7. Vô Ưu
Tự nhiên thấy vibe Hoàng Tử Vực Sâu này nó A khủng khiếp. Nhưng mà chắc là cook không nổi. Đành thôi vậy.
...
7. Tuyệt vọng nhất không phải không có được, mà có rồi lại mất đi.
- Nhà Lữ Hành, chúng ta nên đi đâu đây?
Paimon vừa run rẩy vừa bay phía sau lưng Aether, đôi mắt nhìn ngang ngó dọc, rất sợ đột ngột có thứ gì đó xông ra, cạp một ngụm.
- Còn có thể làm gì à? Cứ đi trước đã.
Aether không bận tâm đến cô, sau khi sương trắng tan đi liền đánh giá phương hướng đại khái rồi đi tiếp.
Lạc Đạo Lãng Quên không thể dùng cách thông thường để thoát ra, suy nghĩ nhiều cũng chỉ mang lại mệt mỏi, không bằng giữ bình tĩnh trước, rồi chuyện gì cần đến sẽ đến.
Dù sao thì Vận Mệnh, đâu phải nói tránh là tránh được?
- Nhưng mà nơi này....
Paimon không nói tiếp, bởi vì cô nhóc cũng không biết nên nói gì. Trước mặt bọn họ là một vùng hoang vu không có điểm cuối. Đất cằn núi cao kéo dài đến tận đường chân trời, bao phủ trong cát vàng và nắng cháy.
Cái nắng như thiêu chiếu thẳng vào hai người, dù biết chỉ là ảo ảnh, nhưng không thể dễ dàng xua đi cảm giác bức bối khô ran cổ họng.
Không một màu sắc nào của sự sống xuất hiện trong tầm mắt. Không có âm thanh của bất cứ động vật nào, ngay cả mây trên trời cũng không có. Vầng thái dương dương như bị thứ gì đánh thủng, một hố sâu chính giữa cùng với vô số vệt đen bám trên nền trời ngả màu xám đem cho người ta cảm giác bức bối đến nghẹt thở.
Không biết vì sao, Aether lại cảm thấy khung cảnh này dường như đã trông thấy ở đâu rồi.
Hắn biết nó, một cái tên rất đỗi thơ mộng về Kết Thúc Của Sự Sống.
Gọi là Hoàng Hôn Tàn Lụi.
Chẳng qua vì sao trong đầu lại xuất hiện cái tên này thì không rõ.
- Lạc Đạo Lãng Quên, Nhân Quả Khứ Hồi, và Dục Thủy Trầm Ngư.
Hắn lẩm bẩm ba cái tên này một lần, mày cũng vô thức cau lại.
- Hả? Cái gì thế?
Paimon nghe hắn nói mà không hiểu gì, bàn tay nhỏ che đi nắng gắt, cái nóng như xuyên qua cơ thể đốt thẳng vào linh hồn khiến giọng điệu cô bất giác nâng cao.
Nhưng không có người đáp lại. So với một Paimon nhìn như không biết gì, thì đám đom đóm vây xung quanh Xiao lúc nãy còn có giá trị hơn nhiều. Chút tin tức mà hắn nghe được từ bọn chúng thực sự khiến hắn bận tâm.
" Bọn họ đã đến Thánh Điện rồi, chúng ta sắp ngăn không nổi nữa, phải làm sao bây giờ?"
Hắn đột nhiên nghĩ tới, Neuvilette có nói khi đặt chân đến hòn đảo này đã trông thấy tàn tích của thần điện và một bức tượng khổng lồ. Dù sương mù che đi phần lớn chi tiết, chắc chắn ngài không nhìn sai. Nhưng lúc đặt chân đến đây, ngoại trừ cột đá và đền thờ nho nhỏ ngay giữa hồ, hắn không hề trông thấy một bức tượng nào cả.
Nếu vậy thì, cảnh tượng mà Neuvilette nhìn thấy, rốt cuộc là chỗ nào?
Với lại...
"Ta sẽ tiếp bọn họ, chuẩn bị mở Lạc Đạo đi."
"Lạc Đạo Lãng Quên? Con đường đó không phải để cho người chết rũ bỏ quá khứ sao? Bọn họ còn chưa chết mà?"
"Chỉ cần đi qua đủ một vòng luân hồi là được. Lạc Đạo Lãng Quên, Nhân Quả Khứ Hồi, sau đó là Dục Thủy Trầm Ngư, sẽ không sao đâu."
"Nhưng mà ngài sẽ..."
"Không sao đâu, đừng lo. Dẫn đường cho ta, hình như ta quên mất chỗ đó ở đâu rồi."
