế nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười giòn tan đầy vui vẻ chế nhạo.
- Điện Hạ? Hahaha...
Cậu nhảy xuống nền đá trắng, ngón tay vuốt ve mấy chiếc nhẫn, cong môi:
- Phải tuyệt vọng đến mức nào mới tôn sùng một thứ ác quỷ như nó thành Đấng Cứu Thế vậy tướng quân?
Đồng tử xám bạc nhẹ lướt qua cỗ quan tài bị trói chặt trên tế đàn, giễu cợt:
- Hay là, vị Quốc Chủ kia đã không còn trụ được nữa rồi?
- Nói thế hơi xúc phạm đấy Pháp Thánh đại nhân, quyền năng của ngài ở cấp độ nào, không phải các người rõ nhất hay sao?
Lại một người nữa xuất hiện, lần này là thiếu nữ trong trang phục tu sĩ màu đen tuyền, hai mắt nhắm chặt tiến tới từ biển hoa bên trái, đối với lời lẽ của cậu nhóc chỉ lắc đầu.
- Tông Đồ của Thần Hủy Diệt, Từ Bi Diệt Thế, Illinois. Cử cô đến đây, Đức Giáo Hoàng đúng là rất coi trọng.
Người được gọi là Pháp Thánh đại nhân khẽ cau mày, ánh mắt ngưng trọng thấy rõ. Điều này chứng tỏ, thiếu nữ không hề dễ chọc.
- Sao có thể sánh với Hoàng Kim Pháp Thánh - một trong bốn trụ cột của Vườn Eden được? Tiểu nữ chỉ là người qua đường mà thôi.
Tu nữ mỉm cười đáp, tư thế chắp tay vẫn không hề thay đổi, chỉ có vạt váy hơi lay động chút ít.
- Ngài đang khiêm tốn quá đó Illinois tiểu thư. So về thủ đoạn làm việc, chúng tôi vẫn cần học hỏi cô nhiều lắm. Ví dụ như... mấy thứ này chẳng hạn.
Tướng quân đưa tay ra, ngón tay sơn đen chạm nhẹ vào khoảng không, nơi thoáng chốc hiện ra một sợi tơ đỏ mảnh hơn cả chỉ đã được giăng từ bao giờ, nhẹ nhàng ấn xuống. Sau đó, vô số đường chỉ mảnh chăng kín toàn bộ biển hoa đều lộ diện, dày đặc như mạng nhện, toả ra khí tức chết chóc.
Không ai biết thứ này được tạo ra từ bao giờ, nó im hơi lặng tiếng ở đó, chờ đợi con mồi sảy chân.
Lần này, biểu tình của Amane cũng thay đổi, hừ một tiếng:
- Mấy Kẻ Xâm Lược này đúng là không ai đơn giản cả.
Y quay sang thiếu niên vẫn yên lặng cầm ô mặc bọn họ nói chuyện, tầm nhìn hướng về bức tượng gãy đôi thẫn thờ, nhỏ giọng nói:
- Bọn họ là ai?
Trang phục không giống bất cứ nơi nào trên Teyvat, thậm chí sức mạnh mà bọn họ thoáng chút lộ ra cũng không giống năng lượng nguyên tố. Nó có cách vận hành khác hoàn toàn.
Và rất nguy hiểm.
- Không biết.
Y nghe thấy Xiao đáp lời như vậy, sắc vàng kim rực rỡ toả sáng, đám hạc giấy xung quanh bỗng dưng bay lên cao, rồi biến mất hoàn toàn.
- Người từ bên ngoài bầu trời, ta chỉ biết có vậy thôi.
- Vậy sao?
Venti đưa mắt nhìn y, nói:
- Ta lại nghĩ là ngươi biết đấy.
Y bật cười, Ly Mộng Điệp trên vai nhè nhẹ đập cánh, thoắt ẩn thoắt hiện.
- Ngài đánh giá ta cao quá rồi.
Người trong lồng, sao có thể rõ ràng độ lớn của thiên không?
....
Ở một nơi nào đó xa xôi.
Thiên không nhuộm một màu xám trắng tẻ nhạt, vô số đoá hoa bỉ ngạn rực rỡ khoe sắc thắm, nở rộ từng đoá từng đoá trên những đụn gò cao nổi lên mặt nước màu lam sẫm. Tưởng chừng như thế giới chỉ còn gói gọn trong lam, đỏ, trắng, cùng với đó là những mộ bia cùng kiếm giáo gãy nát cắm lung tung.
