1. Vô Phong

Nếu đặt tên theo nhiệm vụ truyền thuyết trong game, đại loại sẽ là như vậy:
Chương Kim Sí Bằng Vương
Màn 1: Cánh bướm diệu kì, giấc mộng bình an.
Màn 2: Cố hương quay về, kí ức lãng quên.
Simp Xiao, anh bé is the best.
.......
1. Người có nhớ không?
Nguồn gốc của tộc Dạ Xoa, trước nay chưa hề có ghi chép xác thực nào. Người ta chỉ biết Ngũ đại Dạ Xoa năm xưa nghe theo lời triệu tập của Nham Vương Đế Quân, cùng tộc nhân chiến đấu bảo vệ Liyue. Dẫu cho đã qua bao nhiêu năm ròng, công lao cùng sự hi sinh gần như toàn diệt ấy vẫn luôn được khắc ghi. Người đời sau này trong ngoài luôn tìm cách báo đáp lại ân tình ấy, dùng mọi cách giúp đỡ người cuối cùng còn tồn tại đến ngày nay của tộc Dạ Xoa - Hộ Pháp Kim Sí Bằng Vương - Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân Xiao. Hàng đêm trên Địch Hoa Châu, bóng dáng chẳng mấy cao lớn đó đắm mình trong từng trận chiến, tiễn đưa vong hồn cô đơn, cũng diệt trừ tà ác quấy phá. Trong đôi mắt màu hoàng kim ấy, ngoài sự sắc bén lạnh nhạt, đâu đó vẫn thấp thoáng nỗi cô đơn.
Ngàn năm thủ hộ là ngàn năm tranh đấu, ngàn năm bước đi trên lằn ranh sinh tử, ngàn năm chơi vơi giữa tỉnh táo và điên loạn, cũng là ngàn năm làm bạn với cô độc tịch liêu. Ngài tự tách mình với nhân gian khói lửa để thủ hộ nguyện ước ban sơ, ngài bằng lòng hi sinh để ánh đèn nơi phố phường sáng mãi. Ngài đem hết thảy ước mơ cùng thuần khiết đã từng có ấy chôn vùi trong kí ức đen tối năm xưa, vờ rằng chính mình chưa bao giờ có dục vọng. Ngài không nhớ cố hương, ngài không tưởng phụ mẫu, ngài không có tương lai.
Nhưng thực sự như vậy sao?
Cho dù có là Dạ Xoa sinh ra với sứ mệnh chém giết đi chăng nữa, những tình tự rất đỗi con người đó sẽ không hề biến mất. Nó chỉ nấp sau vẻ ngoài bình tĩnh xa cách, để rồi trong những đêm lộng gió, giữa cánh đồng hoa cỏ lau thấm đẫm ánh trăng, theo tiếng thở dài chìm vào lòng đất.
" Xiao có từng nghĩ về cha mẹ thân sinh của chính mình không?"
Trong một đêm trăng sáng, trên tầng thượng Nhà Trọ Vọng Thư, vị tiên sinh tên Zhongli đó đã hỏi Dạ Xoa mang thân hình thiếu niên như thế. Giọng nói ngài dịu dàng lại trầm ấm, không có chút tò mò hay tọc mạch, mà chỉ là trong vu vơ chợt bật ra câu hỏi.
Xiao im lặng một lúc, mùi hương Tùng La Tiên Nha thoang thoảng quyện theo lá bạch quả rơi xuống, loáng thoáng âm thanh ồn ã của khách trọ dưới chân. Ánh mắt y nhìn ánh trăng tròn treo trên trời ngày rằm, màu vàng kim dường như nhuốm phong sương.
"Đế Quân hỏi câu này có dụng ý gì sao?"
Thiếu niên đưa tay hứng lấy lá bạch quả nhuộm ánh trăng, viền lá cong cong ngả màu vàng trắng. Zhongli nhìn người ngồi trên lan can cách một khoảng ngắn, như thấy được nét quen thuộc đã lãng quên từ lâu.
Vô số năm trước đây, bóng hình đơn độc này cũng trùng khớp với vị kia. Bẵng qua năm dài tháng rộng, tuế nguyệt đổi thay, chỉ riêng sự tịch mịch khó lòng vơi bớt.
"Hôm nay là ngày giỗ cố đường chủ Vãng Sinh Đường, đường chủ Hu liền cho ta nghỉ một ngày. Tình cờ ở cảng Liyue lại gặp mặt phụ tử Gaming có hàn huyên đôi chút."