Thứ phản chiếu trong mộng cảnh, là nhân quả lớn nhất, và cũng là nuối tiếc nhất của đời người. Đi chung với nhau, chứng tỏ giữa hắn và Paimon có nhân quả gì đó hắn không biết. Đám đom đóm nhắc tới "kẻ xấu", "giám sát", và "ràng buộc linh hồn", những thứ đến bây giờ vẫn còn là mây mù khó hiểu.
Aether không có ký ức 500 năm trước, thậm chí vì sao lại đến Teyvat này hắn cũng không nhớ, chỉ nhớ duy nhất mình đang đi tìm kiếm Biển Hoa Tận Cùng, nơi được mệnh danh là đẹp nhất vũ trụ, và có thể thoả nguyện mọi ước mơ.
Hắn sẽ ước cái gì?
Sinh mệnh vĩnh hằng? Hình như hắn bây giờ cũng không hề bị thời gian ảnh hưởng.
Sức mạnh tuyệt đối? Nhưng để làm gì?
Địa vị cao quý? So với yên vị một nơi, hắn lại càng thích ngao du đây đó hơn. Nó đem lại cho hắn cảm giác tự do thoải mái.
Aether chợt dừng bước, ánh mắt mở to, vô thức lặp lại.
- Tự do...
"Nguyện ước của ngươi là gì?"
"Ta ước...có tự do."
Phải rồi, hắn đã từng ước nguyện với một người, mong muốn có tự do.
- Nhà Lữ Hành? Nhà Lữ Hành!!? Cậu làm sao thế?
Tiếng gọi thất thanh của Paimon như bị bóp méo, trong đầu Aether bây giờ chỉ có vô số âm thanh gào thét đau đớn chen chúc lẫn nhau, chấn đến chút ký ức thật vất vả nhớ lại thành mảnh nhỏ xấu xí.
Cơn đau đầu kéo dài thoáng chốc rồi rút đi, nhưng cũng đủ khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.
Aether càng ngày càng tin rằng, bản thân mình có lẽ bị động chạm gì đó, mới ngăn không cho hắn lấy lại ký ức.
- Tôi không sao. Đi thôi.
Một đoạn đường này, đi mất bao lâu hắn không rõ.
Cho đến khi hắn nhìn thấy điện thờ làm bằng đá trắng vỡ vụn, và bức tượng khổng lồ gãy đôi giữa đất cằn, bị bao quanh bởi gió nóng và cát vàng. Núi cao phong hoá, sông suối cạn khô, dư lại trên mặt đất chỉ còn tàn tích đổ nát hoang sơ.
Và một người.
Hắn nhìn thấy một bóng người quay lưng về phía mình, y phục mỏng manh màu trắng bay phấp phới, một mặt nạ quỷ đeo lệch trên đầu, cổ chân treo lắc bạc gắn chuông nhỏ, loé lên ánh sáng lấp lánh.
Vóc dáng không cao, chỉ tầm mười mấy tuổi, giống như còn chưa kịp trưởng thành. Nhưng khung xương tinh tế, da thịt mịn màng như ngọc lưu ly, chỉ đỏ quấn trên cổ tay như điểm cho người đó một vẻ diễm lệ đến tột cùng.
Dù không thấy mặt, suy nghĩ đầu tiên hắn nghĩ đến là người này rất đẹp. Có lẽ khuynh quốc khuynh thành, kinh tâm động phách, thiên hạ đại loạn.
Và suy nghĩ thứ hai, có lẽ người này rất cô đơn.
Aether không hề có chút sợ hãi, hoang mang, hay thậm chí nghi ngờ chán ghét gì người đột ngột xuất hiện này, trong thâm tâm của hắn, trong linh hồn hắn biết được y thực ra rất dịu dàng.
Phải rồi, là y.
Một thiếu niên hình như hắn từng gặp mặt, từng nói chuyện, từng chạm vào.
Và tên của y là...
- Tịch Lam.
Là màu sắc của hoàng hôn, mang sự cô đơn âm thầm lặng lẽ, dịu dàng đến đau lòng.
Aether không biết vì sao mình biết tên y, chỉ thấy người đó như nghe được hắn gọi, vạt áo hơi động, y quay người lại.
Một lần quay đầu, vạn kiếp khắc ghi.
Dù biết rằng y có lẽ rất xinh đẹp, nhưng Aether vẫn không kìm được sự kinh ngạc bất ngờ đến ngẩn ngơ của mình.
Tạo tác hoàn mỹ của thánh thần, một vẻ đẹp vượt qua giới tính, chỉ một cái liếc mắt liền làm người khác điên cuồng. Mái tóc thả dài là vạn ánh sao dệt lên, mềm mại lấp lánh. Đôi mắt là đại hải điểm tô, mạ một lớp bạc từ ánh trăng cao vợi. Làn da là loại ngọc lưu ly thượng hạng đúc thành, từng đường từng nét đều tinh xảo đến tận cùng. Vệt đỏ nơi đuôi mắt cùng với hoạ tiết hình hoa trên trán tạo cho y cảm giác thần thánh bất khả xâm phạm, giống như hoa trên núi cao, chỉ có thể ngước mắt nhìn lên.