Bên cạnh cỗ quan tài từ ngọc thạch trắng đục quấn đầy xích sắt bằng đồng xanh, thiếu niên với dáng vẻ y hệt Xiao ngồi trên tảng đá lớn, chống cằm nhìn ra biển hoa kéo đến đường chân trời, thẫn thờ ngẩn ngơ.
Cho đến khi có người vỗ vỗ vai y.
- Làm gì mà thơ thẩn thế tiểu bảo bối? Ngủ chưa đủ à?
Xiao còn chẳng thèm quay đầu lại, chỉ thay đổi tư thế ngồi, ậm ừ đáp:
- Ngủ ngon được đã tốt. Ta ngủ không yên, ngài cũng yên giấc không nổi.
Người tới xoa xoa đầu y đầy cảm thông, sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh, khoanh chân thở dài nói:
- Còn tưởng ba ngàn năm ra ngoài có thể giúp ngài khuây khoả được một chút, ai mà ngờ...
Nghĩ đến chuyện này, Xiao chỉ biết cười bất lực:
- Lỗi tại ta, không có được số phận đủ tốt.
- Lại nói nhăng nói cuội cái gì.
Lần này không phải là xoa, mà ấn hẳn đầu y xuống luôn, hận rèn sắt không thành thép nói:
- Vận Mệnh nếu có thể thay đổi dễ dàng như vậy thì chúng ta đã chẳng thành ra thế này.
Cánh tay vòng qua cổ y, ôm người vào trong lòng, cười:
- Đệ còn sống đã là kỳ tích rồi.
Cho nên, đừng tự trách mình như thế.
- Ngài ấy cũng đã rất vui, không phải sao?
Cho dù chỉ mờ nhạt như pháo hoa, nhưng Bệ Hạ đã thực sự mỉm cười. Minh đăng trên bầu trời năm ấy, không hề uổng phí.
- Phải rồi, ta có chuyện muốn hỏi tỷ.
Xiao im lặng rồi bất chợt lên tiếng, y nhớ đến cái người đang bên cạnh Bệ Hạ bên ngoài kia, không kìm được hỏi:
- Vì sao đám Tiên đó lại gọi Nhà Lữ Hành là sáng lấp lánh?
- Sáng lấp lánh? Nhà Lữ Hành? Ai thế?
Y chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói:
- Tỷ cũng không biết?
- Ta phải biết cái gì?
- Một người bị Thiên Lý giám sát gắt gao, hơn nữa còn có ràng buộc với một thứ gọi là Paimon nữa.
- Paimon? À...
Người bên cạnh y nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó bật cười khanh khách, nhìn lên thiên không nhợt nhạt bên trên, thở dài:
- Vậy ra cả nó cũng không đợi được nữa sao?
- Nó?
Xiao càng lúc càng cảm thấy, ba ngàn năm ngủ say của mình thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
- Nó không phải do Thiên Lý phái xuống đâu, chính xác hơn là, Thiên Lý không có quyền ra lệnh cho nó. Nói sao nhỉ, là không đủ cấp bậc để động đến.
Y nhìn thấy tiểu tỷ híp híp mắt trầm ngâm, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Nếu như nó chủ động giám sát, vậy thì chẳng lẽ hắn là cái người năm ấy? Có lẽ nào...
Người năm ấy? Ai cơ?
.....
- Quả không hổ danh người được ban cho Ma Nhãn Thấu Thị, tiểu nữ tự nhận mình che giấu đủ giỏi, ấy vậy mà vẫn bị ngài phát hiện mất rồi.
Tu nữ Illinois không chút e dè mỉm cười đáp, dù đôi mắt không hề mở ra, vẫn chuẩn xác từng bước lách qua khóm hoa đỏ tiến đến cỗ quan tài bằng gỗ đen đã mục nát. Hoàng Kim Pháp Thánh cau mày nhìn cô, không rõ ma nữ độc ác nhất Thánh Điện Hoàng Tuyền có chủ ý gì. Dù sao độc nhất phụ nhân tâm, cho dù thực lực tương đương, cậu cũng không nắm chắc phần thắng.
Cho nên, Pháp Thánh theo bản năng nghiêng người lùi lại, cách một khoảng tự cho là an toàn, nhường đường để nữ tu tiến đến.
Ngay khi cô sắp chạm vào cỗ quan tài, vị tướng quân kia đã lên tiếng, con mắt đỏ nhuốm máu lạnh lùng nhìn cô, nhắc nhở:
- Illinois tiểu thư, Thánh Điện Hoàng Tuyền vì lí do gì phải di dời tổng bộ, cô biết chứ?