Xiao nghiêng đầu nhìn ngài, yên lặng lắng nghe. Zhongli tiên sinh ở cảng Liyue có danh tiếng rất tốt, sự uyên bác cùng điềm tĩnh của ngài luôn khiến người khác bình tâm. Khúc mắc của gia đình Gaming cũng là nhờ ngài giúp một tay mới có thể gỡ bỏ.
"Vị tiên sinh đó có nhắc ta là sắp đến ngày lễ Thượng Nguyên rồi, có kế hoạch gì về thăm quê hay không. Cái câu này, thực sự khiến người khó mở lời."
Nếu như chỉ là một con người bình thường, tiên sinh đã có thể dễ dàng chia sẻ dự định sắp tới của mình. Dẫu có là người con xa quê, hay luôn ở gần bên mái nhà, thì lễ Thượng Nguyên người Liyue vẫn sẽ quay về cố thổ, dâng hương tảo mộ, ở bên gia đình.
Nhưng Zhongli không phải người bình thường. Nham Vương Đế Quân có muốn giống con dân Liyue đến thế nào đi chăng nữa, sự khác biệt luôn không hề biến mất.
"Ta còn chẳng nhớ rõ tại sao mình sinh ra. Hai chữ cố hương này, thực sự khiến người thổn thức."
Trước khi trở thành một trong bảy vị thần chấp chính, Morax khi trước đã từng như thế nào, đều bị thời gian ròng rã bào mòn đến mơ hồ. Ngài bây giờ ngoại trừ cảm giác thảng thốt trong trái tim, đã chẳng còn nhớ gì về quá khứ xa xôi ấy nữa. Quê hương, cha mẹ, đối với thần linh mà nói, quả thực là danh từ lạ lẫm. Ngài chấp chưởng Liyue, nhưng Liyue liệu có phải cố hương của ngài không, Zhongli không rõ. Cha mẹ thân sinh, quê hương cố thổ, danh tự vốn là nền tảng tạo nên một con người ấy, lại quá xa xôi.
"Lúc trước vẫn thường nghe Di Nộ, Phạt Nan bọn họ nói, nếu như có dịp sẽ trở về cố hương, nhưng suốt từng ấy năm đều chưa hề thấy bọn họ rời đi. Cho nên ta khá tò mò, cố hương của tộc Dạ Xoa rốt cuộc là như thế nào vậy?"
Bộ tộc Dạ Xoa theo chân ngài chinh chiến suốt bao nhiêu năm. Chính ngài khi gặp được bọn họ cũng chỉ là tình cờ nơi hoang sơn dã lĩnh, thấy được lòng tốt cùng sức mạnh của bọn họ, mới ngỏ lời nhờ giúp đỡ. Đối với tộc đàn này, Nham Vương Đế Quân cũng không hiểu rõ. Bọn họ từ đâu mà đến, xuất thân thế nào, đều là câu hỏi bỏ ngỏ. Chiến trận liên miên che mờ đi sự tò mò khi ấy, cho đến khi gánh nặng trên vai cuối cùng cũng quyết tâm bỏ xuống, người đồng hành khi trước đã chỉ còn duy nhất một. Thú thực là, trong tâm khảm Zhongli vẫn luôn cảm thấy đau lòng.
"Ngài thực sự muốn biết à?"
Xiao quay người, mặt đối mặt với vị tiên sinh đang ngồi thưởng trà chỉ cách quãng ngắn. Nét mặt thiếu niên bình tĩnh lạnh nhạt, không chút u sầu, cũng chẳng hề vui vẻ. Y bình bình đạm đạm nhìn ngắn nhân gian thế thái, sẽ vì tình tự con người đôi chút lộ ra vẻ mặt khác, nhưng đến cuối cùng, y lại trở về với nỗi cô đơn.
Phải đến bao giờ, trái tim y mới thực sự nhẹ nhõm?
Phải đến bao giờ, đôi mắt này mới không còn sự cô độc nữa?
"Là chuyện không thể nói sao?"
Zhongli nhẹ giọng nói, khoé môi cong lên dịu dàng. Tiên sinh luôn dành thái độ tôn trọng quan tâm vừa phải đối với Xiao. Đối với ngài mà nói, đứa trẻ này từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ, đã từng có được tự do và ước nguyện, lại bị thời gian mài mòn đến cạn kiệt. Tự do được ban cho suy cho cùng cũng không phải tự do chân chính, chỉ đến khi y thực sự buông bỏ được gông cùm xiềng xích quấn quanh đôi cánh, chấp nhận được cái tên của quá khứ, y mới có thể thực sự sống như một con người bình thường.
"...Không hẳn là không thể nói."
Xiao im lặng một lúc, cuối cùng từ bỏ thở dài. Câu chuyện về quê hương xứ sở này với y luôn là một sự mờ mịt không thấu, giống như ký ức này đã từng bị y cố ý lãng quên. Không phải là y không muốn trở về cố hương, mà là...
" Đế Quân có từng nghe nói, bộ tộc Dạ Xoa ngoại trừ là chiến binh trời sinh, còn có một biệt danh khác không?"
Zhongli nghe vậy còn tương đối kinh ngạc. Ngài đã sống bấy nhiêu năm trời, đồng hành cùng Liyue từ thuở còn loạn lạc sơ khai, thế nhưng lại chưa từng biết đến chuyện này.
" Chuyện này ta lần đầu nghe đấy. Dạ Xoa ngoại trừ là chiến binh, còn có cái tên nào khác à?"
Xiao nhìn thẳng vị Đế Quân ban cho y tự do, nhẹ nhàng cởi găng tay vẫn luôn bó chặt xuống. Viên Vision Phong tượng trưng cho ước nguyện đã từng chạm đến vì sao kia được thả lên bàn gỗ, bên dưới lớp da thú mài nhẵn, đôi tay xinh đẹp của thiếu niên lộ ra, từng ngón thon dài như tuyệt tác, ngoại trừ móng đen có màu sẫm như vuốt chim ra, bắt mắt nhất chính là hình xăm ngay trên mu bàn tay. Hai bên cánh tay là hai hình vẽ khác biệt, Xiao xếp hai tay lên nhau, Zhongli cuối cùng cũng nhìn rõ thứ được hoạ trên đấy là cái gì.
"Một...bông hoa? Hay là... cánh bướm?"
Trên phần da được ghép lại đó, hình vẽ màu đỏ tím mờ nhạt từ từ rõ ràng. Đường nét mảnh dẻ nối liền, nét thanh nét đậm như được vẽ từ chất liệu kì lạ tự nhiên sinh ra. Cánh hoa mềm mại uốn lượn, nhẹ nhàng đỡ lấy sự mong manh nơi đầu ngọn, như là thủ hộ, như là chờ đợi, lại như là lặng im.
Ngay khi Zhongli còn đang kinh ngạc, Xiao đã mở miệng lần nữa. Y nhẹ nhàng di chuyển hai tay, hình vẽ như bước ra từ bức hoạ, hoá thành linh thể xinh đẹp lấp lánh. Đêm trăng tròn trên tầng thượng Nhà Trọ Vọng Thư, đã nở rộ một đoá hoa xinh đẹp, cũng đã có một cánh bướm đậu lên.
" Dạ Xoa chúng ta, nhiệm vụ không phải là chiến đấu hay sát sinh, chúng ta là người giữ cửa, người đưa tang, người canh giữ vùng đất phía bên kia."
Cánh bướm nhẹ nhàng rung động, bay vòng quanh thiếu niên. Màu sắc tím đỏ yêu dị như tà ma, không giống bất cứ thứ sinh vật nào từng gặp. Nó vừa thánh khiết như tinh linh, lại vừa nguy hiểm như ác quỷ, cứ thế lẳng lặng xuất hiện, mong manh, xinh đẹp, tàn ác.
" Dạ Xoa còn có tên gọi khác là Kẻ Giữ Mộ."
"Quê hương của tộc Dạ Xoa, chính là vùng đất của cái chết."
......
- Mấy lời tiên sinh vừa nói, là thật à?
Khi mà Aether được chính miệng Zhongli kể lại, Nhà Lữ Hành còn kinh ngạc bất ngờ nhiều lắm. Hắn đã đi qua đủ bảy vùng đất, gặp gỡ vô số người, cũng tìm hiểu không ít lịch sử xưa cũ của lục địa này. Nán lại đến bây giờ cũng chỉ chờ đợi một cuộc gặp mặt nói chuyện với vị muội muội lý niệm không hợp kia thôi. Hắn đã lâu không trở lại Liyue, nào ngờ vừa mới gặp mặt người quen, lại nghe được câu chuyện động trời như vậy chứ.
- Ta đâu có rảnh rỗi đi lừa người chứ?