Như sương như hoa, như thiên không như đại địa, đẹp đến chúng sinh khuynh đảo.
- Ngươi...
Y mở miệng, nghi ngờ nói. Thanh âm trong trẻo như thiên không hạc cầm, mang theo cảm giác lành lạnh giống tuyết đầu mùa. Rất êm tai, rất mềm mại, rất quyến rũ.
Y chỉ nói một chữ rồi thôi, ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn, màu lam ánh bạc cất chứa cả bầu trời điềm tĩnh đánh giá.
Sau đó, không biết nghĩ đến điều gì, y chỉ tay về phía bên phải, nói tiếp:
- Đi thẳng về bên đó, tầm mười phút sẽ đến cửa ra.
Y không hỏi vì sao hắn lại ở đây, giống như mọi sự đều nằm trong tay, chỉ điềm nhiên quay lưng lại, tiếp tục thẫn thờ trước bức tượng đã gãy đổ không nhìn ra hình thù. Ngoại trừ vạt áo được điêu khắc khá tỉ mỉ, dung mạo của nó ra sao hắn cũng không biết.
Nhưng sự chú ý của hắn không phải điện thờ y như miêu tả của Neuvilette này.
- Ta...
- Nơi này là Lạc Đạo Lãng Quên, ảo ảnh mà thôi, không cần để tâm làm gì.
Y đọc hết tất cả suy nghĩ của hắn, bóng ảnh giữa hoang tàn và đổ nát dường như cũng theo cơn gió cuốn bay.
- Dục vọng của ngươi là sự thật, đây chính là sự thật mà ngươi mong muốn, chân diện mục của Thế Giới, phía sau Hoàng Hôn Tàn Lụi.
Vệt đen nơi chân trời càng ngày càng lan rộng, từng chút từng chút nuốt chửng mọi thứ trong bóng tối tận cùng. Y lẳng lặng đứng đó, chẳng hề để tâm đến cơn gió đã sắc bén như dao. Sợi chỉ đỏ quấn lấy hai tay xuyên xuống mặt đất, như muốn trói chặt y cùng chết với Thế Giới.
- Đi đi, bầu trời của ngươi, không phải cảnh tượng thế này.
Có lẽ bởi vì thân ảnh y quá mức cô đơn, có lẽ bởi vì giọng nói thản nhiên đến lạ lùng, hoặc có thể chỉ đơn giản vì đôi mắt màu lam bạc ấy không nên mang một vẻ tĩnh lặng như thế, cơ thể hắn đã phản ứng trước cả lý trí.
Aether tiến lên, đưa tay muốn chạm lấy y.
Nhưng cả cánh tay hắn lại sờ không tới người tưởng chừng gần trong gang tấc này. Hắn xuyên qua cơ thể thiếu niên, chỉ bắt được sự trống rỗng.
Hắn nghe thấy y thở dài, một tay đưa lên, cách một khoảng không vô tận, chạm vào gương mặt mình.
- Aether, bầu trời của ta, cơn gió của ta, đừng để sự hoang phế đem lại tàn lụi cho ngươi, đừng để nuối tiếc làm chùn bước tiến lên, hãy cứ đi đi, thẳng về phía trước, đừng ngoảnh đầu lại.
- Nhưng mà...
Tất cả những thứ phía sau ta thì sao?
- Aether.
Y mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như ảo giác. Sắc lam được ngàn vì sao vun đắp, ấp ôm thứ tình cảm hắn không rõ.
- Đi đi. Tiến về ánh sáng, tìm kiếm thứ ngươi vẫn luôn mong mỏi, nơi ngàn hoa nở rộ phía chân trời.
Một câu này, hắn không thể nào đáp lại được.
Một câu này, giống như dỡ bỏ hết thảy đắn đo trên vai hắn, để đôi cánh phía sau lưng không chần chừ vươn ra, bay vút lên bầu trời.
Một câu này, y biến mất, đột ngột như cái cách y xuất hiện, chẳng hề để lại chút gì vấn vương.
Hắn thẫn thờ nhìn bàn tay trống rỗng, dường như vẫn còn cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp từng có rất rất lâu trước kia, khoảng không trong trái tim lại lan rộng ra một chút.
Rõ ràng muốn tới gần y như vậy, vẫn chẳng thể nào chạm được y.
Tịch Lam.
Phía sau hoàng hôn, liệu ngày mai có hửng nắng?
- Nhà Lữ Hành? Nhà Lữ Hành?? Cậu đang nói chuyện với ai vậy?