Phút chốc, động tác của nữ tu ngừng lại. Dù trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng gã biết cô ta đã dè chừng.
Thánh Điện Hoàng Tuyền, nơi sản sinh ra vô số sát thủ, cái nôi của ma thuật hắc ám, so với Vườn Eden đều không thua kém. Một bên thích đâm sau lưng, một bên lại ưa dùng thực lực đè người, đều giữ một thế cân bằng vi diệu trên tinh vực số XI của tinh hệ Sigma, cùng với lực lượng quân đội tinh nhuệ của Đại Liên Hợp Đế Quốc Atlantica chia nhau chiếm giữ lãnh địa.
Ở giao giới giữa ba thế lực, đã từng tồn tại một Tháp Thông Thiên, quan hệ rất tốt Thánh Điện, đến tổng bộ của hai nơi cũng đặt tương đối gần.
Cho đến khi Đại Sụp Đổ diễn ra.
Không, phải nói là Sự Phẫn Nộ Của Thần Linh cuốn bay Tháp Thông Thiên cùng với một phần ba diện tích tinh vực, bao gồm cả tổng bộ của Thánh Điện.
Ngày ấy, Thần Linh giáng xuống từ bầu trời, mang theo thứ quyền năng nằm ngoài nhận thức, nghiền nát những kẻ cuồng vọng dưới chân.
Ngày ấy, Mẫu Thần Sinh Mệnh, và con quái vật The End được sinh ra.
Ngày ấy, Thái Tử Điện Hạ - người thừa kế ngai vàng của Thời Gian và Vĩnh Hằng, Kẻ Viết Lại Vận Mệnh, đã xuất hiện.
Và ngày ấy, Hắc Ám Chi Chủ được xứng danh khắp thiên hà.
Nếu không phải thời không loạn lưu đem ngài đi mất, thì có lẽ, cán cân quyền lực giữa ba thế lực đã thay đổi.
Bọn họ vất vả đến đây, chính là muốn đón Thần Linh trở về vùng đất bị lãng quên ấy, trở về với vị trí thuộc về ngài.
Bọn họ khao khát ngài, cũng sợ hãi ngài. Chính vì thế, Illinois mới do dự. Cô ta không biết bên dưới cỗ quan tài này là thứ gì. Cơn giận của Thần Linh mang đến hủy diệt thế nào cô ta không dám thử.
Illinois lùi lại.
Nhưng có người lại tiến lên.
- Muốn xem bên trong có gì thì cứ mở ra thôi. Các vị đã đến tận đây rồi còn sợ hãi một cái xác sao?
Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Xiao đặt tay lên dây tơ chăng khắp nơi, vuốt nhẹ, ngọn lửa màu lam bùng lên, lan ra nhanh chóng. Toàn bộ cái bẫy được thiết lập sẵn của Từ Bi Diệt Thế Illinois bỗng chốc hoá thành tro tàn.
Ánh mắt Dạ Xoa không vui không sầu, dưới tán ô đỏ bắt đầu nhuốm máu.
Nữ tu cau mày, nhưng Xiao lại mỉm cười, nhẹ giọng lên tiếng, như đang vỗ về thứ gì sâu thẳm trong bóng tối.
- Ngài ấy, không dành cho các ngươi.
Âm thanh xé gió nghe như tiếng rút kiếm vang lên, một bóng người từ xa phi thẳng đến chỗ y, hàn quang loá mắt che rợp trời, và kim loại sắc bén đâm xuyên thân ảnh thiếu niên.
Y liếc mắt nhìn người tập kích, chỉ khẽ nghiêng người, hoàn mỹ tránh được nhát đâm hiểm độc. Tán ô trong tay bay lên, cả người y biến thành làn khói biến mất.
Sau đó, tán ô bị một bóng dáng cầm lấy, quay người giáng thẳng xuống lưỡi kiếm sắc, vang lên một tiếng choang đinh tai.
- Đến nhà người khác không chào hỏi đã là bất lịch sự rồi, lại còn ngang nhiên ra tay thế này. Các vị, đúng là cần dạy dỗ một chút.
Amane siết chặt tay, dùng lực ghì thanh kiếm xuống, một chân giơ lên, đá thẳng về phía tướng quân, lực đạo mạnh đến mức khiến gã dù đã đưa tay lên đỡ vẫn phải trượt một đoạn.
Gã cau mày, nhìn về thiếu niên xoay xoay cán dù dài như trường thương đang mỉm cười đầy thách thức, ngoắc ngoắc tay khiêu khích.