Zhongli nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Nhà Lữ Hành cũng không giận, bởi vì khi nghe chính miệng Xiao nói, ngài cũng phản ứng y chang. Ngài ngàn tính vạn tính, suy xét đủ kiểu cũng chẳng thể nào tưởng tượng được một chân tướng bất ngờ như vậy. Thế giới phía bên kia, nó cũng hư ảo mờ mịt như cái chết vậy. Dẫu có là người của Vãng Sinh Đường chuyên về mai táng đi chăng nữa, nơi cuối cùng mà linh hồn chạm đến, ngài cũng không hề rõ.
- Nhưng mà nếu như theo lời ngài quê hương của Dạ Xoa là vùng đất của cái chết, vậy thì bọn họ đến thế giới này bằng cách nào chứ?
Paimon lắc đầu không tin tưởng, tỏ vẻ chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Quê hương là nơi một người sinh ra, nếu như ngay từ ban đầu đã là "chết", thì Dạ Xoa sau này liệu có từng "sống" hay không?
- Lời này đúng là rất ngoài tưởng tượng, nhưng mà người nói là Xiao, ta không nghĩ nó hoang đường lắm đâu.
Zhongli nhấp một ngụm trà rồi cười nói, dáng vẻ không để tâm cho lắm. Nếu như nói là tin tưởng vùng đất của cái chết có tồn tại, chi bằng nói ngài tin tưởng bạn nhỏ kia thì đúng hơn. Vì dù sao thì, người kia cũng là...
- Cho dù có nói như vậy ...
Paimon lầm bầm mấy câu, cuối cùng dưới ánh mắt Nhà Lữ Hành chấp nhận im miệng. Trên đời này có một số chuyện, thà rằng tin có còn hơn không.
- Tiên sinh nói với ta chuyện này, là có gì cần căn dặn hay sao?
Aether hướng Zhongli lên tiếng hỏi. Câu chuyện vừa rồi có thể xem như là chuyện riêng của Hộ Pháp Dạ Xoa. Với tính tình của Zhongli, ngài sẽ không tự nhiên mà nhắc tới nếu Xiao không cho phép. Việc gặp gỡ ngài ngay khi hắn quay trở lại Liyue giống như là một sự tình cờ có sắp đặt vậy. Ngài chờ hắn đến, không chỉ đơn thuần nói chuyện cho vui vậy đâu.
- Quả là không có gì có thể qua mặt được Nhà Lữ Hành.
Zhongli đặt tách trà trên tay xuống, ngón cái xoa nhẹ nhẫn ban chỉ bằng ngọc thạch, mở lời:
- Chấn động ở vùng biển giao với Inazuma mấy hôm trước, cậu có cảm nhận được không?
Khi mà Zhongli nói ra câu này, ngài để ý thấy vẻ mặt Aether đã thay đổi. Hắn nhíu mày, tay vô thức siết chặt ly trà, ngưng trọng. Điều này chứng tỏ, hắn rõ ràng đã nắm được thông tin.
- Xem vẻ mặt của cậu, vậy thì câu trả lời là có rồi.
Cách đây chỉ mấy hôm thôi, một luồng sóng chấn động mạnh mẽ đã lan toả toàn lục địa. Điều đặc biệt là chấn động này chỉ có những người sở hữu Vision mới cảm nhận được, giống như là trời đất đột nhiên chao đảo, năng lượng nguyên tố đột ngột hỗn loạn. Mặc dù thứ này chỉ kéo dài chốc lát, nhưng dư âm của nó vẫn khiến người hoang mang. Điển hình là, nơi được xem là trung tâm vụ chấn động - giáp ranh giao nhau giữa hải phận Liyue, Inazuma và Mondstadt - thình lình xuất hiện một hòn đảo nhỏ nổi lên. Không có bất kì ghi chép nào cho thấy sự tồn tại của đảo này, nó cứ như là hư không xuất hiện, yên lặng nằm đó, xung quanh là màn sương thần bí có khả năng đánh lạc hướng. Dù tin tức không lộ ra ngoài, nhưng người của cả ba quốc gia đều đã điều động đến thăm dò tình hình, tuy vậy chỉ cần cách đảo nhỏ chưa đầy trăm mét, bất cứ phương tiện nào đều sẽ trở về điểm xuất phát không chút tổn hại.
Kì lạ, hoang đường, thần bí.
So với Đảo Thiên Không lơ lửng trên bầu trời, hòn đảo nhỏ vô danh lại càng khiến người xem trọng.
Mà một trong các lý do Aether trở về Liyue, chính là vì nhận uỷ thác điều tra hòn đảo đó.