Tiếng gọi chói tai của Paimon kéo suy nghĩ Aether trở về thực tại. Hắn bị cảm giác đột ngột của trái tim làm mê muội lý trí, đến bây giờ mới nhận ra mình đang ở chỗ nào.
Lạc Đạo Lãng Quên, mê cảnh của dục vọng.
Bởi vì có được rồi lại mất đi là tuyệt vọng nhất, cho nên nó sẽ đáp ứng tất cả nguyện vọng sâu kín trong trái tim, sau đó từng chút từng chút đạp đổ, cho đến khi lý trí vỡ vụn.
Khung cảnh mà hắn vừa thấy, trộn lẫn giữa sự thật và giả dối. Hắn mong mỏi tìm kiếm câu trả lời mình đã từng ước nguyện với ai, và nó đã đáp lại hắn.
Tịch Lam.
Vị thần của sinh mệnh, sở hữu quyền năng của tạo hoá, thậm chí, y có thể bẻ cong cả quy tắc.
Y ban cho hắn sự tự do, ban cho hắn sinh mệnh vĩnh hằng, đổi lại một lời hứa.
Nhưng hắn đã quên mất mình từng hứa điều gì.
Ngay cả Lạc Đạo Lãng Quên đụng chạm đến thần linh đều không thể tồn tại lâu, mấy câu mà y nói, có thể y đã từng nói, hoặc cũng có thể nó tự mình huyễn hoặc ra, không rõ thật giả. Và khung cảnh hoang tàn cùng tượng đá gãy nát đó có lẽ cũng chỉ có ba phần là sự thật.
Ký ức bị cưỡng ép đào ra khiến đầu hắn đau đến đổ mồ hôi lạnh. Aether quỳ sụp xuống, nhắm chặt mắt, cố gắng dùng việc hít thở để điều hoà lại sự hỗn loạn trong tâm trí.
Hắn biết một vị thần tên là Tịch Lam, nhưng vì sao y xuất hiện trước mặt hắn, hai người đã làm giao dịch gì thì nhớ không nổi. Giống như ký ức bị người phong ấn tầng chồng tầng, chỉ mới mở ra chút ít đã bị phản phệ đến mức suýt ngất đi, thì việc đào sâu thêm thậm chí có thể khiến hắn mất mạng.
Nhưng không phải không có thu hoạch.
Dù cơn đau buốt vẫn còn, khoé môi của hắn lại không kìm được mỉm cười.
Hắn đã biết vì sao Thiên Lý phải phong ấn sức mạnh của mình, vì sao Paimon lại xuất hiện đầy sự tình cờ như vậy, vì sao phải mất công chia cắt huynh muội bọn họ, vì sao cả hai lại phải hai lối khác nhau.
Bởi vì thần cách.
Sinh mệnh vĩnh hằng của hắn, là một phần thần cách được chia ra từ Tịch Lam. Thần cách hoà hợp linh hồn, không thể tách rời, trừ khi tự mình đồng ý từ bỏ.
Thiên Lý muốn thần cách của bọn họ, nhưng không thể nào tự mình đoạt được, cho nên mới bày ra năm trăm năm khoảng cách.
Để muội muội trở thành Công Chúa Vực Sâu, là muốn nàng vì phục hưng Khaenri'ah mà tìm đến Vũ Khí Diệt Thần, để rồi bị thứ đó bóp đến nát tan.
Để hắn ngủ say năm trăm năm, là muốn hắn có thể vì cứu muội muội từ bỏ thần cách được ban cho này.
Thành thần, không phải chỉ muốn là được. Mặc dù hắn không rõ thần vị mình có là gì, nhưng giá trị của thứ nằm trong linh hồn mình hắn đều hiểu.
Đó là sinh mệnh vĩnh hằng, quyền năng tuyệt đối, và vĩnh viễn không bị quy tắc ước thúc, làm chủ cuộc sống của mình.
Nói cách khác, là hoàn toàn tự do.
Quả thực là thứ cám dỗ không ai có thể cưỡng lại được.
Còn để Paimon ở bên cạnh hắn, là để giám sát, thúc đẩy hắn từ từ hoà hợp với Thế Giới này, mối liên kết với thần cách cũng sẽ giảm bớt, muốn lấy, cũng dễ dàng hơn cả. Thậm chí còn có thể chơi trò tình cảm, muốn hắn cứu lấy nơi hoang tàn đổ nát đã đi đến diệt vong này.
Không thể không nói, tính toán rất xa, cũng rất cẩn thận. Nếu không phải đột nhiên Kẻ Xâm Lược xuất hiện, thì có lẽ hắn vĩnh viễn không thể biết được sự thật đằng sau giấc ngủ năm trăm năm của mình.