Ở phía bên kia, nơi Hoàng Kim Pháp Thánh đang đứng, bỗng chốc bị một loạt mũi thương đâm thẳng đến. Không biết từ bao giờ Xiao đã dịch chuyển đến đó, Hoà Phác Diên nặng trịch trong tay y bay múa như cánh chim, từng nhát từng đường sắc bén tấn công dồn dập. Nhẫn trên tay Pháp Thánh phát sáng, hiện ra lớp kết giới ngăn lại mũi thương, hình xăm hoa lá trên mặt như sống dậy, hoá thành một pháp trượng va chạm liên hồi với y.
Amane và Xiao đã ra tay, Aether tất nhiên cũng không đứng nhìn. Hắn lao thẳng đến tế đàn, một tay hất ngang, lốc xoáy cuốn đến chỗ nữ tu, đồng thời lưỡi kiếm rực lửa, uốn lượn như cầu vồng chém xuống. Chỉ nghe keng một tiếng, Illinois đã chặn đứng thế tiến của hắn bằng một con dao ngắn chạm trổ hình hoa hồng đen. Lưỡi dao ánh lên sắc tím xanh, rõ ràng là có độc.
Heizou và Kazuha vốn muốn xông lên giúp đỡ lại bị Venti kéo lùi lại phía sau, hoàn mỹ tránh một đòn tập kích từ một nữ tu khác. Ngài phất tay, cơn gió thổi mạnh về phía bên phải, hất văng mũi tên đang lao đến, cũng tiện bề đem nó cắt làm đôi.
Đến được nơi này, không chỉ có ba người, mà là một đội quân.
Phút chốc, toàn bộ biển hoa lâm vào khổ chiến.
Xiao nói trận này đến y còn khó toàn mạng, hoàn toàn không phải nói quá. Ngay từ lần va chạm đầu tiên, Aether đã cảm thấy mấy người này không hề dễ chơi. Bọn họ có thân thủ rất khủng khiếp, cho dù là nữ tu nhìn như mảnh mai yếu đuối nhưng đòn nào đòn nấy đều nhắm chuẩn vào chỗ hiểm, kỹ năng giết người thượng thừa.
Phía bên Amane, cán ô trong tay y cùng với trường đao của tướng quân chưa hề phân thắng bại. Bản thân y là con rối, không biết mệt mỏi cũng không sợ bị thương, dù rằng chênh lệch kích cỡ cơ thể có chút phiền phức, nhưng dựa vào tán ô của Xiao và Hồi Ức Tullaytullah đánh tầm xa y vẫn có thể đánh ngang được.
Nhưng chỉ có mình y là tình hình khả quan, còn ba người bị bao vây kia thì không may như thế.
- Bọn họ rốt cuộc ở đâu ra vậy?
Heizou nghiêng đầu né mũi kiếm đâm về mình, lách người tránh mũi tên lao đến, tiện tay tặng cho kẻ mặc quân phục gần đó một đạp trượt dài một khoảng. Nguyên tố Phong ngưng tụ trên nắm đấm xuất ra, vừa vặn ngăn lại đám bụi phấn rất khả nghi ném về phía mình.
Cậu sờ lên vết cắt bên má, vừa thở dốc vừa cau mày nói.
- Không biết, chắc là có cổng truyền tống ở chỗ nào đó. Người ta đã phá vỡ không gian để vào đây, chắc chắn đã tính đến chuyện triền đấu. Nếu như đám người này tràn xuống Teyvat, thì tai hoạ ngang với Vực Sâu đấy.
Venti vừa nói vừa gảy đàn, tiếng đàn réo rắt cuốn lấy viên đạn cùng mũi tên bắn tới, bẻ hướng đi của nó, phản lại đòn tấn công.
Ba thế lực ba kiểu đánh khác nhau. Quân đội của tướng quân thiên về cận chiến, sử dụng vũ khí hiện đại kết hợp với kỹ năng được huấn luyện nghiêm chỉnh để chiến đấu.
Người của Hoàng Kim Pháp Thánh là pháp sư toàn bộ. Ma pháp bọn họ sở hữu thiên biến vạn hoá, khó có thể khắc chế toàn bộ.
Nhưng phiền phức nhất vẫn là đám tu sĩ của Illinois. Mặc dù mang danh là tông đồ của thần linh, thế mà phong cách chiến đấu không khác gì sát thủ. Vũ khí lạnh cái nào cũng tẩm độc, lại còn thỉnh thoảng thả ra đám côn trùng quấy rối, phiền đến mức ôn hoà như Venti còn lạnh mặt.
- Chúng ta làm thế nào bây giờ?