...
" Về chấn động mấy hôm trước, tôi có đích thân ghé qua điều tra, kết quả thu được không mấy khả quan cho lắm."
Neuvilette - vị Thẩm Phán Tối Cao của Fontaine đồng thời cũng là Thuỷ Long Vương chưởng quản nguyên tố Thuỷ đã nói với Aether như thế. Đối với quyền năng của ngài, việc thăm dò bất cứ cùng đất nào thuộc lãnh hải đều dễ như trở bàn tay, chỉ tiếc là lần này, nan đề này lại khó nhằn hơn cả Thôn Tinh Kình Ngư.
"Hả? Kết quả không khả quan là thế nào?"
Paimon nhanh nhảu đáp lại. Neuvilette không hay nhờ vả người khác, lần này lại đích thân gửi thư cho Aether từ Natlan xa xôi về đây hoàn toàn là tình thế bất đắc dĩ. Ngài giao cho Aether một xấp tài liệu chỉnh lí gọn gàng, bên trên là báo cáo điều tra thu thập được. Nói thật, nhìn qua còn khá sơ sài, nội dung cũng hoàn toàn không có nhiều thông tin.
Trong khi Aether còn đang đọc tài liệu, Neuvilette liền trả lời:
"Kết quả thì cậu cũng thấy rồi, rất mơ hồ, cũng rất kì lạ."
Ngài nhớ lại cảm giác khi đặt chân lên hòn đảo đó, sự yên lặng đến tĩnh mịch cùng cảm giác đè ép của linh hồn khiến người không thoải mái. Vì là Thuỷ Long Vương - tồn tại đã từng là đỉnh cao của sức mạnh - Neuvilette cảm nhận điều này rõ rệt hơn ai hết.
Không hẳn là nguy hiểm, càng giống như một vùng sương mù vô định. Rõ ràng là một hòn đảo chân thực dưới chân, nhưng cảm giác khi bước xuống y hệt chìm vào bùn lầy, ngũ cảm cũng méo mó không rõ. Ngài chỉ lên đó ít lâu thôi cũng phải mất một đoạn thời gian để xua đi sự đè ép khó chịu đó.
Nơi này rất bất thường.
Bất thường nhất chính là điện thờ chính giữa đảo, thứ đã bị tàn phá chỉ còn là tàn tích, và bức tượng to lớn án ngữ nơi trung tâm.
"Tôi không cảm nhận được sát khí, cũng không thấy nó quá mức nguy hiểm. Tuy vậy, để người khác tuỳ tiện điều tra cũng không ổn cho lắm. Thế nên là, Nhà Lữ Hành, tôi muốn cậu giúp đỡ thăm dò hòn đảo đó."
Neuvilette đan hai tay, ngả người tựa vào lưng ghế, dáng vẻ nghiêm túc trưng cầu ý kiến của Nhà Lữ Hành.
Đối với vấn đề này, ngài có thể uỷ thác Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, cũng có thể cắt cử một vài người đáng tin cậy lại đủ năng lực đi thăm dò, ví dụ như Wriothesley, hoặc Clorinde, hay cũng có thể chờ đợi tin tức từ những đứa trẻ Căn Nhà Hơi Ấm. Thế nhưng không biết vì sao, có lẽ là trực giác, hoặc cũng có lẽ cảm thấy những người kể trên còn bận nhiều công việc khác, ngài lại chỉ đề cập với Aether.
Hắn đủ thời gian, đủ hiểu biết, cũng đủ năng lực ứng phó với những tình huống bất thường có thể xảy ra. So với bọn họ bị ước thúc bởi luật lệ và quy tắc, thì kẻ ngoại lai như hắn hoàn toàn không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Nhưng một điều tiên quyết là, hắn phải đồng ý mạo hiểm.
"Cho dù thế đi chăng nữa cũng quá mức mơ hồ rồi. Đến cả anh cũng không thể thăm dò kĩ càng, chúng tôi lại càng không."
Trái với thái độ bình tĩnh của ngài thẩm phán, Paimon lại tương đối lo lắng, lắc đầu phủ quyết. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Aether đã nói cho tiểu tinh linh biết sức mạnh của hắn bị phong ấn, cho dù đi qua bảy vùng đất, hắn vẫn chưa thể lấy lại năng lực cũ của bản thân.
Người bạn đồng hành còn đang sốt sắng từ chối, Nhà Lữ Hành lại tương đối bình tĩnh. Hắn không trả lời ngay, chỉ trầm ngâm suy ngẫm.