- Paimon, cậu có nhìn thấy y không?
Paimon cẩn thận quan sát Nhà Lữ Hành. Tóc mái che đi biểu tình hắn, chỉ có một phần da tái nhợt lộ rõ sự yếu đuối mệt mỏi. Cô bé chần chừ hỏi lại, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trên mặt hắn.
- Cậu đã nhìn thấy ai à?
Là ai mới có thể khiến cho hắn thất thố như thế? Muội muội? Không phải, hắn đã gọi một cái tên rất xa lạ - "Tịch Lam" nghe như là người Liyue vậy.
- Không có, tôi nhìn lầm rồi. Lạc Đạo Lãng Quên, đều chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Aether lắc đầu, mất một lúc mới có thể đứng dậy. Vẻ mặt của hắn đã hoà hoãn lại, dẫu vẫn còn hơi trắng, nhưng đã không đau đớn như trước nữa.
Paimon không nhìn thấy y, vậy xem ra, chỉ có những ai nhận được thứ sức mạnh từ bông hoa trên tay Xiao mới bị nơi này ảnh hưởng. Người kia... đã biết hắn nhất định sẽ nhìn thấy gì đó rồi sao?
- Không sao là tốt rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.
Paimon nhìn ngó xung quanh, cái nắng gắt trên đầu khiến cô bé như muốn bốc hơi, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng thoát ra cái nơi quỷ quái này.
Aether xác định phương hướng một chút, sau đó nghe lời Tịch Lam nói, quả quyết rẽ phải, trong đầu lại không khỏi suy nghĩ linh tinh.
Tịch Lam xuất hiện ở đây, có lẽ không phải là tình cờ. Mà việc hắn đi đến Teyvat, có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên. Aether không có ký ức trước khi ngao du ngân hà, dường như lúc mà hắn tỉnh dậy, đã mặc nhiên cho rằng mình nên đi lang thang đây đó cùng với muội muội, tìm kiếm cảnh sắc đẹp nhất vũ trụ, Biển Hoa Tận Cùng.
Hắn trước kia chưa từng nghi ngờ mình vì sao lại muốn tìm kiếm nó, hắn bây giờ, nhận ra một số thứ mình vô thức quên đi.
Cây Thế Giới lưu trữ thông tin của muội muội, nhưng không có hắn, có lẽ bởi vì phần thần cách bên trong che chắn giúp hắn. Nhưng chính việc muội muội bị ghi chép, lại khiến hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Teyvat, có lẽ không phải điểm đến, mà là khởi đầu.
Rất có thể bọn họ từng ở đây, hoặc là người ở đây, vì một lý do nào đó mà rời đi, lại vì một lý do nào đó trở lại.
Aether nghĩ đến "người" được gọi là Vũ Khí Diệt Thần kia, đủ sức lật đổ tinh vực, có lẽ nào là Tịch Lam?
Nếu thực sự đúng như những gì hắn suy đoán, thì lần này có dùng cách gì đi chăng nữa hắn cũng muốn gặp người ngủ say dưới đáy vực đó, tìm kiếm một câu trả lời.
- Cuối cùng cũng đến cửa ra rồi, mệt chết mất.
Tiểu tinh linh thở ra một hơi thật dài, vuốt vuốt mồ hôi không tồn tại trên mặt, vui sướng đi đến nơi mê cung pha lê hiển hiện trước mắt. Thứ tinh thể này đã bớt đi sự ma quái ban đầu, yên lặng làm vật trang trí không mấy thu hút. Nơi phía xa xa, bóng ảnh quen thuộc ngồi đó, tán ô đã để qua một bên, rảnh rỗi đến mức gấp được nguyên đám hạc giấy lơ lửng xung quanh. Dù không nhìn được biểu tình, vẫn toát ra vẻ y đang rất chán.
- Xiao!!!
Paimon hào hứng vẫy vẫy tay với y. Thiếu niên quay đầu, thấy bọn họ tới thì đứng dậy, đám hạc giấy bay bên cạnh y, phát ra ánh sáng dìu dịu soi đường.
- Có gặp chuyện gì không?
Xiao liếc mắt đánh giá trên dưới, không thấy vết thương nào liền lên tiếng hỏi. Vẻ mặt y rất bình thản, tựa như chắc chắn bọn họ sẽ an toàn trở ra.
Aether nhớ đến người trong ảo cảnh, cùng với người đứng trước mặt không hiểu sao lại có vài phần từa tựa. Loại cảm giác rõ ràng gần trong gang tấc lại xa tận chân trời này làm hắn không khỏi nhíu mày.
- Không có, chỉ là gặp một người hình như từng thấy qua.
Hắn yên lặng quan sát biểu tình y, chỉ thấy y mở miệng ồ một tiếng, cũng không tỏ vẻ quan tâm gì lắm, thậm chí, y còn mỉm cười.