Kazuha dùng một chiêu Sắc Đỏ Vạn Dặm đánh bay lưỡi lê của đối thủ, lại nhẹ nhàng nhảy lên tránh né ma pháp kích hoạt bên dưới dân, xoay người một cái, mượn lực cắt đứt cây súng mới bắn hắn của chiến sĩ.
Hắn biết tình trạng này không thể kéo dài lâu, bọn họ chỉ có mấy người, còn người ta là cả một đội quân. Mặc dù nhìn có vẻ như ba bên không ưa nhau, nhưng đều biết nên đối mặt với bên nào trước khi nội đấu.
Tóm gọn một chữ, phiền.
- Vậy phải hỏi cái vị bên kia muốn thế nào? Đây là lãnh địa của Dạ Xoa, ta không nghĩ y sẽ để yên cho người khác làm loạn.
Venti tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn trận thế bên kia tế đàn, một mình Xiao vẫn đang không phân thắng bại với Hoàng Kim Pháp Thánh. Thân ảnh y nhanh như một cơn gió, thoắt ẩn thoắt hiện liên hồi, dù tốc độ thi triển ma pháp của Pháp Thánh có nhanh y vẫn tìm được khe hở để lách qua.
Chỉ là, nghiệp chướng trên người y...
- Chênh lệch quân số đúng là khó chịu mà.
Aether thấy y lui lại phía sau, đứng ngay bên cạnh cỗ quan tài mục rữa, tay sờ lên dây xích lạnh băng, Ly Mộng Điệp từ trên vai y bay xuống, lượn lờ xung quanh. Thanh đồng xích vắt ngang qua kéo dài đến tận bóng tối phía xa xa, ẩn hiện thứ khí tức khiến Kẻ Xâm Lược còn e ngại. Đôi mắt y nhìn chằm chằm vào quan tài, bỗng chốc thở dài một tiếng, tay nắm lại, đem dây xích bóp nát.
- Dậy đi, người ta đánh đến cửa nhà ngươi rồi.
Biển hoa đỏ thẫm bất chợt bốc lên từng luồng khí đen, cuộn trào dữ dội. Ngay khi y bóp nát xích sắt, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Vẫn là biển hoa đỏ rực màu máu, vẫn là bầu trời lấp lánh ánh sao, vẫn là bia mộ trải dài không thấy điểm cuối, nhưng cỗ quan tài mục nát đã không còn, và tượng thần đã trở lại hình dáng nguyên vẹn vốn có.
Một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, phía sau là vòng hào quang nở rộ như hoa, đang mỉm cười dịu dàng nhìn xuống. Từng đường từng nét đều được điêu khắc tỉ mỉ cẩn trọng, như muốn dùng hết công lực của mình hoạ cho ngài dáng vẻ đẹp đẽ nhất.
Lumine trông thấy ngài vô thức bật thốt lên:
- Mẫu Thần Sinh Mệnh.
Đó là người cô mất năm trăm năm tìm kiếm mà không có chút tung tích nào, thì ra lại bị che giấu ở đây.
Không chỉ mình cô kinh ngạc, tướng quân, Pháp Thánh, Illinois đều không kìm được ngẩng đầu, khoé miệng cong lên nụ cười chiến thắng.
- Tìm thấy rồi , Điện Hạ/ Hắc Ám Chi Chủ/ The End.
Một người lại có vô số danh xưng khác nhau, một người lại khiến kẻ khác vừa khao khát vừa kinh sợ, một người cho dù biến mất bao lâu, đều khiến người đã từng thấy ngài không thể nào quên.
Xiao đứng bên cạnh cỗ quan tài, thu hết biểu tình của bọn họ vào trong mắt, khao khát, thèm muốn đến méo mó khó coi, lại chọc cho y bật cười thành tiếng.
- Chỉ một bức tượng cũng có thể khiến các ngươi điên thành như vậy. Quả thực là đáng buồn.
Một tay y nâng lên cỗ quan tài, để nó tựa vào chân tượng thần cho bọn họ chiêm ngưỡng, thẳng tay tháo nắp, lộ ra bí mật ẩn chứa bao nhiêu năm của tộc Dạ Xoa. Người ban cho bọn họ sinh mệnh, cũng là người, đem đến diệt vong cho bọn họ.
Y cúi người, kính cẩn quỳ một gối, trang nghiêm lại túc mục nói:
- Bệ Hạ.
Thiếu niên trong quan tài an tường nhắm mắt, tựa như đang say ngủ. Một mái tóc dài đến tận eo xoã tung, đôi môi không son tự đỏ, làn da trắng nõn như ngọc lưu ly, từng đường từng nét đều tinh xảo đến tận cùng.