Aether không có lý do phải dấn thân vào một nơi chưa biết. Nhiệm vụ của hắn không phải giải quyết rắc rối của thế giới này, hắn  chỉ là muốn gặp lại em gái rồi trở về cố hương mà thôi. Nhúng tay vào vấn đề của người khác chung quy cũng chỉ vì tìm hiểu tin tức, vì chính bản thân mình. Nhưng nếu như nói hoàn toàn vì lòng tốt thì có lẽ hắn không cao thượng như vậy.
Mà khoan đã, cố hương của bọn họ, là nơi nào?
Trong phút chốc, suy nghĩ của Aether chợt ngưng lại, dường như nhớ ra điều gì quan trọng, vẻ mặt hắn không khỏi trầm xuống.
"Nhà Lữ Hành, cậu sẽ tiếp nhận uỷ thác này chứ?"
Neuvilette cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Aether, hỏi lại một câu như thế. Ngài không có vẻ gì nóng vội, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời từ hắn. Neuvilette không thích ép buộc người khác, bởi vì bản thân không cùng chủng tộc, ngài đối với tất cả mọi người đều dành sự tôn trọng nhất định. Chọn lựa thế nào là quyền của bất cứ một ai, ngài không can thiệp, cũng không nên can thiệp.
Thuận theo tự nhiên, để Vận Mệnh định đoạt đi.
Trong khi Paimon lo lắng không thôi, Aether rất nhanh liền dừng đắn đo suy nghĩ. Có một số chuyện, không tự mình tham gia khó mà biết được.
"Vị trí của hòn đảo đó, cảm phiền có thể nói rõ chi tiết được không?"
....
Zhongli chấp chưởng Liyue đã có lịch sử mấy ngàn năm. Quãng thời gian dài đằng đẵng ấy tôi luyện cho ngài ngoài sự điềm tĩnh còn có trực giác cùng mắt nhìn thời cuộc sắc nét.
Đại hải là lãnh địa của Thuỷ Long Vương, chắc hẳn Neuvilette đã tự mình điều tra hòn đảo kì lạ đó. Thế nhưng mấy ngày trôi qua, phía bên Fontaine không hề có động thái gì khác lạ, có lẽ bản thân vị Thẩm Phán kia cũng không thu hoạch được gì nhiều. Cho nên là, lựa chọn cuối cùng còn lại và cũng mang tính an toàn cao nhất chỉ có Nhà Lữ Hành mà thôi.
Một kẻ ngoại lai không chịu chi phối của quy tắc được Vận Mệnh bảo hộ, không ai thích hợp hơn hắn đảm nhiệm trọng trách này.
- Đúng là tôi có nhận uỷ thác này, tuy vậy, chuyện này liên quan gì đến Xiao?
Trước thái độ ung dung của Zhongli, Aether cũng chỉ cau mày một chút rồi thôi. Hành tung bị người khác nhìn thấu chẳng vui vẻ gì, nhưng hắn biết vị tiên sinh này sẽ không nhàm chán đến mức lấy đó làm vui. Ngài tìm hắn ngay lúc này, chắc chắn sự tình không đơn giản như vậy.
Hơn thế nữa, còn cố ý nhắc đến Xiao...
- Lí do ta nhắc đến câu chuyện của Xiao chẳng qua bởi vì y đã lên đường trước cậu một bước rồi.
Trái với suy nghĩ của hắn, tiên sinh lại rất đỗi bình thản nói. Aether nghe vậy không khỏi mở to mắt kinh ngạc, hắn còn chưa kịp nói gì, người bạn đồng hành đã nhanh chóng bày tỏ:
- Hả? Ngài vừa nói gì cơ? Xiao đã đi rồi á? Nhưng mà tại sao lại nhanh đến vậy?
Paimon cao giọng đáp lại. Không trách cô bé thất thố, bởi vì điều này quá khác so với hiểu biết của bọn họ về Xiao. Y thủ hộ Liyue mấy ngàn năm, trước nay chưa hề thấy y ra khỏi địa phận của đất nước này. Một tiên nhân như y bận thu phục yêu ma quỷ quái tàn dư Ma Thần còn không xong, sao có thì giờ đi lo lắng vấn đề khác? Hơn thế nữa, với tính tình của y, bình thường cũng sẽ không tự ý xuất hiện trước mặt người khác.
- Khó hiểu đến vậy sao?