Một nụ cười mang theo rất nhiều ý nghĩa.
Y nói:
- Lạc Đạo Lãng Quên, thứ đã lãng quên rồi, để ý làm gì?
Dù sao thì cũng chẳng nhớ tới, không bằng xem như không tồn tại.
Nhưng mà thực sự có thể xem như không tồn tại sao?
- Nếu đó là người rất quan trọng với tôi?
Aether thử dò hỏi, đáp lại hắn là cái quay lưng dứt khoát của Xiao. Hạc giấy từng con từng con xếp dọc hai bên, ánh sáng màu vàng nhạt như nắng, lại không hề mang theo chút ấm áp nào.
- Đã quên rồi, thì có quan trọng hay không đâu còn ý nghĩa?
Thanh âm y vang lên giữa mê cung như mộng ảo, không hiểu sao lại mang chút u buồn.
- Tương lai mới là thứ cần nắm bắt, còn quá khứ...
Y thở dài, nhẹ bẫng, mỏng manh.
- Cứ để nó ngủ say đi.
Bởi vì tuyệt vọng nhất không phải không có được, mà là có rồi lại mất đi.
Nếu như vậy, thà rằng bản thân chẳng có gì cả, thì cũng sẽ chẳng đánh mất.
.....
Cây Thế Giới thực ra đã từng nở hoa, một bông hoa nhỏ xíu, trắng muốt, mỏng manh xinh đẹp tựa như ngọc lưu ly.
Một kỳ tích của tạo hoá.
Cành cây nhỏ nở hoa ấy được Tinh Linh của sao trời hái xuống, không muốn nó bị chôn vùi cùng Thế Giới mục nát, cắm nó vào bình ngọc đặt nơi thần điện, dùng nước suối trong sạch nhất để tưới, hướng ánh trăng dịu dàng nhất soi rọi, là sự ngây thơ cùng thuần khiết ngài để lại, mong rằng đoá hoa xinh đẹp nhưng mỏng manh này, có thể vĩnh viễn giữ nguyên sự tươi đẹp đó.
Nhưng thần điện bị phá nát, Tinh Linh lâm vào giấc ngủ say, hoa nhỏ rơi vào tay bóng tối, để rồi khi thảm hoạ qua đi, nó trở thành nguyên liệu làm rối.
Một con rối để tưởng niệm, một con rối vừa sinh ra đã rơi nước mắt.
Không biết là tiếc thương cho người tạo ra nó, tiếc thương cho người bảo vệ nó, hay là, tiếc thương cho chính bản thân mình?
Có lẽ chính nó cũng không biết, vì sao khi ý thức được hình thành, giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Nhưng cũng bởi vì sự tình cờ đó, là khởi đầu cho một chặng đường dài đầy dấu máu.
....
Kazuha nhìn thấy Cây Thế Giới đã rất kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn nữa, hắn phát hiện nó nở hoa. Một đoá hoa nho nhỏ xinh xắn, một đoá hoa mỏng manh thuần khiết.
Hắn không biết khi ấy mình nghĩ gì, chỉ là trong lòng có một loại dục vọng: muốn chạm vào nó, muốn gần gũi nó, muốn bảo vệ nó.
Sương trắng bao vây, cành hoa nho nhỏ nắm trong tay lành lạnh như ngọc, thoắt cái đã trưởng thành.
Hắn nhìn thấy một màu lá phong đỏ rực, một mái tóc tím sậm ngả sang xanh nấp sau haori thêu hoa trà nở rộ, và nhìn thấy, một con rối của cô đơn cùng tưởng niệm ngơ ngác trong lồng son.
Thuần khiết, thiên chân, mỏng manh tựa hoa tuyết.
Một chút dối lừa, một chút nghi ngờ, cũng đủ làm nó tan nát.
......
Hội Quán Shakkei.
Con rối cả ngày ngẩn ngơ nhìn lá phong rơi ngoài cửa sổ chạm khắc hoa. Một màu đỏ rực rỡ như lửa cháy, theo cơn gió cuốn đi xa. Tâm trí non nớt trôi theo lá phong vừa rơi, lại yên lặng chấp nhận cảnh tù túng trong lồng son này. Chiếc lông vũ vàng treo trên cổ đung đưa, ánh lên tia sáng lấp lánh, cùng với lá phong đỏ rực bên ngoài, hoạ lên bức tranh lặng lẽ.
Từ đầu đến cuối, nó chưa từng có suy nghĩ muốn rời đi. Dù rằng chẳng hề bị xích trói, lại mặc nhiên an phận thủ thường làm một thứ đồ trang trí không ai biết.