Aether nhận ra người đó. Tịch Lam. Y thực sự là thần linh bị chôn vùi của tộc Dạ Xoa, vĩnh viễn say ngủ dưới đáy sâu.
- Đưa nó cho ta.
Người đầu tiên kiềm chế không được là Hoàng Kim Pháp Thánh. Cả mười chiếc nhẫn trên tay cậu đều sáng lên, pháp trượng chĩa mũi nhọn vào Xiao, từng tầng ma pháp hiện ra, đan xen với tốc độ chóng mặt, rồi bắn một luồng năng lượng đủ để thiêu cháy đại địa về phía y.
- Lãnh địa của ta, các vị thực sự nghĩ mình có thể muốn làm gì là làm à?
Xiao vẫn bình tĩnh giữ nguyên tư thế quỳ gối, chỉ nghiêng đầu liếc mắt nhìn bọn họ, sắc hoàng kim chẳng hề mang chút tình cảm nào.
Từ biển hoa đỏ rực màu máu, vô số cột sáng màu xanh ngọc bùng lên, nối liền với nhau thành một lồng giam bao phủ toàn bộ những kẻ xâm nhập, cắt đứt viện quân tiến ra từ lỗ hổng không gian nhốt bọn chúng vào khuôn viên tế đàn của thần linh.
Ly Mộng Điệp bay lên, nhẹ nhàng đậu trên vai thiếu niên trong quan tài, khe khẽ đập cánh. Mỗi lần đôi cánh ấy vung khẽ, lại có một kẻ biến thành mưa máu tưới lên khóm hoa tươi tốt.
Pháp Thánh vội vàng lùi về sau, pháp trượng đập mạnh xuống sàn đá trắng, bao phủ cả người trong kết giới vàng kim, mới ngăn được tia sáng chết chóc đổ xuống từ bầu trời.
Chỉ một chiêu, y đã biến quân số chênh lệch về cân bằng.
- Chủng tộc trong truyền thuyết, đúng là nhiều thủ đoạn.
Amane nghiêng đầu tránh lưỡi kiếm chém dọc xuống của tướng quân, hừ một tiếng mỉa mai. Y vẫy tay, Hồi Ức Tullaytullah rung lên, lưỡi đao gió trả lại một đòn cho gã, ép gã phải lùi lại.
- Chúng ta với mấy người không thù không oán, vì sao phải đánh nhau?
Tướng quân cau mày, cách một khoảng đánh giá thiếu niên không hề có hơi thở sự sống này, bắt đầu giở giọng thương lượng. Gã không phải không đánh được y, nhưng cái giá phải trả không dễ tiêu gì. Muốn cướp đoạt Điện Hạ trở về, tuyệt đối không thể để lộ điểm yếu với hai người kia.
- Ta với ngươi đúng là không thù không oán, cũng không có sở thích tìm người đánh nhau. Cơ mà chỉ riêng việc các ngươi xuất hiện ở đây đã đem lại phiền phức cực kỳ nhiều cho chúng ta rồi. Cho nên hay là chúng ta thương lượng một chút, ngươi rút, ta lùi, thế nào?
Amane ngoắc ngoắc cái chuông lại gần, một tay cầm ô chống xuống, vừa cười vừa đưa ra đề nghị.
Nhưng tướng quân lập tức lắc đầu.
- Không được, mục tiêu của ta là Điện Hạ, ta không thể trở về mà không có ngài ấy.
- Ồ.
Amane liếc mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp đến không tồn tại đằng kia, có chút cảm giác quen thuộc, cũng có chút tò mò theo bản năng. Vừa nãy khi y mới chỉ lộ mặt, mỗi người đã gọi y với danh xưng hoàn toàn khác biệt, không hề giống nhau.
- Ta có thể hỏi một câu được không?
- Câu gì?
Nhờ ơn Xiao ra tay, chiến triền xem như cân bằng, trở lại thế giằng co không ai chịu nhường ai. Pháp trận phong toả đường lui của bọn họ, bẫy rập ở khắp nơi, sơ sẩy một cái là đi tong, cho nên không ai dám tự ý cử động. Amane mới có chút thời gian rảnh rỗi dò hỏi một chút.
- Cái người ở đằng kia, có ý nghĩa gì đối với các ngươi vậy? Vì sao mỗi người gọi một kiểu thế?
Nghe vậy, mấy người đang gầm gừ nhau ở bên kia cũng len lén vểnh tai nghe ngóng.
Xiao đã đứng lên từ bao giờ: ... Các ngươi rảnh vậy à?