Zhongli từ tốn nhấp một ngụm trà, đáp. Lần này không phải Tùng La Tiên Nha ví như sương mai, mà là một loại Tuyết Sơn Bạch trồng trên đỉnh Âu Tàng Sơn được Lưu Vân Tá Phong Chân Quân xem như bảo bối. Vị ngọt dịu lại lành lạnh của tuyết đầu mùa, cuốn theo hương thơm thanh tĩnh từ Thanh Tâm Thảo xua tan mệt mỏi, xoa dịu cảm xúc. Nếu không phải thứ này sản lượng hiếm hoi, ngài đã muốn xin thêm vài cân lá trà nữa.
- Hòn đảo không người nào có thể đến, không phải nơi thích hợp nhất cho Xiao đi điều tra sao?
Vị tiên nhân không thích tiếp xúc người thường này hành sự độc lai độc vãng, nếu có nơi tách biệt như vậy không lý nào không tự mình thám thính. Hơn thế nữa...
- Với lại, trước khi chấn động diễn ra, tình cờ ta cũng ở đó với Xiao. Cậu có biết y lúc đó đã làm gì không?
Zhongli đặt ly trà xuống bàn gỗ. Sắc men màu trắng bạch với đường vân mây tinh xảo lại trang nhã. Ngài nhìn vẻ mặt Nhà Lữ Hành chưa từng giãn ra, bình tĩnh nói từng chữ:
- Ngay trước khi rung động bí ẩn đấy xuất hiện, y đã nhìn ra đại dương rộng lớn, khẳng định: "Tinh không sụp đổ, Kẻ Xâm Lược đến rồi sao?"
- Hả? Kẻ Xâm Lược?
Paimon tròn mắt kinh ngạc. Số lần cô bé thay đổi cái nhìn trong ngày nhiều hơn bất cứ trường hợp nào trước đó. Có cảm giác cái người Xiao mà Zhongli nói đến khác hoàn toàn so với hình tượng lúc trước cô biết. Vị tiên nhân kiệm lời nhưng tương đối dịu dàng kia không ngờ lại còn có một mặt bí ẩn như vậy. Dường như mỗi lần y nói gì đó đều khiến người khác kinh ngạc sững sờ.
- Có ý gì?
- Vấn đề này thì ta cũng không có câu trả lời.
Zhongli lắc đầu. Hành động lúc đó của y không giống trong trạng thái tỉnh táo. Y nói xong cũng không nhớ mình đã nói gì, phản ứng so với người bình thường không khác gì nhau, tiên sinh cũng không tiện nhắc lại. Chẳng qua là sau đó Xiao có đề cập muốn tự mình điều tra hòn đảo kia, ngài mới lơ đãng nói:
"Cậu nhất quyết muốn đi như vậy, là có vấn đề gì sao?"
"Không có lí do chính xác nào cả, chỉ là ta đột nhiên muốn đi thôi."
"Cho dù nó rất nguy hiểm?"
Thiếu niên nhìn ra hướng đại hải rộng lớn, đôi mắt màu vàng kim như thấy được điều gì, sát khí lạnh băng ẩn ẩn hiện ra. Y giấu kín móng vuốt cùng răng nanh thoáng chốc lộ ra ấy, điềm nhiên hướng Zhongli trả lời:
"Nguy hiểm hơn nữa cũng phải đi. Người đã đánh đến tận cửa rồi, sao có thể ung dung được nữa?"
Tiên sinh lúc ấy cũng không hiểu lắm câu nói của y, nhưng không đồng nghĩa ngài sẽ từ chối thỉnh cầu hiếm khi y kiên quyết này. Cho nên ngài chấp nhận lùi một bước, thay vì ngăn cản, ngài tìm đến một người đồng hành đủ tin cậy để trông chừng y - Nhà Lữ Hành.
- Ta muốn cậu đến đó để mắt y một chút. Tính tình của y chắc cậu cũng hiểu ít nhiều. Lần này ra ngoài chỉ sợ có bất trắc.
Zhongli từ tốn giải thích. Đối với tính cách của Xiao, mấy lần cùng y tham gia Tết Hải Đăng Aether đều tường tận. Y tuy có xa cách người phàm, mấy năm gần đây cũng đã chịu xuất hiện nói vài lời, tuy vậy, đối với sự việc có tính nguy cấp, y thường tự mình giải quyết hơn là nhờ vả người khác. Dạ Xoa là chủng tộc thiện chiến gần như bản năng, cho nên Xiao không muốn có bất cứ thương tổn nào cho kẻ yếu hơn, cả do địch, hay là do chính bản thân y.