Con rối khi ấy không biết đến yêu thương, dĩ nhiên sẽ chẳng hiểu cô độc, có chăng chỉ là, cảm thấy có chút bơ vơ lạc lõng.
Nó không có nơi thuộc về, đến cái tên cũng không được đặt, dường như sinh ra là sai lầm, và dường như, sự tồn tại này không có ý nghĩa.
..
Amane nhìn ảo ảnh của bản thân mình, biểu tình ngây thơ khi ấy đã cách y cả một đời xa xôi, xa đến mức, có muốn trở lại cũng không được.
Y nhìn thấy Katsuragi tìm thấy mình, đem con rối trở về Tatarasuna, cả hai thông đồng che đi thân phận, khoác lên lớp vỏ con người giả tạo, từng chút từng chút học làm người.
Y đã từng vui, từng cười, từng vụng về ngơ ngác, từng ngây ngô thiên chân, từng được tình yêu thương của con người chân thật lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực.
Dù rằng vẫn không có tên, nhưng danh xưng Kabukimono bọn họ gọi lại dễ nghe đến thế.
Niwa, Katsuragi, Mikoshi Nagamasa, Miyazaki, ... những con người bình thường nơi Tatarasuna dạy y đọc sách viết chữ, nhóm lửa nấu cơm, truyền thụ kỹ nghệ rèn đúc, thậm chí khi thanh kiếm hoàn thành, còn để y lãnh nhiệm vụ xướng lễ.
Một khúc kiếm vũ, giữa tiếng hò reo của mọi người, con rối nhấc chân, xoay người, tay áo tung bay, xinh đẹp như mộng ảo.
.....
Kazuha chưa từng nghĩ, thì ra kiếm vũ có thể đẹp như thế.
Amane đã quên mất, thì ra bản thân mình có thể thuần khiết như thế.
Thế nhưng mà, đã là quá khứ rồi.
....
Yên bình ngắn ngủi chớp mắt là tàn. Lò nung bốc ra khói đen độc chướng, biến nơi giống như thiên đường trở thành địa ngục.
Khoảnh khắc lưỡi dao đâm xuyên cơ thể Niwa, y đã vô thức muốn đưa tay ra nắm lấy. Nhưng thứ nắm được trong tay, lại chỉ là một màn sương khói mờ ảo.
Cho đến khi chết, Niwa vẫn không hề trách móc gì con rối, vẫn mong muốn đứa trẻ đáng thương đó yên bình sống tốt. Lời khẩn cầu chân thành lại bị bóp méo thành ác ý trần trụi. Con rối mang theo trái tim đã không còn đập, trầm mình trong lửa đen của tội ác, để mặc sức nóng thiêu rụi hai tay.
....
Lúc đó, y thực sự đã mong mình cứ thế chết đi, sẽ chẳng liên lụy đến ai nữa. Lò nung không chỉ thiêu đốt cơ thể bất thường, cũng theo đó đốt đi sự ngây thơ thuần khiết, để lại mầm mống nghi ngờ hoang mang tự trách.
Amane nhìn lò nung rực lửa, nhìn chính mình bị địa ngục bao vây, nhìn giọt nước mắt nơi trái tim rơi xuống, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Đó là khoảnh khắc, ký ức hạnh phúc nhất của y tan thành tro bụi.
Dẫu không có trái tim, lòng vẫn quặn thắt âm ỉ.
....
Biến cố Tatarasuna, đối với ngành rèn đúc có thể coi là sự kiện to lớn, nhưng đối với toàn bộ Inazuma, nó lại chẳng hề dấy lên gợn sóng nào.
Kazuha vốn biết, suy tàn là tương lai chắc chắn đối với bất kỳ thứ gì, dù là con người, hay Thế Giới. Cho nên việc trường phái Isshin chỉ còn là danh xưng như hiện tại, thực lòng hắn chẳng mấy để tâm cho lắm. Dẫu sẽ thở dài thương tiếc đôi chút, nhưng tuyệt đối không bao giờ vì phục hưng mà làm điều khó coi.
Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thứ Thế Giới che giấu đi, thì ra lại não nề đến thế.
Người đứng đầu bị sát hại.
Con rối đắm mình trong lửa.
Tội lỗi bị dối trá che đậy.
Kế hoạch trả thù chỉ bằng một bản vẽ.
Cùng với sự chần chừ khi ra tay khi ấy.
Ngây thơ và thuần khiết vốn chưa từng mất đi, chỉ là nó đã bị tro tàn vùi lấp, le lói gắng gượng.
Cho dù hận thù đến thế, khi nhìn thấy gương mặt vài phần quen thuộc, y vẫn dừng lại.
Niwa.
Kazuha đưa tay sờ lên lọn tóc đỏ trên đầu, thầm nghĩ di truyền đúng là đáng sợ thật. Bảo sao khi nhìn thấy hắn, y đã kinh ngạc đến mức thất thố như thế.
Hắn từng bước dõi theo một con rối đổi tên hết lần này đến lần khác, băng qua bao vùng đất, vượt mọi hiểm nguy, bị lừa dối và phản bội , sau đó lấy máu tanh để che lấp tổn thương.
Một Quan Chấp Hành, một kẻ tha hương, một thứ không biết mình cố gắng vì điều gì, và một vị thần chỉ có một tín đồ duy nhất.
Năm trăm năm dài đủ để thay đổi rất nhiều thứ, biến ngây thơ thành ngạo mạn, biến vui vẻ thành khinh miệt, nhưng duy chỉ có cô đơn lại chẳng hề biến mất.
Kazuha nhìn y đứng trước Cây Thế Giới, bàng hoàng nhận ra sự dối trá năm nào, cất lên tiếng cười giễu cợt mỉa mai.
Là mỉa mai kẻ ác đội lốt cừu non, hay mỉa mai chính mình yếu đuối?
Hắn đã muốn nắm lấy bóng dáng bất chợt chìm vào Thế Giới, thế mà trong lòng bàn tay lại chỉ có khoảng không trống rỗng.
Một kiếp phù sinh, rực trong lửa cháy, để rồi khi tro tàn nguội lạnh, liệu có còn thứ gì để lại hay chăng?
Kazuha không biết, nhưng hắn thực sự mong rằng, trong lồng ngực im lặng hắn chạm vào, một ngày nào đó vang lên âm thanh của sự sống.
Hắn thực sự mong rằng, y được sinh ra không phải là sai lầm, phế phẩm, hay một thứ đồ mục nát nơi góc khuất không ai nhớ đến, mà là kỳ tích.
Như cái cách đoá hoa nở trên Vận Mệnh, là món quà của tạo hoá, của vô số lần lướt qua nhau, để đến bây giờ, duyên phận đã cho họ gặp mặt.
Lần này, sẽ không để y cô đơn.
Bởi vì tuyệt vọng nhất không phải không có được, mà là có rồi lại mất đi.
Cho nên, hắn sẽ giữ chặt lấy, không bao giờ buông ra.
Kazuha sờ lên thanh kiếm bên thắt lưng, nhìn ảo mộng của ký ức bị che giấu mê hoặc chính mình. Nó lặp đi lặp lại khoảnh khắc Raiden Gokagen sụp đổ, địa vị, danh vọng đã từng có trở thành tro tàn, ngay cả sự kiêu ngạo dường như cũng theo cánh cửa đóng lại mà nhốt vào quá khứ, hòng khơi dậy hận thù cùng không cam trong lòng hắn.
Kazuha phải thừa nhận là, ảo cảnh này giống thật đến mức như hắn đã trải qua vậy.
Nếu hắn là bất kỳ một ai khác, có lẽ sẽ muốn tìm kiếm người gây ra tất cả tai hoạ này - Kunikuzushi để trả thù. Nhưng hắn không phải.
Hắn là Kaedehara Kazuha.
Phong Nguyên Vạn Diệp, thứ trước nay tin tưởng, không phải vinh quang của quá khứ, không phải ảo mộng của sự thật, cũng chẳng phải lời ra tiếng vào của bất kỳ ai.
Hắn chỉ tin chính mình.
- Để xem nào...
Kazuha nhắm mắt, để tâm trí tiến vào cảnh giới vô ngã, suy nghĩ dừng lại, tay đặt lên thanh kiếm đã rời vỏ, yên lặng lắng nghe trái tim của mình lên tiếng.
Hắn muốn gặp Amane, muốn bên cạnh y, muốn bảo vệ y, cũng muốn thay tất cả những người dân Tatarasuna năm ấy tiếp tục yêu thương đứa trẻ này.
Cho nên là, đừng mong chỉ bằng thứ này có thể cản chân hắn.
- Thấy rồi.
Kazuha mỉm cười, tay phải cầm kiếm bước ra một bước, một nhát chém hình vòng cung nhẹ như lá rơi, chém thẳng vào khoảng không bao quanh hắn.
Chỉ nghe tiếng rắc rắc vỡ nát, tất cả những gì trước mắt bỗng chốc tan thành sương trắng che đi tầm mắt. Hắn thu kiếm vào vỏ, rồi sau đó dứt khoát đi thẳng về phía trước, xuyên qua mây mù chăng lối, tìm đến duyên phận của chính mình.
Hắn đã hứa đồng hành cùng y, sẽ không bao giờ nuốt lời, cũng sẽ... không bao giờ hối hận.
Vận Mệnh cho dù đáng sợ cỡ nào, đều không thể so với nỗi cô đơn.
Lần này, là hai người cùng nhau tiến về phía trước.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top