- Người ở bên kia, vốn dĩ đến từ bên ngoài bầu trời, không thuộc về bất cứ nơi nào, cũng không thuộc về bất cứ ai. Ngài ấy từ tử vong mà sinh ra, lại từ tử vong mà đạt được quyền năng của sự sống. Là một loại tồn tại, có thể đảo ngược mọi đức tin của chúng ta.
Con mắt màu đỏ rực màu máu hiện ra tình tự phức tạp, giống như nhớ lại điều gì, giọng điệu không khỏi có chút tiếc nuối:
- Ngài ấy là Thái Tử Điện Hạ của chúng ta, là người duy nhất thừa kế ngai vàng của Thời Gian và Vĩnh Hằng, Kẻ Viết Lại Vận Mệnh, đường sống cuối cùng của Quốc Chủ tôn kính.
- Gọi là The End, vì nó mang trong mình thứ sức mạnh đem mọi thứ trở về với Hư Vô, đem văn minh cùng kiêu ngạo thành hoang phế và mục rữa.
Hoàng Kim Pháp Thánh mỉm cười đầy khinh miệt, ẩn chứa sự hận thù sâu sắc. Cậu ở mãi hình dạng đứa trẻ này, chính là vết thương khi xưa nó để lại, buộc cậu không được phép lớn lên. Nó đem tương lai chặt đứt, chặn đứng sinh mệnh, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng thoát không nổi kết cục tất sát.
- Tôn xưng ngài là Hắc Ám Chi Chủ, bởi vì chỉ mình ngài có khả năng đi lại tự do giữa Ranh Giới Tử Vong, thao túng cái chết trong tay như một món đồ chơi. Dáng vẻ ngài càn quét trên chiến trường khi ấy, thực sự khiến ta mê đắm.
Nữ tu đã trở về dáng vẻ dịu dàng như ban đầu, thậm chí còn nở nụ cười. Nhưng đôi môi đỏ rực của cô ta lại khiến sự dịu dàng ấy biến thành điên cuồng đáng sợ.
Lumine phất tay, gọi đám Sứ Đồ Vực Sâu trở lại bên cạnh mình, năng lượng Vực Sâu chữa trị vết thương trên người chúng, chẳng mấy chốc đã trở lại dáng vẻ ban đầu. Cô xoay xoay thanh kiếm trong tay, lướt qua Aether vẻ mặt nghiêm trọng ở một bên, cười nhạt.
- Gọi là Mẫu Thần Sinh Mệnh, bởi vì chỉ có người đó có thể đảo ngược lời nguyền của Thiên Lý, cứu lấy đất nước đã diệt vong của chúng ta. Còn ngài thì sao, Dạ Xoa đại nhân, ngài coi người ấy là gì?
Xiao xoay người lại, đứng bên cạnh thiếu niên, đến bây giờ bọn họ mới thình lình nhận ra, dung mạo y có năm sáu phần giống với người ở trong quan. Nếu như màu tóc và màu mắt trùng khớp, có lẽ như hình với bóng.
Y đưa tay lên, úp xuống, hình xăm hoa bỉ ngạn đỏ tím giống như sống dậy, hoá thành từng luồng khí đỏ đen bao quanh lấy cơ thể y, nhuộm khoé mắt đuôi mày thêm phần diễm lệ tột cùng.
- Đối với chúng ta, ngài ấy chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mà thôi.
Một đứa trẻ thậm chí còn chưa trưởng thành, vì xui xẻo mà dính phải tai hoạ, ngay cả cơ hội thoát ra, dường như cũng lung lay không ít.
Y mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay sang, hạc giấy bùa chú từ đâu bay ra, bao phủ toàn bộ bọn họ, đồng loạt phát nổ.
- Cho nên không ai được phép làm tổn thương ngài ấy.
Hoà Phác Diên nặng tựa ngàn cân, hàn quang loé lên, nhắm thẳng đến Hoàng Kim Pháp Thánh chém xuống. Chỉ nghe một tiếng choang đinh tai, kết giới đáng tự hào của Pháp Thánh đã bị y một kích xé nát.
Xiao động, tất cả đều động. Phút chốc, ánh sáng từ nguyên tố, ma pháp, vũ khí hiện tại loé lên liên hồi, công kích liên miên như vũ bão.
Tướng quân thấy tình hình không khả quan, thực lực cũng không giữ lại nữa. Gã đặt thanh kiếm trong tay, cứa mạnh, máu tươi thấm vào lưỡi kiếm, hoạ lên hoa văn ma mị tà ác. Hình xăm thánh giá cùng dây leo bò ra từ mu bàn tay gã, quấn lên lưỡi kiếm, tham lam hấp thụ máu đỏ tanh tưởi.
Trong phút chốc Amane còn chưa kịp định hình, một vệt sáng đỏ loé lên, đem hư không chém nát, bay thẳng đến chỗ y, nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Y chỉ đành vội vàng lách người sang một bên, tránh được tình huống cắt đôi, nhưng một cánh tay cũng theo đó rơi xuống.
- Amane!
Kazuha khoé mắt như nứt ra, muốn lao tới chỗ y nhưng lại bị cản đường, chỉ đành nhìn y lãnh thêm một nhát chém xẹt ngang qua ngực. Tán ô đỡ cho y phần lớn lực đạo, nhưng chỉ dư âm cũng đủ làm da thịt giả tạo xé toạc, để lộ thân thể trống rỗng bên trong. Y nhìn cánh tay trống không, lại nhìn về gã tướng quân đã thay đổi thái độ, không kìm được chửi thề.
- Mẹ nó, đúng là đen đủ đường mà.
Amane trúng chiêu là người đầu tiên. Người thứ hai lãnh đòn là Aether. Từ Bi Diệt Thế Illinois, thế mạnh là chú ngữ nguyền rủa được thiết lập âm thầm, lẫn vào từng câu từng chữ cô ta nói ra, mượn nhờ vết thương hở xâm nhập vào cơ thể kẻ thù.
- Không lẽ nào...?
Mũi kiếm rõ ràng chỉ cách một chút là chạm đến cổ cô ta, nhưng Aether lại chỉ có thể giương mắt nhìn khí đen hoá thành từng phù văn đen tuyền bò lên cánh tay hắn bị cắt ra một vết nông mảnh như đường chỉ từ bao giờ, phong cấm hoàn toàn hành động của chính mình. Hắn nhìn nữ tu mỉm cười dịu dàng từng bước từng bước đi về phía mình, lưỡi dao tẩm độc loé lên hàn quang, trong lòng chỉ cảm thấy bất lực.
Phía bên Lumine cùng Venti đều không khả quan chút nào. Đám người còn lại giống như phát điên, không màng thương tổn cũng muốn đánh trúng bọn họ. Chỉ một vết cắt nông, chỉ một vệt đạn sượt, kéo theo đó sẽ là vô vàn thứ khác cùng lúc áp chế. Thậm chí sức mạnh của thần linh như Venti, cũng khó lòng phát huy hết hoàn toàn.
- Đến đó thôi, hắn không phải người ngươi có thể đụng đâu.
Ngay trước khi lưỡi dao lấy đi đầu hắn, một bàn tay từ đâu đưa ra, móng tay sơn màu xanh sậm, in hoa văn bỉ ngạn nở rộ đã thẳng thừng chém xuống. Rắc một cái, tiếng xương cốt bị bẻ gãy vang lên giòn tan, sau đó là vệt máu đỏ toé ra, nhanh đến mức nữ tu phải nhíu mày, vội vàng lùi về sau, nhìn về kẻ mới đến.
Nhưng cái lùi này, lại là một bước đi sai lầm.
- Ngươi...
Máu tươi ộc ra từ cổ họng, Illinois mở to mắt kinh ngạc, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn cũng không ngăn nổi sự kinh hãi của cô. Mũi thương xanh ngọc đâm xuyên qua trái tim, lực đạo mạnh đến mức kéo cô đâm thẳng vào tường, ghim lên đó lủng lẳng. Cô muốn rút nó ra, nhưng cho dù lòng bàn tay bị cứa nát cũng chẳng thể làm nó dao động.
- Xiao.
Aether khụy gối, ôm lấy cánh tay đã biến đen, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng chắn trước mặt mình từ bao giờ. Hoàng Kim Pháp Thánh bị y đẩy lùi, rồi sau đó dùng tốc độ không tưởng kết liễu người có lớp phòng thủ yếu nhất ở đây, nhưng cũng phiền phức nhất - Từ Bi Diệt Thế Illinois.
- Ngồi yên đấy, đừng cử động, chỗ này là địa bàn của ta, sẽ không để các ngươi phải chết.
Xiao trước mắt hắn vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trên mặt y trên người y có những hoa văn đỏ yêu dị, đôi mắt màu vàng kim cũng nhiễm đỏ, lạnh như băng. Móng tay nhọn hoắt như vuốt chim, ngay cả răng nanh cũng sắc bén.
Giống như là ác quỷ dưới địa ngục.
Không chút tình người.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top