- Yêu cầu này, cậu sẽ tiếp nhận chứ?
Aether hơi cụp mắt, sắc vàng nhuộm nắng chiều trầm xuống. Tiểu tinh linh màu trắng lơ lửng hết nhìn hắn lại nhìn tiên sinh, không biết nên mở lời thế nào. Về lý, cô muốn Aether từ chối uỷ thác này, những điều chưa biết luôn ẩn chứa nguy hiểm lớn nhất. Ngay cả Thuỷ Long Vương còn chẳng thể nào khám phá tường tận hòn đảo đó, một con người bình thường như Aether lại càng không thể. Nhưng về tình, bọn họ cũng không thể bỏ mặc Xiao một mình được. Lần trước ở Vực Đá Sâu, y liều mình mở đường cho họ thoát ra, mặc kệ an nguy của bản thân. Nếu không phải Zhongli đến kịp thời, có lẽ bọn họ sẽ không thể nhìn thấy y được nữa. Cho nên, cô mới không biết nên nói gì, nên từ chối, hay là tiếp nhận đây?
- Có một vấn đề tôi muốn làm rõ trước.
Aether ngước mắt nhìn Zhongli, trên mặt không biểu hiện gì nhiều. Tiên sinh cũng rất từ tốn, thong thả chừa cho hắn thời gian suy nghĩ.
- Mời nói.
- Xiao là cái tên mà ngài đặt cho y, vậy trước đó, danh tự của y là gì?
Paimon ngớ người quay ngoắt nhìn Aether, hoàn toàn không hiểu mạch suy nghĩ của Nhà Lữ Hành. Bọn họ vốn còn đang bàn vấn đề nên đi hay không đi, tại sao lại đùng một cái đổi phương hướng luôn rồi?
- Tại sao lại hỏi như vậy?
Zhongli cũng tương đối bất ngờ trước câu hỏi đột ngột đưa ra của Aether. Không rõ Nhà Lữ Hành đây đã nắm được điều gì, hay chỉ là tình cờ nhắc đến, tuy vậy, vấn đề này quả thực mang nhiều hàm ý. Trước khi trả lời, ngài muốn hiểu rõ mục đích của đối phương trước.
- Chỉ là đột nhiên nhớ tới mà thôi. Tiên sinh chẳng phải cũng đã nhắc đến lai lịch của y rồi sao, cho nên ta nghĩ, phải chăng cái tên vốn có ấy cũng mang hàm ý nào đó.
Xiao không phải tên thật của vị Hộ Pháp Dạ Xoa ấy. Người đời biết y là Dạ Xoa cuối cùng, hiệu Kim Sí Bằng Vương, nhưng cha mẹ của y, quê hương của y, trước khi cái tên Xiao được đặt, chuyện gì đã xảy ra lại không có bất cứ ai hay. Bề nổi chút ít như vậy, không khỏi khiến người suy nghĩ nhiều hơn. Có quá khứ mới có tương lai, y sau này thế nào, phụ thuộc. vào những chuyện đã từng xảy ra.
Dựa trên thái độ của Zhongli, có lẽ hòn đảo đó tám phần liên quan đến tộc Dạ Xoa. Ngài là Đế Quân chấp chưởng Liyue, can thiệp vào chuyện riêng của thuộc hạ không khỏi khó xử, cho nên mới phải mượn tay hắn giúp đỡ. Nếu đã vậy, chí ít nên dò hỏi chút thông tin trước đã.
- Về chi tiết thì ta cũng không rõ lắm. Tuy vậy, Nhà Lữ Hành đã muốn hỏi ta cũng sẽ không từ chối. Có lẽ cậu cũng biết rồi, cái tên cũ khi trước bị Ma Thần lợi dụng, ép buộc khế ước, cho nên đối với y, nó là quá khứ không muốn nhắc tới, cũng không muốn nhớ đến. Lúc mới nhặt y về, tình cờ ta có nghe thấy y lẩm bẩm một cái tên khi mê man giữa giấc mộng, không biết có phải là của y không, nhưng cậu có thể tham khảo ít nhiều.
Zhongli đặt ly trà xuống bàn đá, ung dung lại điềm tĩnh, chút kinh ngạc lúc trước chỉ thoảng qua rồi thôi. Ngài như đá tảng trải qua vạn năm thăng trầm, sớm đã không còn cảm xúc quá mức kích động nữa.
- *****. Nhà Lữ Hành, chúc cậu thuận buồm xuôi gió.
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top