Cận kề tuổi 20

Thứ 7
11.2.2017  01:17am
Khi bắt đầu viết cho part này, tôi mới chập chững dời xa bố mẹ mà bước lên Hà Nội.
Hôm nay, quay lại nơi đây, tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường tại ngôi nhà thân thuộc ấy. Nhưng thay đổi trong tôi lại thay đổi nhiều quá.
Tôi bắt đầu thấy sợ nhiều thứ hơn.
Tôi đã có cảm nghĩ muốn ở Hà Nội nhiều hơn ngôi nhà này. Vì Hà Nội tôi được tự do bay nhảy quá.
Tôi bắt đầu thấy những người thân thiết xung quanh tôi ngày càng mất dần đi. Chỉ còn bố mẹ vẫn chẳng thể dời bỏ tôi. Anh trai, bạn thân, bạn bè, và mọi thứ dường như vẫn thế nhưng tôi lại thấy mình mất đi nhiều thứ quá.
Liệu có phải do bản thân tôi đã không tốt với họ hay tôi quá xem trọng họ để chỉ một chút lờ lững đã khiến tôi trống rỗng.
Tôi tự hỏi, mình đã làm được gì cho bản thân? Hay vẫn chỉ tự dằn vặt mình với những suy nghĩ : "ai cũng yêu quý mày" rồi lại ngập tràn trong nước mắt mỗi lần vô vọng.
Vẫn cảm giác ấy, tôi muốn trở về thời cấp 3- mệt mỏi với đống bài vở nhưng chúng tôi được ở bên nhau thật lòng. Chẳng còn xa cách mà nhìn mặt nhau không có chuyện để nói. Chỉ biết ôn chuyện xưa.
Tôi muốn lắm về lại thời cấp 3. Vì khi ấy, tôi chưa từng lo rằng tôi sẽ mất đi những người xung quanh mình.
Tự nhiên mà sao lại đau lòng thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: